Shiroemon x Kuroemon [DoraBase - FANFICTION]

Chương 19: Bị bắt cóc



Sáng sớm, những tia nắng nhân tạo rọi vào mắt Shiroemon khiến anh nhíu mày, khó khăn mở đôi mắt hãy còn ngái ngủ ra. Anh vốn nhạy cảm với ánh sáng, vậy mà giường anh chọn xui thay lại là tầm ngắm trực diện của một trong những máy chiếu nắng được lắp đặt.

"Hừm..."

Mất mấy giây Shiro mới ngồi thẳng lên được, đưa tay dụi nhẹ mắt, hít sâu một hơi. Tuy rằng hướng về phía ánh nắng chói chang, nhưng anh cảm thấy cũng không đến nỗi tệ. Rất khoan khoái là đằng khác!

Nhìn xung quanh, tất cả mọi người đều đang say giấc nồng, chìm trong giấc mộng đẹp của bản thân. Ngay cả Kuroemon cũng vậy. Cậu nằm dáng của một chú mèo thuần túy, quay mặt về phía Shiro, trên môi còn đọng lại một nụ cười.

Anh chăm chú ngắm cậu, bất giác khé miệng khẽ nhếch lên. Có lẽ nào đêm qua cậu nhìn trộm anh chăng? Thế nên mới nằm xoay mặt sang anh như vậy?

Cái ý nghĩ đó làm Shiro hơi hơi đỏ mặt. Anh ho khan, rút từ trong túi thần kỳ món bảo bối "Gà trống đánh thức". Tiếng ồn từ chú gà đó quả thật là kinh người, nó chỉ mới hú hai, ba lần, ai nấy đều bật dậy, mặt mũi ngơ ngác.

"Tên khốn kiếp nào dám chơi cái trò mất dạy vậy hả!!!"

Kid phản ứng nhanh nhất. Đang ngủ ngon lành lại bị làm cho giật mình, anh liền dùng đại bác không khí bắn mấy phát lên trời, tiếng "bùm bùm" vang dội đó giúp mọi người càng thêm tỉnh táo.

Doraemon ngáp một cái dài: "Thôi, mọi người chuẩn bị đi. Chúng ta cùng đón nhóm của Nobita nào!"

"Oke!"

Tại sao lại đón nhóm của Nobita? Cái này phải quay lại cái đêm trước ngày đi chơi.

___

"Doraemon!" Nobita sau khi gọi điện cho nhóm bạn của mình liền hoảng hốt chạy lên phòng, "Ngày mai bọn tớ có hẹn đi dã ngoại với lớp mất rồi! Phải làm sao đây? Tớ quên béng mất!"

"Cái này mà cũng quên được hả?" Kuroemon đứng kế bên, ngạc nhiên ra mặt.

"À, thì..." Nobita ngượng ngùng gãi đầu, sau đó vội chuyển sang chuyện khác, "Tớ phải làm sao đây? Tớ cũng muốn đi chơi, hu hu!!!"

Thế là Doraemon lại vắt óc suy nghĩ. Cậu cũng không yên tâm để Nobita ở nhà một mình, với lại nếu nhóm Nobita không đi thì lại thừa vé, rất uổng. Dù sao cũng là đồ đắt tiền. Ây da... Nan giải ghê!

"Vậy... cậu đến sau nhé? Chỉ có một ngày thôi, mà vé này đến một tháng nữa mới hết hạn."

Dora Vương sau khi cầm tấm vé xem xét kĩ lưỡng thì lên tiếng đề nghị, và cậu được hưởng ứng nhiệt liệt. Quả không hổ danh là người đứng đầu Trường Đào tạo Robot, rất thông minh!

___

Sau đó thì cả bọn xúm vào bày cho Nobita cách đi như thế nào, địa điểm,... Và ngày cậu ấy đến chính là hôm nay.

"Quái lạ!" Doraemon nhìn đồng hồ, nhăn mặt lẩm bẩm.

Hiện tại thì cả bọn đang đứng ở cổng công viên để đón nhóm Nobita, nhưng sao lại muộn thế nhỉ? Nếu theo như lịch trình thì bây giờ họ đã đến nơi rồi mới đúng.

"Hay là cậu ấy ngủ quên?" Với tính cách như Nobita thì cũng có thể lắm.

"Không đâu, ban nãy tớ dùng bảo bối quan sát thì thấy cậu ấy đã dậy từ sớm rồi. Hơn nữa Nobita có thể ngủ quên, nhưng Shizuka, Suneo và Jaian thì sao mà quên được. Điểm hẹn là nhà Nobita mà." Doraemon càng nói càng sốt ruột, biết vậy cậu đã ở nhà đợi Nobita rồi! Một phút ham chơi để bây giờ lại lo lắng thế này đây...

Mọi người đều bắt đầu cảm thấy lo cho nhóm của Nobita. Chẳng lẽ trên đường đến đây họ đã gặp phải chuyện gì sao? Bị cướp? Bị lạc đường? Hay là... bị bắt cóc?

Thà đừng nghĩ, chứ càng nghĩ thì lại càng sốt ruột. Bầu không khí căng thẳng đến đỉnh điểm.

Đúng lúc đó, trước mặt họ xuất hiện một cái màn hình lớn.

"Vô tuyến ảo?" Cả nhóm đồng thanh hô lên.

Đây là một trong những bảo bối mới nhất của thế kỷ 22, cho phép người dùng truyền thông tin trực tiếp trong không gian mà không cần đến sóng hay bất kỳ loại dây cáp nào, có thể sử dụng ngay cả khi ở ngoài vũ trụ. Chủ yếu nó được dùng trong việc truyền tin giữa các phi hành gia với trung tâm điều khiển.

Nhưng tại sao nó lại hiện ra ngay lúc này? Là ai đang muốn liên lạc với bọn họ?

Màn hình xẹt qua vài đường, sau đó hình ảnh dần dần hiện lên thật rõ nét.

"No... Nobita!!??"

Đúng vậy, màn hình đang phát cảnh Nobita, Shizuka, Suneo và Jaian bị trói chặt lại với nhau, và tất cả đều ngất xỉu.

"Nobita!!! Tại sao!? Là ai đã bắt cậu ấy!?"

Doraemon điên cuồng gào lên, thiếu điều muốn nhảy luôn vào cái màn hình ấy. Ba bốn người phải lập tức ôm chặt cậu ấy lại.

"Nobita! Thả tớ ra! Tớ phải đi cứu cậu ấy!!!"

"Bình tĩnh lại đi, Doraemon!" Kid nắm chặt lấy vai cậu, lay thật mạnh, "Cậu có biết cậu ấy ở đâu đâu mà cứu!?"

"Ưm! Ưm!" (Ừm, đúng rồi đấy!)

Lúc này thì Doraemon mới có thể bình tĩnh lại. Cậu bất lực ngồi phịch xuống sàn, trông ủ rũ như vừa bị mắc mưa vậy.

"Phải làm sao đây?" Mèo ú nói như sắp khóc, "Nếu cậu ấy xảy ra chuyện gì... chắc tớ chết mất...!"

Hiếm khi Doraemon lại mất bình tĩnh như vậy. Ai cũng biết cậu và Nobita là cặp tri kỷ, thế nên hiện tại họ cảm nhận được sự lo lắng trong lòng Doraemon.

"Không sao đâu." Cả bọn tụ lại an ủi cậu, "Chúng ta sẽ cùng nhau cứu Nobita!"

Nói thì nói vậy, cơ mà hiện tại thật ra họ vẫn đang đứng cứng ngắc. Biết tìm các cậu ấy ở đâu bây giờ? Bế tắc quá!

Bỗng dưng, màn hình vụt tắt, thay vào đó là một bóng người xuất hiện.

"Là ngươi!"

Shiroemon ngay lập tức nhận ra hắn. Đây chính là cái tên đánh nhau với anh hôm trước!

"Sao ngươi lại ở đây!? Ta rõ ràng đã đánh sập không gian ảo kia rồi cơ mà!?"

Thấy anh phản ứng như vậy, ai cũng tròn xoe mắt mà nhìn: "Cậu biết hắn sao, Shiro?"

"Hắn ta... Ưm!"

Shiroemon chưa kịp nói xong thì Kuro đã nhảy lên bịt chặt miệng anh lại. Cậu dùng ánh mắt sắc lạnh cùng giọng nói đầy uy hiếp ra lệnh cho anh: "Im miệng."

"Kuro! Cậu làm gì vậy?"

"Ha ha!"

Trong lúc cả nhóm đang thất kinh trước hành động của Kuroemon thì tên lạ mặt kia lại cười nhạt một cái.

Cùng lúc đó, bộ đàm xuyên thời không của Doraemon bỗng nhảy ra khỏi túi, lơ lửng trên không rồi kêu lên vài tiếng, sau đó giọng Nobita xuất hiện rất rõ ràng: "Doraemon, cậu ở đâu? Đông người quá, tụi tớ không thấy cậu!"

"Nobita?" Mèo ú ngạc nhiên thốt lên, "Cậu... Cậu không phải... bị bắt cóc sao?"

"Cậu đùa hả? Bắt cóc gì chứ? Tớ..."

Đoàng!

Tiếng súng vừa dứt thì cũng là lúc bộ đàm vỡ tan tành. Tên lạ mặt kia nói bằng giọng ồm ồm: "Đến đó là đủ rồi."

Xong, hắn biến mất. Để lại cả lũ đực mặt ra.

"Vậy là Nobita vẫn an toàn? Nhưng sao cậu ấy không xuất hiện?"

"Với lại vừa nãy cậu ấy nói cái gì mà đông người, ở đây chỉ có chúng ta thôi mà?"

Lạ thật! Công viên từ hôm qua đến giờ chỉ có nhóm này thôi mà?

"Rất đông người... Chẳng lẽ..."

Dora Vương như nghĩ ra cái gì đó, mặt mũi bỗng trở nên thất thần.

"Chính chúng ta mới là người bị bắt cóc?"


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật