Ánh sáng sao Bắc cực

Chapter 6 - Oan gia ngõ hẹp



Cô sắp trễ tiết.

Không, cô trễ là cái chắc rồi. Giờ vào học đã gần sát nút mà cô vẫn còn bơ vơ giữa hành lang để tìm tấm bản đồ chỉ trong chớp mắt đã không cánh mà bay. Đợi đến lúc cô tìm thấy nó và lết tới lớp học, có khi tiết đầu tiên cũng đã qua, tất nhiên là với điều kiện cô có thể tìm được. Cô vùi mặt vào bàn tay rên rỉ, đây không phải là cách cô muốn bắt đầu buổi học đầu tiên tại trường mới của mình.

Chuyện này đáng lẽ sẽ không xảy ra nếu như cô cùng Misa đến lớp. Nhưng người tính chẳng bằng trời tính, Misa bị gọi đi đột xuất bởi công việc của Hội học sinh. Vì không muốn vướng bận thêm cho cô bé, cô khẳng định rằng mình có thể tự xoay sở. Cô tự nhủ là chỉ cần đi sớm một chút thì cuốc bộ cũng có thể tới nơi kịp giờ.

Rõ ràng là cô không thể, khi thứ duy nhất có thể giúp cô tìm đường trong ngôi trường như mê cung này đã biến mất không dấu vết. Tại sao nó biến mất, cô chịu thua không lý giải nổi. Giây trước nó vẫn còn trong tay, cô chỉ vừa rời mắt khỏi nó để dò phương hướng, quay lại đã chẳng thấy đâu.

Từ lúc ấy đến giờ cô vẫn đi loanh quanh để tìm lại tấm bản đồ. Hành lang khuất gió, nó có muốn bay thì lẽ ra cũng chẳng được đâu xa. Càng đen đủi cho cô khi không tìm được ai để hỏi đường đi lối lại. Cuốc bộ không phải sở thích của những người ở đây, và đoạn hành lang này có vẻ như không phải nơi nhiều người ưa lui tới. Cô nhắc nhở chính mình rằng buổi huấn luyện kế tiếp với thầy Neji, cô sẽ xin thầy ấy dạy cô phép thuật dịch chuyển trước khi học bất cứ phép thuật gọi lửa gọi nước gì đó. Mặc dù cô cho rằng mình khó có khả năng làm được.

Không còn cách nào khác, cô đành phải lục tung trí não của mình để cố gắng tìm lại bất cứ chi tiết nào của bản đồ mà cô nhớ được. Tầng sáu, dãy nhà Đông Bắc... tại sao nó nhất thiết phải ở tận tầng sáu? Cô chán nản ngó quanh để tìm một cái cầu thang. Thật không hiểu nổi, Polaris Luceo còn ít học sinh hơn trường cũ của cô, nhưng nó phải rộng hơn tối thiểu bốn lần.

Vừa bước qua lối rẽ, cô chợt bắt gặp một bóng người đang đi tới. Cô liền tiến ngay về phía ấy, suýt nữa lên tiếng nhờ giúp đỡ cho đến khi đột nhiên nhận ra đó là ai. Trên thực tế, cô gần như đông cứng khi nhìn thấy khuôn mặt ấy.

Tóc bạch kim ngắn và đôi mắt màu hồng ngọc rực lửa, hình xăm huyết long nổi bật trên làn da rám nắng ẩn hiện sau bộ trang phục đen kín đáo hơn nhiều so với bộ đồ cô ta mặc hôm trước. Cô ta vẫn mang thái độ như tức giận với cả thế giới, và sẵn sàng trút lên bất cứ ai xui xẻo ngang qua.

Cô không quên lời đe dọa của cô ta hôm đó, rồi gần như đã quay đầu bỏ chạy nếu không phải làm vậy sẽ càng gây chú ý hơn. Có lẽ cô chỉ nên đi ngang qua, thật nhanh và lặng lẽ, cúi đầu để cô ta không thấy rõ mặt, và hy vọng rằng như bao người khác, cô ta sẽ không nhận ra cô trong dáng vẻ này.

Và như thế, họ đi lướt qua nhau, cô hầu như đã trút ra một hơi thở nhẹ nhõm thì đột ngột...

"Này!"

Rõ ràng hôm nay không phải ngày may mắn của cô.

"Đứng lại!"

Trí não cô hét lên với cô là phải co giò chạy thật nhanh, nhưng đôi chân cứng đơ của cô lại nói khác. Cô có thể nghe thấy trái tim mình đập như gõ vào lồng ngực khi bước chân cô gái đằng sau quay lại và tiến đến trước mặt mình. Cô ta thậm chí không cao bằng cô, nhưng cách đôi mắt cô ta nheo lại soi xét lại toát lên đầy sức mạnh khiến cô không nén nổi cái rùng mình. Cô quay mặt nhìn sang phía khác khi vừa gặp cái nhìn ấy.

"Chúng ta đã gặp nhau ở đâu đó."

Không phải một câu hỏi.

Đừng nhớ ra, đừng nhớ ra, đừng nhớ ra... cô lặp đi lặp lại câu đó trong trí não, trước khi vô thức buột miệng: "Chắc cô nhầm tôi với ai đó rồi."

Cô nhận ra sai lầm của mình ngay lập tức, gần như cắn lưỡi khi thấy đôi mắt của cô ta mở to trong nhận biết. Đồ ngốc, Kyouka, mi có im lặng thì cũng đâu ai bảo mi câm.

"Ngươi..." Cô ta nghiến răng. "... Chính là tên hôm đó."

Cô nuốt nước bọt, lùi lại một bước theo phản xạ. Cô ta nhếch mép cười. "Còn nhớ ta đã nói gì chứ?"

"Vâng, tôi nhớ, tất nhiên là tôi nhớ!" Biết giả ngây cũng vô dụng, cô đành thừa nhận. Cô biết giọng điệu của mình không được nhún nhường hay lễ độ như nó cần phải có, nhưng thực tế là cô đang rất trễ, và sự vô lý quá mức của cô gái này đã đẩy cô đến giới hạn của sức chịu đựng.

"Tôi xin lỗi, được chưa? Tôi xin lỗi vì xâm phạm... địa điểm riêng tư của cô, tôi xin lỗi vì phá hư giấc ngủ của cô, tôi xin lỗi vì bất cứ cái gì cô nghĩ là tôi có lỗi. Nhưng tôi thực sự phải đi bây giờ, vì vậy xin miễn cho."

"Cũng mạnh miệng đấy nhỉ?" Cô ta rõ ràng không có ý định cho qua, tiến lên một bước, gần như rít vào mặt cô: "Nhưng ngươi có cái gì ngoài cái miệng? Tưởng khoe ra một tí ma lực thì nâng được giá trị của ngươi lên một chút? Đừng mơ tưởng, con người!"

Quả nhiên là vậy, quả nhiên nguyên do là bởi cô đã không có viên đá lorica ngày hôm ấy. Cảnh báo của Misa trở nên hữu hình trước mắt cô, mà giờ đây, cho dù cô thừa nhận mình thiếu năng lực hay huênh hoang cũng dở. Cả hai lý do ấy đều sẽ biến cô trở thành mục tiêu thuận lợi cho sự hiếu chiến của cô gái này.

"Nếu đây là vì vụ phát ma lực, thì tôi không cố ý, được không? Nhưng nếu việc đó khiến cô khó chịu thì tôi xin lỗi." Lần này cô chân thành hơn một chút. Hiển nhiên đó vẫn không phải lỗi của cô, nhưng ít nhiều gì sự thể ra như vậy cũng do cô đi lang thang mà không chờ người hướng dẫn. "Tôi chỉ... nhất thời không kiểm soát được. Nếu như vậy cô vẫn chưa hài lòng thì tôi cũng không biết phải làm gì khác, tùy cô muốn sao cũng được."

"Muốn sao cũng được? Ngươi chắc chắn ngươi hiểu như thế nghĩa là gì?" Cô ta nói khinh bỉ, hơi nóng trong không khí đột ngột tăng thêm một bậc. "Ngươi nghĩ là ngươi chịu nổi à? Mà ta vốn tưởng là con người các ngươi chỉ có lũ không biết thân biết phận, nhát cáy, hóa ra vẫn còn có cả loại..." Cô ta dừng lại một chút, mắt lướt qua cô từ đầu đến chân, cười nhạt. "... nửa nạc nửa mỡ. Đừng có đánh giá bản thân quá cao, ra tay với ngươi chỉ làm bẩn tay ta."

Ngay sau đó, cô thấy mình bị đẩy mạnh vào bức tường. Nhưng ngoài ra, không còn gì nữa, cô ta chỉ xoay gót bỏ đi. Trong phút chốc, cô cảm thấy không thở được, không phải vì đau, mà vì cơn giận lạnh ngắt trong lồng ngực. Trò bắt nạt vô lý chỉ cho vui cô chịu đựng được, nhưng sự khinh bỉ, miệt thị ác ý như thể cô không đáng giá một xu thì lại khác. Cô không nhận ra mình đã nói cho đến khi từng câu chữ vang rõ bên tai.

"Và cô nghĩ là mình tốt đẹp hơn? Không kiểm soát được vấn đề của bản thân nên đổ tức giận lên đầu những người chẳng liên quan như một đứa con nít?"

Cô hối hận ngay lập tức. Cảm giác giận dữ qua nhanh, và lý trí báo cho cô biết rằng cô vừa làm một việc cực kỳ, cực kỳ ngu ngốc. Cô nuốt khan khi thấy Rinka khựng lại, từ từ xoay đầu về phía cô. Không khí xung quanh cô ta theo đúng nghĩa đen bốc hỏa.

Ôi, Kyouka, mi không biết lúc nào thì nên ngậm miệng. Không cần nghĩ thêm bất cứ gì nữa, cô quay lưng bỏ chạy, nghe hơi nóng bám gót theo sau.

Cô chạy mà không có thời gian để nhìn đường, chỉ chăm chăm ngó về phía sau, xem cô gái hung hăng kia đang rút ngắn khoảng cách một cách đáng báo động. Họa từ miệng mà ra, lần này cô chết chắc. Cô ước gì có thể rút lại lời vừa nói, bị xúc phạm thì đã sao chứ, nhất thiết phải phản pháo lại để đến giờ có thể thoát mà vẫn còn nguyên vẹn chân tay trở thành điều không tưởng. Đồ ngốc, đồ ngốc, đồ ngốc!

Cô lẽ ra còn nghĩ thêm được nhiều câu nữa để nguyền rủa sự ngớ ngẩn của bản thân, nếu không có một cú va chạm khiến cô quay cuồng đầu óc ngay khi vừa chạy vào lối rẽ. Ngã nhào xuống đất, cô choáng váng nhìn lên, để thấy một dáng người đổ bóng trước mặt mình.

Một cậu con trai, cao to và săn chắc trong bộ trang phục da đen bóng đi kèm với găng tay và những miếng bảo vệ ở khuỷu tay và đầu gối. Cô chợt nhận ra đó là đồng phục của lớp kỹ thuật chiến đấu, giống hệt với bộ đồ hôm nay Rinka mặc. Nam sinh này bị đẩy lùi vài bước vì lực tác động, nhưng không bị ảnh hưởng quá nhiều để đo đất như cô. Anh ta hất lớp tóc mái đen dài đang rũ xuống làm khuất đến một nửa khuôn mặt ra khỏi mắt, đôi đồng tử xanh sâu như biển chiếu vào cô lạnh ngắt khiến cô không tự chủ rùng mình.

"Xin lỗi! Tôi không cố ý!"

Cô vội nói. Cái nheo mắt của anh ta đầy vẻ khó chịu, nhưng vào khoảnh khắc mà cô nghĩ anh ta định mở miệng nói gì đó, liền có tiếng quát tháo giận dữ phát ra từ đằng sau.

"Đứng lại đó!"

Không kịp suy nghĩ, cô bật dậy trốn ra sau lưng anh ta. Anh ta hơi quay đầu lại nhìn cô, cái cau mày càng sâu hơn, khi giọng nói của anh ta cất lên lạnh lẽo như nước đá.

"Làm gì vậy?"

"Tôi xin lỗi, nhưng có người đang đuổi theo..."

"Tránh qua một bên, Ren!"

Ánh mắt băng giá của anh ta ngay lập tức chuyển từ cô sang chủ nhân của giọng nói hống hách vừa xuất hiện sau góc khuất.

"Cậu vừa ra lệnh cho tôi đấy à?"

Anh ta nghiến răng nói, hất tay gạt cô ra, không hề có ý định bảo vệ, nhưng vẫn đứng chắn trước mặt cô như khiêu khích cô gái phía trước. Cô có thể cảm thấy bầu không khí đột nhiên ngột ngạt trước sự xung khắc giữa hơi nóng của lửa và cái lạnh của băng.

"Vậy thì đã sao?" Cô ta hất cằm khiêu khích. "Tránh ra để ta xử lý con nhãi đó!"

"Đừng có bảo tôi phải làm gì!" Anh ta tiến thêm một bước đầy nguy hiểm. "Tôi không quan tâm đến mấy trò đàn bà của cậu, không có nghĩa là tôi phải nhường đường bất cứ lúc nào cậu muốn."

"Sao? Muốn bảo vệ nó à?" Rinka khoanh tay, cười nhạt, hất hàm giễu cợt về phía cô. "Con nhóc tóc đỏ đó sẽ nghĩ gì?"

"Đừng cho rằng cậu biết mọi thứ, Rinka!" Giọng anh ta đã hạ xuống một tông trầm khó chịu. "Trong khi thứ duy nhất cậu biết là làm những trò vô bổ ngu ngốc chẳng được tích sự gì ngay cả cho chính bản thân cậu!"

Cô rùng mình khi tia giận dữ cháy lên như lửa trong đôi mắt của Rinka, khi cô ta gầm gừ, nhổ từng từ vào mặt nam sinh: "Có vô bổ hơn trò phá rối đần độn của một tên ngớ ngẩn chỉ vì muốn thu hút sự chú ý của một ai đó, cuối cùng kết thúc là bị tống vào đây?"

Cô nhận thấy sắc mặt của nam sinh kia ngay lập tức thay đổi, trước khi bóng tối của tức giận hằn sâu trên gương mặt anh ta.

"Nói về thu hút sự chú ý..." Anh ta gần như rít lên: "Tôi biết một kẻ còn thảm hại hơn thế, đến mức cả cha cô ta còn không muốn..."

Lời của anh ta chỉ đi được một nửa khi Rinka giật lấy sợi dây đai trước ngực anh ta, kéo anh ta ghé sát mặt mình.

"Ngươi không dám nói như thể ngươi biết bất cứ cái gì về chúng ta."

"Ồ, vậy cậu thì biết cái quái gì về tôi?"

Nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm. Tình huống đang chuyển sang một chiều hướng hoàn toàn mới. Không phải cô không có chút mừng rỡ khi có người thay mình chịu trận, dù cũng áy náy khi anh ta đột nhiên dính phải rắc rối không đâu. Nhưng cô tự bào chữa cho mình rằng họ vốn dĩ chẳng ưa gì nhau, có thể xảy ra xung đột bất cứ lúc nào và bất kể lý do, dẫu có hay không có cô xuất hiện. Vì vậy, cô âm thầm rút lui, khi họ còn mải xúc phạm nhau và không phát hiện ra cô đã biến mất.

Cô thở phào nhẹ nhõm khi ra được đến khoảng sân cách đó một đoạn ngắn, cô vẫn có thể nghe thấy âm thanh cãi cọ dù không còn rõ đến từng lời. Nhưng cô tự cho phép mình dừng lại một chút để hít lấy không khí trong lành sau những giây phút ngột ngạt. Gió trời lồng lộng hút vào cánh cửa sau lưng cô, những vòm cây trong sân đồng loạt rung lên xào xạc. Khoảnh khắc nhìn theo chuyển động của những tán lá, cô chợt bắt gặp một bóng người khác, một phụ nữ, đứng lấp ló sau một thân cây, mắt chăm chú nhìn vào tờ giấy trắng ngà, bên trên thấp thoáng những đường nét giống như... bản đồ của cô?

"Xin lỗi!" Cô vội chạy đến, người phụ nữ đó giật mình nhìn lên. Trong một thoáng, cô nghĩ rằng cô ta đã căng mình cảnh giác, nhưng tất cả những gì cô quan tâm chỉ là tấm bản đồ. "Cái đó là của tôi làm rơi!"

"À!" Cô ta dường như thư giãn một chút, gấp tấm bản đồ lại, chìa ra cho cô.

"Cảm ơn!" Cô mừng rỡ nhận lại. "Cô tìm thấy nó ở đâu vậy?"

Người phụ nữ lạ mặt phải mất đến vài giây để suy nghĩ, trước khi đưa tay ra hiệu bâng quơ. "Quanh đây..."

Cô nhìn theo hướng cô ta chỉ, rồi nhìn lại đoạn hành lang khi mà cô vừa phát hiện đã mất nó. Quái lạ, ở đó không hề có cửa sổ, và cô cũng chưa từng đi qua đoạn đường này, làm sao nó lại bay được đến đây? Khó hiểu, cô nhìn sang người phụ nữ một lần nữa, thấy dường như cô ta đang định bỏ đi. Lúc ấy cô mới nhận ra cô ta cũng mặc một cây đen tuyền ôm sát, dù rõ ràng không phải đồng phục kỹ thuật chiến đấu, và cô ta cũng đã quá tuổi để làm học sinh, nhưng kiểu trang phục gọn nhẹ linh hoạt đó chắc chắn dành cho một chiến binh. Ngay cả những đường nét gương mặt cô ta trông cũng rất sắc sảo, và luôn ẩn hiện sắc thái gì đó như cảnh giác trong mỗi ánh nhìn.

"Trên mặt tôi có gì hả?"

Nhận ra cái nhìn của cô, cô ta nghiêng đầu hỏi. Dù giọng điệu có vẻ thờ ơ, cô nghe trong đó một chút ít gai lạnh.

"Không, không có gì." Cô lúng túng đáp. "Tôi nên đi."

Nhưng vừa mới quay lưng, cô đã thấy bóng dáng quen thuộc của hai người bước ra từ đó. Không phải chứ, cô thầm rên rỉ, hôm nay là ngày gì thế này, đáng lẽ ra cô không nên nấn ná lại làm chi. Rinka hẳn nhiên đã phát hiện ra sự vắng mặt của cô, rồi chọn ngay lúc này để bắt kịp. Cô còn chưa tránh được đi đâu hết, thì bàn tay của cô gái hung hăng đó đã nắm lấy cánh tay cô, siết chặt đau đớn. Cô cố dứt ra mà không được, trong khi Ren ở bên cạnh không mấy quan tâm, chỉ lầm bầm "Tất cả là lỗi của cậu." trước khi ánh mắt di chuyển đến người phụ nữ lạ mặt.

"Cô là ai?" Anh ta ngay lập tức cảnh giác, cất giọng tra hỏi. "Cô không phải nhân viên ở đây."

"Không phải nhân viên thì là khách." Cô ta trả lời thản nhiên, rõ ràng cũng không quan tâm đến cảnh tượng bắt nạt diễn ra trước mắt. "Học sinh ở đây không quen thấy khách đến hay sao?"

"Cùng với người hướng dẫn." Ren đối đáp. "Đâu là người hướng dẫn của cô?"

"Không biết." Cô ta nhún vai, như thể nói một sự thật hiển nhiên nhất trên đời. "Vừa đi đâu đó, bảo tôi đợi ở đây, nên tôi đợi."

Ren thả lỏng một chút trước câu trả lời ấy. "Cô muốn tìm gặp ai?"

"Ha!" Rinka xen ngang, cười giễu cợt, bỏ qua hoàn toàn tiếng nói của cô yêu cầu buông ra. "Tốt đột xuất hả? Còn muốn giúp đỡ kia đấy?"

Ren trừng mắt nhìn lại. "Chỉ vì cậu mà tất cả chúng ta đều đến trễ, nhưng ít nhất thì bây giờ tôi có lý do!"

Câu trả lời khiến cô tròn mắt. Đến trễ vì giúp một vị khách đi lạc? Anh ta cũng thật biết thừa cơ. Cô nhận ra cái giật mình của Rinka qua những ngón tay nắm chặt cánh tay mình, chợt linh cảm được những gì cô nàng hung bạo này đang nghĩ. Rồi đúng như cô đoán, cô ta lập tức buông ra, tiến nhanh về phía Ren và người phụ nữ.

"Đừng hòng!" Cô ta nghiến răng, rồi quay sang vị khách bằng thái độ không mấy lịch sự. "Muốn đi đâu ta dẫn đi!"

"Để tôi nói cho rõ ràng!" Người phụ nữ lạ mặt hiển nhiên không hài lòng. "Tôi không đi đâu với ai cả. Mà không phải là mấy người nên ở trong lớp, chuông reo đã được một lúc trước đây?"

"Nhờ phước của cậu ta mà tôi không đến kịp." Ren gắt với bạn cùng lớp hung hăng của mình.

"Nếu ngươi không ngáng đường thì chuyện đó đã không xảy ra."

Không liên quan đến cô, cô nghe chừng này đã là quá đủ. Cô sẽ tìm đường đến lớp, xin lỗi giáo viên và nhận bất cứ hình phạt nào có thể còn hơn là phải ở thêm một phút với hai người này. Tuy cảm thấy hơi tiếc cho vị khách, nhưng cô không thể làm được gì hơn. Có lẽ khi đến nơi cô sẽ báo cho giáo viên về tình trạng này, và để cho những người có thẩm quyền giải quyết. Câu chuyện đến đây là kết thúc.

Nhưng rõ ràng là nó chưa kết thúc. Cô vẫn nghe thấy tiếng cãi vã ở sau lưng, và "xoẹt" một tiếng như xé vải, sau đó những tiếng nói chợt im lặng. Cô không nén được tò mò mà quay đầu lại, thấy cả Rinka lẫn Ren đều lùi vài bước về phía sau, vẻ mặt cả hai đều đột nhiên nghiêm trọng, và họ rõ ràng đang trong tư thế phòng thủ. Đằng trước họ, người phụ nữ lạ mặt đưa một bàn tay che đi khoảng da bên dưới một phần tay áo bị rách, cô có thể thấy những đường viền đen của một hình xăm lấp ló bên cạnh những ngón tay.

"Ngươi..."

Rinka rít lên một cách nguy hiểm, và lần đầu tiên, thái độ hằn học đó không phải hướng về phía Ren. Người phụ nữ kia tối mặt trong một giây lát, trước khi khóe môi tím thẫm chợt nhếch lên. Cô ta buông tay ra, để lộ hoàn toàn hình xăm ghê rợn của một con rắn đen quấn quanh một thanh kiếm.

"Sao?" Cô ta hỏi giễu cợt, trong đôi mắt tối tăm bất thần lóe lên một tia nhìn chết chóc. "Lòng hiếu khách biến đi đâu mất rồi?"


- - - - - - - - - -


"Em bận việc thì cứ đi đi, chị lo liệu được."

Misa tự nhắc nhở mình thêm một lần nữa, đừng bao giờ tin lời Kyouka nói khi chị ấy đảm bảo rằng chị ấy sẽ ổn nếu ở một mình. Kyouka không bao giờ "ổn", ít nhất là không bao giờ "ổn" theo nghĩa đen của từ ấy. Con người đó cứ như cái nam châm thu hút rắc rối, chỉ rời mắt một chút cũng có thể có chuyện kinh khủng xảy ra.

Và bây giờ chị ấy mất tích. Mất tích! Ngay trong buổi học đầu tiên! Đáng lẽ cô không nên ngạc nhiên. Một người lạ có thể đi lạc trong Polaris Luceo ngay cả khi họ biết sử dụng pháp trận dịch chuyển, và chị ấy chỉ có duy nhất một tấm bản đồ. Sau sáu năm học trường này, cô đủ biết rằng một tấm bản đồ thường tỏ ra không mấy hữu dụng khi người ta thực sự cần đến nó.

Điều duy nhất may mắn là Kyouka đã hoàn tất việc chính thức ghi danh, đồng nghĩa với việc dấu hiệu ma pháp của chị ấy đã được nhận diện trong hệ thống của trường, giờ cô chỉ cần đến phòng quản lý chung và bắt đầu dò tìm vị trí. Hãy cầu nguyện là việc đó không mất quá nhiều thời gian, vì tiết học đã trôi qua được mười lăm phút, cô Haruno sẽ không hài lòng.

Cô đưa giấy ủy quyền của cô Haruno, cũng là giáo viên hiện đang đứng lớp của họ, cho thầy giám thị ở trước cửa phòng. Thầy ấy xem xét mảnh giấy, hơi nhướn mày một chút, rồi gật đầu, cho phép cô sử dụng hệ thống dò tìm. Biểu hiện đó khiến cô cảm thấy hơi kỳ lạ, nhưng không mấy để tâm, chỉ mở cửa bước vào.

Dù đã ở đây không biết bao nhiêu lần, căn phòng không lúc nào thôi khiến cô cảm thấy choáng ngợp. Trần, sàn, và các bức tường được bao phủ chi chít bởi các ma pháp trận với đủ loại chức năng. Nó còn có thể thế nào khác? Ở đây chứa thông tin của toàn bộ học sinh và nhân viên của trường, sau tất cả. Là thành viên của Hội Học sinh, cô cũng có quyền sử dụng một số khu vực, nhưng phần nhiều khác vẫn là bí ẩn với cô. Cô tự hỏi lúc nào thì cô mới có thể khám phá hết.

Nhưng đó không phải là việc chính bây giờ. Cô tự nhắc mình, rẽ sang khu vực tìm kiếm, và khi vừa bước qua vách ngăn mỏng, cô chợt nhận ra cô không chỉ có một mình. Niềm vui nhẹ dâng trong cô khi thoáng nhìn thấy màu tóc trắng bạc.

"Shimizu-san! Yakou-san!" Cô gọi, thu hút sự chú ý của hai người đang quan sát chăm chú những mặt cắt của mô hình ảo ảnh tái hiện toàn bộ các khu vực của trường. "Hai người làm gì ở đây vậy?"

Trong khi người thanh niên tóc bạc quay sang, khẽ gật đầu thay lời chào, thì cô gái tóc đen bên cạnh nhếch mép cười khi cô đến, mắt ánh lên vẻ tò mò.

"Ở đây thì còn có thể làm gì khác?" Yakou vẫy tay ra hiệu về phía những mô hình ảo ảnh, mà bất cứ điều gì họ đang tìm kiếm có vẻ như đã không xuất hiện. "Đoán xem lần này bạn hiền quý hóa của tôi và quý ngài băng giá lại gây chuyện gì?"

Rinka và Ren? Và nhìn dáng vẻ của Yakou, lớp của họ hẳn đang trong giờ Kỹ thuật chiến đấu. Nếu là môn học khác thì cô không nói, nhưng hai người đó biến mất trong một môn học phục vụ đắc lực cho việc xả bớt năng lượng quá mức dư thừa của họ thì đúng là không bình thường. Lại còn biến mất cùng nhau? Đó chắc chắn là dấu hiệu cho một thảm họa kinh thiên động địa. Và chính trong thời điểm này, Kyouka mất tích? Xem xét ấn tượng không mấy tốt đẹp trong cuộc gặp đầu tiên của chị ấy và Rinka, cô có linh cảm chẳng lành.

"Đó là lý do Shimizu-san ở đây?"

Yakou nhún vai "Giáo viên của bọn này yêu cầu chủ nhiệm lớp giải quyết." rồi ghé sang thì thầm vào tai Misa: "Giáo viên mới, không phải dạng vừa đâu, đây bắt đầu cảm thấy tiếc cho Rinka và Ren."

"Tôi không phải chủ nhiệm."

Chàng trai bên cạnh họ nhàn nhạt cất tiếng, vẫn không rời mắt khỏi những chi tiết của mô hình phức tạp và dường như đang tính khởi động một ma pháp bổ sung khi hệ thống truy tìm giản đơn tỏ ra thất bại.

"Vâng vâng, anh cứ việc nói vậy với chính mình." Yakou phẩy tay. "Vậy nhóc tìm ai?"

"Một học sinh mới của lớp em, có lẽ chị ấy đi lạc. Haruno-sensei bảo em đi tìm."

"Haruno-sensei?" Yakou khịt mũi. "Vậy khỏi tìm, có tìm được thì cô bạn ấy cũng chẳng biết ơn nhóc đâu. Thật đấy, ai lại muốn học Lịch sử ma pháp?"

Misa trợn tròn mắt. "Kyouka-san không trốn tiết!"

"Phải rồi, chỉ 'đi lạc', thật thuận tiện khi làm học sinh mới."

"Em đã nói là Kyouka-san không..."

"Tên đầy đủ của cô ấy là gì?"

Tiếng nói thanh lạnh của người thanh niên cắt ngang cuộc tranh cãi chuẩn bị bùng nổ. Misa đỏ mặt vì biểu hiện trẻ con của mình, rồi bẽn lẽn đáp lời: "Dạ, là Asayake Kyouka. Nhưng Hiroshi-k...."

Cặp mắt xanh thẳm đượm ý không hài lòng của anh đột ngột hướng về phía cô, khiến cô nhận ra mình mới lỡ lời. Không tên trong lúc làm việc, phải.

"... Shimizu-san, Kyouka-san không phải loại người sẽ trốn tiết."

"Chúng ta sẽ tìm hiểu về việc đó."

Anh lãnh đạm đáp, rồi quay sang nhập cái tên mới vào trận pháp và bắt đầu tìm kiếm dấu hiệu ma lực đã được lưu lại trong hệ thống. Trước sự khó hiểu của cả ba người, một lần nữa, kết quả là không thể tìm thấy.

"Kỳ cục, vậy có nghĩa là họ không còn ở trong trường?" Mất kiên nhẫn, Yakou vung tay, không kiềm chế một tiếng rên thất vọng.

"Không học sinh nào có thể rời khỏi trường không phép." Anh nói. "Và không phải tất cả các vị trí trong trường đều có thể dò tìm."

Misa quan sát anh khởi động thêm một số trận pháp, lần này, cô có thể thấy rõ, anh đã từ bỏ việc cố gắng tìm kiếm dấu hiệu của ba người mất tích. Thay vào đó, anh đang kiểm tra xem những ai đã sử dụng hệ thống dịch chuyển trong thời gian gần đây. Trong khi số lượt sử dụng chi chít trước giờ vào học, sau chuông báo, nó trở nên lác đác hẳn, chủ yếu giới hạn trong một số giáo viên và nhân viên của trường. Lần gần nhất cách đây chưa đầy năm phút, được thi triển bởi một... dấu hiệu ngoại lai? Cô thấy Hiroshi khẽ cau mày.

"Đó có thể là một vị khách." Có vẻ cũng nhận thấy biểu hiện đó của anh, Yakou nói, không hẳn là không có lý. Việc có khách vào trường vốn không có gì lạ. Polaris Luceo thỉnh thoảng vẫn được chọn làm nơi họp của Hội Đồng, cũng như có những nhân vật từ tai to mặt lớn đến bí ẩn khó lường thuộc đủ thành phần của lĩnh vực quân sự, an ninh. Ờ, xem xét địa vị của hiệu trưởng...

"Tôi sẽ không lạc quan đến thế."

Anh nói đơn giản, tiếp tục truy tìm thông tin dấu hiệu ngoại lai này và điểm bắt đầu cũng như kết thúc của pháp trận dịch chuyển đã được sử dụng. Cho đến khi tất cả các kết quả đều hiện ra là "không rõ", ngoại trừ vị trí khởi đầu của nó là một khu vực của sân trường, tình cờ ở ngay gần đoạn hành lang rẽ vào phòng thay đồ của lớp Kỹ thuật chiến đấu, và sáu tầng bên dưới phòng bộ môn Lịch sử ma pháp, cảm giác hồ nghi lạnh ngắt bắt đầu len lỏi vào tâm trí Misa.

Hiroshi dường như cũng cảm nhận được điều tương tự.

"Chúng ta tới đó kiểm tra." Anh kết luận.

Misa gật đầu, trong khi Yakou lắc đầu than thở. "Trời ạ, Rinka, bạn hiền, lần này cậu lại dính phải cái gì vậy?"

Misa sẽ không bao giờ biết được "Rinka" và "bạn hiền" có điểm nào tương xứng, chứ đừng nói đến việc có thể xuất hiện trong cùng một câu. Nhưng cô còn chưa kịp nêu ra nghịch lý đó, thì giọng Hiroshi đã vang lên:

"Hajime-san, Neji-sensei có ở trường không?"

Cô khẽ lắc đầu. "Thầy ấy đã đi từ sáng sớm hôm qua, thậm chí không dự khai giảng. Giám sát nhiệm vụ cấp A, em nghĩ thế."

"Vậy thì gọi Haruno-sensei tới vị trí này." Anh chỉ vào địa điểm duy nhất họ tìm được cho thấy một chút manh mối. "Nói với cô ấy rằng đây là chuyện khẩn cấp."


Năm phút sau, Misa và giáo viên Lịch sử ma pháp đã có mặt tại địa điểm được yêu cầu. Cô Haruno, so với một giáo viên dạy một bộ môn khá hoài cổ, lại có vẻ ngoài trẻ đến khác thường. Hoặc nên nói là... nhỏ? Cô ấy chỉ có kích thước của một đứa trẻ mười một, mười hai, với mái tóc đỏ dâu được buộc cao và khuôn mặt tròn với những đường nét khó đoán định tuổi tác. Trên thực tế, không ai cố đoán, chỉ biết rằng cô ấy đã dạy ở Polaris Luceo khá nhiều năm, và không ít phụ nữ trong ngôi trường này không được tử tế khi bất cứ ai đề cập đến tuổi của họ.

Misa đã thuật lại thoáng qua về những phát hiện khó lý giải trên đường đi, đủ để cô giáo của mình biết sơ bộ về tình hình. Cô Haruno có vẻ không thấy vấn đề nghiêm trọng hay khẩn cấp như Hiroshi đánh giá, và cô không thể phủ nhận rằng cô cũng đồng ý như vậy. Nhưng không phải là cô sẽ nói thế với anh. Hiroshi là... Hiroshi, anh ấy luôn có lý do cho một điều gì đó, mà đúng hay sai chỉ có thể xác định bằng kết quả sau cùng.

Sau khi chào hỏi ngắn gọn với nhau, Hiroshi bắt đầu kể cho cô Haruno về sự biến mất của Rinka và Ren trong khi anh kiểm tra khu vực. Rõ ràng, sự việc đơn giản là hai người đó đã không đến lớp đúng giờ, nhưng giáo viên mới của lớp Kỹ thuật chiến đấu - bất kể là ai, người đó hẳn nhiên không phải dạng hiền lành - đã khẳng định rằng người phụ trách của lớp phải trực tiếp xử lý. Cô phải nén cười một chút khi cô Haruno phản ứng - hoặc đúng hơn là không phản ứng - với việc Hiroshi được gọi đến với cương vị phụ trách lớp như thể đó là chuyện hoàn toàn bình thường, trước vẻ mặt mà chỉ những ai hiểu mới biết đó là biểu hiện rất không vừa lòng của anh. Hiroshi đôi khi quá cứng nhắc trong vấn đề này, hoặc có lẽ đơn giản là anh không muốn bị mặc định làm người "đổ vỏ" khi phải gánh lấy trách nhiệm không thuộc về mình.

Khi được hỏi về việc liệu có vị khách nào được mời đến hôm nay không, cô Haruno chỉ lắc đầu. Hiển nhiên những việc khách khứa như vậy không do cô ấy quản lý, và chưa bao giờ là một mối bận tâm. Rinka và Ren lại chẳng phải loại học sinh gương mẫu, còn Kyouka lại quá mới để cô ấy có thể kết luận điều gì. Rõ ràng cô ấy cũng nghiêng về chiều hướng học sinh trốn tiết, dựa trên thực tế là môn học của cô ấy không đặc biệt thu hút học sinh. Misa phải cắn môi giữ lại câu phản đối.

"Nhưng điều đó không lý giải tại sao dấu hiệu của các học sinh không dò tìm được." Hiroshi hẳn nhiên không từ bỏ giả thiết của mình.

"Học trò đôi khi có thể rất sáng tạo." Cô Haruno nói.

"Không thay đổi thực tế là chúng ta vẫn phải tìm kiếm chúng, Haruno-sensei."

Lần này, cô Haruno phải đồng tình. Và họ chia nhau ra quét khu vực để tìm kiếm bất cứ dấu hiệu nào khả nghi. Ma pháp dò tìm không thể xác định vị trí chính xác đến centimet mà chỉ cho một chu vi nhất định, Misa khẽ thở dài, truy tìm dấu vết không phải sở trường của cô.

"Ở đây..." Cô nghe giọng Hiroshi điềm đạm. Và hầu như ngay lập tức, ba người còn lại quay sang vị trí của anh. Anh đang lướt tay trên một vạt cỏ, xem xét giây lát, rồi tiếp tục. "... có bốn người tất cả. Tôi nghĩ đã xảy ra va chạm."

Misa nheo mắt nhìn dấu vết. Có vài khoảng cỏ dập nát hình những dấu giày, hẳn là có xô đẩy, nhưng chắc chắn không nghiêm trọng, hoặc đúng hơn là hầu như không đáng kể. Cô sẽ nói nếu đây là va chạm giữa Rinka và Ren, thì nó quá nhẹ nhàng.

"Ba người ở đây, còn một người ở đó." Anh chỉ về một điểm cách đó một đoạn về phía hành lang. "Một người ban đầu ở gốc cây đằng kia." rồi anh lại chăm chú vào nơi các dấu chân hiện rõ nét nhất. "Dấu vết ở đây chồng chéo lên nhau, nhưng đây cũng là nơi chúng kết thúc đột ngột. Ma pháp dịch chuyển được thực hiện ở đúng vị trí này."

Làm sao Hiroshi có thể đọc những dấu vết như vậy, Misa sẽ không bao giờ biết. Nhưng cô cũng không mấy quan tâm ngay bây giờ. Ngoại trừ việc nó khẳng định thêm giả thiết của Hiroshi, phát hiện này rốt cuộc cũng không thật sự đưa họ đến bất cứ nơi nào gần những người bị mất tích.

"Vậy giờ chúng ta làm gì tiếp?" Misa vung tay chán nản.

"Làm cái gì tiếp?"

Giọng nói quen thuộc vang sau lưng cô. Tất cả đều quay lại để xem người mới đến. Vẫn còn trong chiếc áo khoác dài đi đường và chỉ kịp cởi chiếc mũ cầm trên tay, thầy Neji bước ra từ đoạn hành lang, nhìn mỗi người với ánh mắt dò hỏi, dừng lại đặc biệt ở Yakou và Misa như muốn nói họ không nên có mặt ở đây vào thời điểm hiện tại.

"Neji-sensei, Kyouka-san mất tích!"

Không cả một lời hỏi thăm về nhiệm vụ, Misa vội nói. Ánh sáng trong đôi mắt nâu cà phê sữa của thầy Neji lập tức thay đổi. Có phải cô tưởng tượng ra không khi thấy thầy ấy có vẻ nghiêm trọng bất thường? Bởi nếu là bình thường, thầy ấy sẽ lo lắng, có, nhưng đó là sau khi thầy ấy hỏi han cụ thể một cách bình tĩnh, chứ không bắn ánh mắt sửng sốt về phía cô Haruno và Hiroshi như lúc này.

"Chuyện gì đã xảy ra?"

"Chúng tôi vẫn chưa chắc chắn về việc 'mất tích'."

Cô Haruno rụt rè nói, vẻ ngạc nhiên rõ rệt trước thái độ không như thường lệ của thầy Neji. Còn Hiroshi thì thậm chí không đưa ra một câu trả lời, ngược lại, anh hỏi:

"Có vị khách nào hẹn đến ngày hôm nay không, Neji-sensei?"

"Theo tôi biết thì không. Nhưng đó là trước khi tôi rời khỏi trường sáng hôm qua." Thầy Neji lắc đầu. "Việc đó thì liên quan gì đến Asayake-san? Tôi có thể đoán lý do Misa ở đây, nhưng tại sao em không ở lớp, Yakou?"

"Vâng, em được giao trọng trách cao cả là đi mời chủ nhiệm lớp khi Rinka và Ren không đến học."

Neko uể oải ra hiệu về phía Hiroshi, trong khi anh dường như lại lẩm bẩm không ra tiếng một câu mà Misa chắc chắn đó là "Tôi không phải chủ nhiệm". Thầy Neji thở dài, đưa tay day thái dương.

"Để tôi đoán, Rinka và Ren cũng mất tích?"

Những cái gật đầu đồng loạt đã trả lời câu hỏi của thầy. Và Misa lại phải giải thích tình hình cho thầy ấy nghe. Cô tự hỏi liệu đây đã là lần cuối, vì cô chắc chắn sẽ từ chối phải tường thuật sự việc này thêm một lần nào nữa.

"Hệ thống dò tìm chỉ không hoạt động ở những nơi có mật độ ma lực quá cao, hoặc có lá chắn ma pháp ngăn cản sóng của tín hiệu." Thầy Neji đăm chiêu, lắc đầu khe khẽ. "Khách hay học sinh hoặc thậm chí các nhân viên bình thường của trường đều không thể vượt qua các lá chắn. Vậy thì chỉ còn một khả năng."

Thầy Neji phóng tầm mắt ra xa, vượt qua cả vòng cung của các tòa tháp, đến tận khoảng không gian xanh mướt màu lá của khu rừng. Rừng ảo giác, Misa nuốt nước bọt, nơi đó là một mê cung ảo ảnh nhằm mục đích đảm bảo Polaris Luceo là một khu vực nội bất xuất, ngoại bất nhập. Đó là lý do mà bất cứ khách nào vào đây đều cần người hướng dẫn, và bất cứ ai muốn ra ngoài cũng phải được cấp phép để đi. Sáu năm học ở đây, cô thậm chí chưa từng ra hay vào trường bằng cách xuyên qua khu rừng đó, hệ thống dịch chuyển là thứ an toàn và hữu ích hơn nhiều. Đó là nơi tệ hại nhất để đi lạc. Và bây giờ, có một khả năng rất cao là Kyouka và hai kẻ phá rối đang lang thang ở đó.

"Khu rừng quá rộng, họ có thể ở bất cứ đâu." Hiểu được ý của thầy, cô Haruno nói: "Chúng ta sẽ phải gọi thêm người trợ giúp."

"Hoặc có thể chỉ thêm nhiều người mất tích hơn." Hiroshi lắc đầu. "Rừng ảo giác không phải nơi chúng ta nên chia nhau ra, nhất là khi vẫn có kẻ lai lịch bất minh ở ngoài đó."

"Và cũng không cần thiết." Thầy Neji thêm vào, trong khi đang cúi người xem xét vạt cỏ bất thường mà Hiroshi đã chỉ ra khi nãy. Rồi đột nhiên thầy đứng dậy, đưa tay lướt một đường vào không khí, vệt sáng lam của ma lực tạo nên đường nét của một thứ cổ ngữ theo sự di chuyển của những ngón tay. Và khi nét chữ hoàn thành, một ảo ảnh mờ của pháp trận dịch chuyển liền hiện ra bên dưới, thầy quay sang những người đang quan sát, mỉm cười. "Không thể dò tìm điểm đến nhưng có thể tái tạo lại nó, phải không?"

"Tôi không biết là có thể làm như vậy."

Hiroshi thừa nhận, có chút không thoải mái, mà Misa chắc chắn rằng trong đầu anh đang bắt đầu lập kế hoạch để lấp lại lỗ hổng kiến thức của mình. Trong khi cô Haruno tròn mắt ngạc nhiên, còn Yakou thì huýt sáo phấn khích.

"Thầy lại giấu nghề, Neji-sensei."

Thầy Neji chỉ cười trừ, còn Misa đảo mắt. Thầy ấy là giáo viên ma pháp trận là có lý do. Nhưng nếu thầy ấy chỉ cần về sớm hơn một chút thì có phải đã đỡ bao nhiêu thời gian lãng phí?

"Yakou, Misa, hai em ở lại."

Thầy vừa dứt lời, ma lực màu lam liền in đè lên những đường nét đen mờ của trận pháp tái tạo. Không một lời trao đổi, cô Haruno và Hiroshi lập tức bước vào, không để cho hai học sinh thời gian để nói một lời phản đối. Ánh sáng xanh hắt lên cao, tạo thành một cột sáng rực rỡ chói mắt, nuốt chửng bóng dáng của những người đứng bên trong phạm vi của nó.


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật