The Antihero don't have a cheat

Chap 6: Chung quy vẫn là tôi trở về



P/S: Chap này có một đoạn hơi mặn
........................................................
Nhắm mắt lại, tôi thở đều một tiếng rồi mở mắt ra nói:

"Đủ rồi"

Mọi người đều hướng ánh nhìn sang tôi kể cả là vua Leo. Đặt bé Lo sang một bên tôi nói:

"Các ngươi trở về đi, tôi chán lắm rồi"

Tôi chỉ tay về phía trước nói:

"Cửa ở hướng đó, mời về cho"

Tên vua Leo nhăn mày nhìn tôi nói:

"Không thể được"

Mỉm cười một cái, tôi nói:

"Lí do là"

"Ta muốn đưa [Hắc long chiến đoàn] vào hoàng cung để sư phụ của ta huấn luyện các anh hùng"

"Thật sao, dù bọn họ là kẻ xấu trong mắt người khác"

"Ta không nghĩ ai ở đây phản đối điều đó"

Tên Leo hướng đôi mắt về phía sau, tất cả bọn họ đều gật đầu đồng ý kể cả mấy tên anh hùng.

Đảo đôi mắt về phía bé Lo, tôi nói:

"Lo, bà là hội trưởng, vấn đề này bà giải quyết đi"

Bé Lo nhìn vào tôi rồi tiến lại gần nắm tay tôi nói:

"Nè, ngươi có ghét bọn ta không"

"Vì sao tôi phải ghét mấy người"

Cô ta làm một vẻ buồn rầu nói:

"Bọn ta đã nói dối ngươi về thân thế, bắt người phải làm việc cho bọn ta, lợi dụng người suốt 1 năm trời, bắt ngươi phải giết nhưng người vô tội, tuy không nói nhưng ta biết ngươi luôn bất mãn trong lòng đúng chứ"

Thở dài tôi đưa tay xoa cổ nói:

"Bà nghĩ về tôi như vậy sao, tôi hơi thất vọng đó"

"Hể"

Bước tới gần cửa sổ, tôi đẩy cửa cho gió thổi vào, đồng thời ngắm nhìn ánh trăng nói:

"Tôi không quan tâm đến quá khứ của mấy người, càng chẳng có chút hứng thú với việc các ngươi đang nói đến, tôi đơn giản chỉ là không quan tâm"

Bé Lo nhìn tôi với đôi mắt ngơ ngác nói:

"Nhưng mà bọn ta đ--"

"Dừng lại đi, tôi không muốn nghe"

Đưa tay ra ngoài cửa sổ hướng lên ánh trăng tôi nói:

"Tôi là một kẻ xấu xa, bà hẳn là hiểu rõ nhỉ"

Quay người tôi chỉ tay vào bé Lo nói:

"Lo, tôi tin bà, và tôi tin vào tất cả thanh viên của [Hắc long chiến đoàn], vì vậy hãy dẫn lối cho tôi đừng để tôi lạc lối vào một con đường sai lầm giống như các ngươi vậy"

Bé Lo đột nhiên bất khóc, lao tới ôm chằm lấy tôi nói:

"Oắt con, ngươi quả thật là ánh sáng của bọn ta đó"

Cùng lúc đó, Kelvin và tên Theo đang đứng bên cạnh tôi trong khi giơ ngón cái lên trong khi Maria ôm tôi từ đằng sau và cũng giơ ngón cái với tôi. Nở một nụ cười tôi nói:

"Lo, không phải có chuyện nên giải quyết sao"

Tôi nhìn về phía tên Leo. Hắn nở một nụ cười nói:

"Ta quả nhiên đã sai lầm khi đã đuổi ngươi đi nhưng ta không hối hận đâu"

Bé Lo buông tôi ra rồi quay người hét lên:

  "Ta đồng ý với lời đề nghị của người với một điều kiện"

  "Người cứ nói đi, sự phụ"

Cô ta liếc tôi rồi nở một nụ cười nham hiểm nói:

"Ta muốn mọi tất cả thành viên của [Hắc long chiến đoàn] đều có thể dạng dạy cho lũ anh hùng kia"

  "Tán thành"

Đệch, thế khác éo nào nói rằng tôi phải đi gánh mấy quả tạ. Bà dám chơi tôi sao, Lo. Nhớ mặt bố mày đó a nha.

Rồi bé Lo nở một nụ cười

"Đêm đã muộn rồi, các ngươi trở về đi, ngày mai ta sẽ đến gặp các ngươi sau"

  "Vâng, thưa sư phụ, thế còn tên này tính sao"

Tên Leo liếc sang tên béo đang đứng bên cạnh.

"Tước bỏ hết địa vị rồi ném hắn xuống làm thương dân là được"

  "Như ý người vậy, sư phụ"

Rồi hai tên lính bước đến kéo tên béo đi rồi từng người một lần lượt rời đi, cho đến khi còn mỗi một người là Yui, cô ta nhìn tôi nói:

"Anh vẫn nợ tôi một lời giải thích đó, Hiki"

"Con lạy mẹ đó, tha cho con đi"

Rồi một bàn tay bóp lấy vai tôi nói:

"Đúng rồi nhỉ, Hiki, anh vẫn nợ chúng tôi một lời giải thích đó"

"Maria, em tha anh đi mà"

2 người bọn họ đang nhìn tôi với ánh mắt tràn đầy sát khí rồi cầm lấy tay tôi nói:

"Hiki nè, anh biết không, mẹ em từng nói: Đàn ông thật lòng nhất là khi trên giường đó"

"Maria, mẹ em có vấn đề rồi đó"

"Hiki nè, tôi nhớ anh cũng từng nói câu đó với tôi khi chúng ta làm chuyện đó thì phải"

"Mẹ đùa con à, thế mà cũng nhớ nổi sao"

Nhìn về phía trước, tôi cầu xin sự giúp đỡ của bé Lo, Kelvin và tên Theo nhưng bọn họ chỉ nở một nụ cười trong khi vẫy tay với tôi.

Trong màn đêm vô tình, tiếng thét của một chàng trai kêu la thảm thiết vang vọng khắp 4 bề đế quốc khi bị rape.
......................................................

Tại khu vườn vĩnh hằng, tôi bước đến dưới gốc cây đào thì hình bóng một chàng trai tựa trên gốc cây nằm ngủ lộ ra.

Chàng trai này là kẻ tự nhận là anh trai của tôi, dù vậy cho đến tận bây giờ tôi vẫn chưa thể biết được tên thật của anh ấy. Thật là một kẻ kì lạ.

Anh ta hiện đang bày ra một khuôn mặt rất dễ thương, nhìn rất khác so với những gì tôi nhớ. Khuôn mặt anh ta khá là dễ thương, nó khiến tôi đôi khi tự hỏi: Anh ta rốt cuộc là con trai hay con gái????

Anh ta có một làn da trắng không tì vết, thân hình khá là mảnh mai trông khá là giống như con gái vậy, khuôn mặt thì đẹp một cách khác thường, mái tóc màu trắng xóa dài đến tận vai. Và điều khó tin nhất là sức hút của anh ta, dù là trai hay gái chỉ cần nhìn vào đều bị anh ta hấp dẫn đến ngất ngây. Giống như tôi bây giờ vậy, đang rất kiềm chế để không lao vào tấn công anh ta a nha.

*Tch*

Chảy máu mũi rồi. Đệch, đến mức này hả trời.

Một bàn tay đặt lên vai tôi từ phía sau cùng với một giọng nói cất lên:

"Ngươi nghĩ mình đang làm gì với chủ nhân của ta vậy hả"

Đưa tay lau đi máu mũi, tôi cười nói:

"Chút ý nghĩ đen tối ấy mà"

Cô gái mặc Kimono đưa tay lên bóp mắt rồi kéo tôi ra xa một góc của vườn cây rồi lườm tôi nói:

"Tên oắt con kia, ta cảnh cáo ngươi, không được có suy nghĩ đồi trụy đối với chủ nhân của ta, nếu không ta cắt cái đó của ngươi"

Đưa tay che cái đó, tôi e dè nói

"Xin lỗi nha, anh đây là trai thư thiết chứ éo phải gay nha"

"Thế ngươi có dám nói với ta rằng ngươi chưa từng có ý định xấu với chủ nhân của ta chưa"

"Cái này ta ta ta ta không chối được"

Đột nhiên, tôi cảm thấy lạnh gáy một cách bất thường và một bàn tay từ trong vô hinh vươn ra kéo theo tôi bay về phía gốc cây đào rồi đến cô gái kia cũng vậy. Đều bị một bàn tay vô hình kéo đến.

Ngước mặt lên tôi nhìn, là anh ta đang trừng mắt nhìn tôi với một nụ cười nói:

"Em vừa nói gì về ta à"

"Không, chắc chắc là anh nghe nhầm rồi đó"

Anh ta híp mắt nhè nhẹ đặt tay lên vai tôi nói:

"Thật sao"

"Thật"

Mẹ ơi, sao sinh ra một thằng anh trai nguy hiểm cmr thế này mà không nói con ạ.

Anh ta nhìn chằm chằm vào tôi rồi đột nhiên bật cười nói:

"Nhìn mặt em kia, thằng anh này đáng sợ tới mức đó sao"

Anh mà không đáng sợ thì thế giới này bị hủy diệt là cái chắc.

"Anh biết chú luôn có những suy nghĩ đen tôi với anh mày đó"

"......"

Tôi đơ ngươi không biết phải nói gì hết chỉ có thể dập đầu nói:

"Cho em xin lỗi, nhưng anh thực sự quá cuốn hút, em không thể nào không có ý nghĩ đen tối được, xin anh thông cảm cho"

Anh ta đặt tay lên đầu tôi, xoa nhẹ nhàng nói:

"Anh không trách chú đâu mà có chút hứng thú đấy"

"Hể"

Anh ta đưa tay lên cằm tôi nhấc lên nói:

"Muốn hôn không"

Không hiểu sao trái tim tôi đang đập rất mạnh. Bản năng của tôi như gào thét lên nói:

"CÓ"

"Chắc chứ, anh mày là con trai đó"

"Em không ngại đây"

Dcm, cái đéo gì vậy, sao mồm tôi nó cứ tự trả lời vậy. Đã thế lí trí và con tim còn thôi thúc tôi đè anh ta xuống rape.

Anh ta đưa đầu lại sát gần mặt tôi, chỉ cách có một khoảng rất ngắn thôi và anh ta nói nhỏ:

"Đùa đó"

Rồi anh ta hôn nhẹ lên trán tôi. Một cảm giác kì lạ tuôn trào khắp cơ thể khiến tôi đánh trở về thức tại.

Nâng nửa người lên một cách nhanh chóng, tôi thở dốc rồi liếc nhìn xung quanh. Ở đó Maria và Yui đang mặc đồ trong khi nhìn tôi với vẻ mặt khó hiểu nói:

"Anh không sao chứ, Hiki"

"Nhìn sắc mặt anh có vẻ tệ quá đấy, Hikari"

Nở một nụ cười trong khi co người lại, tôi nói:

"Tôi có vẻ như điên thật rồi"
......................................................
Ngồi trên xe ngựa hoàng gia, tôi hướng đôi mắt ra ngoài cửa sổ để ngắm nhìn những cảnh vật, thật sự là quá xa hoa mà.

Vô số công trình được xây dựng ở nơi này, và chúng đều được làm bằng vàng. Khắp nơi đều là những kẻ ăn mặc xa hoa, người mặc đủ loại trang sức chỉ để khoe mẽ. Thật chả bù lại cho ngoài kia, ai cũng thiếu thốn thậm chí đến đồ còn không có mà mặc huống hồ là khoe của.

Binh lính canh giữ thì ở khắp mọi nơi, ai cũng trang bị chỉnh tề. Giáp kiếm đầy đủ nhưng không có vẻ gì là mạnh cả.

Dừng lại ở trước một tòa lâu đài khổng lồ, trang nghiêm với vô số binh lính đang đứng hô to:

"Chào mừng [Hắc long chiến đoàn] đến với cung điện Vladika"

Ừ, vô nghĩa vcl ra. Bé Lo bước ra nhìn nói:

"Cũng không tồi"

Rồi đến tên Theo:

"Hừ, sao mà trang nghiêm vậy"

Tiếp đến Kelvin

"Hừ, người hầu nhà anh mày còn nhiều hơn thế này"

Và cuối cùng là Maria

"Hừ sao lắm người vậy, đánh nhau à"

Còn Yui thì đã trở về cung điện trước chúng tôi rồi.

Sau đó, chúng tôi được đưa đến đại sảnh của nhà vua để diện kiến tên Leo cùng các giới chức quyền.

Không giống như lần đó, lần này nhiều người hơn gấp chục lần. 2 bên có rất nhiều đang quan sát chúng tôi, có lẽ là những người nắm quyền trong vương quốc.

Thấy chúng tôi, tên Leo nở một nụ cười nói:

"Các khanh, ta xin giới thiệu những vị thầy được ta đưa về để huấn luyện cho các anh hùng"

Mọi người ở trong căn phòng nhăn mày tỏ thái độ với chúng tôi thì bé Lo bước ra. Rồi dẫm chân cái

*Uỳnh*

Một vết nút hiện ra dưới chân cô ta lan ra tứ phía của căn phòng.

Kelvin gõ quyền trượng xuống nói:

"Ê, cái gì ấy nhỉ...... Con mụ đã tạo ra đất gọi là.... Kệ mẹ nó đi, Khôi phục"

Sàn nhà liền trở lại nguyên dạng như ban đầu.

Tên Leo ngôi trên ngai vàng cười lớn nhìn tôi nói:

"Ngươi có gì muốn nói không"

"1 năm trước ông đuổi tôi đi và bây giờ chính ông là người đã đưa tôi quay lại đây. Chung quy vẫn là tôi trở về nhỉ"

.........................................................
P/S: Mình không phải Fan Yaoi đau nhé.


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật