MY FIRST LOVE ( TÌNH YÊU ĐẦU CỦA TÔI )

YÊU EM...



Phương Anh cũng đi dọc lại con đường cả hai từng bước qua. Bước đi thế nào cô lại đến đúng ngôi trường cấp 3 cả hai đã học chung. Phương Anh đến đúng nơi hàng rào mà cô từng đỡ Hoàng Yến ngày đầu tiên đi học trễ. Nơi mà trái tim Phương Anh rung động lên vì người con gái ấy. Tiếc nuối ? Có lẽ vậy. Sao lại không tiếc nuối khoảng thời gian ấy, không buồn vì quá khứ chẳng thể kéo lại được. Và cả đau lòng vì người ấy đã mãi đi xa.

Rồi cô lại lên lớp học cũ. Bàn học cũ nơi mà Hoàng Yến khi xưa đã ngồi. Đã từng có người cô yêu thương ở đây. Từng có một người luôn vui vẻ cười nói mỗi ngày, là động lực để cô tới trường, là mối tình đầu cô không thể quên. Thế mà bây giờ chỉ còn là dĩ vãng.

Điểm cuối cùng Phương Anh đặt chân đến là sân bóng rỗ. Mọi thứ về nàng cứ hiện hữu đâu đây. Tất cả những kí ức về Hoàng Yến, Phương Anh chưa từng quên dù chỉ một chi tiết. Nhưng những kí ức ấy dù có cố nhớ, cố khắc sâu cũng không thể níu kéo nàng bên cạnh. Càng nhìn mọi thứ Phương Anh càng thấy nhớ. Nhớ nàng nhiều hơn. Định rời lưng quay đi thì một ai đó cũng chạy nhanh đến ôm từ phía sau cô.

" Jun à ! Cả cô nữa" – giọng nàng nhẹ nhàng

" Tất cả đều là một người sao ?"

" Từ trước đến giờ người tớ thích vẫn luôn là cậu sao ?"

Phương Anh cũng xoay người lại ôm chặt lấy Hoàng Yến.

" Trước giờ trong tim tớ vẫn mãi luôn là cậu....Cho dù thời gian có đảo lộn, mọi thứ có thay đổi hay bất cứ lúc nào thì câu trả lời của tớ vẫn là cậu. Vẫn là Nguyễn Hoàng Yến"

" Cứ ngỡ rằng lần này lại bỏ lỡ"

" Sao tớ có thể bỏ đi được chứ ?" – Hoàng Yến cũng xen ngang

Cô nở một nụ cười hiền dịu cũng từ từ cúi xuống lên đôi môi nhỏ nhắn kia. Hoàng Yến cũng nhịp nhàng đáp trả.

----------

Cả hai sau đó cũng kiếm một băng ghế đá ngồi tâm sự. Người nàng cũng dựa vào người cô

" Phương Anh biết không ? Tớ thực sự rất nhớ cậu. Mỗi ngày trôi qua với tớ đều là nhớ cậu, nhớ đến cậu...Nhưng vì áy náy mà không dám gặp cậu. Sợ rằng cậu sẽ bị tổn thương mà tránh né cậu vì đáng ra người hôm đó phải ngồi trên chiếc xe ấy là tớ. Và cũng nhớ đến cô chủ nhiệm lại nghĩ về cậu. Nhưng may thật tất cả đều là cậu"

" Tất cả mọi kí ức của 10 năm tớ đều nhớ về cậu. Còn cậu thì sao ?"

Cô cũng chậm rãi trả lời – " Trong kí ức của tớ dù là không gian hay thời gian đều loạn hết cả lên. Không biết được lí do chia tay cậu là gì ? Không thể hiểu được những dòng kí ức cứ liên tục thay đổi. Mọi thứ tớ gặp lại đều là những chuyện tớ từng trải qua trong quá khứ. Nhiều lúc tớ cũng rối loạn, rối bời. Nhưng có một chuyện tớ rất chắc chắn rằng...."

Phương Anh cũng ngồi ngay lại đối diện mắt Hoàng Yến –" Tớ đều gặp cậu, thích cậu và vẫn luôn chờ đợi cậu..."

Hoàng Yến cũng mỉm cười hạnh phúc. Và rồi họ lại tiếp tục trao cho nhau nụ hôn dưới ánh trăng sáng.

----------

Họ cứ bên nhau vui vẻ hết ngày này qua ngày khác. Cũng chẳng rời nhau nếu có thời gian. Cả đám bạn thân Khả Ngân, Duy Thuận, Lan Chi phải khó khăn lắm mới hẹn họ đi chơi chung được. Đã chưa hẹn hò thì thôi nhưng đến lúc hẹn hò rồi cả cô và nàng không muốn rời xa nhau dù nửa bước. Mỗi lần tụ tập là y như rằng sẽ có trò xoay chai uống rượu. Lần này chiếc chai lại được xoay đến chỗ Phương Anh và Hoàng Yến. Cả đám cũng phấn khích đặt câu hỏi

" Lần đầu tỏ tình là ở đâu ?"

" Bệnh viện" – Phương Anh trả lời

" Cầu đom đóm" – Hoàng Yến trả lời

Ba người kia cũng khó hiểu vì câu trả lời sai lệch ấy. Hoàng Yến cũng khẽ thì thầm với cô

" Lúc Anh còn là Jun ý đã tỏ tình ở cầu đom đóm"

Cô cũng hơi hụt hẫng đôi chút.

" Bỏ đi. Câu tiếp theo nè" – Lan Chi lên tiếng

" Lần đầu tiên cả hai đứa tiếp xúc thân mật là ở đâu ?"

" Sân vận động" – cô trả lời

" Cầu đom đóm" – nàng trả lời

" Trời ơi phải hai đứa yêu nhau không vậy ?" – Khả Ngân nói

" Đang hẹn hò thật hả trời ?"

Hoàng Yến cũng ngồi sát vòng qua tay Phương Anh đáp trả mọi người – " Thật mà. Tụi tớ đang hẹn hò mà"

" Vậy cậu thân mật với ai ở cầu đom đóm mà nhắc riết vậy ?"

Nàng cũng quay qua cô giải thích – " Là với Jun thôi"

Phương Anh nghe như muốn thất thần. Hoàng Yến cứ nhắc đến Jun nghe sao cứ như Yến đang nhắc đến người yêu cũ mình vậy. Tự nhiên bản thân cô lại đâm ra hơi ghen tị. Cô cũng nhấc ly rượu cạnh đó lên uống cạn

" Sao vậy ?" – Hoàng Yến cũng can ngăn

" Bỏ ra. Giận rồi" – cô lại tiếp tục uống

Thế là sau buổi đó cô giận nàng luôn. Và hôm sau Hoàng Yến phải xuống nước đến hẳn trường cô đợi cô tan làm để làm huề. Vừa thấy Phương Anh đi ra cổng nàng đã vội vàng chạy tới tươi cười khoác tay với cô.

" Nóng quá bỏ ra" – Phương Anh vẫn còn giận

" Vẫn còn giận à ? Rốt cuộc Anh giận cái gì chứ ?"

" Nói thử xem. Em thích đứa nhóc đó hơn tôi phải không ? Em thích Jun hơn đúng không ?"

Hoàng Yến cũng phì cười vì độ vô lí đó của cô. Không phải dù là ai thì cũng chẳng phải đều là Vũ Phương Anh hay sao ? Cô ghen vậy có khác nào là ghen với chính mình. Vậy cũng nghĩ ra được đến thua Phương Anh.

" Đừng nghĩ lung tung nữa em vẫn đang yêu Anh đấy thôi"

Phương Anh lúc này cũng nguôi giận để nàng khoác tay đi về. Vừa đúng lúc đó từ đâu lại có ba bạn học sinh nữ chạy đến trước mặt cả hai.

" Nói đi" – một đứa đẩy tay đứa bạn đang cầm quà

" Cô ơi. Em thích cô" – rồi cô nhóc đó cũng rúi món quà vào người Phương Anh và chạy đi

" Cô ơi bạn ấy nói sẽ đợi cô đó. Cô nhớ nha cô" – bạn đi cùng của cô nhóc đó cũng lên tiếng rồi chạy theo bạn mình

Cô cũng phì cười nhìn nàng – " Thấy chưa. Giống như trước đây rồi có người từng tỏ tình với em thì giờ Anh cũng có nè"

" Hứ...không vui gì cả"

Hoàng Yến cũng đùng đùng bỏ đi.

" Nè em. Nè Nguyễn Hoàng Yến....Đừng giận mà. Anh giỡn thôi"

Từ giờ đến tối chắc Phương Anh còn hạ giá năn nỉ dài dài vì nhây....


The End.

----------

Fic đến đây là kết thúc rồi. Một lần nữa mình xin cảm ơn những bạn đọc đã ủng hộ fic trong thời gian qua nha. Ai chưa đọc " Yêu trong hận thù " một fic mới về Jun Yến thì ghé trang mình nhấn đọc nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều. 🖤


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật