[Boboiboy Fanfiction] Vũ trụ song song

Chương 8: Kế hoạch



Sự điên cuồng hòa với thuần khiết

Nhất thời tiền đề mãi về sau

Là số mệnh, hay lựa chọn

Chính thân nó cũng không biết

Mong rằng thoát khỏi ác mộng ?a

Là hi vọng ?

Hay thú vui tuyệt vọng ?

--------------0o0----------------

7:30 pm, tại nhà ông Aba

"Ư-Ưm....."

Khó nhọc tỉnh giấc, Boboiboy bắt đầu lấy lại giác quan của mình sau hôn mê dài lâu. Liếc mắt xung quanh, điều đầu tiên cậu thấy, là căn phòng của cậu. Dần di chuyển từng ngón tay, như trống rỗng túm lấy hư không, mà chính tâm trí cậu cũng chẳng biết. Mái tóc bù xù, đầu khẽ nhấc nhé, cậu gọi tên vô thức:

"Mọi người..."

Không có ai, chẳng còn tiếng điện tử rè rẹt đánh thức cậu dậy, cũng chẳng còn hình bóng già sửa soạn đồ giùm cậu mỗi lần thức giấc. Boboiboy nhấc toàn bộ cơ thể lên, căn phòng xanh lam như nhấn chìm cậu vào biển cả trầm tư. Chẳng bảo vệ ai nổi, kể cả người ông yêu quý của cậu, cả người thân và bạn bè cậu, đặc biệt nhất, cậu đã không thể bảo vệ được Ochobot.

Càng nhớ lại, Boboiboy chẳng tỉnh táo lên nổi, ngược lại, tim cậu càng thêm nặng nề. Cậu vò đầu, chui mặt mình xuống vùng gối, tiếng thở dài ngắt quãng liên tiếp nối đuôi nhau. Nhịp tim ước mong bình tĩnh cũng vô tác dụng, Boboiboy cứ ao ước, tất cả những gì vừa xảy ra là một giấc mơ, một ác mộng chỉ chấm dứt khi cậu bừng tỉnh, và mọi chuyện vừa rồi như thể chưa từng xảy ra.

Phải, một giấc mơ lại quá đỗi phũ phàng với sự thật tàn khốc.

"Cốc cốc !!"

Boboiboy dứt mình khỏi hồi tưởng, con ngươi co giật hướng về cánh cửa gỗ, mồ hôi nhễ nhại rơi từng chút xuống khuôn mặt và cơ thể, lặng lẽ lặng lẽ chảy lắt lẻo trên thớ da. Dây thần kinh căng ra, Boboiboy giữ nguyên tư thế, không chớp mắt.

"Boboiboy, tôi vào phòng nhé ?"

Tâm trí cuối cùng cũng nhẹ nhàng hơn, Boboiboy ít giây sau mới cất tiếng trả lời, chứa chút nghẹn ngào run rẩy trong đấy:

"Ừm, anh vào đi..."

Cánh cửa phòng bật mở, Rev!Adu Du bước vào với tâm trạng cũng chẳng khá khẩm hơn, vết sưng trên khóe mắt còn đỏ au, hẳn anh đã khóc rất nhiều. Boboiboy nhìn mà đau nhói, bầu không khí cứ từng chút đè nặng thêm.

"Cậu đã thấy đỡ hơn chưa ?"

"Một chút...."

Boboiboy nằm ngang trên đầu gối, tiếng trả lời như vỡ tan, Rev!Adu Du thở dài, chẳng ai thấy ổn trong tình huống này. Nhưng biết sao được nữa, mọi chuyện đã xảy ra, ta đã lỡ một bước...

"Haizzzz....." Rev!Adu Du thở dài, tiến sát bên giường mà khẽ đặt tay lên vai Boboiboy "Xuống ăn cơm đi, tôi chuẩn bị xong bữa tối rồi đó. Ít nhất bây giờ, hãy cố ăn lấy lại sức khỏe đã, chúng ta đã rất mệt sau trận chiến vừa rồi..."

"...... Đợi tôi tắm xong rồi xuống ngay."

"Cậu chắc chứ, vì cơ thể cậu vẫn còn bị thương nặng...." Liếc một vòng những chỗ được băng bó, Rev!Adu Du tỏ ra sự quan ngại về quyết định của cậu. Boboiboy thấy vậy, nhìn lát, chỉ cười dài ngao ngán.

"Không sao đâu...."

"Được thôi, tôi sẽ tiện xem tình hình của Fang và..... Probe." Ngay lúc Rev!Adu Du rời khỏi phòng, Boboiboy nhanh chóng lấy quần áo vào phòng tắm.

Tiếng nước ào ạt từ vòi hoa sen vang lặng trong căn phòng tắm, nói làm sạch cơ thể, nhưng Boboiboy cứ đứng thẫn thờ ở đấy. Kệ lực nước mạnh đến mức nào, nóng lạng nhiệt độ ra sao, cậu vẫn đứng đó, như pho tượng rêu bám.

Mắt chăm chăm nhìn xuống mặt đất, nước xối xả tuôn ngay giữa đầu. Ước là dòng sông Nile rửa sạch tâm trí cậu.

Nước chảy qua võng mạc, cậu không chớp mà để nó đỏ au.

Xót.

Là do xà phòng hay do tim cậu chảy máu ?

Tiếng hoa sen to, chôn vùi một nỗi buồn đau đớn...

---------------------------------------------------

Đặt chân xuống bậc cầu thang đầu, hương thơm ngào ngạt của đồ ăn đã đánh úp tâm trí Boboiboy, khiến dạ dày cậu chủ động mà kêu lên. Ắt hẳn, Rev!Adu Du đã chuẩn bị một bữa tối thịnh soạn dành cho mọi người. Cũng đúng, cậu đã tốn rất nhiều năng lượng cho cuộc chiến vừa rồi, bản thân cần phải ăn để hồi sức.

"Cậu đã xuống, nhanh ngồi vào bàn ăn đi, trong lúc đồ ăn còn nóng hổi..." Rev!Adu Du thấy được bóng dáng của Boboiboy, hối hả gọi cậu xuống, với nụ cười khá miễn cưỡng.

"Hôm nay bữa tối có gì vậy ?"

"À, tôi làm cơm rang và nước dùng ninh xương. Tôi chỉ biết làm mấy món đơn giản nên mong cậu thông cảm.." Rev!Adu Du bê bát canh ra bàn, bày dọn những chiếc đĩa và thìa gọn gàng.

"Không sao đâu, thế này là đủ rồi. Tôi phải cám ơn anh mới đúng vì đã nấu cho chúng tôi một bữa cơm ngon lành như thế này." Boboiboy nhẹ nhàng niềm nở, cố gắng vui vẻ lướt mắt qua bàn ăn.

"Ày, đằng nào chúng ta cũng là đồng đội rồi phải không ? Nên tôi không thể để cho những người anh em của mình chết đói được." Rev!Adu Du ngồi vào ghế "Nào, ăn đi."

"Ừm. Mà, Fang thế nào rồi Adu Du ?" Boboiboy ngồi vào bàn, chốc nhận ra sự thiếu vắng người bạn bóng tối của mình, nhanh chóng hỏi.

"Oh, cậu ta vẫn còn hôn mê sâu, nhưng tạm thời cậu ấy cũng ổn ổn rồi. Ăn cơm xong ta sẽ lên xem cậu ấy."

"Được thôi.." Boboiboy thực chất muốn hỏi thêm về Rev!Probe, nhưng có lẽ, đó không phải ý kiến hay....

Mùi hạt tiêu với hương hành, cà rốt thái nhỏ trộn lẫn vào nhau, cùng với vị bột canh thấm đẫm trong từng hạt cơm vàng cháy cạnh, như sự tuyệt hảo trên từng thớ gia vị đem lại. Trứng chiên tan lịm với chất xì dầu đậu nành, vị mặn ngon thơm khiến người ăn rung động. Thật đậm đà tuyệt hảo, bát cơm rang trở nên hấp dẫn mê lòng người hơn bao giờ hết.

Boboiboy nhìn trước mắt, khẽ nuốt ực một miếng mà nhanh chóng ăn một miếng. Cái nóng hổi nhảy nhót trên từng tấc lưỡi, cũng không ngăn cản Boboiboy liên hồi vận chuyển hàm răng. Cho đến lúc nuốt trôi xuống, vị ngon của cơm vẫn ứ đọng trong cổ họng.

"Thật ngon đó, Adu Du !!" Boboiboy cảm thán, khuôn mặt bỗng bừng sáng rực lên.

"Cám ơn nhé, tôi thực sự không tin vào khả năng tay nghề của mình, nhưng cậu thích là vui rồi..." Rev!Adu Du cảm kích "Cậu cứ ăn đi, còn nhiều lắm, phần của Fang tôi cũng có rồi, yên tâm."

"Vậy tôi không khách sáo !"

Boboiboy lấy thêm miếng, hai má căng phồng thể hiện sự thích thú bên trong miệng. Cậu ăn, ăn liên hồi không ngừng mặc cho cái bỏng của đồ ăn, Boboiboy chan bát canh sườn, húp sùm sụp rồi hối hả ăn thêm miếng nữa. Hương cơm tỏa ra như khói tàu lửa đưa cậu về quá khứ, càng ăn, hình bóng cũ xuất hiện rõ hơn.

Món cơm rang mà ông Aba đã làm cho cậu ăn.

"Tách.." Giọt nước mắt phản xạ không điều kiện mà tuôn rơi, đôi mắt nâu đen kia từ lúc nào run rẩy theo từng nhịp ăn. Boboiboy vẫn ăn, ăn lấy hết sức mình, nhưng cậu chẳng còn thấy ngon ngọt như lúc đầu nữa, mà ngon đắng hòa trộn. Giọt nước mắt cứ lăn dài trên má cậu, cậu vẫn hồn nhiên ăn, dù ảnh hưởng đến bát cơm trước mặt hay không, mặc có khiến mũi tắc lại thành bong bóng, cho khóe mắt sưng cay chẳng phai mờ.

Rev!Adu Du thấy vậy, đôi lông mày rũ xuống, anh cố gắng lờ đi khuôn mặt tội nghiệp đó, không là vì cảm thấy khó chịu, mà anh muốn Boboiboy thoải mái...

Cứ khóc đi, Boboiboy...

===========================

Tại vũ trụ song song

"Giờ ta có được Ochobot ở thế giới kia, cậu tính định làm gì ?"

"Chả phải rõ ràng rồi sao ? Tôi tưởng không cần nói cậu cũng hiểu. "

Rev!Boboiboy cắt miếng bít tết thành nhỏ, an nhàn thưởng thức vị ngon mặn của thịt và rượu vang, phía đằng xa là Rev!Yaya, cũng là người vừa đặt câu hỏi vừa rồi, trên tay cây thìa vị súp cua nóng hổi bờ môi, đang chờ câu trả lời. Rev!Boboiboy lấy khăn ướt lau miệng đi, thanh thoát

"Tôi không có chút tâm tình để vui đùa với cậu đâu, Boboiboy, vì vậy, mong cậu nói cho tất cả về kế hoạch tiếp theo của cậu."

Rev!Yaya chán chường cách trả lời của thủ lĩnh, tiếng cách trên miệng bát vang gọn trong phòng ăn rộng rãi. Vốn từ trước đã phải nhận nhiều kiểu trả lời cộc lốc từ hắn, nhưng không lần nào khiến cô thực sự cảm thấy thoải mái, nói đúng hơn, thêm dần khó chịu là đằng khác.

"Mày hỏi lằm hỏi lốn thế con mặt vữa này ??? Đương nhiên có được vật phẩm quý giá này, mình sẽ có thêm nhiều sức mạnh mới nữa, quân đội ta sẽ càng thêm hùng mạnh hơn haha !!!"

Gặm ngấu nghiến miếng đùi gà trên tay, Rev!Gopal hung dữ ngoặm chặt từng mảnh trong hàm răng, kèm theo câu nói vừa rồi, thái độ của gã đủ thành công khiến Rev!Ying cắm cây dĩa vào lòng bàn tay.

"Ághhh !!! Con chó con này, mày bị điên à ???"

"Oops xin lỗi nhé, bro bro, tại em không để ý.." Rev!Ying ung dung rút cây dĩa còn đọng mảng máu tươi giăng nhện.

"..chắc vì tay anh đen quá nên tưởng là thịt quay đó, em có biết gì đâu hahaha !!"

Một cú đâm đủ sâu khiến Rev!Gopal quỵ xuống nền đất gào thét, gã nghiến hàm răng rít lên từng câu chữ.

"Tao sẽ đâm thủng 4 cái đít chai của mày !!!"

"Ỏ, tưởng giang hồ da đồng mà nhỉ ? Chút tí vết thương này mà đã đau đớn vậy ư ??? Haha hài hước quá chúa hề ạ hahahaha" Rev!Ying khoái chí mà cạnh khóe thêm.

"Mày đừng có mà thách thức tao, tao giết mày thực sự đấy !!!"

"Thử đi đồ mọi"

Rev!Ying và Rev!Gopal lao vào chém giết ngay trên bàn ăn, khiến bữa tối trở nên hỗn loạn trong vũ bão. Rev!Boboiboy xong phần ăn của mình nhanh chóng đứng dậy, sai vặt tên hầu của mình dọn chiến trường đằng sau mà hướng tới hành lang tối của con tàu. Rev!Yaya để ý sự biến mất của thủ lĩnh, cũng nhanh chóng rời bàn mà đi theo hắn.

"Khoan !" Rev!Yaya vọng lại đằng sau, tiếng gõ sàn của đôi búp bê to dần hướng về Rev!Boboiboy "Cậu vẫn còn câu hỏi cần trả lời."

"Chả phải Gopal đã nói vừa nãy rồi sao ?"

"Đừng nói cậu chung cái suy nghĩ não đơn bào kia. Sức mạnh chúng ta có hiện tại là loại năng lực đạt đỉnh cao và không ai có thể đánh bại. Việc vay mượn sức mạnh mà cậu ám chỉ đến, chỉ là việc làm thừa thãi."

"Không có gì là thừa thãi, Yaya."

Rev!Boboiboy nhếch mép mỉm cười, sự khinh bỉ hiện rõ trên từng cử chỉ khuôn ngôi, chạm tay vào máy quét cửa, căn phòng to lớn kia dần phô trương viễn cảnh trong nó.

Hàng loạt Quả cầu năng lượng từ bậc thấp nhất đến bậc cao nhất đều được khóa mã, tất cả đều được kích hoạt trong trạng thái ngủ đông. Đằng sau họ là một dây dẫn truyền năng lượng vào bể kim loại lớn chính giữa, nơi đang cất chứa một dạng nguyên tử khó xác định.

Chúng được gọi là C.O.R.E

"Cậu thấy đấy, chúng ta có hàng ngàn đoàn quân ngoài kia đang thay tớ cai quản từng mảnh đất vũ trụ, và cậu thử xem, giờ các cuộc bạo loạn diễn ra, liệu đoàn quân có bị đánh bại ?"

"Làm ơn, chúng nó không cần những loại năng lượng quý hiếm này, chúng nó dư sức để dập tắt mọi cuộc bạo loạn mà không cần sử dụng chúng ngay từ đầu."

Rev!Yaya chán nản, khoanh tay dựa người vào gian kệ cạnh đó. Rev!Boboiboy tiến lại gần bể chứa C.O.R.E, cậu vân vê thành tường, một câu trả lời không ngoài sự suy đoán

"Hẳn là một tư duy nông cạn."

Rev!Yaya nắm chặt cây dù trên tay, móng tay dài như cứa sắc chất nhựa của cán cầm, thất vọng, tức giận.

"Thứ lỗi, tôi nghĩ cậu nên rút lại lời nói đó. Những gì tôi đang chỉ ra là sự thật-"

"Những kẻ đứng đầu TAPOPS vẫn còn sống sót ngoài kia, dù không nhiều, chỉ cần một hoặc hai, cũng đủ khiến toàn bộ kế hoạch mà tôi đã vạch bao lâu nay thà đổ bể. Vì vậy, ngay từ bây giờ, chúng ta phải nâng cấp toàn bộ đoàn quân để sớm thanh trừng nguồn gốc của tư tưởng lật đổ chính quyền này."

Nhảy cao lên đỉnh bể chứa nhờ gió, Rev!Boboiboy tự hào ngắm nhìn thành quả xâm lăng, sự thích thú với viễn cảnh chiến thắng trước mắt khiến hắn không thể nào tự hào hơn. Trước đây, hắn vẫn đang gặp khó khăn trong việc nâng cấp phụ kiện chiến đấu và thể chất đoàn lính của hắn, vì không phải lần nào, C.O.R.E cũng thành công, và giờ, có được sức mạnh của Ochobot, mọi thứ đã được liên kết, C.O.R.E sẽ khiến đoàn quân bất khả chiến bại.

Mọi chuyện không thể suôn sẻ hơn, thành quả hắn cất công xây dựng.

"Và ừ, chẳng lẽ bắt Ochobot chỉ được có như vậy sao ? Triết lọc năng lượng của nó vào trong C.O.R.E ư ? Tôi nghĩ cậu phải thông minh hơn thế đấy, Boboiboy ?"

Rev!Yaya ngắt dòng suy tưởng của hắn, sự chanh chua ẩn ý trong từng câu từ, và nó biết nó đang phát huy tốt tác dụng của nó. Nhưng cũng vô dụng, vì mặt khác, Rev!Boboiboy lại chẳng hề hấn, bình tĩnh đáp lại.

"Cậu biết đấy, Yaya, không phải ngẫu nhiên mà tôi trở thành kẻ thù của vũ trụ. Đương nhiên với một quả cầu non trẻ đầy tiềm năng đấy, không thể dùng trong việc đơn giản như vậy."

"Vào trọng tâm vấn đề đi !"

"Kế hoạch chuyển hóa năng lượng của Ochobot và C.O.R.E chỉ là một phần kế hoạch, còn việc vay mượn sức mạnh, nó mới là chủ chốt."

"Đừng nó với tôi là..." Rev!Yaya dường như nhận ra điều gì đó, đôi đồng tử nâu nhạt kia co rút lại ngước lên.

"Chính xác."

Rev!Yaya muốn ngăn chặn tư tưởng của hắn, thể hiện rõ trên đốt gân tay nổi lên trên làn da trắng nõn kia. Chúng sẵn sàng tung hỏa chiêu ngay lúc nào qua cây dù hồng đen kia. Nhưng cô đủ thông minh để nhận ra số phận bản thân nếu bác bỏ ý kiến của thủ lĩnh.

"..... Cậu điên rồi" Rev!Yaya cam chịu nói.

"Sự điên rồ dẫn đến cho một sự thống trị mới."

"Nhưng nó sẽ không chịu khuất phục đâu."

"Ai cần nó cho phép..."

Lời nói dẫn tới một căn phòng khác ngay kế bên đấy, nơi chứa duy nhất một Quả cầu năng lượng đang bị kiểm soát nghiêm ngặt. Đằng sau nó, chồng chất đan xen, loạt dây kết nối vào những máy chủ hiển thị đầy đủ thông tin của Quả cầu năng lượng đó. Màn hình tối đen của Ochobot phản chiếu ánh cười gian xảo của kẻ tóc trắng, tương lai mù mịt chẳng hề biết hi vọng và ánh sáng, lại chuẩn bị cho một địa ngục sắp tới.

"Thứ gì thuộc về tôi thì mãi là của tôi thôi."

===========================

"Tôi có phần cho Fang một chút rồi, nhờ cậu đem lên phòng hộ tôi nhé, Boboiboy"

Rev!Adu Du tay găng rửa bát cất gọn chỗ đĩa lên giá đựng, Boboiboy đang xếp phần ăn ngay ngắn vào khay nhựa gần đó Dù hai con người đã thưởng thức xong bữa tối của mình, nhưng dường như người kia chưa có dấu hiệu tỉnh giấc.

Boboiboy nhìn xa xăm vào bát canh sườn, phản chiếu bóng hình tơi tả như kẻ lạc lối dưới chốn hoang mạc. Nhìn cậu này, kẻ từng không chịu khuất phục, giờ mất gần như tất cả, lần đầu không còn hi vọng cho một tương lai mới. Cậu phải làm gì tiếp theo, cậu phải chuẩn bị như thế nào, cậu phải đối mặt với mối hiểm họa lớn nhất của mình như thế nào ?

"Adu Du..."

"Có chuyện gì vậy, Boboiboy ?" Rev!Adu Du nghe thấy tiếng tên mình, dừng lại quay sang nhìn cậu.

"Sau buổi tối này, chúng ta nên làm gì tiếp theo ?"

"...... Tôi cũng không biết nữa"

Rev!Adu Du rơi vào trầm tư, ắt hẳn, lòng anh giờ cũng rối bời như Boboiboy bây giờ. Để đánh bại Rev!Boboiboy hiện tại là điều bất khả thi, sức mạnh của hắn vượt xa vạn tầm với khả năng của Boboiboy bây giờ, kể cả hợp sức với Fang và sự tiếp trợ của anh, vẫn chưa đủ để đánh bại kẻ thù của vũ trụ.

"Mọi thứ thật trống rỗng bây giờ..."

Rev!Adu Du tiến lại, khẽ đưa tay vỗ nhẹ vào vai Boboiboy, như cách ta động viên nhau mỗi khi gặp khó khăn.

"Tôi nghĩ cho đến khi cậu Fang tỉnh giấc, chúng ta tạm thời gác lại chuyện bàn tính kế hoạch tiếp theo, đã là một ngày mệt mỏi đối với chúng ta rồi"

"Cám ơn Adu Du.." Chút lòng phấn chấn lên, Boboiboy nhẹ lòng đáp lại hành động quan tâm của anh bạn kia. Dù mới gặp nhau, chưa nói có chút xích mích ban đầu, nhưng có lẽ vì chung lí tưởng, cậu và Rev!Adu Du tin tưởng, thân thiết nhau như vậy.

"Rồi, mau lên xem cậu Fang như thế nào đi, đồ ăn sắp nguội lạnh rồi.."

"Ừm"

Bưng khay đồ ăn lên trên phòng, cậu nhẹ từng bước cầu thang tiến thẳng đến phòng Fang đang nằm dưỡng. Đứng trước cửa gỗ lim, Boboiboy nhắc nhở bản thân tạm thời quên đi những thứ tiêu cực kia, giờ quan tâm đến tình trạng của cậu bạn bóng tối kia đã.

Hít một hơi, cậu gõ cửa.

"Fang ?"

Không có tiếng trả lời, chắc hẳn Fang vẫn còn rơi vào hôn mê, theo Boboiboy nghĩ vậy.

"Tớ vào phòng đây, Fang !"

Cảm giác có chuyện gì đó không ổn, Boboiboy không chần chừ mở rộng cửa tiến vào phòng.

"Fang-"

Căn phòng không có bóng người nào, toàn bộ khung cảnh toang hoác với chăn mền lộn xộn tiếng lá xào xạc, phía trước mắt, hai cánh cửa sổ như bị phá tung, rải rèm cửa vung vẫy trước gió, chỉ hướng đằng xa.

Hi vọng chưa được bao lâu, lại nhanh chóng dập tắt. Đôi tay như mất hồn làm đổ khay bữa xương sàn, Boboiboy như mọi thứ xung quanh ù đi. Hai vai gầy run lên, con ngươi như bất lực, bờ môi bặm bẹ hét lên trong vô vọng đêm tối.

"FANG !!!!!!!!!!!!"

-------------------o0o---------------------

Kết thúc chương 8: Kế hoạch


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật