[•AllJin] ••Ma Cà Rồng Biết Yêu

30. HopeJin



Vẫn như mọi ngày cậu lại là người dậy sớm nhất. Nhưng hôm nay lại chóng mặt và đau đầu hơn mọi ngày có vẻ vì ngày hôm qua nên giờ mới như thế. Và cố gắng nhớ lại xem hôm qua đã làm những gì?

"Anh biết không.... Tôi chẳng muốn làm bạn với mấy anh"

"mấy anh còn hỏi tại sao ư... Tình cảm của tôi dành cho mấy anh nhiều đến thế nhưng mấy anh nào để ý"

Hôm qua mình nói gì vậy này... Mà khoan hình như hôm qua có cảm giác ai đó giờ tóc mình. A cái đó....

Cậu vội chạy lại gương vạch dấu ở đằng sau mái tóc ra. Đúng là nó chuyển qua màu đỏ thật rồi. Vậy là anh biết rồi ư?. Đang bận trong suy nghĩ thì tiếng của bà quản gia khiến cậu hoàng hồn lại.

- Cậu chủ ơi. Dậy đi các thiếu gia ở dưới chờ rồi ạ.

- Được.... được rồi tôi xuống liền.

Thế là cậu vệ sinh cá nhân rồi thay 1 bộ đồ Hoddie dễ thương bước xuống chỗ các anh đang ngồi. Ánh mắt hơi chấn động khi thấy NamJoon ngồi ở dưới, anh cũng đang nhìn cậu. Thu lại ánh mắt đấy cậu bước xuống, người làm kéo ghế ra cho cậu. Bưng thức ăn lên, khi mọi thứ đã đủ cậu nói

- Được rồi, ăn thôi.

- Ừm.

Rồi họ từ tốn ăn phần ăn, có lẽ hôm nay NamJoon hơi lạ so với mọi ngày điều đó mọi người đều thấy. Hôm nay anh nhìn cậu nhiều hơn nhưng không phải ánh mắt trìu mến mà là ánh mắt e ngại. Cậu cũng phát hiện đều đó nhưng đành thôi. Cậu dừng nĩa, xoay qua nói J-Hope

- Jhope hôm nay ta đi cánh đồng được không?

- Được, tôi sao cũng được.

- Vậy mọi người ăn đi, tôi no rồi.

- Nhưng cậu mới vừa ăn được 1 chút thôi mà.

Namjoon nhíu mày.

- Đủ cảm thấy no rồi, tôi lên lầu đây.

Rồi cậu đi lên lầu 1 cách bình thường nhất có thể. Cảm thấy ánh mắt từ NamJoon cả bọn nhìn cậu hôm nay, bước đi của cậu không giống mọi ngày. Cả bọn thầm nghĩ.

- Đừng nhìn tôi như thế.

Rồi lại bước lên lầu. NamJoon muốn nói gì đó nhưng lại chẳng nói được nên đành thôi.

Cả bọn dùng bữa xong Taehuyng, Jungkook và Jimin chơi game. Yoongi nghe nhạc, NamJoon thì viết gì đó. Họ đã sống như 1 loài người, 1 loài người đích thực không còn nhàm chán như trước. Gần trưa Jhope và SeokJin chuẩn bị tất cả trên xe. Tạm biệt mọi người rồi đi.

Trên xe họ rất im lặng. Cậu là người phá vỡ bầu không khí này.

- Jhope uhm đừng đọc sách nữa. Anh chú ý đường đi rồi sao này tới.

- Cậu yên tâm đi, cậu đi bao nhiêu à nó nằm trong đầu tôi rồi hahah.

- Vậy thì tốt... Sao này không có tôi nhớ phải dẫn họ tới đây đấy.

Tiếng nói của anh nhỏ dần. Nhưng Jhope vẫn nghe rõ chỉ muốn hỏi lại xem mìn nghe nhầm hay không?

- Hả? Cậu nói gì cơ?

- Không có gì đừng để tâm hì hì.

Trên đoạn đường đi, 2 người tiếp tục yên lặng. Tới nơi đã gần 1h.

- Tới rồi, đi thôi.

- Được.

2 người đi xuống, anh xách đồ ăn cậu chuẩn bị tới rồi trãi ra ở sân cánh đồng họ thưởng thức cảnh và đồ ăn. Họ thưởng thức buổi trưa xong thì dọn đồ lên xe nằm trên bãi cỏ nói chuyện.

- Jhope, anh thích những nơi thế này lắm đúng không?

- Sao cậu nói vậy?

- Tại vì tôi thấy anh cứ nhìn tờ báo chụp hình này suốt nên...

- Hề cậu cũng để ý nữa sao?

- Xin lỗi tôi không cố ý nhìn lén...

- Không sao, không sao. Từ nhỏ tôi là 1 người khá bị mê hoặc bởi những vẻ đẹp thiên nhiên của loài người nên tôi luôn ao ước được đến 1 lần vì ở ma cà rồng nó chẳng giống thế.

- Vậy sao? Anh có ước mơ không?

- Ước mơ nó là gì?

- Nó là thứ mà con người ao ước luôn đạt được. Là mục tiêu mà con người tiến đến.

- Vậy à. Thế tôi muốn...

- Đừng nói. Chờ chút tôi có 1  cái này.

Rồi cậu ngồi dậy, lấy từ trong túi ra 1 cái hộp tờ giấy viết và 2 cây bút.

- Hãy ghi những gì anh muốn vào tờ giấy này. " Sao này nếu còn được sống tôi sẽ đọc."

- Được.

- Nhớ đừng cho tôi thấy.

- Cậu cũng viết đi.

- Okie.

Rồi cả 2 cậm cụi viết sau khi hoàn thành.

- Xong chưa?

- Rồi.

- Vậy giờ cuộn tờ giấy lại bỏ vào hộp đi.

- Được.

Cả 2 đóng nắp lại đi đào ở 1 góc cây họ làm dấu.

- Sao này chúng ta cùng đọc nhé.

- Được.

Đang lắp đất lại tiếng ông bảo vệ kêu.

- Này 2 đứa kia làm gì đó.

- Chết, Jhope chạy thôi.

Cậu vội nắm tay anh chạy để thoát khỏi ông bảo vệ.

- Chuyện gì thế?

- Chạy đi rồi nói.

- Được.

Thế là anh và cậu nắm tay nhau chạy đến khi ông bảo vệ ngừng dí nữa. 2 người thở mệt

- Hộc hộc.... Mệt-chết-tôi-rồi.

- A~ vui thật.

Cậu ngã lưng xuống cánh đồng hoa. Anh thấy thế ngã theo.

- Hoàng hôn lặng rồi đẹp thật.

- Nhưng mà mệt quá.

Rồi 2 người nhìn nhau cười.

- Anh thấy sao về thế giới này.

- Tôi bắt đầu yêu nó.

- Anh thấy sao về tôi?

- Tôi bắt đầu thích cậu.

- Đừng đùa hahah.

- Nói thật.

- Trễ rồi chúng ta về thôi.

Cậu đi nhanh đến chỗ đỗ xe rồi lên. Không muốn anh thấy 2 cánh tai đã đỏ ửng từ bao giờ.

- " Dễ thương quá"

2 người trên đường chẳng nói gì đơn giản vì cậu ngại. Anh có hỏi cũng ậm ừ mà thôi. Tới nhà, 2 người chỉ chào tạm biệt rồi về phòng trước khi đi anh nói

- SeokJin cảm ơn cậu. Hôm nay tôi rất vui.

- Không gì, tôi cũng vui lắm.


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật