[ Sở Quách Fanfiction] ( Trấn Hồn Đồng Nhân)

Long Thành Án (1)



QUỶ ÁN

Ánh tà dương lặng lẽ phủ kín bầu trời Long Thành. Một thành đô xa hoa lộng lẫy, nơi trú ngụ của các đại gia tộc nắm giữ thiên cơ có thể vật đổi sao dời.

Sở gia, một trong số các đại gia tộc quyền thế ở Long Thành, tu khí đạo dùng chính khí áp chế tà khí, dùng dương chế âm, Sở gia luôn nắm trong tay khả năng bảo vệ ranh giới âm dương của Long Thành giữ cho sự an ổn của Long Thành không bị tà khí quấy nhiễu.

Thế nhưng 300 năm trước nghiệt tử Sở gia tu thi đạo, hình thức tu luyện mà người đời đều nguyền rủa, dùng tử khí để tăng công lực, dùng xác chết để làm vũ khí. Chính vì thế mà nghiệt tử đó đã một thời làm khuấy động cả Long Thành, các đại gia tộc đều nhất trí tiêu diệt tránh gây hại nhân giang, cuối cùng Sở gia tiên phong trừng trị vết nhơ của gia tộc, khiến hắn vĩnh viễn không rơi vào luân hồi, vĩnh viễn tù đày trong luyện ngục. Cái tên được cho là nỗi nhục nhã của Sở gia chính là Sở Thứ Chi- Thi Vương danh tiếng người người sỉ vã.

300 năm sau cái danh hào Thi Vương vẫn được người đời nhắc đến như một biểu tượng của tà đạo, nhưng không ai dám nhắc đến trước mặt Sở gia, một phần là vì sợ khơi gợi lại nỗi đau gia tộc, mà một phần vì là e ngại thế lực của họ.

Mưa, một trận mưa tầm tã như trút xuống nỗi buồn, mùi hôi tanh của máu cũng phảng phất xung quanh, trong tiếng mưa loáng thoáng nghe được tiếng gào thét của nam nhân, sau khi trận mưa kết thúc liền để lại sự yên tĩnh cùng một cổ u oán khó tả.

Dưới tán cây ẩm ướt là một cỗ thi thể đỏ thịt tanh máu, có vẻ như phần da đã bị ai đó xé mất, đôi mắt đỏ ngầu trợn ngược như thể đang hung tợn nhìn một thứ gì đó, cái xác lặng lẽ nằm trên nền đất hôi tanh, không ai để ý cũng chẳng ai biết.

Thiếu niên gương mặt bình phàm tươi cười lục lọi trong hiệu sách cũ kĩ, vóc dáng của thiếu niên mảnh mai đến độ khiến người ta có cảm tưởng chỉ cần một làn gió nhẹ, đã thổi bay người này, trên người khoác lên chiếc áo thun tay dài mong manh màu nâu đất, để lộ xương quai xanh tinh tế, chiếc quần kaki co dãn đôn lên cái mông nhỏ tròn, quả thật người thiếu niên này nhìn thì có vẻ bình thường nhưng nếu để ý kỹ từng đường nét trên cơ thể liền khiến người khác không tự giác ngắm nghía thêm chút nữa, một loại mê hoặc khó tả.

Mà vị nam nhân đến mua sách đây, đã bị lung lay trước thiếu niên, nhìn mà không chớp mắt.

- Tiên sinh... Tiên sinh, sách ngài cần đây.

Giọng nói trong trẻo khiến nam nhân bừng tỉnh móc tiền nhận sách :

- Ah! Thất lễ quá... Cám ơn cậu, đây không cần thối.

- Ngài đi thong thả....

Quách Trường Thành thở dài một hơi, cậu nhanh chóng cất tiền vào tủ không thiếu một đồng, cậu bé thật thà này nom cũng đã 24 cái xuân xanh, cha mẹ mất sớm để lại cho cậu một ít tài sản kha khá, đủ cho cậu tự nuôi sống mình cho đến hết trung học, đến đại học cậu vừa kiếm thêm vừa đi học để có đủ kinh phí trang trải cuộc sống.

Nhưng từ bé Quách Trường Thành đã là một hài nhi gan bé lại còn hậu đậu nên làm việc gì cũng rách. Một tên rách việc như cậu thì tất nhiên công việc làm thêm luôn luôn thay đổi, có việc nào mà chưa làm qua chứ. Cứ thế 5 năm trôi qua cậu đã tốt nghiệp, nhưng cậu nhanh chóng trở thành kẻ thất nghiệp, cũng may 3 tháng trước cậu vô tình được một bà lão tốt bụng thu lưu làm trong hiệu sách cũ này, tiền lương không ít, lại còn có chỗ ở chỗ ăn, này quả thật là phúc của cậu.

Một bà lão hơn 70 tuổi từ từ tiến đến, nhẹ đặt tay lên vai cậu, vì mãi chăm chú đọc sách nên cậu bị dọa cho hết hồn.

- Sở bà bà.... Bà làm cháu giật cả mình.

Sở bà bà cười cười nói:

- Con đến Tây thành giao thứ này giúp ta.

Nói đoạn bà bà nhét vào tay cậu một chiếc cẩm hộp nhìn rất đẹp, bà bà lại nói:

- Trên hộp có địa chỉ... Con nhớ đi một mạch đến đó rồi quay về, đừng đi lung tung.

Quách Trường Thành gật gật đầu răm rắp nghe theo. Trước khi rời khỏi cửa Sở bà bà còn không quên nhắn cậu, đi một mạch đến đó rồi trở lại, tuyệt đối không được đi lung tung. Cậu cũng chẳng biết tại sao bà bà lại nói như thế, chỉ một chút tò mò thôi.

Trên đường vắng vẻ, không một bóng người, làn sương mù dày đặt khiến không khí trở nên u ám, bên vệ đường cứ cách mấy bước là lại thấy người ta bày cúng... Cúng cô hồn...Tiểu Quách dường như chợt nhận ra điều gì đó, hôm nay là ngày 15/7 âm lịch, một ngày âm thịnh dương suy cửa âm phủ mở rộng, oan hồn được phóng thích. Nhưng cậu... Và vô số người khác lại không hề biết chính là ngày này, cái ngày mà Thi Vương bị tống vào luỵên ngục, cũng là ngày kết giới suy yếu 50 năm một lần, là cơ hội để thả hắn ra.

Cứ cách 50 năm Sở gia sẽ phái một nhóm người thất tinh khí hội trấn áp kết giới ngăn chặn Thi Vương đào thoát. Nhưng có lẽ như hôm nay lại không phải vậy, ánh trời chưa tối mà âm u, không khí mang nặng mùi tử khí.... Tại Sở gia, vị đại trưởng lão của tộc đang miệt mài tính toán, lão thấy không ổn liếc mắt nhìn ngũ vị trưởng lão khác. Có vẻ như hôm nay là một ngày tồi tệ.

Đến nơi địa chỉ ghi trên giấy, Quách Trường Thành có chút e ngại nhìn căn nhà cũ nát, cậu hít một hơi sâu, tự nhủ chẳng có gì đáng sợ cả. Liền tiến lên gõ gõ cửa, cánh cửa kẽo kẹt mở ra, không thấy ai.

Quách Trường Thành chậm rãi đi vào, căn nhà hôi mùi ủ dột đã lâu, trên sàn còn rất bẩn ah.

Vụt một cái hình như có cái gì đó vừa xẹt ngang qua. Một thanh âm u lãnh như người âm phủ vang lên :

- Tiểu tử... Sở bà bà sai ngươi đến đây ????

- Ah...

Da gà cậu đều nổi lên hết, luồng khí lạnh cứ thoáng qua, cậu run rẩy chân :

- Dạ phải... Sở bà bà bảo tôi đưa thứ này...

Chưa để cậu nói xong, một lão nhân gia lom khom bay đến, đoạt chiếc cẩm hộp trong tay, bóng dáng lão mờ mịt lại... Lại còn bay lơ lửng với gương mặt xương xẩu... Quách Trường Thành lần này bị dọa đến ngất rồi.

- Thỏ đế, có bấy nhiêu thôi mà đã bị dọa ngất rồi sao? A Mai à bà có thể nhờ một người có cái gan to hơn đến đưa ta đan khí không?

Mắng một hồi, lão phất tay Quách Trường Thành liền cư nhiên đang nằm trước cửa, mà cánh cửa cứ như trước đóng chặt.

Chẳng biết từ đâu một giọng nói lại vang lên :

- Lão đầu tử, ông lại nói xấu tôi à?

- Tất nhiên là không rồi.

- Hừ, còn có lần sau thì đừng hòng tôi cho ông đan khí.

- Biết rồi ah.

Lão đầu tử ủ rủ ẩn khuất vào góc tối của căn nhà.

10p sau, cậu dụi mắt tỉnh lại, vẫn còn hoảng hốt vì những gì mình đã gặp, lão ta là quỷ... Tại sao Sở bà bà lại... Thật khó hiểu mà. Cậu lom khom đứng dậy, phát hiện trời cũng không còn sớm, xem lại đồng hồ, chỉ mới 4h chiều nhưng tại sao trời lại đen kịt thế kia, gió bấc cứ thổi khiến cậu lạnh gáy, không khí âm u quá đáng sợ rồi.

Quách Trường Thành bước đi thật nhanh, nhưng căn nhà này vốn dĩ nằm trên sường núi phía Tây, lúc đi lên cậu cẩn thận lần mò mới có thể đi đúng đường trong địa chỉ.

Ấy vậy mà giờ đây cư nhiên cậu đã lạc đường, lạc luôn trong rừng nha... Ây da! lâu lâu còn nghe tiếng sói hú nữa. Tiểu Quách mếu máo, cậu sợ.

Đi một lúc lâu cậu liền đến một chân cầu thang đầy rong rêu, bên cạnh còn có một cái bia đề "CẤM ĐỊA".

Quách Trường Thành lo lắng nhìn xung quanh, trong lòng nghĩ nên quay lại đường khác thôi. Nghĩ gì làm đó, cậu quay người đi được vài bước liền bị một bàn tay túm lấy, bàn tay lạnh lẽo nắm chặt lấy chân cậu, cậu mồ hôi chảy như suối, thế nào lại gặp ma bắt chân, nhưng mọi việc chưa dừng lại ở đó, trước mặc cậu hiện lên vô số những âm hồn gào thét.

- A!!!! Có quỷ!!!

Cậu la lên hoảng sợ, cậu không màng cái bia kia đề gì nữa, cậu chẳng quản đôi tay đang nắm lấy chân cậu, cậu giãy thoát xoay người một mạch chạy hướng cầu thang đá.

Chạy một lúc lâu cậu chợt va phải thứ gì đó rất cứng, cậu ngã ngồi, mông trực tiếp nện lên mặt đất, cậu xoa xoa cái trán tội nghiệp của mình, ngước nhìn lên, một cánh cổng đá... Trông như một cái cổng miếu, nhưng quan môn này lại tà quái hơn, cũ kỹ sập xệ như muốn đổ vỡ, bên hai hàng cột là những nét trạm khắc không ra hình thù, ngoằn nghèo vô số, ở trên bảng đá cao ngất là đôi mắt được đục khoét kỹ càng, phía dưới là hàng chữ "Luyện Ngục Môn".

Bên dưới hai chân cột là hai con kỳ thú, dường như là con tỳ mã... Có lẽ vậy, hai con thú đá đã cũ nát nhìn không ra hình thù. Trên đầu hai con thú là hai linh bài khảm ngọc chạm khắc phù chú, Quách Trường Thành bị ánh sáng ngọc bích của hai linh bài hấp dẫn.

Cậu như vô thức tiến đến gần, ngón tay thon dài sờ nhẹ lên. Bỗng nhiên mặt đất như trơn trược, cậu té ngã, bàn tay vô tình nắm lấy vật cứng.

"RẮC" tiếng động thứ gì đó vừa gãy nứt phát ra, cậu ôm lấy đầu gối đáng thương rồi nhìn lại trên tay mình, ôi trời mình vừa mới làm hỏng đồ của người khác.

Một trận động đất kinh hoàng ập đến, quan môn luyện ngục như muốn sập đổ. Một luồng sáng đỏ ngâu phát ra, làm cậu vô cùng chói mắt, một đạo khí đen dày đặt thoát ra từ ánh sáng đỏ giữa luyện ngục môn, khí đen vây quanh lấy cậu như thể nó muốn nhìn cho rõ thứ đã giúp nó thoát ra, liền phía sau vô số luồng khí đen thoát ra, cùng tiếng gào thét cười lanh lãnh đáng sợ....

Thôi tiêu rồi, cậu đã làm cái quái gì thế này. Một nhóm người từ phía sau chạy đến, đập vào mắt họ là cảnh tượng kinh ngạc này. Bọn họ một thân đồ trắng, trước ngực là gia huy Tọa Sen của Sở gia, một nữ nhân ánh mắt âm hiểm nhìn đến thân hình co rúm của Quách Trường Thành đang nằm trên mặt đất, thấy tay cậu còn nắm chặt linh bài trấn yểm kết giới, nàng ta không khỏi kích động mắng một câu chết tiệt.

Đạo khí đen dường như thấy được cái gì đó bất ổn liền nhanh chóng chui vào túi đeo của Quách Trường Thành, trốn trong quyển nhật ký của cậu, nhóm người Sở gia nhanh chóng thi pháp, ổn định Luyện Ngục Môn, nhốt lại tà túy còn sót. Bọn họ nhìn nhau, liền bắn pháo hiệu lên trời.

Nữ nhân đi đến cạnh cậu, lòng thấy mọi chuyện dường như bình thường trở lại, cậu nhẹ nhàng ngước mắt lên nhìn thì thấy gương mặt xinh đẹp của cô ta, còn đang rất hung dữ nhìm chằm chằm cậu. Cô ta một tay bóp lấy yết hầu của cậu kéo lên đối diện với mình. Lực đạo quá mạnh khiến cậu mất dưỡng khí, gương mặt đều đỏ ửng. Bàn tay thả lỏng linh bài rớt xuống liền nhận được sự chú ý của bọn họ.

Cô ta lớn tiếng :

- Ngươi là do ai phái tới?

Nước mắt sinh lý của Tiểu Quách ứa ra, cậu lắc đầu nguầy nguậy. Cô ta tức giận quăng cậu xuống đất, vì va chạm thân thể với mặt đất đầy đá, cậu kêu đau một tiếng. Một nam nhân lực lưỡng từ sau đi đến dùng một loại dây đặc biệt trói hai tay cậu lại, cậu khó hiểu nhìn bọn họ, giọng run run :

- Các người... Tại sao lại trói tôi?

- Ngươi đang giả ngu sao? Phá hỏng kết giới Luyện Ngục Môn có ý định gì.

Nam nhân hung hăn nói với cậu, cậu lúc này chợt nhận ra, hình như lúc nãy do bản thân vô tình phá hỏng vật đó... Như vậy liền phá bỏ kết giới Luyện Ngục Môn sao? Đó là thứ gì?

Từ phía xa xa 3 đạo linh quang bay đến, dừng lại trước mặt cậu là ba nam trung niên khí thế bức người. Họ nhìn thoáng qua cậu rồi nhìn đến Luyện Ngục Môn, một người trong đó thả một luồng khí vào trong, vài giây sau sắc mặt cả ba người xám xịt.

- Thi Vương đã thoát. Làm sao có thể như thế được? Sở Nguyệt ngươi giải thích cho ta.

Sở Nguyệt lo lắng vô cùng :

-Tam trưởng lão... Chuyện này... Bọn con chỉ vừa đến liền thấy kết giới đã bị phá, mà kẻ gây ra chính là tiểu từ này...

Ả lo lắng, liền chỉ tay về phía Quách Trường Thành, ả tin chắc rằng cậu là do người khác sai khiến đến thả Thi Vương, kẻ đứng sau là ai thì ả không biết. Ba vị trưởng lão đồng loạt nhìn cậu, ánh mắt nghi ngờ cùng sát khí càng gia tăng, cậu ngơ ngác nhìn bọn họ, trong lòng lo lắng muốn chết.

- Đem hắn về, chúng ta sẽ triệu tập Long Đàm hội, thẩm tra hung thủ.

Sở Nguyệt cả kinh, từ trước đến nay ả chưa bao giờ tham gia một vụ hội thẩm lớn như vậy, trưởng lão các đại gia tộc đều sẽ tham gia, lần này Quách Trường Thành xem như mệnh khổ đi.



Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật