[ Fanfiction/Mark× Jennie/GOT7 Mark] Unrequited love

Chap 7



"Nàng xem bên thiên không thành kia

  Chở đầy yêu thương......Lưu luyến

Kiếp này có chờ bao lâu

Chỉ để đổi lấy một ánh mắt người nhìn lại

Mới bảo vệ được nàng"

     "Thiên không thành cửu châu - Jackson "

___________________________
Jennie bước đi trong màn tuyết trắng xóa.Lòng cô đau thắt như thể có ai đó bóp chặt trái tim cô lại.Lời yêu cũng nói ra rồi nhưng đâu thể níu chân người. Có lẽ như Mark ko thuộc về cô.Bây giờ là vậy và sau này vẫn là vậy. Con người cứ hoài ngu ngốc như vậy,cứ giấu lời yêu sâu vào tim.Để rồi khi mọi chuyện sáng tỏ thì cả hai  lại chẳng thể bên nhau.

Mưa rồi! Giữa bầu trời tuyết thế này lại có một cơn mưa ngâu.Một cơn mưa tuyết thật là làm cho trái tim người ta giá buốt lại càng thêm giá buốt.Jennie ko có ý định kiếm chỗ trú mưa.Cô vẫn tiếp tục bước đi trong cơn mưa tuyết lạnh lẻo.... À mà ko.... Mưa có lạnh lẻo đến đâu thì cũng chẳng lạnh bằng tim cô bây giờ.

Cô đưa tay đón lấy những bông tuyết đang rơi xuống.Bông tuyết vừa rơi xuống liền tan ra.Làm cho đầu ngón tay cô lạnh buốt. Những bông tuyết mỏng manh ynhư chuyện tình của cô và Mark. Nói là chuyện tình thì cũng ko phải vì ngay từ đầu, cô và anh chẳng có gì cả.

"Anh và Sana đang quen nhau... Như vậy đủ chưa Jennie" Jennie nhớ lại lời Mark nói khi nãy tim cô lại nhói lên từng cơn.Rồi lại vô thức ngửi mùi hương từ chiếc áo Mark choàng cho cô lúc nãy. Khoé mắt bỗng chốc cay xè.Hạnh phúc là của anh,anh có quyền yêu bất kì ai mà anh muốn.Dù cho Kim Jennie và Mark Tuan đã từng thân nhau thế nào,đã từng tâm sự với nhau trong quán cafe như những cặp tình nhân thì vẫn ko chối bỏ được một sự thật anh là anh,cô là cô bà họ chẳng là gì của nhau cả.Có lòng trồng hoa nhưng hoa ko mọc.Có lúc vô tình cắm liễu gai thì liễu lại xanh....

Cũng có một người con trai đang lướt đi trên đường phố Seoul..mTrong cái giá lạnh của đêm mưa tuyết Jin Young nói đúng ,'ặc dù cố thế nào đi chăng nữa thì khi buông lời cay đắng với người mình yêu thật đau lòng.Mark yêu Jennie,Jennie cũng yêu Mark nhưng bây giờ thì có lẽ họ ko đến với nhau được rồi.Con người ta đúng là phải mất đi rồi thì mới quý trọng.Mark yêu Jennie,yêu nhiều lắm nhưng lại ko thể đến ôm chặt cô vào lòng. Lúc đầu cứ ngỡ chỉ là tình cảm thoáng qua nên cứ giấu mãi trong lòng.Để giờ phát hiện ra ko thể sống thiếu nhau thì cũng đã quá muộn.

Những bông tuyết lẫn với những hạt mưa rơi xuống làm cho toàn thân anh cảm thấy lạnh buốt lan toả khắp cơ thể khiến anh bất giác rùng mình

Họ chạm mặt nhau rồi.Giữa con phố đông người,hai con người cứ thế bước đi để rồi ko bik vô tình hay cố ý họ chạm mặt nhau trong màn mưa tuyết mờ ảo.Khoảnh khắc chạm mặt nhau dù chỉ một chút nhưng cũng đủ khiến trái tim hai người đau nhức nhối. Họ đứng nhìn nhau trong khoảng lặng nhưng rồi cũng chỉ gói gém nỗi đau mà bước qua nhau.Đúng thật! Cuối cùng cũng có một ngày cả hai lướt qua nhau trong một đêm mưa tuyết lạnh lẻo mà chẳng ngoảnh lại hỏi "lạnh ko?? "

Đôi mắt đỏ hoe của Jennie khiến Mark lo lắng.Có lẽ cô gái của anh đã khóc rất nhiều.Anh dừng lại,uay đầu nhìn cô gái nhỏ đang khuất dần nhưng rồi cũng chẳng thể chạy lại với cô.Anh ngậm ngùi quay đầu bước đi.

Ngay khoảnh khắc anh cất bước quay đi thì cô cũng quay lại nhìn về hướng người con trai ấy.Cô đưa tay với lấy hình bóng anh đang khuất dần trong màn tuyết trắng.Nước mắt tuôn trào làm ấm hai bên gò má.Có lẽ,thứ ko thuộc về cô thì cho dù có với mãi cũng ko thể chạm tới được.

Trên đời này,khoảng cách xa nhất không phải là giữa sống và chết.Mà là đứng trước mặt nhau mà lại ko bik rằng yêu nhau.

Jennie về tới kí túc xá......
"Haizzzz.... Mệt thật đó!! " Jennie buông một tiếng thở dài rồi bước vào nhà.

Mọi thứ bỗng dưng quay cuồng.Jennie cảm thấy chóng mặt.Cô say sẩm mặt mày.

RẦM......
"Unnie...... Chị ko sao chứ.... Tỉnh lại đi.... Đừng làm bọn em sợ..... Unnie!! " Chaeyoung vừa kêu la vừa khóc nức nở.

Ngày hôm sau....
Jennie cảm thấy mọi thứ xung quanh mờ ảo.Mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi.Cô đang ở  đâu thế này?Bệnh viện à?Những gì cuối cùng cô nhớ là tiếng khóc nức nở của con bé Chaeyoung...

"Em tỉnh rồi à!!! " Giọng của Jisoo bất chợt vang lên....
"Đây là đâu?? " Jennie vừa hỏi vừa cố gượng người dậy
"Đây là bệnh viện..... Bác sĩ nói em bị cảm do ngấm mưa" Jisoo vừa nói vừa đỡ Jennie ngồi dậy...
"Chị cũng thật là.... Làm bọn em lo gần chết.Tại sao lại dầm mưa như vậy chứ?? " Lisa và Chaeyoung trách móc..

"Phải đấy!Unnie ko chăm sóc bản thân gì hết.Chúng ta sắp trình diễn rồi đấy ! " Giọng của Bam Bam từ cửa vọng vào.Phía sau cậu là cách thành viên GOT7

"Sao mọi người lại ở đây?? " Jennie hỏi như vậy ko có ác ý gì cả.Chỉ là cô sợ chạm mặt Mark mà thôi
"Jisoo gọi cho anh nên bọn anh sẵn đường ghé thăm em!! " Jin Young vừa nói vừa đem giỏ trái cây lại đưa cho Jisoo
"Cậu yên tâm.... Mark hyun ko đến đâu!! " Young Jae lên tiếng trấn an Jennie

Jennie dường như nhẹ nhõm hơn khi nghe Young Jae nói vậy.Sau bao nhiêu chuyện thì cô ko còn đủ can đảm để gặp lại chính người cô yêu nữa rồi.

"Mark,iệu rằng em có còn đủ can đảm để.... Đối mặt với anh không???"


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật