[07 chòm sao] Codename: COBRA

Phiên ngoại




Câu chuyện buổi sáng ngủ dậy của vợ chồng anh cảnh sát - cô luật sư. 



1.


Đa số những buổi sáng là Kim Ngưu thức giấc trong lòng Thiên Yết. Hai người ngủ lúc nào cũng giữ nguyên tư thế xoay mặt vào nhau, một thời gian mỏi lại thay phiên nhau đổi chỗ, lâu dần thành quen. Kim Ngưu thường dậy vài phút trước khi chuông báo thức kêu, nhịp sinh học kỳ lạ, nhưng nhờ vậy mà cô mới có dịp ngắm khuôn mặt Thiên Yết thật kỹ mỗi ngày. 


"Chào buổi sáng." 

Mắt Thiên Yết vẫn nhắm nghiền, song vẫn biết rõ cô đang nhìn anh, khóe môi hơi cong lên tự mãn. 

"Chào buổi sáng." - Kim Ngưu khúc khích cười. 

"Nguy to thật rồi..."

"Sao thế?" 

"Em háo sắc hôm nào cũng nhìn anh như muốn ăn tươi nuốt sống như vậy. Anh biết anh vừa giỏi vừa đẹp trai rồi, nhưng lại không thể thắng được tuổi tác, có phải nên lo em sẽ bị một thằng nhóc đẹp trai trẻ trung dắt đi mất không?" 

Kim Ngưu trề môi đấm vào ngực Thiên Yết. Anh cảnh sát cái gì cũng giỏi rồi, có điều lắm khi hơi bị tự mãn quá mức, vô sỉ không lối thoát, sến súa quên đường về mà thôi. 


"Không được rồi, anh phải tỏ ra mình giỏi hơn mấy thằng nhóc đó thì mới giữ chân em được." 

Thiên Yết nhanh chóng rời khỏi giường, thái độ khẩn trương quả quyết đi vào bếp làm Kim Ngưu cười ngất. Đừng nói anh lại muốn thể hiện phong thái quyến rũ của một người chồng hoàn hảo trong bếp nữa nhé? 

"Lần này anh lại định cho em ăn trứng cháy nữa à?" - Kim Ngưu châm chọc. 

"Không, anh rút kinh nghiệm rồi. Anh sẽ chuẩn bị cho em bữa sáng thật đầy đủ chất." 


Kim Ngưu ngồi chống cằm nhìn anh bày biện những món ăn sáng mà anh cho là đủ chất lên bàn. Vài lát bánh mì vừa nướng xong còn giòn rụm, xém vừa đủ, đúng là đã rút kinh nghiệm. Đi kèm còn có hộp bơ, mứt cam, pa-tê gan ngỗng, dưa chuột và ít cà chua bi. Tách cà phê không thể thiếu cho buổi sáng được đặt xuống cuối cùng. 

Kim Ngưu gật gù cảm thán, quả nhiên là đơn giản và đầy đủ chất. Xem ra Thiên Yết đã tính toán kĩ, vận dụng luôn những món ăn sẵn thay vì nổi hứng vào bếp làm trứng omelette như lần trước. 

Nhưng phải công nhận một điều, anh cảnh sát nhà này giỏi bắt tội phạm hơn là nấu ăn nhiều. 



2.


Kim Ngưu vẫn thường dậy trước Thiên Yết. Nằm ngắm anh chán chê, cô liền xuống giường làm vệ sinh cá nhân và sửa soạn quần áo. Nhưng làm xong mọi việc rồi mà anh cảnh sát vẫn đang ngủ say trên giường, biểu hiện dường như chẳng hề nhận ra cô đã rời khỏi giường từ lúc nào. 

Biết rằng tận hai giờ sáng nay Thiên Yết mới về tới nhà, hiển nhiên anh rất mệt, nhưng Kim Ngưu không thể để anh trễ làm được. Cô vỗ nhẹ vào mặt anh, hỏi: 

"Sáng nay anh có phải họp không?" 

Nếu có, nghĩa là Thiên Yết phải rời khỏi nhà sớm hơn mọi khi. Thật may là anh lắc đầu, cất giọng khàn khàn ngái ngủ: 

"Mấy giờ rồi?" 

"Bảy giờ mười." 

"Hai mươi phút nữa gọi anh dậy nhé." 

Kim Ngưu mỉm cười xoa đầu anh, nhìn đứa trẻ to xác Thiên Yết chìm vào giấc ngủ lần nữa liền rời đi. Nhưng vừa rút được tay ra thì bị anh kéo lại. Anh chồng cô không buồn hé mắt, song chiếc bụng đói đang réo liên hồi theo giờ giấc sinh hoạt hàng ngày nên không thể làm ngơ mà ngủ tiếp được.


"Anh muốn ăn trứng ốp."

"Hai quả nhé?" 

"Ba đi. Đêm qua bọn anh phải chạy khắp tòa chung cư hơn hai mươi tầng để bắt được tên giết người đấy. Giờ chẳng còn sức nữa." 

Bảo sao đêm qua Kim Ngưu trong cơn mơ ngủ nghe thấy loáng thoáng tiếng cửa mở. Rồi ngay sau đó có người đổ xuống giường, choàng tay ôm cô đánh một giấc tới sáng. Mệt tới mức chẳng kịp tắm rửa, trên người còn nguyên bộ quần áo tự tay cô chuẩn bị sáng hôm qua. Kim Ngưu nhìn đồng hồ, không được rồi, mười phút sau phải quay lại tống anh chồng vào nhà tắm thôi. 



3.


Những hôm không phải đi sớm hoặc tối trước đó về đúng giờ, Thiên Yết thường có thói quen rèn luyện thể lực khoảng ba mươi phút trong lúc đợi Kim Ngưu sửa soạn và làm đồ ăn. Sau đó hai người sẽ ăn sáng cùng nhau. 

Kim Ngưu nói dáng vẻ lúc chạy máy hoặc chơi bóng rổ của anh chồng đều vô cùng đẹp trai, nhưng cô đặc biệt xiêu lòng khi thấy anh lên xà và hít đất. Còn gì tuyệt vời hơn việc nhìn anh phô diễn cơ bắp buổi sáng trong lúc nhâm nhi cốc cà phê cơ chứ? 


"Hôm nay anh không phải đi sớm à?"

Thiên Yết đứng lên khi nghe thấy giọng Kim Ngưu phát ra từ ngưỡng cửa sau lưng mình. Anh tinh ý nhận ra nét mặt nhợt nhạt bơ phờ của cô khác hẳn mọi ngày. 

"Anh không. Em sao thế, mệt ở đâu à?" 

"Hôm nay em lười quá. Anh làm đồ ăn sáng cho em được không? Em muốn ăn salad cá ngừ với uống trà gừng." 


Sở dĩ Kim Ngưu chọn salad bởi cô biết món này không quá khó làm đối với anh. Anh chỉ cần trộn các nguyên liệu cùng nhau theo tỉ lệ cô đã hướng dẫn từ trước, đương nhiên sốt salad cũng là loại mua sẵn rất tiện lợi. Nhưng Thiên Yết tinh ý hiểu vấn đề, lo lắng hỏi:

"Em bị đau bụng sao?" 

Kim Ngưu gật đầu. 

"Để anh pha trà cho. Nhưng bữa sáng thì ít ra cũng phải ăn tử tế. Salad lạnh không tốt cho bụng đâu." 

"Vậy ăn gì bây giờ? Bánh mì với mứt đã hết từ hôm qua rồi, em chưa kịp đi mua..." 


Những món Thiên Yết biết làm không có nhiều. Kim Ngưu định xắn tay làm bữa sáng cho cả hai thì Thiên Yết đã ngăn lại: 

"Ăn súp nóng đi. Để anh làm cho." 

"Anh biết nấu súp sao?" - Kim Ngưu kinh ngạc. 

"Không... Anh tưởng nhà mình vẫn còn loại súp ăn sẵn chỉ cần đổ nước sôi vào là xong?" 

Thiên Yết bối rối gãi đầu. Kim Ngưu phì cười, đúng là cô đã quên mất món này, nhưng lại thấy phản ứng của Thiên Yết ngộ nghĩnh hơn cả. Ít ra anh còn lo cho cái bụng đang đau quặn của cô. 

Nhìn Thiên Yết vừa phút trước đang hít đất giờ quay ra lúi húi trong bếp đun nước sôi, Kim Ngưu tranh thủ buổi sáng ngắn ngủi vòng tay bám dính lấy lưng anh. Thiên Yết cứ ngọt ngào thế này bảo sao cô không dứt nổi. 



4. 


Lại một buổi sáng như bao ngày Thiên Yết bị đánh thức bởi cảm giác buồn buồn trên trán do những lọn tóc chọc vào. Kim Ngưu lúc nào dậy cũng nghịch ngợm khuôn mặt anh. Thiên Yết bắt lấy bàn tay cô đặt lên ngực mình, nửa mơ nửa tỉnh hỏi: 

"Hôm nay là thứ mấy?" 

"Là chủ nhật. Cuối tuần đấy!" - Kim Ngưu phấn khích hết véo mũi tới véo má anh, cái tay liên tục bị Thiên Yết túm được lại giằng ra - "Yết, ngày hôm nay rất đẹp đấy. Nắng ấm và không mưa, chúng ta tranh thủ picnic đi." 

"Anh mệt lắm, hôm qua vừa kết thúc chuyên án xong. Mấy hôm vừa rồi còn phải ngủ vạ vật ở Sở cảnh sát nữa..." 

Thiên Yết cau mày, nói rồi ôm cô chặt hơn. Đại ý anh chỉ muốn tranh thủ ngày cuối tuần nghỉ ngơi ở bên cô thôi. 

"Vậy anh nghỉ đi. Ở nhà gần hết đồ ăn rồi, em phải ra siêu thị mua đồ đây." 


Kim Ngưu hoàn toàn hiểu có những ngày Thiên Yết mệt đến mức không buồn nhấc người dậy, cô nhẹ nhàng lách khỏi vòng tay anh. Tuy nhiên Thiên Yết không hề có ý định thả cô đi, chất giọng dụ dỗ lúc ngái ngủ của anh làm cô không sao phản kháng nổi. 

"Đừng đi, ngủ thêm với anh. Chiều anh sẽ đưa em đi." 

"Các siêu thị chỉ mở cửa sáng chủ nhật thôi ngài thanh tra ạ." - Kim Ngưu kéo dài giọng.

"Thế thì chiều mai anh tan sớm rồi qua đón em, đưa em đi mua đồ. Được chưa nào? Giờ đừng ngọ nguậy nữa." 


Thiên Yết kiên quyết xích eo cô lại gần mình. Kim Ngưu đành chiều anh mà nằm lướt điện thoại giết thời gian. Tới gần trưa anh vẫn không có vẻ gì muốn dậy hay ăn uống. Kim Ngưu nhàn rỗi trong lòng anh thủ thỉ: 

"Thiên Yết..."

"Ừ?" - Thiên Yết mơ hồ đáp. 

"Thiên Yết..." 

"Sao nào?" 

"Yết..." 


Kim Ngưu gọi tên anh ba lần là nhất định có chuyện. Thiên Yết mở mắt, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề: 

"Em muốn gì?" 

"Em nghe Cự Giải nói Paris rất đẹp. Nhà hàng trên tháp Eiffel cũng ngon tuyệt hảo nữa, mà Jimmy cầu hôn Cự Giải ở đấy đấy. Chúng ta được một lần ăn tối ở đó thì thật tốt..." 


Thiên Yết còn tưởng chuyện gì, anh khẽ hôn lên trán Kim Ngưu. 

"Anh biết rồi." 

"Biết rồi là sao?" - Kim Ngưu bĩu môi. 

"Anh chưa muốn dậy. Chúng ta nằm thêm đi." 

"Thiên Yết, chồng người ta đều cho vợ mình đi hưởng tuần trăng mật lúc vừa cưới xong đấy. Em đợi tuần trăng mật của em bốn năm rồi..." - Kim Ngưu bất mãn đẩy anh ra. 

"Anh dám chắc chồng người ta không phải cầu hôn vợ mình tới hai lần đâu. Cũng không bị đá ngay sau ngày hôm đó." - Thiên Yết không chịu thua mà đáp trả. 

"Anh nhỏ nhen thật đấy!" - Kim Ngưu hờn dỗi lầm bầm.  

"Nhưng anh yêu em." 

"Em cũng vậy..." 



Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật