The Antihero don't have a cheat

Chap 7: Nghị lực



Mẹ tôi là một 1 con người đầy nghị lực, đó là điều mà mọi ngươi nói với tôi.

Mẹ tôi sinh ra trong một gia đình nghèo khổ, cha mẹ mất sớm khiến bà phải ra đường kiếm sống từ lục còn nhỏ. Có lẻ cũng bởi vì vậy mà bà có một con mắt nhìn đời rất tốt, cũng giống như bố tôi vậy. Bà là một thiên tài trong giới kinh doanh nhưng đồng thời cũng là một kẻ cực kì nguy hiểm.

Đã từng có lần tôi hỏi bà về sự nghi lục và bà trả lời tôi như thế này:
"Nghị lực chẳng qua cũng chỉ là một cái sức mạnh tình thần nhảm nhí, đối với ta mà nói nó vô nghĩa"

Và từ đó, tôi éo tin vào cái gọi là nghị lực nữa.
......................................................
Xa tận phía bắc của đế quốc Yalahius là một lục địa băng giá với một ngọn núi tuyết cao 8.920 m. Là nơi sinh sống chủ yếu của loài Ore.

Và tôi đang ở trên định của ngọn núi tuyết đó cùng với Maria để leo xuống. Đó là bài huấn luyện của chúng tôi ngày hôm nay.

Trước đó.
Tôi, Maria và tên Theo đang đứng ở trước một ngón núi tuyết cao tới mức dù có ngước đầu lên để nhìn thì tôi cũng không thấy đỉnh.

Trước cái sự lạnh giá đang bao trùm, tôi hét lên:
"Này lão già, rốt cuộc thế này là sao hả"

"Sao ngươi kêu nhiều vậy, yên lặng chút đi"

"Yên lặng thế đéo nào được, nơi này ít nhất cũng âm đến 4 độ đó"

"Tí gió thế cũng không chịu nổi thì tí nữa sao mà chơi"

Hừ, có mùi nguy hiểm à nha. Quay sang, tôi nhìn về phía Maria, cô ta chỉ đơn giản là đứng đó mà không cử động gì hết. Con mẹ nó, cô ta đông cứng mịa rồi còn đâu.

Đưa tay tôi chạm cô ta nói nhỏ:
"Hồi phục"
Một luống sáng xanh lóe lên bao trùm cả cơ thể Maria khiến cô ta cử động được.

"Cô cũng đừng có cố quá nữa, tộc elf các cô vốn sống trong rừng nên việc chịu lạnh rất kém đứng không?? "

Cô ta lại cười và khoanh tay ôm ngục nói:

"Hehe, có vẻ không giấu được rồi"

"Ngốc như cô mà cũng đòi giấu tôi sao, quay về đi"

"Không được"

"Vì sao??? "

Con này bị M hả????????

"Vì anh đó"

"Sao lại vì tôi??? "

Cô ta đỏ mặt và không nói gì nữa. Ara, tình thế khó xử vãi.

*Bụp*
2 cái vòng bí ẩn xuất hiện trên tay tôi. Và thêm 2 cái nữa xuất hiện ở chân. Tôi hướng đôi mắt sáng trái nói:

"Trò gì đây vậy hả, Theo"

"Cái đó có tên là vòng trọng lực, mà nghe cái tên ngươi cũng hiểu rồi đó"

"Không, ý tôi là tại sao tôi lại phải đéo cái thứ này"

"Đương nhiên là để huấn luyện rồi, mà bài học hôm nay của ngươi sẽ là nghị lục"

"Cái đéo tổ sư nhà mày thằng c--"

Thế đéo nào, tôi lại đứng ở đây. Và từ trên trời một bóng người bay xuống đè thẳng lên người tôi, đó là Maria.

Tôi đang úp mặt thẳng vào bộ ngục của cô trong khi 2 tay đang sờ cái gì đó.
Thu 2 tay lại, tôi đẩy Maria sang một bên rồi nhìn lên trên trời cao và hét:

"DMMMMMNMMMM.... "

Maria xoa đầu mình nhìn tôi nói:
"Anh không sao chứ, Hiki"

"Vẫn ổn mà cô có biết đây là đâu
không"

"Có lẽ là đỉnh núi chăng, vì nếu nhìn từ đây thì có nói như vậy"

Hướng đôi mắt theo hướng mà Maria đang nhìn, là một sự kì vĩ không thể nói bằng lời.

Đứng thẳng dậy, tôi ngắm nhìn khung cảnh trang lệ này. Nó thật đẹp, tôi đã đứng mình và không thể nói gì.

"Đẹp thật nhỉ, Hiki"
"Ừ, xem ra mọi thứ cũng không hẳn là quá tệ"

*Bịp*
Cái vòng tay tôi đang đeo đột nhiên lóe sáng kèm theo âm thanh kì dị và oh fuck.


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật