Thiếu chủ cưng chiều nương tử siêu quậy

Chương 26



" Ồn ào quá " Lam Nhi khó chịu ngồi dậy

" Chuyện gì vậy, động đất hả? " Thiên Di cũng bị đánh thức theo

" Họ đi đâu đông vậy? " Lam Nhi nghi hoặc nhìn dòng người

" Chắc đi hội á, oáp " Thiên Di che miệng ngáp, cố vươn tay giãn gân cốt

" Thôi, mình đi kiếm mấy người kia đi " Lam Nhi xoay người bỗng

"Aaaaaaa"

" Coi chừng "

Lam Nhi lơ lửng giữa không trung, rồi từ từ hạ cánh

Thiên Di tỉnh cả ngủ nhìn bạn mình

" Không sao chứ? "

" Tớ ổn, lần đầu tiên thấy sức mạnh của cậu có ích ghê "

" Gì chứ " Thiên Di bỉu môi theo luồn gió nhảy xuống ....

" xảy ra chuyện gì vậy " Tiếng Lâm Phong từ trong nhà vọng ra làm Thiên Di giật mình mất đà

" Coi chừng " Tiêu Dân từ đâu nhảy ra đỡ lấy Thiên Di

" Xảy ra chuyện gì vậy? " mọi người nghe động tĩnh cũng chạy ra coi

" À, tại ta không biết mình đang ở trên cây nên mất đà té thôi " Lam Nhi gãi đầu cười

Hai ánh mắt ngoan độc nhìn chằm chằm Mặc Lâm

" Xin lỗi Lam Nhi cô nương, là ta thấy hai người ngủ có vẻ khó chịu nên nhờ.... Uhm...... Nhờ......đỡ hai người lên " Mặc Lâm uỷ khuất nhìn hai vị hung thần trước mặt

" Không có gì đâu, ta không có bị thương mà " Lam Nhi cười dịu, nhìn mặt Mặc Lâm muốn nựng quá đi

" Thật không sao chứ ?" Lâm Phong nhìn tổng quát Lam Nhi một hồi

" Thật mà,ta rất giỏi nga ~" Lam Nhi tự hào khoe mẽ

" Hừm hừm " Thiên Di hắng giọng một chút bỉu môi nhìn Lam Nhi

" Chúng ta ra pháp trường đi mọi người " Hỉ Hỉ gấp gáp giục mọi người

" Ra pháp trường? Vậy đám đông lúc nãy cũng là ra pháp trường à '' Lam Nhi chỉ về đám đông đang ùa về phía trước

" Đúng vậy, chúng ta đi nhanh thôi, sắp tới giờ rồi mọi người " Hỉ Hỉ gấp rút giục

" Được thôi, chúng ta nên đi nhanh thôi " Lam Nhi bẻ tay rắc rắc vài tiếng " Sẵn tiện phải cho một vài kẻ biết rằng giấc ngủ rất quan trọng, không nên làm phiền "

" Đi thôi, gãy tay bây giờ, mặt cậu đáng sợ quá đi " Thiên Di ra sức kéo bạn mình đi

.
.
.
Giữa đám đông chật hẹp, một người? đang quỳ trên đó, phía sau là một người ăn mặc sang trọng hơi mập một chút chắc là quan huyện

" Cái đó là người sao? " Lam Nhi quay sang Hỉ Hỉ

" Đúng vậy ạ " Hỉ Hỉ gật đầu chắc nịt

" Lần đầu gặp mặt ân nhân đã có bộ dạng như vậy " A Nhân

" Cái đó nên gọi là quái nhân thì đúng hơn " Thiên Di ngơ ngác nhìn người trên pháp đài

Cả người y đầy bùn đất như đi tắm bùn, tuy đã khô nhưng không được tắm rửa nên lớp bùn nứt nẻ trên da bó sát từ đầu đến chân như người đất trên phim truyền hình

Khuôn mặt đầy đất nứt nẻ chỉ chừa đúng 2 con mắt, đã vậy đầu tóc đầy bùn khô dựng đứng như cô ba. Còn khuyến mãi thêm mấy cọng lông gà lông vịt, dây leo, ôi trời ơi!!

Quần áo như bang chủ cái bang, đã vậy rơm, lá dính đầy như người rừng.
Rốt cuộc là thể loại người gì vậy?

" Dù huynh ấy là người gì thì đó cũng là ân nhân của chúng tôi nên chúng tôi sẽ phải cứu huynh ấy " A Nhân siết chặt tay nhìn lên pháp đài

Mọi người tập trung quan sát người trên pháp đài.

" Sắp đến giờ rồi, ngươi có lời trăn trối gì không, bổn quan nhân từ cho ngươi nói lời cuối cùng " giọng khàn khàn của tên quan huyện vang lên.

Người đó im lặng một lúc lâu rồi mới lên tiếng

" Quan huyện giàu có mà keo kiệt, cơm trong ngục toàn rau với nước lạt nhách. Quan giám ngục có máu S suốt ngày thích đánh người. Lính giữ ngục có máu cờ bạc, đánh thua cho đã rồi quánh lộn. Nói chung là không ra thể thống gì hết " Giọng một thiếu niên vang lên, khiến toàn trường đứng hình

" Ngươi..... Ngươi chém chém hắn " quan huyện tức giận nói không ra lời

" Đã vậy quan huyện còn bị cà lăm nói chuyện không đâu ra đâu " thiếu niên tiếp tục châm dầu vào lửa

" Chém! chém chết hắn " quan huyện mặt đỏ phừng, ôm ngực hét

" Đã vậy còn có khuynh hướng bạo lực cùng tiền sử bệnh tim nữa "

" Buộc miệng hắn lại mau "

" Khỏi, ta im "

" Ta thấy người này không cần chúng ta cứu đâu " Thiên Di giật giật khóe miệng nhìn

" Chắc không chết được đâu " Lam Nhi khoé mắt co rút liên tục

" Khai đao " Tiếng quan huyện vang lên

" chúng ta làm gì bây giờ? " Hỉ Hỉ như muốn khóc nói. A Nhân liều mạng chạy lên thì bị Lâm Phong nắm cổ áo lại

" Người đó không chết đâu " Thiên Di chắc nịt nói

" Hả? " Hỉ Hỉ cũng A Nhân đều mờ mịt nhìn nhau

Lưỡi đao vừa rơi xuống, một tia sáng giáng thẳng xuống lưỡi đao khiến tên đao phủ khét nghẹt. Toàn bộ hiện trường im lặng đến đáng sợ

"Cái gì vừa xảy ra vậy " Hỉ Hỉ cùng A Nhân chết lặng

Tên quan huyện nhìn lên bầu trời trong xanh đầy tia nắng mà khiếp sợ nhìn về dị nhân trước mắt

" Người tốt không chết nổi đâu " Thiếu niên ghét bỏ nói

" Mau mau gọi tên khác tới chém hắn " quan huyện tức giận quát

Và nối tiếp sự nghiệp của tên đầu tiên những tên sau lần lượt bị sét đánh đến thê thảm

" Chuyện... Chuyện gì đang xảy ra vậy !!" mọi người khiếp sợ với tình hình trước mặt, một lần có thể là tình cờ nhưng...nhưng đây là cả chục lần rồi

" Hừ, quan lại tham ô hãm hại dân lành đều không có kết quả tốt " Thiếu niên hừ lạnh một tiếng, một tia sét giáng thẳng xuống bàn của quan huyện

'Yêu.... Yêu quái " quan huyện cả người run lên chỉ về phía trước

" Ngươi mới yêu quái, uống máu dân lành, hãm hại dân nữ, đây chính là hậu quả " thiếu niên từ từ đứng dậy đi thẳng về phía tham quan, mỗi bước đi của y bầu trời dần dần tối đen đến âm u

Đôi mắt đen lấy của vị thiếu niên trước mắt lạnh như băng, nhìn xuống quan huyện đang co rút, gió trở nên gào thét lạnh lẽo vô cùng. Tất cả tia sét tưởng chừng như hợp lại rồi giáng xuống người quan huyện khiến hắn ngất lịm

" phế vật " thiếu niên vô cảm nhìn người dưới đất

" Mọi người cần gì sợ hắn dữ vậy, một tên phế vật thôi mà, mọi người mạnh hơn hắn rất nhiều hà cớ gì phải sợ hắn, mọi người cứ định chịu mãi như vậy sao? " Thiếu niên quay xuống người dân phía dưới mà hết

" Không chịu " Cả bầu không khí như khuấy động lên

Vị thiếu niên nhảy xuống nhìn xung quanh rồi đến trước mặt Thiên Di, Lam Nhi

Tiêu Dân, Lâm Phong lần lượt đứng chắn tầm nhìn của y, kế bên là Mặc Lâm, Thiên Hàn đã đặt tay lên kiếm

" Phiền các vị đại nhân giải quyết việc này rồi " vị thiếu niên cười lên đầy ẩn ý

" Ân công " Hỉ Hỉ cùng A Nhân khẽ gọi

" các vị sau này có duyên sẽ gặp lại, gửi lời hỏi thăm của tôi đến Mộc lão nha " Vị thiếu niên nhẹ nhàng cười rồi bỏ đi

Sau bóng dáng của vị thiếu niên, cả bầu trời trở nên ấm áp trở lại, ánh sáng lại lần nữa tỏa ra xung quanh

Nhìn bóng dáng của thiếu niên mỗi một người đều có những suy nghĩ của riêng mình

Hỉ Hỉ và A Nhân đều nghẹn ngào, nuối tiếc

Bốn vị cao lãnh ánh mắt đề phòng nhìn y " Tên này không phải người bình thường "

A Tình ánh mắt ngưỡng mộ nhìn y " trên đời này lại có người trượng nghĩa như thế sao? "

Thiên Di, Lam Nhi vẻ mặt khinh bỉ cùng cực " Giỏi làm màu "

Đó mọi người thiếu niên ấy là ai? ≧ω≦


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật