The Antihero don't have a cheat

Ngoại truyện 1: Một đêm đầy tuyết làm nên



P/S: 1, Gần giáng sinh + thi nên tụi viết luôn, quà chúc các bạn thi + giáng sinh vui vẻ.

2, Đây là chap bình thường nhất mà mình viết.
........................................................
"Giáng sinh vui vẻ......"

Đây là lần thứ 407 mà tôi nghe thấy cụm từ này.

Giữa cái mùa đông lạnh giá, tiếng chó sủa vang vọng khắp nơi, bầu không khí bắt đầu lạnh dần, tuyết cũng bắt đầu rơi nhiều.

Ở trong một góc phố nhỏ, một cô gái tay cầm một giỏ diêm, đốt từng chiếc một để sưởi ấm và đó chính là tôi.

Maria Julia, 39 tuổi, độc thân vẫn đang đi tìm [Tình yêu] của đời mình, công việc hiện tại là [Thượng tướng] của một đội quân nào đó mà nói đơn thì tôi giản là [Lính].

Well, nếu các bạn đang thắc mắc xem tôi đang làm gì thì đơn giản thôi.

Bây giờ là mùa đông, tầm vài ngày nữa là giáng sinh và tôi đã nghe được một câu chuyện thú vị tên là [Cô bé bán diêm]. Cơ bản thì chắc bạn đã từng nghe qua và tôi đang bắt chước cô bé đó, đốt diêm chờ đợi phép màu.

Nhưng sau khi đốt hơn mấy trăm que tôi nhận ra, phép màu méo có tồn tại trên đời.

Nên tôi quyết định sẽ ngồi đây, đốt đống diêm này để sưởi ấm rồi chờ một chàng trai đi qua và bắt cóc anh ta, cưỡng ép lấy tôi, nghe cũng thú vị đấy chứ.

Còn vì sao bắt cóc thì... Thật ra là tôi cũng chẳng rõ nữa.

Đáng lẽ hôm nay tôi phải ở nhà ba mẹ để ăn tối cùng với một người mà theo tôi biết đó chính là chồng sắp cưới của tôi.

Anh ta là một người đẹp trai có, giàu có thậm chí cực kỳ thông minh, nói là hoàn hảo cũng chả sai nhưng lại rất kiêu ngạo về cái "Tôi".

Tuy nói thế này thì có hơi sạo lìn nhưng anh ta ấy, đã kết hôn hơn 30 lần rùi.

Và hôn nhân của anh ta chỉ đi đến một cái kết duy nhất [Ly dị], nguyên nhân là vì cái đòi hỏi vô lý ở anh ta.

Nấu ăn thì phải như đầu bếp 5 sao, lúc nào cũng phải cười rồi phải nghe lời anh ta như một con chó, việc nhà bắt buộc phải hoàn toàn trong vòng 1 tiếng dù cái nhà cỡ Nhà Trắng thôi chứ mấy và đương nhiên là không có giúp việc. Điều tệ hại nhất là anh ta thích ngược đãi kẻ khác, xem họ như cặn bã rác rưởi chỉ đáng để bản thân anh ta dẫm đạp lên.

Đó là kẻ mà tôi phải cưới, nghe như địa ngục đang chờ đón tôi vậy.

Quay trở lại vấn đề, e hem tôi xin nói về đời mình một chút.

Tôi sinh ra trong một gia đình cực giàu có tồn tại hơn 700 trăm năm lịch sử. Cha mẹ tôi là người có thiên hướng [Cụ truyền con nối] nên vào cái khoảng khắc tươi đẹp nhất của đời thiếu nữ, tôi phải nhập ngũ.

Yeah, tôi thậm chí còn không được đi học đại học dù đã quỳ xuống cầu xin.

Và nói cho các bạn biết, tôi cũng là một thiếu nữ tài sắc vẹn toàn, có một mà không có hai a nha. Hồi đi học được cả đống người theo đuổi, hốc bàn lúc nào cũng nhét đầy thư tình chả bù tôi bây giờ, tôi chỉ ước được quay ngược thời gian chọn đại một bức thư nào đó rồi hưởng một mối tình sớm muộn kiểu gì cũng là [Biệt ly], dù hơi đau nhưng tôi vẫn sẽ được cảm nhận [Tình yêu].

Oke, quay lại với đời tôi nào.

Khi đi lính, đó là khoảng thời gian tệ nhất đời tôi.

Ban đầu tôi vẫn chưa từ bỏ hi vọng, vẫn nghĩ sẽ tìm được một ai đó vừa ý cho đến khi tôi nhận ra rằng đời đéo như mơ.

Trai lính mà tôi phải tham gia vào, tất cả mọi người bao gồm cả những người có nhiệm vụ huấn luyện hay là những người đến nhập ngũ như tôi. Từ trai cho đến gái tất cả đều bị [Đồng tính] và không lâu sau đó tôi mới biết là ông già đã sắp xếp cả rồi.

Và suốt 1 năm huấn luyện, tôi phải chứng kiến cảnh [Công thụ] độc đáo rồi thì [Song nữ hợp bích] bá đạo.

Và định con mẹ chúng nó là khi tôi đè một thằng con trai xuống thì bị người ta la làng là"Bơ người ta hiếp dâm, biến thái, lưu manh.... " rồi tôi phải vào phòng biệt giam ngồi. Nhưng đó vẫn chưa phải điều khốn nạn nhất, có lúc tôi còn bị một lũ con gái đè hiếp và người ta phán rằng: "Oh, lãng mạn quá à ~~".

Con mẹ chúng nó mà lãng mạn, thế giới này nghịch lý vc mà.

Sau đó khoảng 1 hay 2 năm gì đó, ông già mới đến đón tôi về rồi lại gửi tôi ra mắt trận phục vụ cho đất nước.

Và sau khoảng 15, 16 năm gì đó, tôi vô tình đạt được vô số chiến tích vĩ đại và được thăng lên làm [Thượng tướng], tôi cũng không rõ nhưng hình như đây là cấp bậc cao thì phải.

Sau đó, tôi phục vụ cho đất nước đến tận bây giờ cho đến khi ông già kêu về làm đám cưới.

Rồi tôi chợt nhận ra, [Thanh xuân ấy, giờ trôi theo con gió].

Yeah, đời tôi là như thế đó.

Không bạn bè.

Không tự do.

Không có tình yêu.

Chỉ có một cuộc đời đầy [Bất công] nên tôi sẽ tự quyết định một điều duy nhất trong đời.

Ngay tại góc phố này, tôi đặt niềm tin vào [Kami-sama], trước 24 giờ đêm, chàng trai đầu tiên bước chân vào nơi này, tôi nhất định sẽ lấy người đó dù có là một ông già sắp xuống mộ đi chăng nữa.

Mà nhìn lại giờ cũng đã gần 12h rồi. Cũng sắp chuyển năm rồi.

*Đoàng*

*Đoàng*

*Đoàng*

Tiếng chuông năm mới, vậy là giáng sinh đến rồi.

Đặt giỏ diêm sang một bên, tôi đứng thẳng dậy, hai tay chà sát lại cho ấm thêm một chút trong khi ngước đầu nhìn lên.

Bầu trời đen với những đốm sáng rơi vô định, cũng đẹp thật, đáng tiếc tôi không có nổi tâm trạng để ngắm.

Hướng đôi mắt, tôi nhìn vào cổ tay trái.

Chiếc đồng hồ của tôi đã điểm, chỉ cách 12h tròn 2p.

Xem ra đến [Kami-sama] cũng không thể cứu tôi khỏi cuộc hôn nhân này rồi.

Hít một hơi thật sâu, tôi hét lên với toàn bộ sức lực.

"Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa"

Tuy biết hành động này là vô nghĩa nhưng tôi mong ai đó sẽ đáp tiếng gọi của tôi.

Không một tiếng động.

Mà khoan, tôi vừa nhớ ra, đây là một khu phố bị bỏ hoang vì cách đây không lâu từng xảy ra một vụ thảm sát kinh hoàng khiến 20 người chết, 40 người bị thương nên dân chạy nạn rồi.

"......"

Sao tôi lại bại não vậy chứ, giờ mà có người xuất hiện chỉ có chúa thôi a nha.

*Cốc*

Hả, đây là tiếng bước chân.

*Cốc*

Là tiếng bước chân thật kia, còn là tiến về phía này nữa chứ.

*Cốc*

[Kami-sama] là người sao.

*Cốc*

Đậu má, ánh sáng đâu, chiếu tí coi, chả nhìn ra là trai hay gái cả.

Tuy không thể nhìn thấy nhưng trực giác mách bảo tôi đó là trai, không biết là trai trẻ hay là lão già đây nhỉ.

Hừ, dừng rồi, khoan, hình như người này đang đứng trước mặt tôi thì phải.

Tôi có thể cảm thấy hơi thở của người này, rất ấm a nha.

Và từ trong màn đêm, một bàn tay đặt lên bờ vai tôi.

Đậu xanh, phản công bất ngờ một phát chết luôn.

Vung tay, tôi tung ra một cú đấm về phía trước.

*Bộp*

Đậu xanh, phản xạ quân sự.

Không phải khoe nhưng cú đấm của tôi có thể đấm bể cả đá đây, sắt cũng cân nốt nên tôi mong người này đừng chết.

Mà khoan, có gì đó sai sai, nắm đấm của tôi chắc chắn là trúng mặt luôn ấy, thế vì sao tên này vẫn chưa ngã nhỉ, tôi có thể cảm thấy được làn da của người này, mềm vãi.

"Đừng lo, tôi không phải người xấu đâu"

Đậu xanh, giọng trẻ vc, mong là đừng [Em chưa 18] nha.

Thu nấm đấm lại, tôi lùi về phía sau từ từ nói:

"Xin lỗi, tại trời tối qua nên tôi tưởng cậu là tên giết người hàng loạt gần đây"

"Thật sao, tôi tưởng là do phản xạ có điều kiện của cô chứ, xem ra tôi nhầm"

Đậu xanh, thế mà cũng [Tưởng] ra được, bá đạo vãi.

"Ahaha, sao có thể chứ, cậu nhầm rồi"

"Thế à, nhìn cô giống như đang cố nói dối ấy, chắn là tôi nhầm"

"Chắc chắn là cậu nhầm rồi"

Con mẹ mày mà nhầm, đừng có hack não bà mày nữa coi, hại não vc.

"Thế cho hỏi, cô ngồi trước cửa nhà tôi suốt 5 tiếng 49 phút 19 giây để làm gì vậy"

"... Sao cậu biết tôi đã ở đây bao lâu"

Mày hack time à.

"À thì giáng sinh mà, tôi cũng không có bạn gái nên về nhà sớm thì thấy cô, rảnh quá ngồi đếm xem bao lâu thì cô bỏ đi, mà cô kiên trì ghê nhỉ, ngồi suốt 5 tiếng 49 phút 49 giây đốt diêm mà không chịu về, không thấy chán sao"

Kiên trì cái *Bip*, mày mới gọi là kiên trì ấy, cả nhà mày là [Thần kiên trì] ấy.

Nhìn bà mày đốt diêm suốt 5 tiếng mà không nói gì, mày rảnh thời gian đến thế à.

Đậu xanh nhà mày, thế sao không suốt hiện sớm đi làm bà mày chờ nát cả chân.

"Anou, nói thế này có thể hơi vô lý nhưng sao tôi có cảm giác cô đang trách thầm tôi về việc chỉ đừng nhìn cô đốt diêm mà không chịu xuất hiện sớm hơn, chỉ là cảm giác thôi nha, nếu không phải thì mong cô đừng để bụng"

"..."

Cái này thì gọi là gì, tool, hack, ai mà cười thím này chắc cả đời cũng không thể [Một lần nói dối] mất, mà khoan, không phải là mình sao... [Tương lai sao mà xa vời vậy ta].

"Cô không nói gì thì chắc tôi đoán đúng rồi nhỉ, mà tôi nghĩ giờ cô đang tự hỏi tại sao tôi đoán được đúng không rồi ai cưới tôi sẽ k--"

"Dừng, dừng, dừng, xin cậu dừng cho, còn nói nữa chắc tôi giết cậu mất"

Tổ sư nhà mày, dừng một chút chết ai à.

Thở dài, tôi đưa tay bóp thái dương, nói chuyện với thím này mệt vc mà giờ còn phải ép nó cưới mình, sao mà xa xăm vl.

"Nè, giáng sinh rồi cô không về nhà à??? "

"Nhà... "

Đúng rồi nhỉ, nhà.

"Không, tôi không có nhà, mái nhà duy nhất của tôi là một ngục tù, nói đó tôi không muốn trở về"

"... Vậy sao"

Bàn tay của chàng trai kia nắm lấy tay tôi nói:

"Nếu cô đã không muốn về nhà vậy cô có muốn đến nhà tôi không, đừng lo tôi không ăn cô đâu"

"... Cậu chắc chứ, cho một cô gái lạ vào nhà, cậu không sợ à"

Wow, tên này có vấn đề a nha, mời một người vài phút trước còn đấm thẳng vào mặt rồi con đe dọa sẽ giết chỉ vì nói ra những điều hiển nhiên.

Cái này nên gọi là ngốc nghếch hay can đảm nhỉ.

"Sợ cái gì chứ, tôi không ngại cô việc gì phải ngại, đi, cùng tôi đón giáng sinh nào"

Rồi bàn tay của anh ta nắm chắc lấy tôi kéo đi và thoáng qua, tôi có thể cảm thấy một nhịp đập lạ thường cùng một hơi ấm trong tim tôi.

Cảm giác đó rốt cuộc là gì???

..........................................................
P/S: 1,Cơ bản thì vẫn chưa hết nhưng mình thấy đến đoạn này cũng có thể xem là kết đẹp.

2, Mình có nên viết tiếp không, xin comment của các bạn


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật