The Antihero don't have a cheat

Ngoại truyện 5: Đây sẽ là kết thúc (End2)



P/s: Đây là end truyện nhé
    .................................................................
Anh ta đúng là biết cách chọn thời chọn điểm bộc lộ cảm xúc ghê

"Con mẹ chúng mày"

Ô, tên kia vẫn còn ở đây à.

Hắn nhìn chằm chằm vào tôi rồi liếc nhìn về phía mẹ tôi hét lên:

"CÒN BÀ NỮA, GIẢI THÍCH ĐI CHỨ, CHUYỆN NÀY LÀ SAO HẢ, CHẲNG PHẢI BÀ NÓI SẼ GẢ CON GÁI BÀ CHO TÔI ĐỔI LẠI LÀ QUYỀN BUÔN BÁN ĐỘC QUYỀN CHO CHA TÔI SAO, BÀ NÊN CHO TÔI MỘT LỜI GIẢI THÍCH RÕ RÀNG VÀO"

Nani! Vậy đây là [Hôn nhân làm ăn] à, wow, đúng là mẹ tôi, cái gì bà cũng bán trừ bà ra~~.

Mẹ tôi nhìn về phía anh ta rồi liếc nhìn tên kia thở dài một cách chán nản nói:

"Chịu, ta cũng chẳng biết phải giải thích thế nào cả, nhìn thế nào cũng là con gái ta [Yêu] thằng nhóc kia, con thằng nhóc kia có [Tình ý] với con gái ta, con ngươi, ngươi có cái gì"

Tên kia mỉm cười trong khi đưa tay ngón trỏ lên chỉ vào bản thân hét lên:

"Có tiền, có quyền và đặc biệt là [Tình yêu] do ta trao cho, có tiền hay quyền cũng không mua nổi đâu đấy nên cảm thấy may mắn vì con gái bà được ta nhìn trúng đi"

  "..."

Nói thật, tôi mà phải cưới tên này thì thà [Chết] còn hơn.

*Clap*

*Clap*

*Clap*

Là anh ta, vỗ tay, vì điều gì???

Bước về phía trước, anh ta nhìn về phía mẹ tôi trong khi hạ mình cúi đầu xuống.

Mẹ tôi nghiêng đầu với một vẻ nghi hoặc nhìn anh ta nói:

"Cháu thế này là có ý gì??? "

"Xin dì hãy [Gả] con gái cho cháu"

"Ha"

*Thịch*

Yeah, [Tim] ơi tao biết mày nghĩ gì mà, [Hạnh phúc] vãi, đây là giây phút [Đẹp] nhất đời tôi.

Mẹ, xin hãy chấp nhận ngay và luôn đi.

Bà ấy trầm mặc rồi liếc nhìn sang tên kia nói:

"Kể cả cháu có nói vậy thì dì c--"

"KHÔNG, dì sẽ chấp thôi, vì cháu mới là người xứng đáng với cô ấy"

"Thật sao, chứng minh đi"

Anh ta mỉm cười trong khi đứng thẳng dậy nói:

"Đ--"

"CHỜ CHÚT NÀO"

Đệch, tên kia vì sao vẫn còn ở đây vậy, còn tiến tới đứng bên cạnh anh ta nữa chứ.

Hắn nở một nụ cười [Nham hiểm] trong khi liếc nhìn anh ta nói:

"Trò chơi này thú vị đấy, tao tham gia, để tao chứng minh cho mày thấy cái sự khác biệt giữa [Tao và Mày]

"Được, vậy ngươi trước đi"

"Được, đừng có mà hối hận đó"

Tên đó cười khẩy trong khi rút ra một cái thẻ [ATM] nói:

"Đây là thẻ ngân hàng của tao, trong này có tổng cộng 2 tỷ, là tiền tao tiết kiệm và làm việc mà có được cũng là số tiền con có thể cấp được cho vợ mình mỗi năm, thưa mẹ, con có thể đảm bảo cô ấy không phải thiếu thốn"

Đậu xanh, thế này cũng hơi quá đáng rồi, anh ấy cũng mới chỉ [17] tuổi thôi a nha, [Tiền] đâu ra chứ.

Đôi mắt tên đó liếc sang nhìn về phía anh ta cười đểu nói:

"Mày thì sao, nhìn cái mặt [Ranh con] vậy là biết không có [Tiền] rồi"

Đ*t mẹ mày, khinh người à, anh ta không có nhưng tôi có, cũng lắm tôi nuôi anh ta chứ gì.

Anh ta mỉm cười trong khi nhìn về phía tôi nói:

"Lòng tốt của cô tôi xin nhận nhưng nếu là [Tiền] thì tôi [Có ít] đủ để cô sống mà làm Net cũng được, với lại tôi còn trẻ, thời gian còn dài, đâu như ai kia, [Già sấp mặt] rồi còn đòi cưới vợ không sợ đến đêm tân hôn [Cương] không nổi, chơi nửa hiệp rồi lăn ra [Chết] à"

*Phụt*

Câu này được, 10 điểm.

"Con mẹ mày, thằng chó này"

"Sao, mày muốn cái gì, chúng muốn đánh nhau hả, vào đây, một mình tao chấp hết, tao đập mày như [Đập ông nội tao luôn], come on, baby"

"Này nha, nói chuyện như người có tri thức chút coi, hớ tí là nắm đấm, đúng là trẻ con"

"..."

Đậu xanh, tôi có một ước mơ nho nhỏ là đưa tên này sang [Thái lan], để rồi một cái là [Gangbang] + [Dirty old man] thôi à.

Tên đó ho nhẹ rồi làm một vẻ mặt như mấy thanh niên yêu nước sắp hát quốc ca vậy.

"Ahem, tên của ta [Ichi Tokuda], con trai của [Oda Tokuda], ngươi hiện đang là trưởng tộc và là cháu của [Shigeo Tokuda] Đại trưởng tộc hiệu tại, nhà ta tiền bạc, quyền lực và quan hệ là không thiếu bất cứ một thứ gì hết, chỉ cô ấy cưới con thì tất cả sẽ là của hai chúng con và đặc biệt là cô ấy sẽ thể [Tự hào] khi có được một người chồng như con không như tên nào đó, xuất thân [Hạ đẳng]"

Wow, mẹ tôi đang nhìn tên đó với một anh mắt khinh bỉ tận cùng luôn đó.

Còn anh ta thì vẫn mỉm cười trong khi ngước đầu lên thở dài nói:

"Xuất thân ghê gớm nhỉ, chả bù cho tôi... Cha mẹ mất năm tôi 7 tuổi, sau đó tôi p--"

"HA, thì ra chỉ là một thằng mồ côi, đúng là [Rác rưởi] mà, tao cược cha mẹ mày cũng chỉ là thứ [Rác rưởi] ngoài đường chả thua kém gì mày đâu nhỉ, có lẽ đến cả ông bà mày cũng chỉ là lũ [Ăn xin] ngoài đường thôi đúng không"

Đậu xanh, bà chịu đủ rồi a nha, hôm nay tôi phải [Giết người] mới được.

"Maria, bình tĩnh đi nào"

Nani! Giọng nói này.

Quay đầu, tôi nhìn về phía sau, là bố tôi, thế quái nào mà ông ấy lại ở sau lưng tôi nhỉ??? Vừa rồi còn nằm ngủ ở đầu kia mà, sao nhà tôi lắm [Ninja] vậy nhỉ.

Ông ấy đang nhìn tôi với một vẻ mặt hớn hở nói:

"Không tồi, thằng nhóc kia cũng khá đấy"

"Chuyện, chồng tương lai của c-- A mà khoan, đây đâu phải lúc để nói chuyện này"

"Bình tĩnh đi nào Maria, đến mẹ con còn làm được chẳng lẽ con lại không"

What, mẹ tôi, kiềm chế ấy hả, có lộn không vậy, tôi nhớ có lần chỉ vì nói một chữ:[ Fuck] mà bà treo tôi lên đánh rồi còn cho bỏ đói tận 3 ngày đó a nha chưa kể đến, [Khoe gia thế] + [Sỉ nhục người khác] là điều mà bà ghét nhất.

Quay đầu tôi nhìn về phía trước, wow, mẹ tôi đang kiềm chế thật kìa, bà đang chống cằm trong khi làm một vẻ mặt [Vô cảm] nhìn tên Ichi với một vẻ [Đến cả rác rưởi cũng không bằng], đặc biệt là tôi có thể thấy được khấu súng trong túi áo bà đã được [Tắt] chốt an toàn, đáng sợ vãi~~

Nhưng mà nè, điều bá đạo nhất vẫn là anh ta a nha, dù đến cả ông bà bị xúc phạm mà anh ta vẫn [Bĩnh thản] như không, tôi thực sự không hiểu nổi anh ta đang nghĩ gì nữa.

Anh ta vẫn cười trong khi liếc nhìn về phía tên kia nói:

"Nè, gia tộc [Tokuda] các ngươi chia theo 5 cấp bậc nhỉ"

"Ừ, thì sao???"

"Theo thứ tự lớn xuống là: [Gia chủ, Đại trưởng lão, Nhị trưởng lão, Trưởng lão, Người hâu], nên tính ra thì ông nội ngươi cũng đâu phải cao nhất nhỉ"

Wow, cái này là tát thẳng mặt a nha.

Tên đó trừng mắt trong khi lao đến nắm lấy vạt áo của anh ta kéo lên nói:

"Thằng chó mày nói cái gì cơ, mày tưởng mày là ai mà có quyền xúc phạm đến ông nội của tao hả, có giỏi thì mày gọi được một người có quyền thế hơn ông tao mà nằm trong tứ đại gia tộc xem, tao gọi mày bằng cụ luôn"

Anh ta mỉm cười trong khi nghiên đầu nói:

"Được thôi, ta cũng có một người quen dù chả biết có quyền cao hay không nhưng nằm trong tứ đại gia tộc nên tôi sẽ gọi"

"Gọi đi, tao thách mày luôn đó"

"Đúng, cứ gọi đi, có gì ta sẽ dạy dỗ cả hai đứa các ngươi luôn"

Đêch, giọng nói này, ông ta đến rồi.

"CHA"

Oda Tokuda, rắc rối thực sự là đây nè.

Lão già đó đang đứng trước lễ đường, mặc một bộ vest màu đen tay cầm gậy theo sau là một lũ vest đen khác nhau tay cầm [Súng]... Nani! Cảnh sát dạo này rảnh quá a nha.

Ông ta bước tới trước mắt anh ta trong khi đưa cây gậy lên vung.

*Bộp*

Một cú đập thật mạnh vào đầu khiến anh ta bổ gục xuống rồi lão già đó đưa chân dẫm lên đầu anh ta nói:

"Gọi đi, ngay lập tức"

*Tch*

Máu, anh ta đang chảy máu, đậu xanh nhà nó, thế này là quá đáng quá rồi.

Anh ta đưa tay ôm đầu trong khi đưa tay vào túi áo lấy ra một chiếc khăn tay cũ đặt xuống đất rồi lấy cái máy Nokia huyền thoại kia ra ấn.

"..."

Thật sao, anh ta rốt cuộc là bị cái gì vậy, đầu đang chảy máu lênh láng vậy mà còn gọi điện cho được.

"Alo, ai gọi đấy hả"

"E--"

"Mà thật ra tao đéo quan tâm đâu, ngay từ lúc mày dám gọi vào cái số này thì mạng sống của mày đã chấm hết rồi kẻ mà ta không biết là ai, tao thề dưới cái tên của cha mẹ tao, dù mày ở đâu dù mày là ai, tao sẽ săn tìm mày, từng người thân của mày, từ già cho đến trẻ, từ con ngoan trò giỏi cho đến những thằng... Gì gì đó, tao sẽ [Giết] không chừa một ai nên tốt nhất là mày nên nói cho tao biết mày là ai vì tao thực sự cạn lời rồi"

"..."

Đậu xanh, có ai anh ta gọi mà bình thường không nhỉ???

Anh ta đưa tay đẩy chân của lão già đó ra rồi ngồi thẳng dậy nhăn mày trong khi nghiến răng nói:

"Là em"

"... Ahsjshsjkaianskslsosnssmkzozksmskzkz, không thể tin nổi, em cuối cùng cũng gọi cho anh"

"Ừ, n--"

"Vợ ơi, em nó gọi rồi nè"

"Cái gì, đâu đâu, trách ra cho em nghe giọng cái nào"

"... Dì vẫn năng động nhỉ"

"Abcxyzlkjhgfsaqryioooo, thực sự là cháu sao"

"Ừ"

"Không thể tin nổi, chờ chút nhé, con gái gì chờ cháu gọi suốt mấy năm rồi đấy, để dì gọi nó, YUI, CON ĐÂU RỒI, TÌNH ĐẦU G--"

"Dừng dì ơi"

"Sao vậy cháu??? "

"Có chút chuyện, đại khái là cháu đám cưới"

*Keng*

*Rắc*

""CÁI GÌ CƠ""(Cả 2 cùng nói)

"Yeah và cũng có chút vấn đề là [Một cái a nha rồi lại a nha và lại là a nha]"

"Oke, anh hiểu vấn đề rồi, đưa máy cho tên kia"

Đậu xanh, có mấy chữ [A nha] mà hiểu vấn đề là sao, mà hai người này là ai vậy.

Anh ta đảo mắt nhìn về phía tên kia rồi đưa máy nói:

"Nè"

Tên đó ngẩn người rồi thở dài bước tới giật phăng cái điện thoại đưa lên nói:

"Sao nào, mày muốn cái gì"

"Haha, không có gì chỉ là mày thật ngu dốt khi động đến [Em trai] của tao, chờ đi, cả gia họ tao đến đâ-"

*Tít*

Tất cả một mặt trầm mặc không biết nói gì.

Tôi một mặt: O_O

Nói thật, giờ thì sao đây.

"HOA ĐÂY, GIAO HOA ĐÂY, TRÁNH ĐƯỜNG"

""Aghhhhhhhhhhhhhhhh(x20)""

*Đoàng*

Đậu xanh, lại gì nữa đây.

Ngước mặt lên, tất cả chúng tôi nhìn về phía trước.

Một cô gái với một mái tóc màu đen thẫm dài đến hông, khuôn mặt tuyệt đẹp giống như một [Thiên thần], ngoại hình cân đối đến từng chi tiết, tay cầm một giỏ hoa tung cước bay trong làn gió, tay kia tung quyền đánh nát mặt một tên mặc vest đen trong khi la lớn:

"BƠ NGƯỜI TA, ĐÁNH NGƯỜI"

*Đoàng*

"Gì mà gắt vậy mấy thím, dùng súng với m--"

*Đoàng*

"..."

Đậu xanh nhà nó, tôi không biết cô gái này đâu a nha.

Mà công nhận cô gái đó bá thật, di chuyển giữa [Mưa đạn] thế mà không trúng, thần cmr.

Vài phút sau đó.

Thần cmr, cô ta một mình cân hết cả băng của lão già đó a nha, chị có phải con người nữa không vậy, tay không thắng súng??? How.

Đến cả lão già đó cũng đang hốc mồm không biết phải nói gì luôn.

Of Fuck, cô ta đang tiến về phía tôi trong khi mỉm cười nói:

"Cô là Maria"

"... Ờ, vâng"

"Tốt, vậy phiền cô ký tên vào đây"

Cô ta đưa ra một tờ giấy và nhìn sơ qua có vẻ là hóa đơn tiền hoa, Fuck, 1000 nghìn đô cho từng một bông hoa c- À không, là 1000 nghìn bông h-- Khoan đã nào, đây chỉ có một bông thôi mà, [999 đóa hoa (Hồng)] còn lại đâu.

Tôi liếc nhìn về phía cô gái kia với một vẻ nghi hoặc thì cô ta mỉm cười trong khi đưa ra một tấm danh thiếp nói:

"Chúng tôi đến từ cửa hàng [Hoa tương lai và tâm sự ngày mai], đây là danh thiếp của chúng tôi và nếu cô thắc mắc về 999 đóa hoa kia thì nó đã được chuyển đến nghĩa địa ở phía bên kia thành phố theo ý của quý cô kia"

Bàn tay của cô gái đó chỉ sang hướng về phía mẹ tôi.

Bà ấy liếc nhìn về phía cô gái trong khi lấy ra một chiếc thẻ ATM từ trong ngực ném cho cô gái nói:

"Tiền như thỏa thuận và dịch vụ khá đấy, có lẽ sắp tới tôi phải dùng đến đấy"

  "Không vấn đề, châm ngôn của tôi là:[Khách hàng là bạn] chỉ cần bà trả tiền, cái gì chúng tôi cũng làm"

Đậu xanh, câu cuối hơi bị có vấn đề a nha.

"Giờ thì xin phép, tôi có việc phải làm"

Cô gái kia mỉm cười cúi đầu rồi quay đầu nhìn về phía anh ta rồi liếc sang lão già kia rồi cô ta ngẩng mặt lên thì thầm:

"Thì ra là vậy"

Rồi cô ta lao đến tung một cước thẳng vào mặt lão già đó khiến ông ta bay thẳng về phía sau đập thẳng vào tường một cái

*Uỳnh*

Cả bức tường vỡ nát tan tành còn lão già kia thì nằm bất tỉnh ở đó với cái mũi nát bét.

Và ngay lập tức cô gái kia rút ra một khẩu súng chĩa vào tên kia và

*Đoàng*

Một viên đạn được bắn ra đâm xuyên qua chân của tên kia.

"Gyaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa"

Cô gái kia trừng mắt lên trong khi nhìn về tên đó đó với một khuôn mặt vô cảm nói:

"Rác rưởi sao mày dám động đến [Master] của tao hả, còn khiến anh ấy chảy máu nữa, đúng là không biết trời cao đất dày"

  "C-con K-hốn"

Đậu xanh, trâu bò vậy, thế mà còn đứng dậy được.

Cô gái đó đưa tay lấy ra một khẩu súngkhác từ trong túi áo chĩa nó về phía lão già kia mỉm cười nói:

"Trời ạ, hôm nay lỡ tay giết người mất rồi"

Rồi một nụ cười hiện ra và

*Đoàng*

Đệch, thế mà cũng trượt được a-- A không, là anh ta.

Trong khoẳng khắc đó, anh ta đã lao đến nắm lấy tay cô gái kia kéo lên và đó là lí do vì sao trên trần lại có thêm một cái lỗ mới.

Cô gái kia nhăn mặt liếc sang nhìn anh ta với một vẻ mặt bực bội hét lên:

"MASTER, SAO ANH LẠI CẢN EM"

Anh ta nhìn chằm chằm vào cô gái kia rồi mỉm cười trong khi đưa hai tay nắm lấy hai vai cô ta bóp chặt.

Cô gái kia đơ mình nhìn anh ta với vẻ mặt nghi hoặc nói:

"Master??? "

  "Nghiêng răng đi"

Anh ta cười tươi hơn và ngay sau đó là một khuôn mặt vô cảm tột độ.

Hai tay anh ta đẩy về phía sau kéo cô gái lại gần trong khi đầu gối lên cao một cái thẳng vào bụng khiến cô gái kia há mồm hét lên một cách đau đớn:

"Aghhhhh(x100000)"

  "Đã bảo nghiến răng lại mà"

Tay phải anh ta trượt lên nắm lấy cổ áo cô ta kéo lên trong khi tay trái siết lại đưa lên nói:

"Nghiến răng lại"

  "M--"

*Bộp*

Một cú đấm thẳng vào chính diện mặt cô ta, hoàn toàn không có một chút nhân từ a nha.

Anh ta buông tay thả cô gái ra trong khi nhăn mặt.

Well, cô gái kia đã ngã thẳng về phía sau trong khi ôm mặt và bụng cố nói cái gì đó.

Cái này cũng là quá đáng rồi đó, đấm thẳng vào mặt một cô gái đẹp như vậy, đã thế, sao anh còn cản cô ta làm gì, để nó bắn chết mẹ lão già kia cũng được, cản làm mẹ gì.

Cô gái kia gồng mình đứng dậy trong khi bước tới gần đưa hai tay đặt lên vai anh ta mỉm cười nói:

"[Master], ngươi lại lên trình rồi"

Ha, là tôi nghe nhầm hay cô gái kia vừa nói cái gì đó sai sai.

"Ôi cú lên gối đó rồi còn cả cú đấm nữa, thật tuyệt vời, nó làm em như cảm giác như là đang [Phê thuốc] vậy, nữa đi [Master], làm ơn, hãy đánh em đi, hãy sỉ nhục em đi thậm chí là cưỡng hiếp em trước mắt người khác, làm ơn, em đang [Nứng] lắm rồi"

Đậu xanh, đây chân chính là một con [M] siêu hạng mà.

Cô ta bắt đầu thở dốc thoải trong khi những giọt mồ hôi rơi dài trên khuôn mặt cô ta chảy xuống để lộ ra những đường cong gợi cảm, hai chân cô ta chà sát lại với nhau, hai tay trườn lên ôm chặt lấy anh ta, hai mắt cô ta co lại trong khi thè lưỡi ra như một con [Chó] liếm la cái cổ của anh ta nói:

"Master hãy trừng phạt [Con chó cuồng tình] này đi, em hứa sẽ rên thật to mà"

Tôi... Sa mạc lời rồi.

"Ai ya, ở đây có vẻ thú vị nhỉ"

Đệch, tôi biết giọng nói này, không thể nào, sao người đó lại ở đây, [Đại rắc rối] rồi a nha.

Ở phía cửa, một người đàn ông với một khuôn mặt [Nam tính] bước vào, mặc một bộ đồ [Kimono] màu đen theo sau là một ông già và một chàng trai trẻ mặc đồ quan gia.

Người đàn ông đó chính là gia chủ của gia tộc [Tokuda], người được biết đến với cái tên [Kira] đồng thời cũng là ông ngoại của tôi.

Ông ấy ngước nhìn tôi trong khi mỉm cười nói:

"Maria, cháu vẫn khỏe chứ"

"Vâng, cháu vẫn khỏe ạ, ông nội"

"Ừ, thế con thì sao, [Yui]"

Well, đó là tên của mẹ tôi [Yui Julia] và bà ấy theo họ bố tôi.

Bà ấy nhìn về phía ông ngoại tôi với một ánh mắt chán nản nói:

"Vẫn khỏe, ít ra tôi sẽ không chết trước ông"

  "Hư, vẫn độc mồm ghê nhỉ con gái"

Đôi mắt của ông ngoại tôi đảo đi nhìn về phía tên kia rồi sang lão già kia rồi liếc mắt nhìn về phía anh ta và cô gái đó nói:

"Có vẻ như con đã tìm được một người hợp ý mình rồi nhỉ"

"Vâng"

Liếc mắt tôi nhìn về phía anh ta mỉm cười nói:

"Không chỉ là hợp ý mà phải nói là [Định mệnh của đời con] mới đúng"

"Hư, [Định mệnh] cơ đó, đáng tiếc đám cưới này ta không [Chấp thuận]"

Đậu xanh, sao ai cũng muốn cản trở tôi vậy, [Ông ngoại] thương tôi lắm a nha.

Ông ấy chỉ tay về phía anh ta trong khi trừng mắt nói:

"Thằng nhóc đó, ta không có ý kiến nhưng xuất thân của thằng nhóc đó thì khác"

Anh ta mỉm cười trong khi đẩy cô gái kia ra rồi bước tới gần ông ấy trừng mắt nói:

"Cái gì cơ, xuất thân của tôi sao cơ"

  "X--"

  "Ai gia, đám cưới náo nhiệt ghê nhỉ, sao không ai mời tôi tham dự vậy"

Đậu xanh, cái giọng mày nghe quen quen a nha, hình như tôi đã nghe thấy ở đâu rồi thì phải.

Ngước đầu lên, tôi nhìn về phía cửa, ở đó có 3 người đang bước vào, một chàng trai trẻ trông rất đẹp trai a, một cô gái đẹp giống như hoa hậu và một bé gái khoảng 7, 8 tuổi trông rất khả ái và dễ thương đang nắm tay cô gái.

Tôi biết chàng trai đó, anh ta lên [TV] hơi bị nhiều đó, hình như là [Chủ tịch] của một tập đoàn [Cục] lớn về mặt [Quân sự], còn cô gái kia hình như là [Cựu hoa hậu thế giới] thì phải, còn cô bé kia, A, tôi nhớ ra rồi, thiên tài [Piano] từng giành vô vàn danh hiệu dù chỉ mới [7 tuổi].

Chàng trai tên là [Kyo Kurro], cô gái tên ra [Mira Kurro] và con gái của họ [Haruna Kurro] sao người của gia tộc [Kurrro] lại ở đây.

Ông ngoại tôi quay đầu nhìn về phía chàng trai Kyo cười khẩy nói:

"Ô, con gió nào đưa ngươi tới đây vậy, Kyo"

  "Em trai của tôi"

Em trai??? Lẽ nào là anh ta.

"Em trai??? Hình như ngươi là em út trong gia đình mà, các ngươi làm gì có đứa em nào nhỉ"

Chàng trai Kyo mỉm cười trong khi nhìn về phía vợ mình thì cô gái kia thả tay ra và cô bé kia ngay lập tức lao thẳng về phía trước đâm thẳng vào anh ta như một viên đạn hét lên:

"CHÚ ƠI"

Và bằng một thao tác nhẹ nhàng, anh ta đã đỡ lấy cô bé đồng thời ôm trọn vào lòng bế lên theo một tư thế [Hime].

Anh ta mỉm cười nói:

"Haruna, chú đã bảo rồi mà, không được lao vào như thế, nguy hiểm lắm đấy"

"Ehehe, bị mắng rồi"

Đậu xanh, [Chú] cơ đấy.

Ông ngoại tôi cau mày trong khi liếc nhìn anh ta nói:

"Thì ra là vậy, con trai của cô gái đó à"

Ông ấy đang làm vẻ trầm tư trong khi mỉm cười.

"nhưng đó chỉ là quá khứ thôi giờ nó là em trai của tôi rồi"

  "Chắc không vì thằng nhóc đó hơi bị nổi tiếng đó, giết người, cướp của và thậm chí bắt cóc trẻ con nữa đấy"

   "Ai gia, Thế thì sao hả"

Đậu xanh, lại thêm người đến à.

Ngước mặt lên, tôi nhìn về phía cửa.

Một chàng trai trẻ với một khuôn mặt đậm chất nam tính bước vào, mái tóc màu bạch kim giống như anh ấy, thân hình đồ sộ, cao hơi tôi nửa cái đầu và đặc biệt là đôi mắt dữ tợn trông như một con dã thú vậy, mặc một vest đen khoác thêm một chiếc áo ở ngoài những không mặc vào... Wow, ngầu vãi.

Theo sau chàng trai đó là hàng trăm người đang lao vào lễ đường trong khi vác theo súng dàn theo một hàng ngang và nếu nhìn ra xa một chút thì cả cái khu vực này bị chiếm cmr, cảnh sát rỗi hơi quá a nha.

Chàng trai đó đưa tay lấy ra một điếu xì gà đưa lên hút rồi thở dài nói:

"Dừng ở đây thôi, đến lúc về nhà rồi đó, [Em trai]"

Đôi mắt của chàng trai kia hướng về phía anh ta trong khi búng tay cái

*Tạch*

Vài chục người liền bao quanh anh ta trong khi nâng súng lên.

Anh ta mỉm cười trong khi bế cô bé Haruna di chuyển sang phải trách cú lao đến của cô gái kia và lại sang phải né rồi lên lên xuống xuống né liên tục.

Đậu xanh mấy thím, nhìn tình cảnh chút coi, phía sau kia.

Anh ta mỉm cười trong khi vươn tay ra cản cô gái kia lại liếc mắt nhìn sang chàng trai kia mỉm cười nói:

"[Vội vàng] vậy, trò vui còn chưa bắt đầu mà"

"Thật sao, lần trước người của anh cũng đã tham gia vào [Trò chơi] của em và kết quả là bị cô gái kia cho vào phòng [Cấp cứu] hết cả rồi đấy"

Đậu xanh, cái này mới a nha.

Anh ta cười khẩy trong khi thả cô bé [Haruna] xuống nói:

"Haru, cháu lại với bố mẹ đi, chú sẽ nói chuyện một chút"

Cô bé [Haruna] nhìn chằm chằm vào anh ta rồi mỉm cười nói:

"Cháu hiểu rồi, khi nào xong việc chú phải [Kiss] cháu theo kiểu [Pháp] nhé"

  "... Bố mẹ dạy cháu nhiều quá nhỉ, mà cũng chẳng phải nụ hôn [Đầu] nên cũng được"

"Ưm, cháu chờ chú"

Rồi cô bé cháu về phía bố mẹ mình trong khi liếc nhìn qua tôi đưa tay vẽ [Một vòng cung qua cổ] rồi mỉm cười quay đầu đi.

Đậu xanh nhà nó, cái này là đe dọa trắng trợn a nha.

Anh ta đảo mắt sang nhìn cô gái kia rồi trừng mắt nói:

"Đủ rồi đấy, đến lúc cô làm việc rồi đấy"

Cô gái kia đứng mình rồi mỉm cười nói:

"Vâng [Master], đổi lại ngài phải bù cho em vào tối nay đó"

  "Cô biết không, chúng ta đã sống với nhau được 6 năm rồi nhỉ, câu nói này của cô, tôi đã nghe hơi bị nhiều rồi đấy"

Wtf, 6 năm với cái con người kia, Nani! Đéo thể tin nổi.

Cô gái kia nhìn về phía anh ta với một ánh mắt [Hoài niệm] trong khi mỉm cười nói:

"Vâng, thật [Hoài niệm] nhỉ"

  "... Chắc vậy"

Anh ta mỉm cười trong khi liếc mắt nhìn lên trần với vẻ trầm mặc.

"Dù em chỉ ăn bám anh, [Master]"

  "Không hẳn, cô đã làm việc cho tôi, cũng không quá [Vô dụng] so với một kẻ [Ăn bám] như cô"

"Cũng chỉ là giao hoa và làm vài việc vặt, đáng là gì chứ huống hồ [Master] là người đã cứu rỗi cuộc đời em"

"Chắc vậy, 6 năm rồi, ai mà nhớ nổi chứ"

Này này, cái kiểu nói chuyện tình tứ gì đây, tôi mới là vợ anh nè, quay sang mà nhìn tôi đây nè.

Anh ta liếc mắt nhìn tôi đưa tay nói:

"Maria, đến đây"

Bước về phía trước, anh ta tiến tới trước mắt tôi, nắm lấy bàn tay tôi nói:

"Nắm lấy tay tôi đi"

"... Anh đang trol-"

"Giờ hôn tôi đi"

"Ờ, c-cái n-này thì h-hơ--"

*Chuu~~*

Như một con gió, anh ta cướp lấy bờ môi của tôi, hương vị đó, thật ngọt làm sao, tôi muốn nhiều hơn nữa.

Đưa tay, tôi vòng ra sau đầu anh ta giữ chặt lại, hương vị này tôi vẫn muốn nhiều hơn nữa, khoẳng khắc này tôi muốn kéo dài thêm, cảm giác này tôi muốn tận hưởng nó.

Hướng về phía trước, tôi đẩy ngã anh ta xuống, khoái cảm này là sao, tôi không kiềm chế được mình nữa rồi.

Hai tay tôi đưa lên nắm chặt lấy cổ áo của anh ấy kéo mạnh sang hai bên thì

"Đủ rồi đấy"

Một bàn tay vươn qua siết chặt lấy cổ tôi kéo về phía sau, một thứ gì đó căng tròn chạm vào lưng tôi, cảm giác này chỉ có thể là mẹ tôi.

"Dừng lại ở đây thôi, cô mà còn tiếp tục nữa thì tôi sợ [Master] cũng không có cản cô lại đâu"

Đậu xanh, nhầm cmr, là cô gái kia mà cô ta có ý gì k--- Ồ, lại là bộ dạng đó.

Cũng giống như đêm đó, anh ta lại khuôn mặt đó, đôi môi mím lại, tay chân thả lỏng hoàn toàn không có một chút ý trông như là sẽ phản kháng, [Anh ta cũng là dễ giãi] quá a nha.

Quay đầu, tôi nhìn về phía cô gái kia nói:

"Nè, anh ấy vì sao lại như thế kia"

Cô gái kia gượng cười trong khi liếc nhìn phía khuôn mặt anh ấy nói:

"Well, nói ra thì có hơi bị [Sạo lìn] nhưng [Điểm yếu] của anh ấy chính là [Đôi môi] đấy"

Wow, đéo thể tin được, [Điểm yếu là đôi môi], wow wow wow wow wowwwwwwwwwwwww, tôi cạn lời.

"Tôi nói nè, tuy nói là [Điểm yếu] nhưng cũng hơi quá rồi đó, cái này thì hợp lý là [Điểm nhạy cảm] thôi a nha"

Đậu xanh, tôi, sa mạc lời.

Anh ấy vươn mình đứng thẳng dậy quay đầu nhìn sang chàng trai kia nói:

"Như anh thấy đó, cô gái đó chính là [Vợ sắp cưới] của em"

"... Nói thật nha, nhảm vl"

"Không, cái điều [Nhảm] thực sự ở đây là tên kia kìa"

Anh ấy hương đôi mắt sang nhìn về phía tên kia, người mà đang ôm cái chân bị bắn vẫn ngồi đơ như bức tượng nãi giờ.

"Tên kia, well, là chồng chưa cưới của cô ấy và cũng là kẻ thách em gọi cho mấy... Anh, well, thật lạ là mấy anh đã đến rồi mà tên đó không nói gì dù trước đó hắn ta đã nói rất nhiều, ví dụ như chửi em là [Rác rưởi]"

Wow, tên đó chết chắc rồi.

"Rồi chửi cả cha mẹ là [Rác rưởi] nốt"

Đậu xanh, tên đó đang tái mặt trong khi bị cái liếc mắt của chàng trai kia và anh chàng Kyo hướng vào.

Một luồng sát khí bốc lên từ khi hai người bọn họ.

Anh chàng Kyo cười khẩy trong khi rút ra một con dao vẩy vẩy nói:

"Nè Maou-nii, anh có cảm thấy [Bực bội] không"

Maou... Đậu xanh, tôi biết cái tên này, trùm thế giới ngầm cũng là cái tên này a nha.

Maou-Sama thở dài trong khi lấy ra một điếu thuốc liếc nhìn sang ông ngoại tôi nói:

"Nè, tên kia nằm trong gia tộc của ông đúng không hả, [Kira]"

"Đúng thì sao, ngươi muốn làm gì hả"

"Cũng không có gì, chỉ là ta muốn đầu của tất cả những kẻ liên quan đến tên này, cha mẹ, anh em, ông bà, người hậu, tất cả những kẻ có quan hệ thân thiết, ta muốn [Đầu] của chúng, trả giá đi, không có gì mà Một ông trùm thế giới như ta không [Mua] được và tốt nhất [Ngươi] đừng bắt ta phải dùng [Vũ lực] để lấy"

Đậu xanh, [Gắt] vl, đến cả ông già đứng bên cạnh ông ngoại tôi cũng phải run lập cập không ngừng kìa, mà đó là ông của tên kia đúng không.

Ông ngoại tôi mỉm cười trong khi đưa tay xoa cằm nói:

"Vậy ngươi đưa cho ta cái danh [Ông trùm của thế giới ngầm] đi, dám k--"

"Được"

"... Thật sao"

"Ừ"

"Không mặc cả hay phân vân à"

"Nè lão già, tôi đường đường chính chính là [Ông trùm của thế giới ngầm], đã nói là làm, làm là làm dứt khoát, mất gì được gì, tôi không cần biết, hôm nay, tôi muốn [Đầu] của tất cả những kẻ liên quan đến tên kia, ai cản tôi thì người đó chính là kẻ thù của [Maou Kurro] này"

Wow, ngầu vãi, đậm chất của một [Ông trùm] luôn.

"Nè Maou-nii, em nghĩ anh không làm nổi đâu"

"Hả, sao em lại nghĩ vậy, em xem thường anh sao"

"Không, chỉ là"

Anh ấy mỉm cười trong khi bước về phía tên kia nói:

"Hắn đã nói ông ngoại là đồ [Ăn xin] và ông là người thế nào, anh còn không rõ"

Maou-Sama cười khẩy trong khi liếc sang nhìn ông ngoại tôi nói:

"Ngươi biết sao không, tất cả các ngươi [Chết] chắc rồi"

Anh ấy bước đến trước mắt tên kia đưa ra một tờ giấy nói:

"Ký đi"

Tên đó ngước mặt lên anh ấy với một khuôn mặt sợ hãi tột độ trong khi dập đầu nói:

"Làm ơn, hãy tha mạng cho những người thân của tôi, kẻ đã sỉ nhục cậu là tôi, chỉ mình tôi chịu tội là được, làm ơn, xin hãy tha cho những người thân của tôi"

Anh ấy cúi ngươi xuống nhìn chằm chằm vào tên đó nói:

"Xem ra ngươi cũng không ngu như ta tưởng tượng, được thôi, ta sẽ tha mạng không chỉ người thân của ngươi mà cả ngươi cũng sẽ được sống chỉ cần ký thô--"

"Ai gia, cháu cũng ghê gớm nhỉ, Hikari"

Hikari, đó là tên anh ấy sao, [Ánh sáng], đúng là một cái tên quá a nha.

Hikari, anh ấy quay đầu nhìn về phía cửa trong khi híp mắt nói:

"Ông ngoại"

Ở đó, một người đàn ông ngồi trên xe lăn trong khi phía sau là một người phụ nữ đang đẩy xe.

Người đàn ông, nói thế nào nhỉ, nhìn giống anh ấy vl, từ khuôn mặt cho đến vóc dáng, không khác biệt là bao, đặc biệt là ánh mắt, giống như đúc, chỉ có điều ông ta có nếp nhăn trông già hơn một chút, có lẽ là phiên bản mai sau của anh ấy à.

Anh ấy trầm mặc đưa tay xoa đầu tên kia nói:

"Cún con, ngoan ngoãn ký đi nếu cưng còn muốn sống"

Rồi quay người anh ấy bước về phía người đàn ông đó mỉm cười nói:

"Ông ngoại, ông vẫn chưa [Chết] kia"

Người đàn ông kia cười khẩy trong khi chống cằm nói:

"Xem ra cháu vẫn không thay đổi là bao nhỉ, HIKARI, 5 năm rồi, cháu vẫn như vậy, độc mồm độc miệng như mẹ mày vậy, HAHA, đúng là cháu của ta mà"

"5 năm rồi, ông vẫn như vậy, già lẩm cẩm và lú lẫn cmr"

"HAHA, đau lòng quá mà, giờ thì"

Đôi mắt người đàn ông kia nhìn chằm chằm vào anh ấy với một vẻ trìu mến và hiền hòa.

Wow, tất cả những người mà tôi nghĩ là có quan hệ với anh ấy thì lại đang nhìn vào người đàn ông kia trong khi mỉm cười trông rất vui vẻ đặc biệt là cô gái đang đẩy xe kia, trông như sắp khóc ấy.

Nhưng mà anh ấy thì không như vậy, anh ta đang trưng ra một vẻ mặt chán nản, buồn rầu và đặc biệt là có phần [Tức giận].

Anh ấy liếc mắt nhìn về phía người đàn ông kia trong khi đưa tay xoa đầu nói:

"Ông biết không, cứ mỗi khi ông nhìn tôi bằng cái ánh mắt đó thì cũng là lúc ông lại nhớ về [Mẹ] tôi, đúng chứ"

Người đàn ông đó ngừng lại, khuôn mặt ông ta trưng ra một biểu cảm buồn rầu trong khi gượng cười nói:

"Ừ, nói thế nào nhỉ, càng lớn cháu lại càng giống [Mẹ] cháu đấy, đặc biệt là đôi mắt và khuôn mặt, có lẽ là cả cách nói chuyện nữa, rất giống, giống tới mức như thể ta đang nói chuyện với mẹ cháu vậy"

Khuôn mặt anh ta co lại trong khi nhăn mày, hai tay anh ấy siết chặt nói:

"Ờ, dù sao bà ấy cũng đâu giống ai, ngoại hình thì 9 trên 10 người sẽ nhận nhầm là một [Mỹ nam] giọng thì thô, ưa bạo lực, luôn tỏ vẻ là một con người đầy tri thức dù rằng chỉ là một kẻ [Biến thái], thích [Chửi thề] và đặc biệt là thích [Đoán xem người ta nghĩ gì đó], một con người [Quái dị] tới mức [Ngớ ngẩn]"

Wow, tôi có hiểu anh ta giống ai rồi, ít nhất là 99,9999999999999999999999999%.

Người đàn ông kia mỉm cười trong khi chống cằm nói:

"Chính xác và nếu nhìn lại chính mình thì cháu thấy mình khác với [Mẹ] cháu ở điểm nào"

Anh ấy khựng người trong khi đưa ngón tay lên đếm đếm cái gì đó rồi nói:

"Cháu không [Chửi thề] còn lại thì well, di truyền là thằng có tội"

Đậu xanh, tôi ước mình cũng được như anh ấy.

Người đàn ông kia thở dài trong khi xoa cằm đảo mắt đi nói:

"Mà nè Hikari, vừa rồi ấy, ta nghe được một cuộc trò chuyện rất [Thú vị], nó liên quan đến [Rác rưởi] và [Ăn xin] thì phải"

Đậu xanh, có người sẽ [Chết] đấy a nha.

Tên đó đang run lập cập như một con chó ấy.

Anh ấy mỉm cười trong khi tiến tới hạ mình xuống ngang với người đàn ông kia nói:

"Ông à, quên việc đó đi được không, nha"

  "Ôhô, cháu đang cầu xin ta sao, Hikari"

"Yeah, cũng có thể nói như vậy"

Người đàn ông kia mỉm cười trong khi đưa tay xoa đầu anh ấy nói:

"Thật không ngờ sẽ có một ngày cháu cầu xin ta điều gì đó, được thôi, ta sẽ tha thứ cho tên [Rác rưởi] kia, Yeah, cháu thực sự nghĩ ta sẽ nói thế sao"

Bàn tay người đàn ông kia bóp lấy tóc anh ấy lôi lên trong khi trưng ra một khuôn mặt cực kỳ tức giận hét lên:

"[Vô dụng], thế mà cũng tự nhận mình là con cháu của gia tộc [Kurro] sao, cháu làm ông thất vọng đấy, HIKARI"

Rồi người đàn ông đó vung tay đấm thẳng vào mặt anh ấy.

*Bộp*

Anh ấy bị đấm bay thẳng về phía sau đập người thẳng vào nền nhà.

Wow, sao ông ta có thể khỏe vậy nhỉ, ý tôi là anh ấy trông cũng khá là đồ con đấy.

"Yếu quá đấy, xem ra ông đã kém đi nhiều rồi mà cũng già rồi, đặt quan tài đi là vừa"

Anh ấy bật thẳng dậy trong khi đưa tay phủi bụi trên người nhàn nhạt nói:

"Ông ngoại nè, cháu nói thật nhé, sao ông lúc nào cũng thích dùng [Nắm đấm] vậy"

Người đàn ông kia cười khẩy trong khi đứng thẳng dậy nhìn chằm chằm vào anh ấy nói:

"Vì đó là cách [Dạy dỗ] của gia tộc [Kurrro] chúng ta, [Sức mạnh chính là BẠO LỰC]"

"[Hành vi bạo lực] hả"

"Chính xác"

Đậu xanh, càng ngày càng lạc đề a nha.

"[Hành vi bạo lực] hay còn được biết đến là một từ gọi tắt cho tất cả mọi hành động có thể [Gây ra] và [Ảnh hưởng] đến người khác dưới hình thức [Tổn hại], không quan trọng là theo phương thức nào, miễn là nó khiến kẻ khác phải [Đau khổ], đó cũng chính là châm ngôn của gia tộc [Kurro] nếu cô muốn biết Maria"

Đậu xanh, anh lôi tôi vào làm gì, ông ta bắt đầu nhìn tôi rồi kia.

"Ô, vậy đây chính là cô gái cháu muốn [Cưới] sao, già hơn ta nghĩ"

*Phập*

"Trông cũng không xinh lắm"

*Phập*

"Ăn mặc cũng [Lỗi mốt] quá a nha"

*Phập*

"[Ngực] cũng lép quá"

*Phập*

Cái này là một tỷ dame cmr, tôi muốn khóc quá mà.

"Thì sao chứ, cháu [Yêu] cô ấy và cháu chỉ cần biết như vậy là đủ, còn ông nói gì thì kệ xác ông, ông ngoại ạ"

Wow, tôi hạnh phúc vl, dũng khí đã đủ vì vậy tôi sẽ [Chủ động], dù thất bại hay thành công thì tôi cũng không hối hận.

Bước về phía trước, tôi tiến về phía người đàn ông kia, nở một nụ cười tôi quỳ xuống nói:

"Xin ông hãy cho cháu [Cưới] anh ấy"

"... Dạo này nhiều người thích quỳ thật a nha, [Danh dự] đúng là ném cho chó ăn cả rồi"

Yeah, [Danh dự] chỉ là phù du vì [Tình yêu], nhiều hơn nữa cũng chẳng là gì.

Người đàn ông kia nhìn tôi trong khi thở dài nói:

"Ta nói nè, đứa cháu của ta ấy, nó cũng chẳng có gì tốt đẹp đâu thậm chí còn rất là [Rác rưởi] nữa đấy, ta khuyên cô, từ bỏ đi, dù cô thấy được gì ở đứa cháu của ta thì đó cũng chỉ là [Sự dối trá] thôi"

Các bạn biết không, vào những lúc thế này, cũng hoàn cảnh như thế này, nếu tôi là nữ chính trong một bộ [Tổng tài lovely] nào đó thì tôi sẽ [Không, cháu yêu anh ấy bằng cả trái tim này dù ông có nói gì thì cháu vẫn sẽ [Lấy] anh ấy], Yeah, dạng dạng đó.

Nhưng nhìn đôi mắt người đàn ông này thì tôi nghĩ nó vô dụng thôi vì trong ánh mắt kia, tôi có thể thấy được sự [Thù địch vô tận] đối với tôi nên tôi sẽ đùng đến con bài mạnh nhất mà tôi có.

Nở một nụ cười, tôi đứng thẳng dậy nói:

"Thật sự phải [Xin lỗi] khi cháu không thể chấp nhận yêu cầu của ông"

Người đàn ông kia nhăn mặt trong khi xoa cằm nói:

"Vì sao"

"Vì sao hả"

Hướng đôi mắt về phía sau, tôi nhìn về phía [Mẹ] tôi.

Các bạn biết không, đây có thể nói là một hành động rất là [Ngu ngốc] đấy nhưng vì tình yêu, tôi sẽ đánh cược.

"Đơn giản là vì [Anh ấy đã cướp đi l-ầ-n đ-ầ-u c-ủ-a c-h-á-u] đương nhiên là cả linh hồn và thể xác rôi"

*Rắc*

Đậu xanh, [Mẹ] tôi, bà ấy vừa tay không đấm lõm cả sàn trong khi biểu lộ vẻ mặt [Tức giận].

Oh Fuck, tôi [Chết] chắc rồi.(Đoạn này như chap trước)

"Cái địt con mẹ, hóa ra là con [Điếm] nhà mày [Cướp lần đầu] của em trai tao"

Đậu xanh, sao cái giọng này nghe sao mà quen tai quá vậy trời.

Quay đầu tôi nhìn về phía sau.

Wow, nói thế nào nhỉ, một mĩ nhân cực đẹp nhưng mà khuôn mặt của cô gái ấy khiến tôi nghĩ tới một người quen, một người bạn của mẹ tôi rất lâu về trước.

Cô gái ấy nhìn chằm chằm vào tôi trong khi bước tới vươn tay nắm lấy cổ áo tôi kéo lại gần nói:

"Cái địt con mẹ, hóa ra là mày, nói"

"Ờ, nói gì mới được ạ"

"Nói gì, đương nhiên là [Lần đầu] của mày với em ấy rồi, thế ai ra trước"

"..."

Có [Chết] tôi cũng không nói ra là mình [Trước] và cũng là [Ngất] t- Ahem, lũ đọc kia, chúng mày đéo đọc được gì hết.

"Onee-San, dừng lại đi"

Cô gái ấy quay đầu nhìn về phía anh ấy mỉm cười nói:

"Cái địt con mẹ, coi như con bé này may mắn nhưng mà nè"

Cô gái ấy liếc nhìn tôi tiến sát gần thì thào vào tai tôi nói:

"Địt con mẹ mày, chuyện này chưa xong đâu, kiểu gì cái địt con mẹ bà mày cũng sẽ hảo hảo tâm sự với em thôi, tin Onee-chan này đi"

Đậu xanh, tôi cảm thấy không ổn về chuyện này a nha, sao xung quanh anh ấy chả ai bình thường vậy trời.

"Cô gái, vậy là [Lần đầu] của cháu"

"Vâng, cũng là của anh ấy ạ"

"Ừ, vậy sao, lần đầu c-A khoan, cháu nói là lần đầu của nó"

Ngón tay của người đàn ông kia chỉ vào anh ấy trong khi cười đểu nói:

"Nó nói vậy sao"

"Ờ thì anh ấy nói vậy"

*Phụt*

"Ahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha... (x2000)"

Người đàn ông kia bật cười tới mức phun ra cả nước miếng.

Đậu xanh, [Dị] vãi, tôi có nói gì buồn cười lắm đâu.

Càng ngày càng [Dị] a nha.

Người đàn ông kia bước đến nắm chặt lấy vai tôi cười khẩy nói:

"Chúc mừng, cháu bị lừa rồi"

"Ha"

Bị lừa??? Ý gì đây, cái gì bị lừa, cần một lời giải thích không hề nhẹ.

Người đàn ông kia quay lưng chỉ vào anh ấy nói:

"Thằng nhóc đó mất [Zin] là 7 năm trước rồi, cháu bị lừa rồi"

""Nani""(Toàn thể trừ ông ngoại main ra)

Anh ta 17 mà mất từ 7 năm trước, tức là 10 tuổi... Thao Ni Ma.

Đậu xanh nhà nó, 10 tuổi đã làm chuyện đó, anh ấy đúng là bá đạo q- A mà khoan xa lệch chủ đề quá.

Cái thông tin này có phải thật không vậy.

Liếc mắt tôi nhìn về phía anh ấy, Wow, cái biểu cảm đó thì tôi nghĩ là thật rồi.

Anh ấy đang trừng mắt trong khi siết chặt tay nhìn chằm chằm vào ông ngoại của mình.

Người đàn ông kia mỉm cười một cách nham hiểm nói:

"Nếu ta nhớ không lầm thì lần đó, cháu đã [Cưỡng bức] em g--"

"CÂM MỒM"

Anh ấy nghiến răng trong khi để lộ ra một vẻ mặt cực kỳ [Tức giận] đưa ngón giữa lên nói:

"Nè lão già, [CHẾT ĐI]"

Người đàn ông kia mỉm cười một cách hạnh phúc nghiêng đầu nói:

"Ai ya, khi tức giận cháu càng giống [Mẹ] hơn ta nghĩ đúng là cháu của ta mà"

"[CHẾT ĐI]"

"Ahaha, thú vị đấy, ta thích biểu cảm này của cháu, mà nè, [Dám làm thì dám chịu] đi chứ, cưỡng hiếp [Em gái ruột của mình], cháu đúng là h--"

"CÂM MỒM, [CHẾT ĐI, CHẾT ĐI, CHẾT ĐI, CHẾT ĐI, CHẾT ĐI... CHẾT ĐI], tại sao chứ"

Wow, thông tin này mới a nha, tôi nên nói sao nhỉ, anh ấy có [Em gái] sao.

10 tuổi, wow, tôi có chút ngưỡng mộ.

Bước về phía anh ấy, tôi trừng mắt nói:

"Hikari, đó có phải sự thật không"

Anh ấy nhìn tôi, khuôn mặt anh ta nhăn lại trong khi bổ gục xuống quỳ xuống trước mặt tôi nói:

"Đúng, đó là sự thật"

"Tồi tệ, anh đã nói dối tôi"

"Nhưng đ--"

*Bộp*

"Tôi ghét những kẻ [Nói dối] rồi còn cố [Biện minh] cho sai lầm của mình, Hikari"

"Nhưng m--"

*Bộp*

Đậu xanh, phế vãi, tôi đá tát vào mặt anh ấy 2 cái, công nhận nghiện vl.

"M--"

*Bộp*

Mà nói thật thì tôi cũng chả bận tâm đến chuyện còn hay không còn, cơ bản thì đến cuối chúng tôi vẫn cưới nhau là được.

"A--"

*Bộp"

Đậu xanh, tôi [Nghiện] trò này cmr mà tui không phải [S] đâu nha nhưng mà, con người dễ thay đổi lắm a nha.

*Bộp*

Đậu xanh, không nói gì nữa à.

*Bộp*

Thật sao!

*Bộp*

*Tch*

Đậu xanh, tôi hơi quá tay rồi thì phải.

Trên bờ môi kia, một dòng lệ thầm sắc đỏ đã tuôn chảy có mùi hương của sự ngọt dịu.

Tôi nghĩ dừng tay lúc này là được rồi đó, giờ anh ấy nên [Xin lỗi] tôi nhỉ, mong là nó sẽ hoành tráng.

Anh ấy nhìn tôi trong khi dòng lệ vẫn chảy, nở một nụ cười anh ấy đứng thẳng dậy, tay đưa về phía tôi nói:

"Nhìn nhé"

Nhìn??? Ý tứ gì đây.

Bàn tay của anh ấy đưa về phía tôi mở ra và đoán xem chẳng có gì cả.

Anh ấy mỉm cười bóp chặt tay lại đưa lên cao hét:

"MARIA, ANH YÊU EM, LÀM VỢ ANH NHÉ"

Rồi anh ấy hạ tay xuống đưa ra và đó là một chiếc nhẫn cũng một đóa hoa hồng.

Đậu xanh, cái này cũng là quá hoành tráng a nha, [Ngọt] quá a nha.

Oke, không nói nhiều, tha thứ ngay và luôn.

Đưa tay tôi nắm lấy chiếc nhẫn và bông hoa ho nhẹ nói:

"Ahem, cũng không phải là tôi tha thứ cho anh đâu những anh đã có cầu xin tới mức này thì tôi đành phải chấp nhận thôi"

A, vui vcl, skjsnsssnaowwjnsnzjajannz djnsnskxnssnsnnsjsmznxnd.

Anh ấy đột nhiên quay sang trái đưa ngón trỏ lên với một vẻ mặt tươi cười nói:

"Bạn ngoại tình và bị [Vợ] phát hiện, muốn bào chữa nhưng bị tát sấp mặt.

Vậy chúng tôi, cửa hàng [Hoa tương lai và tâm sự ngày mai] chính là giải pháp tốt nhất cho bạn.

Chỉ cần mua một đóa hoa + một ngày tâm sự cùng chúng tôi, đảm bảo các bạn sẽ nối lại tình xưa.

Liện hệ ngay với chúng tôi qua số điện thoại:0934523xxx hoặc có thể đến trực tiếp tại địa điểm đường hec***, tỉnh Ngh***, thành phố vi** và"

"Cắt, [Master] quá tuyệt vời luôn"

Bước ra với một chiếc camera trên tay là cô gái kia.

Anh ấy cười khẩy trong khi đưa tay vào mồm lôi ra một gói [Tương cà] ném xuống mặt đất nói:

"Cũng được, tuy chưa được như mấy thằng diễn viên nổi tiếng nhưng cũng tạm ổn"

Tôi một mặt: O_O

Đậu xanh, trả lại cảm xúc cho tôi, muốn khóc quá mà.

Anh ấy quay đầu nhìn về phía tôi trong khi mỉm cười nói:

"Nè Maria, giữ nhẫn cho kĩ vào đó"

"Hả, vì sao??? "

Đằng nào cũng chỉ là đóng quảng cáo thôi mà.

"Tuy chỉ là đóng quảng cáo nhưng đó cũng do [Tình cờ] tình huống giống thôi"

Thế ý anh là gì đây, tôi không tài nào hiểu nổi anh ấy nghĩ gì hết

"Đơn giản vậy mà con không hiểu sao, [Tôi đang cầu hôn cô đấy], chiếc nhẫn đó là kỉ vật của [Mẹ] tôi đấy, minh chứng [Tình yêu] quá tuyệt vời còn gì nữa"

Hả! [Kỉ vật], [Minh chứng], thế không phải là giả à!!!

"Giả??? Tôi kiểu gì chả cưới cô, làm [Giả] làm gì cho mệt"

Đậu xanh, tôi, nói gì đây nhỉ... Thôi kệ đi, hôm nay tôi hít nhiều lắm rồi.

Anh ấy quay đầu nhìn về phía người đàn ông kia trừng mắt nói:

"Nè ông ngoại, cháu sẽ nói một lần nữa cho rõ nha, [Cháu sẽ cưới cô ấy dù ông nói gì hay làm gì thì kết quả cũng không thay đổi] dù điều đó đồng nghĩa với việc phải dùng đến thứ cháu ghét nhất [Bạo lực]"

Người đàn ông kia nhăn mày trừng mắt biểu lộ một vẻ không vừa lòng nói:

"Ta không hiểu nổi, cháu, 6 tuổi đã giết người lần đầu, 7 tuổi đã trộm cắp cướp giật, 8 tuổi đã biết bán ma túy để kiếm sống, 9 tuổi đã đấu võ ngầm để kiếm tiền, 10 tuổi đã cưỡng hiếp em gái mình và cũng là lần thứ hai cháu giết người, cũng từ lần đó cháu giết nhiều hơn,. 11 tuổi đã làm rất nhiều việc, 12 tuổi đã bỏ rơi em gái mình cho một công ty Idol và đặc biệt là làm tổn thương gia đình của cháu, còn sau đó ta chẳng biết gì nữa cả"

Anh ấy trầm mặc không nói gì mà chỉ nhìn người đàn ông kia.

Rồi anh ấy quay đầu nhìn tôi nói:

"Em nghĩ sao Maria"

"Nghĩ gì???"

"Phần tóm tắt theo kiểu xấu về quá khứ của tôi"

"Ờ thì [Tuyệt], tôi đoán vậy"

Anh ấy cười, một nụ cười rất duyên nói:

"Em đúng là [Dị] thật Maria"

Đậu xanh, thế có tính là thô lỗ không nhỉ??? Mà anh ấy nói cũng chả sai.

Nhìn lại thì đúng là [Dị] thật, vốn tưởng chỉ là một chàng trai gặp một cô gái, hai người họ yêu nhau từ cái nhìn đầu rồi kết hôn mà bây giờ lại thành kéo gia kéo họ đến, đã thế còn cãi nhau tung tóe rồi phản đối nữa mới ghê.

[Dị] hết nói.

Mẹ tôi, bà ấy đang cắn móng tay trong khi nhìn chằm chằm vào anh ấy với một vẻ tức giận nói:

"Chết đi chết đi chết đi chết đi... (X1000000)"

Còn ông ngoại tôi thì đang trầm mặc trong khi xoa cằm suy tư một điều gì đó.

Tên đó thì đang đứng bất động ở đầu kia trong khi nắm chặt tờ giấy mà anh ấy đưa, còn ông già của hắn thì vẫn đang nằm bất tỉnh.

Còn anh ấy thì đang trừng mắt nhìn ông ngoại của mình, còn ông ta thì trừng mắt nhìn lại anh ấy, còn [Người thân] của anh ấy thì đang ngồi trên ghế mỉm cười nhìn hai ông cháu lườm.

Càng lúc càng [Dị].

"Được thôi, vậy là ông muốn chơi chứ gì, đừng trách cháu [Vô tình] nha"

"Ta sợ quá cơ"

Đậu xanh, tôi bỏ qua vụ gì rồi đây.

Anh ấy đột nhiên quay người bước về phía tôi giang tay ôm tôi vào lòng nói:

"Maria, tôi [Yêu] em, hãy nhớ kĩ điều đó vì những việc làm sắp tới có lẽ sẽ khiến em hận tôi"

Đậu xanh, càng ngày càng [Dị] rồi a nha.

"BỎ TAY CỦA MÀY RA, OẮT CON"

Oh Fuck, mẹ tôi không hiểu từ lúc nào đã xuất hiện phía sau anh ấy dí súng hét:

"CHUYỆN MÀY NGỦ VỚI CON GÁI TAO CÒN CHƯA TÍNH ĐÂU ĐẤY, OẮT CON À"

"Cô gái, hạ súng xuống đi, hãy muốn cuộc xem, súng ai nhanh hơn không, ở đây có 3 khấu đấy"

Và ở phía sau mẹ tôi là anh chàng đó cùng với cặp vợ chồng Kyo đang dí súng vào đầu mẹ tôi.

"Bỏ súng xuống không thì lão già này sẽ chết"

Và ở xa hơn nữa, là anh chàng quan gia đi theo ông ngoại tôi đang chỉa súng vào ông ngoại anh ấy.

"Thế sao ngươi không bỏ xuống đi nhỉ, chủ nhân của ngươi đang kề cận cái chết đó"

Và ở xa nữa, là cô gái bị [M] đang dí súng vào đầu ông ngoại tôi.

"Bỏ tay ra khỏi gia chủ của ta"

Và sau cô gái đó là ông già đang dí súng vào trán cô gái bị [M].

Và sau nữa là mấy cái tên mặc đồ đen đang chĩa súng vào ông già kia.

Wow, một đại gia đình sử dụng súng luôn, dạo này mấy ông can đi nghỉ mát nhiều thật.

"[Tình yêu] không phân biệt giới tính.
Chỉ cần biết là [Ta yêu người] và liệu [Người có yêu ta] không thôi"

Hả, Nani??? Anh ấy đang nói gì vậy??? Âu Fuck, cái vẻ mặt gì kia.

"Không thể nào, câu nói đó, không thể nào"

Wow, [Mẹ] tôi đang làm một vẻ mặt sững sờ đan xen một ít hoảng loạn, bà ấy thả khẩu súng ra bước tới kéo tôi ra vươn tay nắm lấy cổ áo anh ấy kéo lại hét:

"NÓI, CÂU NÓI NÀY NGƯƠI NGHE ĐƯỢC Ở ĐÂU"

Đậu xanh, lại vụ gì đây nữa, mẹ tôi hơi bị kích động a nha.

Mà bố tôi thì bất tỉnh cmr, nhìn cái tư thế thì có vẻ bị [Mẹ] tôi tặng một đấm vào mặt chắc luôn.

Anh ấy mỉm cười trong khi nghiêng đầu nói:

"Dì kích động làm gì, chỉ là một câu ngôn tình thôi mà"

"Đúng, đó chỉ là một câu ngôn tình nhưng cách nói của ngươi thì khác, cả đời ta chỉ biết duy nhất nói theo kiểu đó, ngươi rốt cuộc là ai"

Anh ấy đột nhiên quay đầu trong khi di chuyển tiến sát gần mẹ tôi cách đúng một 1mm nói:

"Mẹ của tôi tên là [Megumi Asano], bà hẳn là rất quen thuộc với cái tên này nhỉ"

*Bịch*

Mẹ tôi buông tay bổ gục xuống trong khi ôm đầu nói:

"Không thể nào, ngươi là con trai của cô ấy"

Anh ấy mỉm cười bước về phía trước, tiến tới trước bục đài làm hôn lễ quay người ngồi xuống nói:

"Ừ, đúng rồi đó"

Đưa tay, anh ta cởi chiếc áo ngoài ra nói:

"Nóng vãi"

Đệch, dưới chiếc áo đó anh ấy mặc một chiếc áo chống đạn kèm theo rất [Nhiều] dao.

Trời địu, gắt quá a nha.

Mà khoan, tôi hiện có một thắc mắc cần được giải đáp, anh ấy và [Mẹ] có quan hệ gì vậy, quá cách nói có vẻ có chút quen biết.

Anh ấy nhìn tôi rồi đưa tay vào [Ngực] lấy ra một cuốn sách nói:

"10 năm trước, [Mẹ] tôi qua đời trong một vụ tai nạn giao thông và cả [Ông già] nhà tôi nữa, để lại tôi với em gái sống chật vật qua ngay, còn quyển sách này chính là nhật ký của [Mẹ] tôi khi con sống"

Anh ấy lật cuốn sách ra trang đầu đọc:

"Ahem, tôi đọc, [Con Yêu của ta, nếu con đọc được những dòng chữ này thì có lẽ Mẹ đã chết và không thể ở bên để ở bên chăm lo cho các con được nữa, mẹ mong các con sẽ sống tốt và đùm bọc lẫn nhau], trang 1 hết"

Wow, [Mẹ] anh ấy có vẻ là một người tốt bụng.

"Trang 2, [Và đương nhiên là mẹ dù có ở trên trời cao cũng sẽ phù hộ cho em gái con sống thật hạnh phúc và vui vẻ, còn con thì gồng mình mà nuôi em gái mày cho tốt vào, đảm bảo con bé phải được ăn học đàng hoàng, giáo dục đầy đủ và phát triển tài năng của con bé thật hoàn mỹ vào, chỉ cần làm thế thôi là cuộc đời của mày không uống phí rồi], hết trang 2"

Đậu xanh nhà nó, thật là một cái không nên lời biểu cảm.

"Trang 3, [Nói thật với mày nha, tao sống hơn 30 năm cuộc đời và đẻ ra mày là sai lầm nhất đời tao nhưng đã làm thì đành chịu, trong cuốn nhật ký này tao có một kế hoạch rất là tuyệt vời và mày sẽ là nhân vật chính cho kế hoạch đó còn vì sao không phải em gái mày thì khả năng cao sau khi hoàn thành kế hoạch mày sẽ chết nhưng nếu là mày thì cũng được, trước khi biết về kế hoạch mày nên nghe qua về quá khứ của tao nhỉ], hết trang 3 và tôi sẽ đưng ở đây"

Đậu xanh, cái này cũng là [Bất công] quá a nha.

Anh ấy đảo mắt liền nhìn về phía ông ngoại mình nói:

"Ông thấy sao??? "

Người đàn ông đó mỉm cười xoa cằm nói:

"Công nhận... Giọng cháu giống [Mẹ] cháu vãi cả tám đời tổ tiên luôn"

"... Hơi lệch đề rồi đấy, ông ngoại"

"Thì làm sao được, [Mẹ] cháu nhủ, đến ta là cha nó mà nó cũng khi nào cũng một câu:[Nhìn cái gì hả ông già, có tin tôi chóc mù mắt ông không], còn với [Bà](Mẹ) nó thì:[Mẹ, con yêu mẹ nhất trên đời a nha], đại khái là thế đó"

Đậu xanh, cái này rõ ràng là trọng nữ khinh nam nha.

Anh ấy mỉm cười lất tầm 7,8 trang nói:

"Cũng không hẳn là như vậy vì ở đây, trang 11 viết:[Nói thế nào nhỉ, tuy mẹ mày lúc nào cũng chửi rủa ông ngoại của mày nhưng tao cũng không ghét ông lắm chỉ là tao không thích cách cư xử của ông thôi, nó khiến tao cảm thấy Buồn], còn lý do ông hẳn hiểu rõ"

Người đàn ông kia lắc đầu ngồi xuống chiếc xe lăn thờ dài nói:

"Ta có hai người con, một mẹ cháu, người còn lại chính là chú của cháu, thửa nhỏ, vì mẹ cháu sinh ra không có tài năng nên bị mọi người xung quanh hắt hủi nên ta và bà cháu thường xuyên quan tâm mẹ cháu nhiều nên quên mất đi người chú của cháu dẫn đến nó thiếu đi tình thương và lạc lõng, đó có lẽ là nguyên nhân, ta cũng không phải người cha tốt"

Wow, tôi có thể hiểu vì sao mẹ anh ấy lại cư xử như vậy.

"Không, ông căn bản không hiểu vì mẹ tôi hết, bà ấy không phải một người sẽ ghét người khác chỉ vì chuyện như thế"

Anh ấy lất trang sách đọc:

"Trang 12 viết:[Còn nếu mày muốn biết vì sao tao buồn ấy hả, nói thật là cũng chả liên quan gì đến ông già của tao đâu, thật ra là... Mẹ của con ấy đã nhìn tìm thấy [Định mệnh] của đời mình đó, ấy vậy chàng ghét mẹ chỉ vì ông già quá yêu thương mẹ nên tao mà không chửi ông thì tao thề tao méo mang họ Kurro], còn vài dòng nữa nhưng đa phần vè cái sự soái ca rồi ngầu lòi của tình đâu kia nên cháu sẽ không đâu a nha"

Người đàn ông kia trầm mặc, ông ta không nói gì mà chỉ chống cằm làm một vẻ nghiêng nghị nhìn anh ấy nói:

"Hikari, nếu ta chấp nhận và hộ trợ cho cuộc hôn nhân này của cháu thì cuốn nhật ký đó, có thể đưa ta không"

"Ai biết, ông đang muốn thỏa thuận với cháu sao"

"Là trải đổi thôi, chưa phải thỏa thuận đâu"

"Vậy cháu đánh nói không rồi"

Nani! Realy Main, anh đùa tôi à, sự hi sinh vì người mình yêu đâu rồi.

"Cháu chắc chú, cơ hội không đến lần thứ hai đâu, suy nghĩ cho kỹ vào"

"Không cần, câu trả lời vẫn không thay đổi"

Anh ấy mỉm cười trong khi chống cằm nhìn người đàn ông kia nói:

"Và ngược lại, tôi muốn một thỏa thuận"

"... Thôi được rồi, ta thua, cháu muốn gì"

"A, cái đó thì đơn giản lắm, chỉ cần [Tất cả các người, từng kẻ một đang ngồi ở đây vào tù hết là được], thỏa thuận chứ ông ngoại"

Đậu xanh, tống ông ngoại mình vào tù, anh ấy điên cmr.

Người đàn ông kia cười khẩy trong khi xoa cằm nói:

"Thú vị đấy, ta có một thắc mắc, khi nói:[Tất cả], cháu đang ám chỉ những ai vậy, trong căn phòng này hơi bị nhiều người đó"

Anh ấy đưa tay chỉ vào ông ngoại tôi rồi ông ngoại anh ta rồi đến tên đó, cha của tên đó rồi đến tôi.

What, cái này là ý gì đây.

Nghiêng đầu, tôi nhìn về phía anh ấy nói:

"Anh chỉ tôi làm gì??? "

"Tôi không chỉ cô mà là người đang ngồi sau lưng cô ấy"

Sau lưng t-- khoan, đó chăng phải là

"Khoan đã, [Mẹ] tôi không liên quan đến chuyện này, anh đây là ý gì"

"Nói đơn giản thôi, trong căn phòng ngoài trừ cô, bé Haruna và con biến thái [M] kia thì còn lại tôi sẽ tống vào tù hết, đương nhiên là bao gồm cả [Cha và Mẹ] cô trong đó"

"... Đó là rất nhiều người đấy"

"Không thành vấn đề, tôi lo được"

"Mà đẩy bố mẹ tôi vào tù là ý gì đây, họ có gây thù hận gì với anh đâu"

Anh ấy trầm mặc rồi làm một vẻ mặt lạnh lùng nói:

"Maria, cô muốn nghe một câu chuyện không, nó đến từ cuốn nhật ký này luôn đó"

Anh ta nắm lấy chục trang giấy lất sang nói:

"Trang 137, viết:[Câu chuyện cổ tích: Đứa trẻ bị nguyền rủa.

Câu chuyện kể về một câu bé sinh ra đã thiếu thốn tình cảm gia đình, bố cậu là một kẻ thất nghiệp và mẹ cậu là phục vụ trong một quán bar, gia đình cậu bé có 4 người nếu tính thêm cả em cậu.

Thửa nhỏ, em gái cậu vốn được cha mẹ yêu quý còn cậu thì bị hắt hủi và bạo hành bởi chính người cha ruột của mình.

Mỗi ngày, người cha của cậu đều đánh đập và rách lên tấm thân của cậu một vết sẹo, thậm chí có một lần ông ta uống say tới mức rách lên tấm thân của cậu hai chữ:[Rác Rưởi].

Còn người mẹ của cậu ngược lại không có đánh đập hay bạo hành cậu nhưng bà ta cũng chẳng quan tâm hay để ý đến cậu, trong mắt bà ta chỉ có người em gái của cậu, đó là tất cả những gì mà bà ta làm mỗi ngày, điều duy nhất bà ta dạy cho cậu trong cả cuộc đời là Makeup và nấu ăn.

Tất cả chỉ vì: "Bôi phấn vào, đừng có để em gái mày thấy được cái khuôn mặt bầm dập đó", "Học nấu ăn cho tốt vào, sau này tao không ở nhà thì nấu cho em gái mày ăn, nó mà chê dở, tao bẻ tay mày"

Còn với người em gái cậu, thì cô bé quá nhỏ để có thể hiểu được mọi việc, những gì cô bé làm là nhảy chằm vào người anh trai của mình, ôm lấy cậu dù không biết rằng mỗi tất xương của cậu đều đau nhức không thôi chỉ vì những hành động đó, cùng một lời thoại, mỗi ngày:"Em yêu anh, Onii-Chan"

3 năm, đứa trẻ đó đã trải qua những việc đó suốt 3 năm cho đến sinh nhật 7 tuổi của cậu, trong ngôi nhà đấy mục nát không một bóng người, dưới ánh trăng đang tỏa sáng, cầm trên tay một chiếc bánh mỳ đã quá hạn, cậu cắn nó chúc mừng sinh nhật của mình như bao sinh nhật khác.

Cha mẹ cậu đã ra ngoài để đi chơi, còn em gái cậu thì đến nhà bạn, cô bé còn không biết gì về sinh nhật của anh trai mình.

Vào ngày hôm đó, một ngôi sao băng vụt qua, trong vô thức câu nhìn về phía đó và nói ra ước nguyện của mình:Tôi muốn được giải thoát.

Và có lẽ Kami-Sama đã nghe thấy lời thỉnh cầu của cậu rồi đáp ứng nó.

Sáng ngày hôm sau, một viên cảnh sát đến với một tin buồn đó là: Tối ngày hôm qua, một vụ tai nạn đã xảy ra và khiến hai người thiệt mạng.

Đó chính là cha mẹ của cậu bé, họ bị một chiếc xe tải đâm rớt xuống vực, xác của họ vẫn chưa được tìm thấy những hi vọng là rất mong manh.

Ngày hôm đó, cậu bé đã nở nụ cười, một nụ cười hạnh phúc đầu tiên trong cuộc đời cậu.

Cậu đã lăn lộn trên sàn nhà, hét lên một cách đầy vui vẻ và mỉm cười với cuộc đời thì một giọng nói vang lên:"Onii-Chan, bố và mẹ chết rồi sao"

Một mối quan hệ mới, một sự thay đổi mới, một sự trói buộc mới. Người em gái đó đã chiếm hữu cậu, có thể sự cách biết chỉ là 1 tuổi nhưng người em gái đó mới chính là con ác quỷ thực sự hủy hoại cuộc đời cậu.

Người cha bạo hành cậu vì những ngôn từ tưởng chừng như vô nghĩa nhưng bóp méo tâm trí con người, và nó đến từ chính người em gái đó.

Người mẹ thờ ơ với cậu vì chính người em gái đó đã xúi giục và động chạm đến nỗi đau của bà.

Có thể đó chỉ là một bé gái 6 tuổi nhưng tâm trí chưa chắc đã là như vậy, nhưng cũng phải đến tận vài năm sau, cậu mới biết được sự thật đó.

Không biết vì ám ảnh hay đó chính là một suy nghĩ đã ăn sâu vào tiềm thức của cậu mà khi đối diện với người em gái đó, cậu sợ, sợ ánh mắt không khác gì người cha của cậu, sợ khuôn mặt với biểu cảm không khác gì người mẹ của cậu, nỗi sợ đó đã chi phối cậu và biến cậu thành nộ lệ.

Đó cũng là lúc cậu nhân ra, [Tự do] vốn chỉ là một thứ quá [Xa xỉ] đối với cậu.

Có lẽ đó chính là lời nguyền mà thần linh đã ban tặng cho cậu như một món quà]

Về tiếp cậu chuyện thì còn dài lắm, gần 200 trang lẫn"

Wow, tôi cũng không biết nói gì luôn.

Mà tôi nghĩ chẳng ai nói được gì luôn đâu vì đến cả ông ngoại anh ấy cũng thầm mình chống cằm trong khi làm một biểu cảm bất mãn vì có quá nhiều nỗi đau, hận thù và tuyệt vọng chỉ trong một câu chuyện như thế.

Và điều mà tôi không muốn nhất ở đây chính là cậu bé đó không phải là anh ấy.

Nếu đó là sự thật và đứa trẻ đó chính là anh ấy thì tôi có một thắc mắc duy nhất.

"Mẹ tôi liên quan gì tới câu chuyện này"

Anh ấy nở một nụ cười lật ngược tầm chục trang sách nói:

"Mừng vì cô đã hỏi, trang 48, viết:[Nếu đọc tức là lúc mày sẽ được nghe về mối tình thứ hai của mẹ con, Gya~~, lỡ nói mất rùi, trời ạ, không còn lựa chọn nào khác nữa rồi, mẹ đành kể cho con vậy.

Ahem, câu chuyện bắt đầu vào một ngày cuối tuần như bao ngày khác, mẹ đang làm ca đêm thì một cô gái b--"

"CHỜ CHÚT ĐÃ NÀO"

Hình như có gì đó sai sai.

"Sao lại là một cô gái, phải là một chàng trai mới đúng chứ, mẹ anh là nữ đúng không??? "

Anh ấy nhìn tôi rồi thở dài trong khi đảo mắt nói:

"Cứ nghe đi đã, ý kiến gì để sau, tiếp tục nào:[Thì một cô gái bước vào, đó là một cô gái rất trẻ và đẹp nếu nhìn vào khuôn mặt nhưng tuổi thật thì có thể còn cao hơn cả mẹ con ấy chứ.

Cô gái đó rất kì lạ, từ lúc bước vô quán thứ duy nhất mà cô gái đó gọi chỉ là nước lọc và chanh, càng lạ hơn là trước khi rời quán, cô ta luôn để lại 10 đô tương ứng với 10 cốc nước mà cô ta đã uống dù nước miễn phí, mẹ cũng không hiểu cô gái đó muốn làm gì luôn.

Và cứ thế, mỗi ngày, cô gái đó lại xuất hiện, cùng một kiểu đồ, cùng một dáng vẻ, cùng một hành động, lặp đi lặp lại nhiều ngày. Lạ là cô gái này chỉ xuất hiện vào ngày mẹ làm theo lời ông chủ.

Nói thật, lúc đầu mẹ của con ấy, cứ tưởng là cô gái đó dư tiền và rỗi hơi còn việc trùng buổi chỉ là tình cờ nhưng hóa ra không phải vậy, vào một ngày kia, cũng như mọi ngày, cô gái đó lại xuất hiện và gọi một ly nước cùng với chanh như mọi khi.

Nhưng mà, lần này cô gái đó bị một tên trông có vẻ [Khá bảnh] trai tiếp cận cũng với một lời thoại khá rác:"Cô em uống một ly không, anh mời, đảm bảo sẽ khiến em Yêu anh nhất đêm nay đó"

Yeah, dù đã từ chối những tên trẻ trâu đó cứ mặt dày không chịu buông nên theo điều luật của quán, mẹ đã lịch sử đề nghị người đàn ông đó dừng lại cùng với búa, bao và kéo, một đêm dài a nha.

Sau đó, vào ngày kế tiếp, cô gái đó lại xuất hiện những cô ấy không gọi đồ uống mà lại bắt chuyện với mẹ để cảm ơn và mời mẹ đi chơi coi như món quà tạ ơn.

Ban đầu mẹ muốn từ chối những cô ta lại bật khóc nên mẹ đành chấp nhận và đó cũng là lúc mẹ con bước vào một cánh cửa mới.

Cô gái đó hóa ra rất tốt bụng, cũng chả phải dư tiê- A mà thật ra cô ta giàu vl đấy, cơ bản là cô gái ấy làm vậy vì một thằng thầy bói nào đó sạo lìn đó.

Có lẽ cũng từ lúc đó, mẹ và cô gái đó mới bắt đầu trở thành bạn, chúng ta trao đổi mail, sđt và cũng thường xuyên đi chơi cùng nhau.

Và cùng từ lúc đó, cô gái đó cũng thường lui đến chỗ mẹ làm nhiều hơn bình thường, gần như mọi ca mẹ làm việc.

Bọn mẹ cũng thân với nhau hơn và thường xuyên trao đổi đời sống.

Hóa ra cô gái này là con của một Ông lớn, cô ấy có một người con gái và một người chồng.

Chồng của cô ấy là một người lính còn con gái của cô ấy cũng đã nhập ngũ và đang ở ngoài chiến trận phục vụ cho đất nước. Vì công việc nên cả hai cha con gần như chả ở nhà là bao nên cô gái này rất cô đơn và cần một người bạn.

Nhưng vì họ của cô gái này khủng quá với lại hơi kém giao tiếp nên chẳng ai dám kết bạn với cô ấy cả vì vậy có thể nói mẹ con chính là người bạn đâu tiên của cô ấy đấy.

Mà cũng bởi vì thế nên cô gái này có phần hơi thái quá chăng. Cô ấy hầu như lúc nào cũng xuất hiện trước mặt mẹ từ nơi làm việc cho đến ngoài đường cho rồi tận trong nhà luôn, mọi nơi luôn.

Con cũng đã gặp cô ấy rồi đấy, hình như là lúc con 1 tuổi thì phải, ta cũng chả nhớ nữa.

Cô gái này cũng đã giúp đỡ bố con khá là nhiều đấy nên lão cũng khá là quý cổ.

Cũng không hiểu từ lúc nào, cô gái này đã trả thành một phần của mẹ vậy, dù đi đâu làm gì cũng không thể trách được việc có cô ấy ở bên, như hình với bóng vậy.

Tệ hơn là mỗi khi mẹ ra ngoài để gặp bạn bè hoặc là bạn học cũ thì cô ấy lại xuất hiện và ôm khựa khựa lấy mẹ cũng một cậu nói:"Xin chào, tôi là bạn thân nhất của cô ấy" rồi phá đám tất cả và cũng không hiểu tại sao mà tất cả bạn bè của mẹ mất liên lạc sạch à.

Ahihi, con biết không, mẹ con ấy rất là yêu cô gái này, mẹ thích cách cư xử, mẹ thích cái cách cô ấy cười nó khiến mẹ cảm thấy ấm áp, nói chung là Yêu rất nhiều những mẹ cũng không thể bộc lộ nó ra ngoài được nếu không mẹ sẽ là  một kẻ quá dễ dãi.

Cho đến một ngày, mẹ gặp được một người đàn ông đông thời cũng là cha của cô gái này, ông ta yêu cầu mẹ tránh xa con gái ông ta ra và không bao giờ được tiếp cận cô ấy nữa nhưng bằng tài ăn nói của mình, mẹ đã khiến ông ta phải dập đầu xin lỗi và cầu xin mẹ làm bạn hết đời với con gái ông ta, ha ez game.

Rồi đến một ngày, đó là một đêm trăng đẹp, là vào sinh nhật 2 tuổi của con đấy, mẹ và cô ấy đang trên đường về nhà thì cô ấy đột nhiên rủ mẹ đi ngắm cảnh, đương nhiên là mẹ đồng ý.

Nhưng méo phải ngắm cảnh vì cô ta dẫn mẹ tới một con hẻm vắng người mà thật ra chẳng có ai luôn, hình như nơi này từng xảy ra vụ giết người thì phải.

Và cũng trong con hẻm đó, cô ấy đã đẩy mẹ vào tường rồi tỏ tình:"Megumi, từ lần đầu tiên em nhìn thấy chị, em đã biết, chính chính là nửa kia của cuộc đời em, làm ơn hãy lấy em"

Nói thật là cô gái này cao hơn mẹ tận 3 tuổi lận nhưng không thể phủ nhận trong khoẳng khắc đó vì mẹ đã chìm vào lưới tình cmr và ong bướm giao phôi, Gya~~, lỡ nói mất rồi.

Tuy hơi ngại nhưng mẹ con của con cũng đã nói ra rồi a nha.

Sau đó, nhiều chuyện đã xay ra, nhiều sự thay đổi, thay vì là nói chuyện với nhau thì bọn mẹ chuyển sang thành tán tỉn, thay vì là đi chơi bọn mẹ chuyển sang đi hẹn hò... Nói chung là rất nhiều sự thay đổi nhưng mà vẫn còn rất nhiều sự cản trở cho mối tình này.

Vì thế mẹ đã gặp chồng của cô ấy để nói chuyện, mẹ đã nói trắng về mối quan hệ của cả hai và bị người ta dí súng nhưng bằng tài ăn nói của mình, mẹ đã khiến cho tên đó phải câm nín và quỳ xuống xin lỗi vì cái hành động thô lỗ đó.

Mẹ cũng đã gặp con gái của cô ấy mà con cũng gặp rồi ấy chứ, còn hôn nữa mà.

Cha con, ông ấy cũng biết về mối quan hệ này nhưng cũng chẳng nói gì vì cô ấy đã hộ trợ ông ta khá nhiều đó mà có lẽ đó cũng là nguyên nhân của những hành vi đó.

Sau đó, đơn thuần chỉ là một mối tình đẹp cho đến khi mẹ chết.

Vậy nghe xong mày có cảm nghĩ gì a mà nói luôn, cô gái ấy đó tên là "Yui Julia", con gái cô ta thì tên là "Maria Julia" còn chồng cô ta thì nghỉ mẹ nó đi]

Hết, cảm nghĩ à, ừ thì có chút thú vị"

Ừ, điều đầu tiên mà tôi muốn nói là cái WTF gì vậy, cái đ*t con m* nhà nó, cái lịch sử đen tối gì đây.

Ý tôi là [Mẹ] tôi, bà đang đỏ mặt ôm đầu trong khi lẩm bẩm cái gì mà:"Cô ấy yêu mình, nga--"

Đại khái là thế.

Đậu xanh nhà nó, hại não vc.

Mà khoan đã, nếu câu chuyện đó là thật thì:

"Hikari, em có một thắc mắc"

"Nói đi, anh nghe đây"

"Nếu câu chuyện của anh là thật thì chẳng phải mẹ anh rất hạnh phúc sao, vậy thì càng phải cảm ơn mẹ tôi mới đúng chứ, sao anh lại muốn tống bà vào tù"

Anh ấy nở một nụ cười, đưa tay vuốt trán nói:

"Maria, cô có thấy tôi đẹp trai không"

"Ờ thì đẹp"

Soái, soái, soái, soái, soái, sáo, soái, soái, soái, soái, soái, soái, soái, soái, soái, soái, soái, soái, soái, soái, soái, soái, soái, soái, soái...(x100)

Anh ấy đưa tay vào túi lấy ra một chiếc khăn tay nói:

"Xem nhé"

Nâng tay lên, anh ấy dùng chiếc khăn lau qua trán, ư, chẳng có gi cả, trán anh ta vẫn thế rồi anh ấy lau qua phần mắt và Âu Fuck, một vết sẹo chẻ dọc xuống mắt trái anh ấy.

Tiếp đó anh ấy mím môi lại trong khi lau dọc má phải và một quang thẫm đỏ trải dài theo chiều lau của anh ấy, nó vẫn không dừng lại dù anh ấy đã lau đến hết cổ. Đó là vết bỏng, ít nhất cũng phải cấp 60~~70% a nha.

Rồi anh ấy lau sang má trái, một vết sẹo từ tai anh ấy chéo ngang đến gần môi anh ấy, trông như bán joker ấy.

Anh ấy đưa chiếc khăn sang và cô gái đó đón lấy chiếc khăn, Đậu xanh, cô gái kia ở đó từ lúc nào vậy.

Đưa tay, anh ấy kéo séc chiếc áo chống đạn xuống lộ ra, Âu mai god, body 6 múi, cơ bắp cuồn cuộn cùng với một làn da trắng trẻo khiến cho phụ nữ cũng phải ngưỡng mộ không thôi.

Anh ấy nhìn về phía tôi trong khi phẩy tay nói:

"Lại đây Maria"

Bước về phía anh ấy tôi nghiêng đầu nói:

"Chuyện gì"

"Lau phía trước cho tôi được không, cho nhanh thôi"

"Ha"

Lau, phía trước, chạm vào thân thờ, sờ sờ mó mó, làm, có chết cũng làm.

"Cũng được, cũng không phải là tôi muốn làm hay gì đâu, chỉ cho nhanh thôi, đừng có hiểu lầm đó"

Quỳ xuống trước anh ấy tôi nhận lấy một chiếc khăn tay khác, thơm quá à

Vươn tay, tôi chạm vào ngực phải anh ấy, Wow, vừa cứng lại vừa mềm, không lực chạm vào tựa như bức tường vững chắc còn nếu dồn lực một chút thì mềm mại không khác gì da em bé vậy, phê vc, tôi nghiện rồi a nha.

Nhưng tôi cảm giác có gì đó không ổn.

"Đặt tay ở chỗ đó và lau xem"

*Thịch*

Gần, gần quá rồi a nha, khuôn mặt chúng tôi chạm nhau, cách 1mm là có thể đụng, đôi mắt chúng tôi giao nhau, mùa xuân như hiện lên vậy.

"Ờ, t-tôi hiểu mà, anh lui một chút, t-tôi không lau được"

"Ưm"

Anh ấy lui người một chút, khoảng cách giữa chúng tôi nơi ra một chút nhưng sao cảm giác vẫn gần quá trời.

Bình tĩnh tôi ơi, làm việc làm việc, phải làm việc.

Đưa tay tôi lau trên ngực phải anh ấy và đỏ, what, có gì đó sai sai, tôi nhấc ngón tay lên lau sang rồi vẫn là màu đỏ, cái này giống với má anh ấy tức là OH FUCK.

"C--"

"Không sao, tôi không để ý đâu, lau tiếp đi"

"Nhưng m--"

*Thịch*

Gần, gần, lại gần quá rồi cha nội.

Anh ấy vươn tay luồn qua cổ tôi kéo lại gần nói:

"Lau tiếp đi, tôi không để bụng thật mà"

"Hey, a-anh có thể thả tay ra không, tôi không nhìn thấy gì s--"

"Lau đi"

"Nhưng m--"

"Lau"

"..."

Đậu xanh nhà nó, rõ ràng là cố tình mà.

Tuy hơi xấu hổ nhưng cũng không tồi, nhìn từ hướng này, tôi có thể nhìn rõ khuôn mặt [Thật] của anh ấy.

Đưa tay tôi lau, lau, từ phía trên họng anh ta bên phải lau xuống, vẫn là đỏ, kéo xuống phần bụng anh ta vẫn là đỏ, xuống đến eo anh ta vẫn là đỏ nhưng không lau được nữa vì anh ấy không có cởi quần a nha.

Nâng lên, tôi lau cánh tay phải của anh ấy, vẫn là đỏ nhưng chỉ đến phần bắp tay thôi rồi tôi lau sang cánh tay trái của anh ấy, nhưng thước sẹo đều hiện ra lần lượt, chồng chéo lên nhau.

Rồi tôi lau xuống từ bụng anh ấy lên đến gần ngực anh ấy thì chuyển sang lau từ cổ anh ấy xuống, sẹo sẹo và sẹo, đó là tất cả những gì có trên thân thể anh ấy.

Làn da của anh ấy thực sự rất trắng và mềm mại nhưng với những thước sẹo và vết bỏng này, nó đã bị hủy hoại đến mức tàn tạ a nha.

Chỉ còn lại một phần duy nhất tôi chưa lau, đó là ngực trái anh ấy, đó cũng là điều tôi sợ nhất.

Đưa tay lên, tôi lau.

Thật ra tôi có để ý một điều, đó là phần này của anh ấy dù đã [Makeup] khá kĩ nhưng vẫn không che nổi vết sẹo đó, tuy không cụ thể nhưng nổi lên khá rõ.

Và đương nhiên tôi có thể đoán được đó là cụm từ gì:[Rác rưởi]

Tôi mong là mình đoán sai, tôi hi vọng là như vậy.

Lau, lau, lau và đúng, quả thật là cụm từ đó.

"Vậy anh chính là đứa trẻ trong câu chuyện đó"

"Cũng có thể xem như vậy, vì cậu chuyện đó cũng không sai lệch là bao nhưng vẫn có điểm khác, năm 7 tuổi, tôi không đón sinh nhật một mình mà là với em gái tôi, có sao băng nhưng người ước là em gái tôi và không giống như trong câu chuyện, lời ước đó là:[Em mong những kẻ khiến anh đau khổ đều chết hết], lúc đó tôi còn không hiểu [Chết] là gì mà"

Đậu xanh, em gái anh đáng sợ vl, bị [Bro-con] chắc luôn.

Mà tôi có một dự cảm không lành về việc này.

"Nè, mẹ tôi có liên quan gì tới việc này"

Anh ấy mỉm cười trong khi liếc mắt nhìn mẹ tôi nói:

"Mẹ cô không có tội"

"Hả, thế s--"

"Điều đó không có nghĩa là bà ta vô tội, xét theo khía cạnh của câu chuyện, mẹ cô chỉ là một kẻ đáng thương không hơn không kém.

Sinh ra trong một gia đình giàu có nhưng lại không có nổi một người bạn, nếu có cũng chỉ lũ rác rưởi vì tiền, vì mối quan hệ, vì muốn danh tiếng của gia tộc mẹ cô và đáng buồn thay bà ta quá thông minh để hiểu rõ về điều đó vì thế mẹ cô chạy trốn nhưng điều đó là [Không thể].

Bà ta sợ hãi, run rẩy trước mọi thứ vì thế bà ta đóng trái tim mình lại, giấu đi cái Tôi yếu đuối, nhỏ bé và thay vào đó là một vỏ bọc đồng thời cũng là người mẹ mà cô thường thấy.

Có lẽ cho đến khi gặp được mẹ tôi thì mẹ cô mới thoát ra khỏi cái vỏ bọc đó nhỉ"

Mẹ tôi không trả lời nhưng bà cười, giống như đang hồi tưởng lại điều gì đó rất vui nhưng đồng thời cũng trông rất buồn.

Anh ấy buông tay ra khỏi má tôi rồi phẩy tay cho cô gái kia dừng lau nói:

"Nói thật, tôi không trách bà vì bất cứ điều gì hết, bà [Yêu] mẹ tôi, bà làm tất cả để giữ được mối tình đó, tôi thừa nhận nỗ lực của bà đ- A Không, là ngưỡng mộ mới đúng"

Anh ấy vươn mình đứng thẳng dậy bước về mẹ [Tôi] nói:

"Bà đã làm được điều mà tôi đã không làm được, giống như 5 năm trước vậy"

Quỳ xuống, anh ấy nhìn chằm chằm vào mẹ [Tôi] nói:

"Nhìn vào khuôn mặt tôi, bà thấy gì"

Mẹ [Tôi] trầm ngâm, bà ấy đưa tay sờ lên khuôn mặt anh ấy mỉm cười nói:

"Giống thật, không chỉ từ cách nói chuyện mà đến cả khuôn mặt, làn da đều giống như đúc"

Anh ấy mỉm cười trong khi đẩy tay mẹ [Tôi] ra nói:

"Vậy bà có biết rằng, vì hạnh phúc đó của bà mà tôi đã phải chịu đựng biết bao nhiêu là đau khổ không.

Sự xuất hiện của bà đã phá nát gia đình tôi, mọi hành động của bà đều khiến cha tôi phẫn nộ nhưng ông ta không thể động đến bà, vì thế ông ta kiềm chế, uống rượu cho đến khi lắng nghe một câu nói đơn giản như thế này:[Nếu bố tức giận thì hãy đánh ai đó, một ai đó mà vừa gần bố và lại vừa có quan hệ mà mẹ lại chẳng quan tâm đến sống chết của người đó"

Và đương nhiên đó là [Tôi], vết sẹo trên mắt trái này của tôi chính là vết thương đầu tiên, vết bỏng này chính là lúc sau khi ông ta thấy bà và mẹ [Tôi] hôn nhau, cứ mỗi một nụ hôn ông ta nhìn thấy thì vết bỏng này lại lớn hơn.

Còn cái chứ này chính là lúc ông ta bắt gặp bà và mẹ [Tôi] đang âu yếm nhau trên giường một cách [Tình tứ] và [Nồng nhiệt].

Đương nhiên đó không phải là duy nhất"

Đúng, nếu nhìn theo góc độ của tôi thì đúng, tôi đang nhìn thấy rất nhiều chữ.

Anh ấy quay người, để lộ ra tấm lưng bị đốt cháy phần nửa, bị rách rất nhiều cụm từ như [Điếm], [Bitch], [Đĩ] và...

Không hiểu sao, tôi thấy lòng buồn man mác, buồn tới mức có thể khóc ngay lập tức.

Mẹ tôi, bà ấy đang nhìn vào tấm thân kia.

*Tch*

Trên khuôn mặt của bà, từng giọt nước mắt đang chảy xuống, bà ôm miệng mình trong khi thì thào:

"Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, tôi xin lỗi... "

*Tch*

Anh ấy quay người quỳ xuống nhìn vào mẹ tôi nói:

"Dừng lại đi, tôi nói rồi, tôi không trách bà nhưng có một câu này tôi phải hỏi bà dù nó sẽ kích động một người"

"C--"

Anh ấy vươn tay bóp lấy cổ mẹ tôi nhấc lên hét:

"NÓI, VÌ SAO BÀ GIẾT MẸ TÔI"

Hả.

*Uỳnh*

"CÁI GÌ CƠ"

Âu Fuck, đó là ông ngoại anh ấy, ông ta đang trừng mắt nhìn về phía mẹ [Tôi] trong khi tay không bóp nát cái tay vin của chiếc xe lăn, đó là sắt đấy.

Mà tôi nên hoảng loạn và lao tới cản anh ấy lại nhỉ... Không, tôi khá chắc là anh ấy sẽ không giết bà ấy đâu.

Với lại, nêu câu chuyện kia là thật, thì tôi càng không được can thiệp vào chuyện này.

"Nói đi chứ, vì sao bà giết mẹ tôi hả, NÓI"

Mẹ tôi không nói gì mà chỉ nhìn anh ấy rồi đưa tay nắm lấy cổ tay anh ấy nói:

"Cậu giết tôi đi"

Đậu xanh, anh ấy mà giết được đã hay.

"Chắc không, đừng tưởng tôi không dám giết bà"

Đậu xanh, đùa em à.

"Bỏ tay ra chàng trai, nếu ngươi không muốn [Chết]"

"Thế sao ngươi không hạ súng xuống nhỉ, nếu không chủ nhân của ngươi sẽ có thêm một cái lỗ thứ 4 trên mặt đó"

Là anh chàng quản gia của ông ngoại tôi đang dí súng vào đầu anh ấy.

Và lại là một kịch bản khá quen thuộc.

Mọi người dí súng nhau a nha.

Tên quản gia dí súng vào đầu anh ấy, ngươi thân anh ấy thì dí súng vào đầu ông ngoại tôi và cô giáo kia đang dí súng vào đầu tôi.

"Chờ chút, sao cô lại dí súng vào đầu tôi"

"Vì cô là cháu gái của lão già kia nên hoàn cảnh đưa đẩy thôi à"

"... Mà cũng hợp lý"

Quay lại phía kia đi, sao anh ấy lại nhìn tôi nhỉ??

Anh ấy buông tay thả mẹ tôi ra đứng thẳng dậy bước về phía tôi mở cuốn sách ra mà giờ tôi mới để ý, anh ta vẫn cầm sách nãi giờ a nha.

Tiến về phía tôi, anh ấy ngồi xuống ngay bên cạnh tôi nói:

"Đọc đi"

"Hả! Tôi"

"Ừ, em đọc đi"

"Chắc không vậy??? "

"Chắc"

"Oke, tôi đọc vậy"

Nhận lấy cuốn sách từ tay anh ấy, tôi đọc:

"Wow, chữ đẹp vl, trang 99, viết:[Well, nếu mày đọc đến trang này thì tao đã chết... Nói thật là tao đã bị g-giết, không phải cái kiểu tai nạn bị xe đâm xuống vực hay là bị phê thuốc rồi lại xe đâm đâu mà bị người ta giết chết.

Mà tao cũng đã đoán trước điều này vì dù sao tao cũng chả phải người tốt gì.

Hạnh phúc nhất của cuộc đời tao chính là yêu người ấy, rời khỏi cái gia tộc đáng nguyền rủa đó, gặp được cha mày và trên hết là yêu người phụ nữ ấy.

Còn mày, tao cũng chả biết mày là cái gì trong cuộc đời tao nữa, là cộng cụ, là hi vọng hay đơn giản chỉ là một thứ quái vật không đáng được sinh ra, tao tự hỏi??? Còn em gái mày, chính là cả mạng sống với mẹ con vì vậy mày hãy chăm sóc con bé cho tốt vào, nó mà phải chịu bất công gì thì tao làm ma cũng không tha cho mày đâu.

Nói thế thôi, một người sắp chết như tao mà nói nhiều quá cũng chả có gì hãy ho nên tao sẽ nói một câu cuối cùng.

Mày có thể hận tao, có thể ghét tao nhưng mày nhất định phải đọc hết cuốn nhật ký này nếu không mày sẽ phải hối hận.

A còn một điều nữa, kẻ đã giết mẹ của mày chính là [Người mà tao yêu nhất trên thế gian này đồng thời cũng là kẻ tao ghét nhất trên thế gian này], thế thôi]

Hết"

Wow, tôi cũng không biết phải nói gì luôn.

Anh ấy đưa tay lấy cuốn nhật ký từ tay tôi rồi đóng lại nói:

"Thú vị không, mẹ tôi vốn là một người ghét là ghét, yêu là yêu, làm gì có chuyện vừa yêu lại vừa ghét chứ, nực cười quá mà nhưng mà có một điều tôi khá chắc, mẹ tôi vào đêm bà ấy mất, chắc chắn đã gặp mẹ của cô, đến kẻ ngốc cũng có thể đoán ra"

Vậy hẳn là mẹ tôi biết [Ai đã giết mẹ anh ấy] nhưng tại sao anh ấy cứ khẳng định là mẹ tôi giết nhỉ???

"Trả lời tôi, bà có giết mẹ tôi không"

Mẹ tôi, bà ấy không nói gì mà chỉ cúi đầu trầm ngâm với một vẻ mặt u buồn, hoài niệm đan xen chút sợ hãi.

Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra vậy trời.

"Không nói gì nghĩa là ngươi đã thừa nhận rồi đúng không"

Đậu xanh, là ông ngoại anh ấy đang đứng ngay phía sau mẹ tôi, hai mắt nhìn chằm chằm một cách u ám, hai tay xiết chặt trong khi đưa tay  lên hét:

"CHẾT ĐI"

Rồi vung tay xuống đấm thẳng vào đầu mẹ tôi thì một bàn tay vươn ra đỡ trọn cú đấm đó.

"Ngươi dám"

Và đó hiển nhiên là ông ngoại tôi, hai người kia đang trừng mắt nhìn nhau.

"Giết người đền mạng, đạo lý này ngươi không hiểu sao Kira"

  "Nó là con gái ta với lại chắc gì lời thằng nhóc kia là đúng, người hà tất phải tức giận như vậy"

"Nếu không phải con gái ngươi giết, vậy tại sao lại không phản bác, không nói gì mà một mực yên lặng hả, NÓI"

Đậu xanh nhà nó, rắc rối lớn rồi, cái này tôi không ngồi yên được đâu a nha.

Đứng thẳng dậy tôi bước về phía hai người kia thì một bàn tay vươn ra nắm lấy tay tôi kéo xuống.

"Không nổi đâu, ngoan ngoãn ngồi yên mà xem đi"

Tôi ngã thẳng về phía sau rơi vào lòng người ấy, hiển nhiên đó là anh ấy rồi.

"Thả ra, nếu không cản h-- Gya"

*Cạp*

Đậu xanh nhà nó, anh ấy vừa cắn vào tai tôi à.

*Slamp*

Đậu xanh còn liếm nữa, biến thái quá rồi a nha nhưng mà cảm giác này nó cũng có chút A Kimochi~~ nữa d-- Đậu xanh, xa đọa cmr.

Đưa tay về phía sau, tôi có đẩy anh ấy ra thì bị anh ấy vươn tay lên khóa chặt lại xiết vào.

*Phù*

Đậu xanh, còn thổi vào tai tôi nữa trời, Mô, thả ra coi dù thế này có chút thích thú.

"Nè Maria, em thực sự nghĩ có thể cản được hai người kia sao"

"Cái này... "

Có thể sao, nhìn thế nào cũng là không thể a nha.

*Chuu~~*

Wow, anh ấy vừa hôn vào gáy tôi a nha, càng ngày càng dị rồi a nha.

Anh ấy đưa miệng lại gần tai tôi thì thào:

"Đương nhiên là không rồi mà cô không cảm thấy thú vị à, hai kẻ đứng đầu của hai đại gia tộc lớn đấu với nhau, không kích thích à"

Khoan đã nào, đừng nói với tôi đó là lí do anh ấy liên tục nhằm vào mẹ t--

"Chính xác, chúc mừng Maria, cô đoán đúng rồi đấy, đây là phần thưởng"

Vòng tay của anh ấy xiết chặt lại, hai tay anh ấy vươn ra bóp lấy ngực tôi.

Wow, phần thưởng vĩ đại vl nhưng mà Kimochi~~, tận hưởng chút.

"Master~~"

Đậu xanh, là cô gái đó, cô ta vừa quàng tay ôm trọn cả tôi và anh ấy rồi kéo lướt vòng qua lưng  tôi ôm eo anh ấy nói:

"Ngài quá đáng lắm luôn á, với em ngài chẳng bao giờ làm trò đó à"

Well, lần đầu của tôi rồi.

"Cái đó thì đơn giản là vì cô méo phải là bạn gái tôi"

"Quá đáng, ngai phù quá à Master"

"Ờ, sao cũng được"

Wow, sao tôi có chút cảm giác nhói ở tim nha.

"ĐỦ RỒI, DỪNG CÁI TRÒ RÁC RƯỞI NÀY NGAY"

Âu, cái giọng này là tên quan gia của ông ngoại tôi.

Hắn đang chỉa súng vào đầu anh ấy.

"Ta thấy ngươi nên dừng cái hành động ngu ngốc của mình thì hơn đấy"

Là cô gái M, cô ta đang chỉa súng vào đầu anh chàng quản gia kia.

Lại nữa à~~ tôi chán cái trò này lắm rồi a nha.

*Rầm*

Đậu xanh nhà nó, cái cửa ra vào vừa bị đá bay luôn, bay theo nghĩa đen luôn, cái cửa đó ít nhất cũng 2m rưỡi lân đó, chưa kể trông cũng nặng nữa.

Rốt cuộc lại ai đến nữa trời.

"Dừng được rồi đó lũ rác rưởi kia"

Wow, giọng nghe hay v-- Âu, là cô gái kia, [Sakura Kurai], cô ấy sao lại đến nữa nhỉ.

"Các ngươi già đến lẩm cẩm rồi hay sao, chỉ vì một hai lời nói mà động tay, động chân, còn gì là uy nghiêm của bậc trưởng lão nữa hả, còn không mau dừng tay"

Cô gái ấy bước vào theo sau là một ai đó đang ngồi trên xe lăn, đôi một chiếc mũ phớt màu trắng, mặc một chiếc váy đầm cũng màu trắng nốt và đặc biệt là lộ ra những đường cong rất là trắng nõn làn da a nha, tôi khá chắc đó là một cô gái.

Và đồng thời cô ta cũng không phải bình thường đâu a nha, vì cả ông ngoại tôi và anh ấy đều đã dừng lại, rồi quay người quỳ xuống trước cô gái đó nói:

""Chủ tịch""

Mà không chỉ anh ấy mà tất cả những người trong căn phòng này đều như vậy.

Tất cả đều quỳ xuống, từng người một ngoại trừ tôi, anh ấy và cô gái phía sau chúng tôi.

Mà thế đéo nào tên quản gia kia quỳ xuống vẫn chĩa súng vào đầu anh ấy vậy, lầy vãi~~

Cô gái đó đưa tay chỉ về phía tôi rồi đảo mắt nói:

"Trừ 4 tên các ngươi và con mụ đang nằm trên sàn nhà khóc như đứa con nít kia cùng hai lão già đầu ở lại, còn lại CÚT, CÁC NGƯƠI CÓ 5s"

Wow, giọng hay vãi.

Cô gái đó đưa tay lên, búng cái

*Tạch*

*Đoàng*

Đậu xanh, lão già đi bên cạnh ông ngoại tôi vừa ăn một phát đạn xuyên đầu cmr.

Là cô gái Sakura bắn, chị là ca sĩ đúng chứ.

*Tạch*

*Đoàng*

"Các ngươi còn 3s"

Đậu xanh, tên kia nghẻo cmr, gắt, cái này cũng khủng quá a nha.

*Tạch*

Đậu xanh, còn ai nữa đâu.

"Tốt, đi cả rồi, cởi mũ cho tôi Sakura"

  "Vâng"

Cô gái Sakura bước tới, nắm lấy chiếc mũ nhấc lên, một mái tóc dài màu trắng xóa rơi ra, ít nhất là đến vai cô ta.

Và dưới chiếc mũ kia là một khuôn mặt đeo một chiếc khẩu trang màu trắng cộng thêm một cặp kính màu trắng dày cộp.

Cô gái này đưa tay kéo đồng thời cả khẩu trang và kính ra cùng một lúc hét lên:

"THẢ RA"

Anh ấy buông tay thì thào vào tai tôi nói:

(Maria, cô có thể lui ra phía sau Lo được không)

(Lo?? A)

Là tên cô gái M.

Rời khỏi ngươi anh ấy, tôi tiến về phía sau Lo, cô ta mỉm cười nhìn tôi nói:

"Tôi mà không bảo vệ được cô thì đừng trách tôi nha"

Đậu xanh, cô gái kia rốt cuộc khủng tới mức nào chứ, tôi bắt đầu sợ rồi a nha.

*Đoàng*

Đậu xanh, bắn ai vâ-- Âu, là bố của tên kia, dame, nguyên một đời con ông cha chết cùng ngày luôn.

Wow, hết đối thủ cạnh tranh với anh ấy rồi mà giờ để ý, tôi mới nhận ra là cô gái kia chắc chắn là em gái anh ấy a nha.

Vì cô ta giống như đúc ngoài trừ mái tóc bên ngắn bên dài ra, Yeah, ít nhất cũng 99,99% n--

"Không, là 100% mới đúng"

Đậu xanh, lại cái trò này, tôi không thích đâu a nha.

"Cô không thích là việc của cô, tôi không quan tâm, giờ thì Onii-chan, anh vẫn khỏe chứ"

Anh ấy không nói gì mà chỉ nhìn chằm chằm vào cô em gái kia trừng mắt nói:

"Yui, em vẫn khỏe nhỉ"

"Yui l--"

  "Anh ấy đang nói với tôi, tên gọi đầy đủ của tôi là Yui Asano, được đặt tên theo mẹ cô"

Wow, tôi... Nên nói gì nhỉ.

Yui trừng mắt, cô ta liếc nhìn tôi nói:

"Thật thú vị làm sao, thẫm mĩ của anh cũng  tệ quá đấy Onii-chan, lấy một người phụ nữ vừa già vừa xấu, ngực thì quá bình thường, xuất thân thì hèn kém, cô ta rốt cuộc có điểm gì khiến anh ưng ý vậy, em tự hỏi đấy"

  "Vậy em thì dựa vào cái gì mà đòi phán xét cô ấy, em đã từng yêu chưa"

Yui nhăn mày, cô ta chống cằm trong khi nhìn chằm chằm vào anh ấy nói:

"Thế anh khá hơn t--"

  "Dừng, cái này thì tôi hơn em rồi, vì tôi từng hẹn hò với 4 người phụ nữ khác nhau m--"

""Nani!!! "

Tôi và Yui đồng thời hét lên trong khi liếc nhìn anh ấy, còn anh ấy thì chỉ thản nhiên đảo mắt nhìn hai người chúng tôi nói:

"Tôi chưa nói sao??? Thế mà tôi cứ tưởng mấy người biết hết rồi chứ"

""...""

Đậu xanh, vậy tôi không phải người đầu tiên à.

*Crắch*

Yui bẻ khớp tay, cô ta trừng mắt trong khi đứng dậy bước về phía anh ấy nói:

"Nói, gồm những ai, khai họ tên đầy đủ của chúng ra đây"

Đậu xanh nhà nó, có mùi [Yandere] a nha.

Anh ấy mỉm cười chỉ tay vào Yui nói:

"Em là người đầu tiên"

  "... Thật à"

"Ừ và nó cũng là mối tình dài nhất đấy, 4 năm nhỉ, lúc đó em 7 tuổi nhỉ"

Yui trầm mặc, em ấy không nói gì mà chỉ mỉm cười trong khi ngẩng cao đầu thì thào:

"Cũng đúng, 4 năm đó quả là khoảng thời gian hạnh phúc nhất đời em cho đến khi"

Em ấy cúi đầu xuống nhìn chằm chằm vào anh ấy nói:

"Anh đã bỏ tôi đi, tôi đã rất đau khổ đấy anh biết không hả"

Anh ấy không đáp lại mà chỉ đi chuyển ngón tay sang chỉ vào cô gái Sakura nói:

"Cô gái kia chính là người thứ hai cũng là mối tình ngắn nhất, 2 tuần, cô đã bỏ tôi đi"

Yui quay đầu nhìn về phía cô gái Sakura nói:

"Có lẽ là vì em rồi, 2 người còn lại thì sao"

"... Chết rồi"

"Ha"

Đậu xanh, [Chết rồi], anh ấy đây là ý gì.

"Nếu em muốn biết thì hỏi lão già kia đi"

Anh ấy chỉ tay vào ông ngoại tôi trong khi trừng mắt nở một nụ cười nham hiểm nói:

"Ông hẳn là quá rõ nhỉ"

Ông ngoại trầm mặc trong khi biểu lộ vẻ mặt một đống dấu chấm hỏi nói:

"Cái này, ta thực sự không biết"

Anh ấy mỉm cười trong khi gãi đầu nói:

"5 năm trước, ông có nhớ một người phụ nữ tên là [Rori] không"

Ông ngoại trừng mắt trong khi liếc nhìn anh ấy với một vẻ mặt đầy sợ hãi nói:

"Không thể nào, đừng nói với ta là n--"

  "Ừ, cô ấy là bạn gái của tôi đó"

Ông ngoại tôi cúi đầu trong khi run rẩy không nói gì mà chỉ lẩm bẩm gì đó.

Yui nhìn vào ông ngoại tôi rồi liếc nhìn anh ấy nói:

"Rốt cuộc là chuyện gì vậy hả, anh có thể giải thích không"

  "Đơn giản là thế này, Rori và anh yêu nhau nhưng vì một số lý do gia đình nên cô ấy bị ép gả vào gia tộc Tokuda, đáng buồn thay chồng của cô ấy là một tên rác rưởi"

Đậu xanh, anh ấy đang làm một vẻ mặt cực kỳ tức giận a nha.

"Tên khốn nạn đó chỉ biết bạo hành Rori, thậm chí hắn còn..."

*Tạch*

Anh ấy trầm ngâm, khóe mắt anh ấy rục đỏ trong khi hai giọt lệ chảy dài, anh ấy đưa tay ôm miệng nói:

"Hắn c-còn biết cô ấy thành một món hàng để nâng cao địa vị trong gia tộc thậm chí hắn còn ép cô ấy chơi thuốc chỉ để thỏa mãn nhu cầu của kẻ khác, dù thỉnh thoảng anh và Rori vẫn gặp mặt nhưng cô ấy đã không kể cho anh xerồi đến sinh nhật thứ 21, cô ấy đã tự vẫn để lại cuốn nhật ký ghi lại toàn bộ mọi chuyện rất cụ thể"

Đậu xanh, cái này, cũng là... Quá tàn nhẫn rồi đấy, anh ấy đã phải chịu đựng một nỗi đau quá lớn rồi a nha.

"Hyaaa~~, nhàm chán quá"

Yui ngáp dài trong khi nghiêng đầu nói:

"Thế, anh đã ngủ với cô ta chưa, trả lời em đi, Onii-chan"

  "... Rồi"

"Vậy thì cô ta đáng chết đấy"

Wow, thật sao, em gái ơi sao em không một chút thông cảm cho người ta cái.

"Vì tôi không quan tâm, bất kể đó là ai, đã lên giường với anh ấy đều đáng chết c-- Trừ cô ra Sakura, tôi sẽ không giết cô nhưng sẽ bắt cô phải trả giá"

  "Vâng, chủ tịch"

"Vậy cô gái thứ 4 là ai, đã ngủ với anh chưa, chết như thế nào"

Anh ấy thở dài trong khi ngồi xuống nói:

"Đã ngủ, còn cả nắm tay, hẹn hò rồi hôn nhưng chỉ có 3 tuần, đã chết trong một vụ tại nạn xe khoảng 1 năm 4 tháng 6 ngày, 12 giờ 38 phút 7 giây trước, chiếc xe đã tông cô ấy chính là của ông ta"

Và một lần nữa anh ấy lại chỉ về phía ông ngoại tôi nói:

"Tên cô ấy là Otome, nghe quen không lão già"

Ông ngoại tôi ngẩng cao đầu nhìn về phía anh ấy trong khi bước tới quỳ xuống nói:

"Tôi nợ cậu, giết tôi đi"

Wow, đây là lần đầu tiên tôi thấy ông ngoại tôi quỳ xuống trước mắt ai đó luôn.

*Bộp*

Đậu xanh, Yui, cô ta vừa tung cước đá bay ông ngoại tôi sang một bên trong khi đẩy ra một ánh mắt khinh bỉ nói:

"Cút, ta còn đang nói chuyện, ai cho phép ngươi xen vào hả"

Ông ngoại tôi bò dậy, cúi đầu trước Yui nói:

"Chủ tịch, cô hãy giết tôi đi, cả cuộc đời tôi luôn sống theo một chân lý:[Công bằng là trên hết], ai có ơn tôi sẽ ơn, ai có thù sẽ trả gấp bội không có ngoại lệ dù là với ai kể cả với cô, chủ tịch.

Vậy mà với anh trai của ngài, tôi lại không hề hay biết gì, con gái tôi nợ cậu ta cả một tuổi thơ, cả gia tộc tôi nợ cậu ta một mối tình, tôi cùng nợ câu ta một mối tình, cô gái tên Otome đó, chính là chết dưới tay tôi.

Đêm đó chỉ vì một chút tức giận với con trai mình, tôi đã tự lái xe về nhà và không biết vì sự cố gì mà phanh xe đã không hoạt động, kết quả là tôi đã cán phải một cô gái, tên cô ta là Otome Hizuki, một cô gái mồ côi không cha không mẹ không người thân và tôi tưởng an tán cho cô là đủ, thật không ngờ cô ta lại là bạn gái của cậu bé kia, còn là anh trai của cô nữa, chủ tịch"

Yui mỉm cười, cô ta cúi xuống vỗ vai ông ngoại tôi nói:

"TỐT, ta nợ ngươi một ân huệ a nha"

Ông ngoại tôi liếc nhìn Yui với một vẻ mông bức nói:

"Nani!!????"

  "Hiển nhiên rồi vì bên cạnh anh ấy chỉ có thể là ta, mọi thứ của anh ấy đều là của ta dù chỉ là một cọng tóc cũng không được thiếu, vì thế kẻ nào dám chen vào đều đáng chết"

Đậu xanh, đáng sợ vl, cô ta đang liếc nhìn tôi với một ánh mắt vô hồn kìa.

Yui quay đầu, cô ta cúi xuống vỗ vào vai ông ngoại tôi nói:

"Như đã nói, ta nợ ngươi vì thế toàn bộ món nợ ngươi nợ anh ấy ta sẽ trả thay, giờ thì đến cô"

Cô ta quay đầu nhìn về phía mẹ tôi trong khi bước đến nói:

"Cô cũng chẳng có tội gì hết, vì có thể mẹ tôi vẫn chưa chết"

  "Hả"

Mẹ tôi trừng mắt trong khi lao tới nắm lấy vai Yui hét lên:

"Thật sao, m--"

*Bộp*

Cô ta vung tay đánh thẳng vào mặt mẹ tôi nói:

  "CÚT, đừng có chạm cánh tay dơ bẩn của ngươi vào ta"

Đậu xanh, tôi không nhịn nữa đâu a nha.

"Đừng"

Lo nắm chặt lấy tay tôi trong khi lắc đầu nói:

"Cứ xem đi"

Yui quay người nhìn về phía anh ấy nói:

"Onii-Chan, cuốn nhật ký đó, em đọc rồi và em tự hỏi, một người có thể biết trước cái chết của mình, dự đoán mọi chuyện trong tương lai, thậm chí còn viết ra cả một kế hoạch vĩ đại như vậy mà lại chết chỉ vì bị người ta mưu tính dù đoán trước hung thủ, không hợp lý một chút nào hết, mẹ của chúng ta là ngươi ham sống hơn ai hết đấy"

Anh ấy không nói gì mà chỉ trầm mặc rồi ngẩng cao đầu nói:

"Quả thật nhưng cảnh sát đ--"

  "Đó chỉ là trên giấy tờ, họ vẫn chưa tìm ra xác của mẹ"

"Nhưng xác của lão già đ--"

  "Không chứng minh được gì hết, dù có tìm thấy xác của cha cũng không chứng minh được mẹ đã chết mà ngược lại vì bọn họ đã cùng rơi xuống vực"

"Đã tìm xác của bà ta trong hang gấ--"

  "Chỉ là một ít máu và một mảnh vải từ bộ đồ, không chứng minh được gì cả, với lại con gấu cũng không còn ở trong cái hang, chỉ là dấu chân có thể ngụy tạo"

Anh ấy trầm mặc lần 2 rồi cúi xuống liếc nhìn Yui trong khi chống cằm nói:

"Yui, em muốn gì đây hả"

Cô gái kia cười khẩy rồi chỉ vào anh ấy nói:

"Đơn giản là tôi muốn phá anh đó, giờ thì chẳng còn lí do gì để ép bọn họ phải làm theo lời anh cả với lại, ông ngoại ạ, cuốn nhật ký đó cháu đã ghi nhớ từng chữ một, không cần phải lo, sau khi chuyện này kết thúc cháu sẽ chép nó ra cho ông, vậy anh hài lòng không Onii-chan"

Anh ấy trừng mắt trong khi xiết chặt tay nói:

"Yui Asano, em thách thức anh trai của em đấy à, đừng quên đây là nguyện vọng cuối cùng của bà ta đấy"

  "Đúng, là nguyện vọng của mẹ nhưng một tên rác rưởi như anh thì không có tư cách nói câu đó, anh đã quên ngay từ những trang đầu của cuốn nhật ký mẹ đã nói gì rồi sao, anh đọc nó lẽ nào còn không hiểu"

Anh ấy cười khẩy trong khi đưa tay xoa đầu nói:
a
"Haha, CÂM MỒM, mày không có tư cách nói câu đó với tao"

Bước về phía Yui, anh ấy chỉ ngón tay vào mặt cô ta nói:

"Đừng quên vì mày mà tao đã phải chịu biết bao nhiêu bất công, đặc biệt là tuổi thơ của tao"

  "Thật sao"

Yui vươn tay, cô ta nắm lấy cổ áo anh ấy kéo lại nói:

"Vậy anh hẳn không quên, tôi đã nói:[Em yêu anh, Onii-Chan], vì thế anh phải là của tôi, nỗi đau của anh chính là tình yêu của tôi, anh càng đau khổ, tôi càng đứng vững trong tim anh, đừng quên ai là người đã chăm sóc anh sau mỗi trận đánh, ai là ngươi đã che chở khi anh đứng trên ngưỡng cửa của cái chết hả, Là em, không phải mẹ hay bất cứ người nào khác, chỉ có em thôi"

Anh ấy trầm mặc đưa tay nắm lấy hai tay cô ta nói:

"Nói thì hay lắm nhưng tất cả vẫn là do mày mà ra, vậy mày hãy nói xem ai là người kiếm tiền cho mày ăn học, ai là người đã lo cho mày từ miệng cơm ăn cho đến cái áo mặc, ai là người đã chăm sóc cho mày khi mày ôm, ai đã bán đi cả phẩm chất và danh giá của một con người vì mày, nói đi, MÀY NÓI ĐI"

*Tch*

Đậu xanh.

*Tch*

Là Yui, em ấy đang khóc kìa.

*Tch*

"Là anh, là anh, là anh và vẫn là anh, vì thế mới nói:[Tôi ghét anh], anh khiến tôi nợ anh quá nhiều, anh không cho tôi cơ hội để trả ơn, đáp hiếu, anh luôn cố gắng vì tôi, anh luôn cười dù bản thân luôn mệt mỏi và chán nản, anh khóc mỗi đêm trong sự đau khổ nhưng luôn giấu tôi, vì thế tôi làm mọi thứ để có thể giúp anh dù chỉ là một chút nhưng càng ngày tôi càng nợ anh nhiều hơn vì thế tôi đã thề sẽ khiến anh hạnh phúc hơn bất cứ ai"

Yui vung tay, cô ta đẩy cánh tay của anh ấy ra bước tới đẩy ngã anh ấy về phía trước vòng tay ôm lây lưng anh ấy nghẹn ngào thét:

"Vậy vì sao hả, tại sao anh lại bỏ tôi đi chứ, tại sao anh không cho tôi cơ hội, 5 năm, tôi đã tìm kiếm anh suốt 5 năm nhưng anh luôn tránh mặt tôi, trốn chạy khỏi tôi như thể tôi là một thứ bệnh dịch vậy, tại sao chứ, lời hứa lúc đó lẽ nào lại không có chút ý nghĩa gì với anh sao... trả lời em đi"

Wow, nhìn vào cô gái kia, dù đó là em gái của anh ấy nhưng tình yêu đó thật lớn làm sao, nó khiến tôi xấu hổ.
  ....................................................................
(Từ đoạn này sẽ là theo góc độ của main nhé)
*Tch*

Thật kỳ lạ, mọi chuyện ngày càng đi sai với kế hoạch a nha.

"Onii-Chan, trả lời em đi, anh rốt cuộc im lặng như vậy là ý gì hả, anh khinh thường em sao, trả lời em đi"

*Tch*

Trả lời? Tôi đơn giản chỉ muốn hỏi em ấy một câu thôi:[Vì sao em khóc???] Người đau khổ là tôi không phải em, người chịu mọi khó khăn là tôi không phải em, người bán đi tất cả mọi thứ là tôi không phải em, em khóc đòi tôi phải trả lời một câu hỏi mà đáp án chính em cũng biết.

Nở một nụ cười tôi đáp:

"Em hỏi tôi vì sao bỏ đi, vậy tôi hỏi em vì sao tôi không thể bỏ đi??? Tôi là tôi, em là em, cuộc sống của chúng ta là tách biệt, chẳng có lí do gì tôi phải ở lại cả.

Con đường của em là màu trắng, nó không có chỗ cho màu đen n--"

  "KHÔNG ĐÚNG, anh đang lảng tránh sự thật, anh không thể bỏ em vì"

Đôi tay của em ấy xiết chặt lại, những chiếc móng tay bắt đầu đâm sâu vào da tôi, đau vãi~~

"Nếu anh đi rồi, em chẳng còn gì cả, anh là tất cả với tôi, anh là gia đình, anh là mái ấm, anh là người cha người mẹ mà tôi yêu quý nhất, anh là... Người mà tôi yêu nhất với tư cách là một người phụ nữ, lẽ nào anh đã quên lời thề năm đó"

Lời hứa năm đó.

7 năm trước, vào sinh nhật 9 tuổi của em ấy, một chuyện không hay đã xảy ra.

Như mọi năm, tôi phải làm việc muộn vì thế không thể về sớm tổ chức sinh nhật cho em ấy nhưng tôi vẫn mua bánh kem và quà để bù lại dù sau đó tôi luôn ngủ gục vì mệt mỏi.

Đáng tiếc năm đó lại khác, em ấy nói sẽ tổ chức với bạn nên tôi cứ tập trung làm việc chỉ cần mua quà về là được.

Tuy nhiên, tôi đã có linh cảm xấu nên đã định cản em ấy lại nhưng đánh GG trước sự cố chấp của em ấy rồi còn lấy ra một đống lí do vì tôi luôn về muộn mà sinh nhật không kéo dài được lâu rồi blala này nọ.

Và như em ấy mong muốn, tôi đã tập trung vào công việc và tôi đã phải đi giao hàng giữa đêm tối.

Mà dị là hàng giao đa phần là dao, kiếm, súng và vài cái búa, dị thật nhưng đổi lại tôi được trả rất nhiều tiền để giao chúng.

Cùng có thể là một sự trùng hợp khi vào đơn hàng cuối cùng là một cây búa được gửi đến một ngôi nhà nằm ở trên núi, đạp xe mệt vl luôn.

Và tôi tin đó chỉ là sự trùng hợp khi tôi mở cửa ra, một cô bé với một chiếc áo đã rách tươm và không mặc quần chỉ có mỗi pantsu lao thẳng vào ngục tôi.

Hiển nhiên tôi hiểu rõ chuyện đang xảy ra, nếu là bình thường tôi sẽ coi như không thấy gì mà chỉ xin một ít money bít mồm rồi cứu lấy cô gái này chạy thôi nhưng buồn thay đó là em gái tôi.

Đó có lẽ là sự trùng hợp nhưng có 3 con người, một kẻ cầm máy quay, một tên cầm một mảnh áo bị xé rách và một tên cầm chiếc quần của em gái tôi hít hà, tôi không nhớ nổi những kẻ đó trông ra sao.

Vào lúc đó, tôi tự hỏi, nếu, nếu tôi đến muốn một chút thôi, chuyện gì có thể xảy ra với em ấy hoặc sẽ thế nào nếu người giao chuyến hàng này không phải tôi, em ấy sẽ phải trải qua những gì??? Tôi phải giao búa cho lũ khốn này.

Đầu tôi vang lên hàng trăm câu hỏi, mọi âm thanh giống như biến mất vậy.

Tôi chỉ có thể ôm em ấy vào lòng và nói:

"Yui, em hãy nhắm mắt và bịt tai lại nhé, dù nghe thấy gì cũng không được quay đầu hay bỏ tay ra, nếu được em hãy hát đi"

Tôi không nghe thấy câu trả lời của em ấy hay những câu nói của mấy tên kia, chỉ có âm thanh của sự phẫn nộ, tức giận thôi thúc tôi.

Cầm lấy chiếc búa, bước qua cánh cửa và đóng cửa lại.

.

.

.

Tôi đã giết người... Một lần nữa.

Mọi thứ diễn ra rất nhanh và nhanh chóng, tôi đã không kiềm chế, tôi đã bị đâm nhưng tôi không cảm thấy đau đớn, trong đầu tôi chỉ có những hình ảnh về chúng, những gì chúng sẽ làm với em gái tôi, cho đến khi trí thức tôi trở lại thì mọi thứ đã nhuốm máu rồi.

Tôi lại khóc, lại gục ngã, lại hối hận, lại vỡ nát... Một lần nữa.

Nhưng có một chuyện tôi không ngờ tới, cánh cửa kia đã mở ra, em gái tôi bước vào nhưng người con bé dính đầy máu, đôi mắt con bé lăn dài những giọt nước, trên tay con bé là một con dao dính đầy máu.

Và ở phía sau chính là bạn của con bé đang nằm trên nền đất thẫm màu đỏ, em ấy nhìn tôi trong khi nghẹn ngào nói:

"Onii-Chan, e-em g-g-giết người rồi"

Tôi đã không thể nói gì, tâm trí tôi trống rỗng, tôi chỉ có thể bước đến ôm lấy em ấy, cố nở một nụ cười nói:

"Không sao đâu, có Onii-Chan ở đây mà, mọi chuyện cứ để anh giải quyết"

Vào khoẳng khắc đó, tôi chỉ muốn ôm em ấy thật chặt rồi kéo em ấy ra và hôn lên môi em ấy.

Tôi cũng không hiểu vì sao tôi lại làm vậy nhưng vào khoẳng khắc đó tôi không hối hận vì em ấy đã ngừng khóc và trông rất hạnh phúc.

Rồi em ấy đẩy ngã tôi xuống, điên cuồng cưỡng hôn tôi dù vậy tôi đã không phản kháng không phải là tôi không muốn mà đơn giản là vì tôi bị kích thích.

Vì nụ hôn đó, tôi đã không kiềm chế được mà đè ngược lại em ấy, thô bạo xé nát quần áo còn sót lại của em ấy, làm chuyện đó một cách điên cuồng, tôi nghĩ cả hai chúng tôi đều thỏa mãn với lần đầu.

Nếu tôi nhớ không lầm thì chúng tôi đã làm 4 hay 5 hiệp gì đó, Well, chúng tôi vẫn chỉ là con nít đâu thể hơn được.

Và cùng lúc đó, sau khi mọi chuyện đã kết thúc, tôi và em ấy đã lập một lời hứa:

"Dù cả thế giới này có sụp đổ, dù tất cả mọi người đều quay lưng với chúng ta, không sao, chỉ cần anh và em vẫn còn ở bên sau thì mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, em sẽ là tất cả của anh và anh cũng sẽ là tất cả của em, vĩnh viễn không đổi"

*Tch*

"Anh vẫn còn nhớ"

Đúng, tôi vẫn luôn nhớ.

"Và anh đã phản bội lời hứa đó, anh đã bỏ tôi đi"

Đúng, tôi đã bỏ rơi em ấy, 5 năm, một khoảng thời gian dài.

"Và anh hãy nói xem, tại sao? Anh vẫn nhớ lời hứa đó, vậy tại sao anh lại bỏ đi hả, trả lời tôi đi Hiki Asano"

Em ấy nâng người dậy, hai mắt nhìn chằm chằm vào tôi, nhưng giọt lệ rơi xuống không ngừng.

"Vì sao chứ? Vì sao anh lại bỏ đi khi anh vẫn nhớ lời hứa đó, vì sao, trả lời tôi đi"

Vì sao hả, mỉm cười tôi nhìn em ấy đáp:

"Vì tôi đã lựa chọn"

"Lựa chọn??? Ý anh là sao???"

"Yêu em hay là bỏ em, tôi đã suy nghĩ và tôi đã lựa.

Yêu em, tôi sẽ hạnh phúc nhưng nó giả tạo vì em căn bản không yêu tôi, em chỉ muốn trả ơn tôi, em đã nhầm lẫn trong cảm xúc.

Bỏ em, tôi sẽ đau khổ nhưng em sẽ có một cuộc sống tốt hơn, ấm no, hạnh phúc, không thiếu thốn, có sự yêu thương của cha mẹ.

Tôi đã nghĩ như vậy đó"

"N-Ngu Ngốc, sao anh có thể nghĩ như vậy chứ, tôi luôn luôn yêu anh vì thế tôi mới ràng buộc chúng ta bằng sự trả ơn, tôi sợ anh sẽ chối bỏ tình yêu này vì chúng ta là anh em vì thế tôi mới phải ngụy tạo nó"

Tại sao mọi chuyện lại như thế này.

Tại sao luôn là tôi.

Đưa tay, tôi vuốt má em ấy nói:

"Đó là sai lầm của anh, Yui, vì lúc ấy anh còn trẻ và nông cạn, anh không hiểu thế nào là [Tình yêu], và anh đã sai lầm"

"Vậy tại sao anh không sửa sai"

"Vì tôi không có tư cách đó, tôi đã phản bội em,  phản bội lại lời hứa của chúng ta, vì vậy tôi không có tư cách để gặp lại em, xin lỗi"

"... Hahahahahahahahahahahahahaha(x100)"

Em ấy cười trong khi rời khỏi người tôi lui bước về sau rút ra một khẩu súng chỉ thẳng vào mặt tôi nói:

"Fuck You"

"Ồ"

"Anh nghĩ mình đang lừa ai vậy hả, nối dối cũng biết ngưỡng một chút đi"

Gượng cười, tôi chống tay đứng thẳng dậy nói:

"Ý em là sao Yui, anh không hiểu"

"Không hiểu, anh lừa ai chứ, anh tưởng tôi không biết sao, anh bỏ đi là vì anh muốn tự do, suốt 12 năm, anh luôn bị tước đoạt tự do, anh chỉ hận vì không thể giết tôi thôi đúng không"

Tôi liếc nhìn con bé rồi nhếch mép cười nói:

"Vậy là em đã biết"

"Đúng, nếu như tôi không đọc cuốn nhật ký kia thì có lẽ tôi đã tin sái cổ rồi, anh đúng là một tên khốn nạn, lừa cả em gái mình, anh hạnh phúc không"

Tôi lắc đầu rồi đưa tay xoa đầu nói:

"Nhớ lại thì vào đêm đó, nụ hôn ấy thật có vấn đề, mọi chuyện cũng khá là trùng hợp hơi bị nhiều nữa"

Em gái tôi cười khẩy trong khi trừng ra một vẻ mặt nham hiểm nói:

"Đúng, lũ người đó là tôi thuê đó, chỉ mấy thằng ăn mày rác rưởi tôi nhặt ngoài đường, chuyện giao hàng của anh cũng là tôi dàn xếp, nụ hôn đó kích thích đúng không, thuốc kích dục đó, chỉ khi giết người anh mất đi vị giác, cũng thật khó để dàn xếp nó"

"... Lúc đo em 9 tuổi nhỉ"

"Đúng nhưng đừng quên, em là con cháu của gia tộc [Kurro], 3 tuổi em đã biết làm t*nh là như thế nào rồi đấy, còn mấy cái kế hoạch kiểu này thì hồi nhỏ em làm suốt"

Biết ngay mà, thảo nào con bé lúc nào cũng đòi băng bó cho tôi rồi sờ mó hoài.

"Chờ chút đã, lúc đó nghèo vl em lấy đâu ra tiền mà thuê người vậy đừng nói là e--"

"Có cái *Beep* thì có, tiền là mẹ để lại cho chúng ta đó, 70 tỷ USA trong tài khoản ở Thủy Sỹ, dù thực ra là em lấy trong cuốn nhật ký, dù nó dùng để thực hiện kế hoạch đó"

Ồ, thảo nào thấy thiếu thiếu cái gì đó, kế hoạch này khá mắc đấy.

Em ấy buông súng xuống, biểu lộ một vẻ mặt u sầu nói:

"5 năm, trong khoảng thời gian này, em đã giết rất nhiều người, làm rất nhiều việc xấu: Bắt cóc, tống tiền, dàn xếp tại nạn thậm chí là đánh bom.

Có một tên từng điều tra thông tin về em và biết được anh, hắn thậm chí còn đe dọa sẽ hại đến anh nếu em không rời khỏi giới, rồi hắn nghĩ trốn trong đại sứ quán là an toàn cho đến ngày hôm sau, cái đại sứ quán đó đã biến mất vĩnh viễn.

Em đã đốt cháy nó vì anh và không ai dám trách móc em vì chuyện đó.

Nhưng dù em có bao nhiêu quyền lực, tiền bạc và quan hệ đi chăng nữa thì cũng không thể tìm được anh, anh giống như một bóng ma vậy.

Thế mà cuối cùng tôi cũng gặp được anh nhưng là vì một người phụ nữ khác"

Em ấy giương súng lên chỉa thẳng vào Maria nhìn chằm chằm vào tôi nói:

"Tôi sẽ hỏi anh một câu cuối cùng, nếu anh dám nói dối, cô ta sẽ chết, [Anh có yêu tôi không], NÓI"

Tôi không đáp vì dù là nói thật hay nói dối, em ấy vẫn sẽ bắn thôi.

"Đúng, anh hiểu em quá rõ mà đúng không, Onii-Chan"

Đúng vì vậy lời nói là không thể.

Bước về phía em ấy, tôi tiến tới đưa tay giữ lấy khẩu súng đồng thời hôn lên bờ môi của em ấy.

*Chuu~~*

Mùi vị thật khác, nó không giống với Maria, nụ hôn này có vị của rượu, nó khiến tôi vừa thích lại vừa say, đúng là phiêu mà.

Em ấy đưa tay kia lên luồn qua đầu tôi giữ chặt lấy.

Tay kia của tôi cố tước khẩu súng nhưng không nổi rồi, em ấy phản kháng giữ quá a nha.

Nên tôi chuyển sang hạ cánh tay kia của em ấy xuống rồi đưa cánh tay còn lại lên nắm vào vai em ấy đẩy ra.

Đôi môi chúng tôi tách ra để là một đường cong dài nhỏ giọt xuống mặt đất.

Nghiêng đầu về phía trước, tôi kề trán tôi sát trán em ấy mỉm cười nói:

"Anh vẫn luôn yêu em, Yui, kể cả bây giờ, làm tốt lắm"

Rồi tôi đẩy ngã con bé về phía trước đi lùi về phía sau lấy điện thoại ra.

Đếch phải cục gạch nhé, iPhone 11xx đấy a nha.

Mở màn hình ra, tôi vuốt lên, ấn vào cuộc gọi nhỡ ở ngay dòng đầu tiên đưa lên.

*Tút*

"Alo, ông chủ à, kế hoạch thành công rồi, đến đi"

"Đã rõ, nhóc"

*Choang*

Tất cả các cửa kính lần lượt vỡ nát và một đám người mặt được trang bị đầy đủ lao vô bao vây Yui.

*Cạch*

Và từ phía xa kia, một người đàn ông cao ráo với một khuôn mặt điềm tĩnh bước vô dù bị vô số nòng súng của mấy tên mặc vest đen chĩa vào.

Người đàn ông kia đưa tay vào túi lấy ra một tấm phù hiệu hét lên:

"FBI ĐÂY, TẤT CẢ NGƯƠI ĐÃ BỊ BẮT, ĐỀ NGHỊ TẤT CẢ BỎ VŨ KHÍ XUỐNG VÀ GIƠ TAY CHỊU TRÓI"

Người đàn ông kia bước về phía tôi vỗ vào vai tôi nói:

"Này này, chả phải nhóc nói chỉ có vài tên thôi sao, như thế này là quá nhiều rồi đó"

"Không sao, mọi chuyện vẫn đang nằm trong tầm kiểm soát"

"... Ta mong là nhóc đúng"

Và người đàn ông này chính là ông chủ.

Bước về phía trước, tôi đứng lên trước ông chủ, vô số những nòng súng chỉ thẳng vào mặt tôi.

"Hạ súng xuống"

Và lại là một người nữa bước vào giữa đám kia, đó là Maou-Nii theo sau là Kyo-Nii và vợ anh ta cùng còn gái anh ấy, tôi nợ bé nó một nụ hôn nhỉ.

Anh ấy nhìn tôi trong khi trừng mắt nói:

"Hikari, em đây là ý gì"

"Tôi nói rồi, tôi muốn tất cả các ngươi phải vô tù thì các ngươi sẽ phải vào tù, Lo"

Và ngay lập tức Lo xuất hiện bên cạnh tôi trong khi đưa ra một tập hồ sơ mà cô cất cái đó ở đâu vậy, cái này khá to a nha.

Cầm lấy tập hồ sơ, tôi đưa cho ông chủ nói:

"Đây là các bằng chứng cho các việc làm phi pháp của hai gia tộc [Kurro] và [Tokuda], ông có tống họ vào tù rồi đó"

"Ừ, cảm ơn nhé nhóc, ta đợi ngày hôm nay lâu lắm rồi"

Maou-Nii nhìn tôi rồi liếc mắt nhìn sang ông ngoại nói:

"Tính sao đây ông"

Ông ngoại tôi trầm mặc không nói gì mà chỉ liếc nhìn Yui rồi thở dài nói:

"Bỏ vũ khí xuống đi, trận chiến này chúng ta thua rồi, khá lắm Hikari, cháu đã làm ông bất ngờ đó nhưng đừng mừng vội vì không có nhà tù nào có thể nhốt được chúng ta đâu"

"Tùy ông nghĩ thôi"

"Tất cả bỏ vũ khí xuống, ngay lập tức"

Và mấy tên áo đen liền ném súng đi và đưa tay ra sau đầu.

*Đoàng*

Âu Fuck, Yui, em vẫn không chịu trói sao.

Em ấy ngồi dậy nhìn tôi trong khi mỉm cười nói:

"Vậy đây là kế hoạch của anh"

"Ừ"

"Ưhahahhaahhahahahahaha, mẹ hẳn sẽ tự hào về anh lắm nhỉ"

"Không cần"

"Mà tống em mình vào tù, hay lắm, có bằng chứng không"

Đưa tay vào túi, tôi lấy ra một con dao chọc vào bụng rách một đường nhỏ rồi đưa ngón tay thò vào trong đó, mẹ nó đau vãi linh hồn.

Và tôi lấy ra một chiếc máy ghi âm mini, bất chiếc máy lên, nó phát:

[5 năm, trong khoảng thời gian này, em đã giết rất nhiều người, làm rất nhiều việc xấu: Bắt cóc, tống tiền, dàn xếp tại nạn thậm chí là đánh bom.

Có một tên từng điều tra thông tin về em và hắn thậm chí còn đe dọa sẽ hại đến em không rời khỏi giới, rồi hắn nghĩ trốn trong đại sứ quán là an toàn cho đến ngày hôm sau, cái đại sứ quán đó đã biến mất vĩnh viễn.

Em đã đốt cháy nó và không ai dám trách móc em vì chuyện đó, quyền lực, tiền bạc và quan hệ đó]

Em ấy nhìn tôi rồi ném phang khẩu súng vào mặt thằng nào đó trong khi cười một cách điên cuồng lao tới đâm sầm vào tôi, đẩy ngã tôi xuống.

Ngón tay của em ấy đưa lên chọc vào miệng tôi nói:

"Cảm nhận nó đi, nước ái tình của em dó"

Một sự ướt ái thật khó diễn tả bằng lời.

"Anh đúng là tuyệt vời nhất luôn Onii-Chan, tống em gái mình vào tù rồi còn gài bẫy em, Yeah, anh đúng là chiếc cúp của đời em mà, Ây Yeah, chạy đi Onii-Chan, em sẽ săn đuổi anh đấy, hãy chạy đi, trốn thật kỹ vào vì sẽ không có nơi nào có thể giữ em đến bên anh đâu, lần sau khi chúng ta gặp lại, anh sẽ là của em, mọi thứ của anh đều sẽ là của em hết, hãy chuẩn bị đi thật kỹ vào Onii-Chan~~"

Rồi em ấy đứng dậy bước về phía Maria chỉ tay vào cô ấy nói:

"Chỉ bây giờ thôi, anh ấy thuộc về cô nhưng không lâu nữa đâu"

Maria không đáp, cô ấy chỉ có thể câm nín không biết nói gì.

Yui quay người trong khi bước về phía trước nói:

"Sakura, dời lịch hẹn lại, chúng ta sẽ đến đồn cảnh sát"

"Ừ, [Master]"

Sakura liếc mắt nhìn tôi trong khi mỉm cười vẫy tay rồi quay người bước theo Yui.

Rồi lần lượt từng người bị áp giải đi, ông ngoại tôi, Maou-Nii, ông ngoại cô ấy, bố mẹ cô ấy, Kyo-Nii.

Dì Mira thì chỉ tạm biệt tôi rồi đưa bé Haruna đi học dù bé nó cứ đòi bám lấy tôi

Mấy thím cảnh sát cũng xong việc và rời đi hết mà Lo đâu rồi nhỉ, cô ta bốc hơi không một dấu vết rồi a nha.

Giờ chỉ còn lại thì tôi và Maria.

Cô ấy đang ngồi trên ghế mới và vẫn mặc váy cưới.

Lần này tôi đã mặc áo và makeup rồi.

Bước đến, tôi lôi một chiếc ghế ra ngồi đối diện cô ấy nói:

"Maria, sao mặt mày ỉu xìu vậy"

"... Anh vừa tống cả dòng họ tôi vào tù đấy"

"Thì"

"... Anh đã hôn một cô gái khác trước mặt tôi rồi còn nói yêu này nọ"

"Và"

".. Đó còn là em gái anh nữa chứ"

"Rồi"

"... Cô ta còn đe dọa tôi nữa chứ"

"Hết chưa"

"... Hết rồi"
................................................................
(Từ đoạn này sẽ theo góc độ nữ chính nhé)

"Ể"

Đột nhiên anh ấy ngã đầu về tôi, đầu anh ta dựa vào ngực tôi, hai tay anh ấy thả lỏng.

"Một chút thôi, xin em hãy để thế này một chút thôi, tôi mệt mỏi lắm rồi"

Wow, cảm giác anh ấy giống như một hài tử vậy, đưa bàn tay tôi xoa đầu anh ấy nói:

"Rồi rồi, đau đớn hãy biến đi nào"

"..."

Đậu xanh, tôi nói cái cmr gì vậy trời rồi còn cái hành động gì thế này, tôi có phải mẹ anh ấy đâu chứ, l--

"Không sao đâu, thật ra cứ để thế này cũng được... Tôi cũng không ghét nó lắm, cũng khá là dễ chịu đấy"

Wow, không hiểu sao tim tôi ấm áp lạ thường.

"Nè Maria, cô có thể thấy hạnh phúc không?"

"... Anh nghĩ sao"

"Chồng chưa cưới của cô đã chết, tôi cũng không có giết tên đó nên hiển nhiên tôi sẽ không phải đi tù và cô cũng không phải cưới hắn"

Ồ, cái này thì đúng là một điểm lợi cho tôi.

"Cô biết được một mặt khác của mẹ cô và tội lỗi của bà đã gây ra"

Cái này, cũng xem như là có lợi cho tôi vì ít nhất tôi cũng hiểu vì sao bà ấy luôn khắt khe với tôi.

"Tất cả những kẻ muốn cản trở đám cưới của chúng ta đều đã bị tống vào tù, sẽ không còn ai có thể cản trở chúng ta được nữa, chỉ bây giờ thôi"

Wow, nhìn lại thì đều có lợi cho tôi hết thì phải a nha.

Thảo nào lúc đo, anh ấy đã nói câu đó.

"Nè Maria, cô có yêu tôi không"

"Ê, hỏi đột ngột như thế này t--"

"Cứ trả lời là được"

"Có, tôi yêu anh"

"Tới mức nào"

"Rất nhiều, tới mức tôi sẵn sàng đánh đổi tất cả để được bên anh"

"Vậy sao"

Anh ấy ngẩng đầu dậy đối diện với tôi mỉm cười nói:

"Maria, nếu phải lựa chọn, cô hối hận vì đã gặp tôi không"

"Không hối hận"

"Thật sao"

"Thật, dù có là vạn năm hay là tỷ năm đi nữa, tôi vẫn sẽ yêu anh"

"..."

Anh ấy trầm mặc không nói gì mà chỉ nhìn tôi rồi đưa tay xoa má tôi nói:

"Cảm ơn em Maria, tôi hạnh phúc lắm đó"

"Dù vậy tôi vẫn sẽ phải bỏ anh vì công việc thôi"

"... Đậu xanh, tôi đang định đá cô"

Đậu xanh, một nghìn dấu chấm hỏi????

"Vì cô sạo lìn chứ sao nữa, cái gì mà sãn sàng hi sinh rồi thì vạn năm, tỷ năm, thực tế tí coi, chưa biết chừng cưới được năm thì tôi bỏ cô rồi cũng nên"

"Chắc chắn sẽ không bao giờ có chuyện xảy ra"

"Thật sao"

"Ừ, vì nhất định tôi sẽ bỏ anh trước cho mà xem"

"..."

Anh ấy lại trầm mặc trong khi đưa tay vào túi nói:

"Mẹ tôi từng nói:[Chấm ngôn của gia đình ta khi cưới vợ đó là:

1, Đặt công việc lên trên gia đình

2, Có thể vả sấp mặt chồng bất cứ khi nào mình thích

3, Kiếm được tiền để nuôi con

4, Có thể sử dụng lời nói để làm mọi thứ

Chỉ như thế thôi là mày đã có một người vợ tuyệt vời giống như tao luôn]

Là thế đó"

"..."

Đậu xanh, tôi cạn lời rồi.

"Cô đã [Vô tình] thỏa mãn tất cả các điều kiện đó đấy"

"??? Tôi đâu có tát vào mặt anh"

"Nhưng cô dám bỏ tôi thế là đấm vào mặt tôi rồi đấy"

"Tôi đâu có dùng lời nói giỏi như ai đó đâu"

"Ừ, nhưng có thuyết phục được tôi"

"??? Là sao"

Anh ấy quỳ xuống bằng một chân rồi nắm lấy tay tôi trong khi đưa ra một chiếc n-nhẫn.

"Maria, em sẽ lấy anh chứ"

*Tch*

Đ-Đó là chiếc nhẫn anh ấy đã đưa tôi mà.

Trong cả cuộc đời tôi, đây là lần đầu tiên tôi khóc vì hạnh phúc.

"Vâng, em đồng ý"

Kami-Sama, cảm ơn người vì đã cho con gặp được chàng trai này.

Vào ngày hôm đó, một định mệnh đã gắn kết bọn họ, một câu chuyện tình yêu đã được viết ra, tất cả chỉ vì [Duyên phận họ nợ nhau], đã mãn nguyện chưa.
   .................................................................

*Đoàng*

"Ông chủ ơi ông chủ, đáng lẽ ông không nên xuất hiện"

Một nụ cười nhỏ trong màn đêm, một thiếu nữ người dính đầy máu bước đi trong khi chĩa khẩu súng ra.

*Đoàng*

Một phát bắn thẳng vào đầu.

"Kira Tokuda, một tên ngu xuẩn chết vì cái cái rác rưởi công bằng"

Cô gái đó chỉa khẩu súng sang nói:

"Có câu cuối nào khác không"

"Haha, ta đường đường là gia chủ của tộc [Kurro] m--"

*Đoàng*

"Nói nhiều quá đấy lão già"

Cô gái lại bước tiếp trong ngân nga:

"Lalalalalal, đến lượt em cô bé"

Ngồi trên xe với chiếc tay đang bị một mảnh sắt đâm xuyên qua, đó chính là Yui.

Cô đang tựa đầu vào vai của Sakura, một cái xác mất đầu.

"Thật không ngờ, một mình ngươi lại có thể quét nguyên cả (Pochiki)lực lượng cảnh sát và người bên ta, giỏi lắm, Lo Kurro, thiên tài sát thủ"

"Ara Ara, bị phát hiện rồi"

"Vài năm về trước, ngươi đột nhiên biến mất khỏi gia tộc, ta còn tưởng ngươi đã chết, thật không ngờ ngươi lại trốn bên cạnh anh ấy"

"Ara, cực cưng ghen tị à"

"Cực cưng, haha, lâu lắm rồi mới có người gọi ta như vậy"

"Vậy thì bé nên làm quen đi"

Lo đưa tay lên chạm vào da mình kéo sang, một khuôn mặt khác, nó khiến cho Yui phải giật mình run sợ.

"Không thể nào, dù tôi lý luận nhưng cũng chỉ là để p--"

"Xiiiiiiiiiii, im lặng đi nào, con dễ thương quá đấy Yui vì vậy ta sẽ để con sống"

*Bộp*

Một cú đập mạnh vào gáy khiến Yui bất tỉnh.

Lo quay lưng bước đi trong khi rút ra một quyển sổ, mở ra ngay trang đầu tiên viết

1, Lập kế hoạch( Hoàn thành)

2, Tiếp cậm(Hoàn thành)

3, loại bỏ

Đã được đánh dấu [Hoàn thành].

Lo dừng bước, cô ngẩng đầu lên nhìn ánh trăng mỉm cười.

"Hiki ơi Hiki~~ Con thật ngây thơ, lại dám thay đổi kế hoạch của ta, thay vì giết lại chỉ tống chúng vào tù, con thật m--"

"M-Megu-Mi"

"A, Yui, em vừa ngắt lời chị đấy"

*Đoàng*

"Ngu xuẩn, vì thế em mới không giết được tôi, Hiki ơi là Hiki, ngươi mà mẹ yêu nhất trên đời này và cũng là người ta ghét nhất trên đời này chính là con trai đó, tình yêu của ta ạ"

Lo mỉm cười trong khi liếm môi nói:

"Trò chơi giờ mới bắt đầu"

Hết.
  .......................................................................
P/S: Vậy là hết thật, tính ra bộ này mình viết là đc 1 năm rùi, h end là đẹp.

1, Xin cảm ơn những bạn nào đến giờ vẫn còn đọc.

2, Nếu đã đọc thì cho mình xin nhận xét cả câu chuyện từ chap 1 đến h, mong các bạn comment.

3, Chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại trong bộ tới.

Hết rồi a nha.


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật