The Antihero don't have a cheat

Chap 5: Sự phản bội đầy đau đớn



P/S: Trung thu nên.... Dù mình đi học cả ngày.
......................................................
Lao về phía trước, tôi chạy, không quan tâm bất cứ điều gì mà chỉ có thể chạy.

Chiếc nhẫn trên tay tôi đang nứt tuy là chưa vỡ nát nhưng cũng đã không còn được hình dáng như trước nữa rồi.

Một chút nữa thôi, chỉ cần một chút nữa thôi là tôi sẽ đến, chỉ c--

"L-Lo, sao có thể chứ"

Khựng người lại, tôi trừng mặt nhìn.

Một cái cây không lồ, Lo đang tựa vào gốc cây trong khi tay cầm chặt 2 thanh kiếm, máu đang tuôn ra không ngừng từ cổ họng của cô ta. Đôi mắt của bé Lo đã bị móc ra ngoài trong khi 2 chân đã chặt đức.

Không thể nào, trên đời này, có kẻ có thể làm được điều này sao.

Bình tĩnh nào, tôi ơi, đừng tức giận, đừng khóc, đừng mất kiểm soát, được cái ccc thì có.

"Khốn nạn"

Gào lên, tôi xiết chặt bàn tay trong khi nhìn lên bầu trời kia mà khóc.

Lại là cái cảm giác này, đau, rất đau.

Tiến về phía bé Lo, tôi quỳ xuống, dập đầu, bế xác bé lên. Kiểm tra vết thương trên cơ thể bé.

Vũ khí của đối phương là kiếm, thuận cả 2 tay trái và phải, dựa vào hơi ấm trên cơ thể thì bé Lo đã chết từ hơn 10 phút trước, dựa vào các vết thương thì bị đánh lén nhưng không rõ phương thức.

Khốn nạn, nếu đến bé Lo mà còn bị giết thì những người khác.

Hướng mắt lên, tôi nhìn về phía cột sáng đang dựng lên ở phía kia. Hung thủ hẳn là ở đó nhỉ.

Không thể tha thứ, nhất định tôi sẽ khiến hắn phải trả giá dù có hi sinh mạng sống của mình đi chăng nữa.

Một cảm giác gì đó vừa sống dậy trong tôi. Rất lâu rồi, tôi mới lại có cảm giác này. Đau đớn, giận dữ, phẫn nộ, khao khát được giết chóc, sự thèm khát này chỉ có thể là nó, cơn khát máu muốn nhấn chìm tất cả trong biển lửa. Nên gọi nó là con quỷ trong tôi mới đúng chứ nhỉ.

"Lo, bà nghĩ sao nếu tôi giải phóng con quỷ này một lần nữa, đêm nay sẽ có mưa rơi đó, tệ thật nhỉ"

Bước về phía trước, tôi đến trước cột sáng, là Kelvin, anh ta đang đứng trong đó, tay cầm quyền trượng, tay kia cầm mũ. Quỳ trên mặt đất làm một tư thế rất oai phong với một lỗ thủng lớn trên bụng nhìn tôi.

"Chậm quá đấy, anh mày đây sử hết rồi à"

Trong cái cột sáng đó là đệ nhất ma pháp thánh vương vĩ đại nhất lịch sử đang nhìn tôi trong khi trút hơi thở cuối cùng ngã xuống.

Cột sáng biến mất, tôi bước vào quỳ xuống dập đầu trước Kelvin, đặt xác bé Lo sang một bên, tôi nhắm chặt mắt trong khi thẻn thào khóc nói:

"Tôi xin lỗi Kelvin"

Đứng thẳng dậy, tôi quay người về phía sau nhìn.

Đó là Theo, ông ta đang bước đi về phía tôi trong khi bế trên tay là Yui và Kanea đang nắm chắc bàn tay của nhau. Bản thân ông ta có lẽ đã chết rồi, đây là kĩ năng "Tâm nguyện của kẻ chết", chỉ kích hoạt khi người dũng đã chết để hoàn thành một khao khát ngay tại thời điểm chết.

Ông ta bước tới, đặt Yui và Kanea xuống rồi tiến về phía bé Lo và Kelvin ngồi xuống, thân thể ông ta đổ xuống, hóa thành tro bụi.

Quỳ xuống, tôi khóc trong khi xoa má Yui và Kanea.

Bọn họ đã chết, tất cả đều đã chết. Tại sao chứ, tại sao, tại sao, tại sao, rốt cuộc là kẻ nào đã làm việc này chứ, tại sao chứ.

Tôi có thể đã làm nhiều điều xấu, giết hàng trăng hàng nghìn người, nhưng tất cả đều là vì một chữ "Công lí", tôi đã tự biến mình thành một cỗ máy giết chóc, tự bỏ việc trở thành một con người, chỉ để bảo vệ người con gái tôi yêu, để gìn giữ mái nhà nơi tôi có thể trở về, để cười đùa, sống thật hạnh phúc. Làm ơn, hãy nói đây chỉ là một giấc mơ đi vì đây chính là nỗi đau lớn nhất mà tôi phải chịu đựng.

Giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết,  giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết.

Nhất định tôi phải giết người, dù người có là ai đi chăng nữa, ta nhất định sẽ khiến người sống không bằng chết.

Đưa tay, tôi bế Yui và Kanea đặt bên cạnh bé Lo rồi hôn lên môi họ nói:

"Xin lỗi, tất cả là lỗi của anh vì đã không thể bảo vệ được c--"

Một cảm giác đau đớn lan tỏa khắp cơ thể tôi.

*Tch*

Máu, tôi đang đổ máu sao, vì sao chứ, tôi đâu có bị thương chứ. Cái cảm giác đau đớn này là sao.

Từ trong hư vô, một thanh kiếm hiện ra trong khi nó đang đâm xuyên qua bụng tôi.

"Chúc mừng sinh nhật, Hiki"

"M-Maria, tại sao"

Cô ta rút thanh kiếm ra đá tôi về phía trước.

Tôi ngã xuống trong khi hấp hối nhìn cô ta.

"H-hồi p-phục"

Vết thương không khép lại, ma thuật của tôi đã biến mất.

Maria quỳ xuống trong khi nâng đầu tôi đặt lên chân cô ấy nói:

"Đừng cố gắng nữa, đây là ma kiếm Youmuu, nó có khả năng phóng ấn ma lực của người khác trong một thời gian ngắn"

"Vì sao Maria, sao lại là em hả, trả lời anh đi"

Nghiến răng chịu đựng, tôi cố gắng nói cho ra lời:

"Vì sao hả, trả lời anh đi, Maria"

Cô ta mỉm cười trong khi ôm lấy mặt tôi, cô ta vuốt ve trên da tôi trong khi làm một vẻ thích thú nói:

"Hiki, anh hẳn là tức giận lắm nhỉ, em thích vẻ mặt này đó, dễ thương lắm đó nha"

"Đừng c--"

Cô ta bịt miệng tôi lại rồi làm một vẻ lạnh lùng nói:

"Anh muốn biết lí do chứ gì, được thôi, để ta nói cho ngươi nghe nhé"

Sắc mặt cô ta tối sầm toát ra một vẻ u ám khó hiểu, trông như sắp kể một câu chuyện buồn vậy.

"Thật ra 8 năm trước, em bị quỷ tộc bắt đi rồi bị ép cưới ma vương đời trước theo lời tiên tri và mang theo con trai của tên khốn đó, bây giờ con gái đã là ma vương tiền nhiệm, còn em đương nhiên là nữ hoàng của loài quỷ như lời tiên tri rồi, bất ngờ không Hiki, cảm xúc của anh bây giờ là như thế nào"

"Tao đéo hiểu nổi mày đang muốn nói cái gì luôn đó, rốt cuộc em phản bội anh, giết tất cả mọi người là vì cái gì chứ, con gái em hay là vì quỷ tộc, Maria, rốt cuộc là vì cái gì"

"Vì em yêu anh"

Con mẹ nhà nó, đùa bố đó à.

"Con mẹ mày bị điên à"

"Đúng rồi đó"

Cái d--

"Anh có biết rằng em rất yêu anh không Hiki, tới mức em chỉ muốn giữ anh cho riêng mình em và chỉ mình em thôi đó, vậy mà hết lần này đến lần khác, anh đều khiến em thật vọng, anh luôn chia sẻ tình cảm với quá nhiều người tới mức em cảm thấy mình đang bị bỏ rơi đó"

Cô ta lại nở một nụ cười rạng rỡ trong khi 2 mắt híp lại, toát thân cô ta toát ra một loài sát khí cực kỳ đáng sợ.

"Vì vậy em sẽ đưa nó quay trở lại vạch xuất phát vào cái ngày định mệnh mà chúng ta đã gặp nhau vậy, nhưng kẻ cản đường cần phải bị dẹp bỏ đúng không nào, Hiki"

"Maria, cô muốn dùng [Hòn đá ma thuật] của ma vương"

"Chính xác, anh thông minh thật đấy Hiki"

[Hòn đá ma thuật] còn được biết đến với một cái tên khác là [Viên đá thời gian], nó có khả năng quay ngược thời gian đến bất kỳ thời điểm nào mà bạn muốn.

"Để có được [Hòn đá ma thuật], cô phải giết chết ma vương tức l-- cô điên rồi, Maria, con bé đó là con gái cô đó"

"Ừ, rồi sao nữa, nhìn tôi có giống như quan tâm không"

Cô ta đang làm một vẻ mặt vô cảm trong khi cười khẩy nói:

"Với tôi thì anh là quá đủ rồi, tôi không cần đến một người thứ 3 nào xen vào, chỉ anh, một mình anh mà thôi, Hiki ạ"

Cô ta có thể cười trong khi nói một điều điên rồ như vậy sao, đừng có đùa tao.

Vung tay trái lên, tôi đấm thẳng vào mặt cô ta nhưng bị bàn tay trái của cô ta bắt trọn một cách dễ dàng.

Cô ta trừng mắt với tôi trong khi đưa tay lên mắt tôi nói:

"Vũ phu là không tốt đâu, Hiki"

Ngón tay cô ta ấn xuống, đâm thẳng vào mặt trái của tôi.

"GYAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"

Một cảm giác đau đớn tột cùng lan tỏa khắp cơ thể tôi, gào thét một cách đầy đau đớn tôi giẫy giụa trong tuyệt vọng.

"Đúng rồi đó, chính là cái biểu cảm này, em thích nó"

Cô ta lôi mắt trái của tôi ra trong khi làm một vẻ vui sướng tột đỉnh thẹn thào nói:

"Đ-Đây là mắt của anh đó Hiki, nó thật đẹp, em phải giữ nó thật kĩ mới  được"

Cô ta đưa con mắt trái của tôi vào mồm rồi nuốt nó trong khi đứng thẳng dậy nhìn tôi nói:

"Đúng rồi, trước khi rời đi, tôi sẽ cho anh một món quà nho nhỏ nha"

Cô ta đưa tay vào trong túi lấy ra một cái đầu dính đầy máu lắc lư không ngừng nói:

"Được gặp lại cô ta, anh vui chứ Hiki"

Không thể nào, sao lại là em chứ

"H-Haruna"

"Đúng rồi đấy, khuôn mặt đầy sự phẫn nộ, căm thù, tức giận, đau khổ, hãy giải phóng nó đi nào Hiki, để con quỷ trong anh được giải phóng đi nào"

"Tao sẽ giết mày, con khốn, tao nhất định s-- Aghhhh"

Cô đâm thanh kiếm xuyên qua tim tôi trong khi nở một nụ cười thỏa mãn nói:

"Không được nói như vậy chứ Hiki, vợ chồng là phải hòa thuận với nhau chứ mà cũng chẳng quan trọng, vì sớm hay muộn thì anh cũng sẽ là của mình em thôi"

Một khoảng lặng vô tận vang lên, tôi chìm vào giấc ngủ vô tận trong khi hình bóng của Maria đang phai nhòa.
  ....................................................
Một lần nữa, tôi lại quay trở lại nơi này, khu vườn vĩnh hằng đầy thương nhớ.

Cô gái kimono lại đúng ở đó, người đầy thương tích nhìn tôi nói:

"Có vợ là Yandere bậc cao như vậy, ngươi hẳn là sướng lắm nhỉ"

"Tôi không có tâm trạng đế nghe cô đùa đâu, bây giờ tôi đang rất là buồn đấy"

Cô ta mỉm cười trong khi ngã xuống gốc cây đào nằm nói:

"Ngươi tức giận"

"Đương nhiên"

"Vậy ngươi có hận cô gái tên Maria đó không"

"Đương nhiên là hận rồi"

"Ngươi đúng là kẻ dối trá nhỉ"

"Hả, cô nói cái đéo gì vậy"

Cô ta chỉ tay vào tôi trong khi làm một vẻ mặt hơi đuộm buồn nói:

"Ngươi không thể hận ai hết, đó là con người thật của ngươi, Hikari Asano"
.......................................................
P/S: Khi viết chap này, mình nói thật là khá buồn, chảy không ít nước mắt nữa.

Mong các bạn đừng ném gạch mình nhé, truyện vẫn chưa end đâu, cứ từ từ mà hóng nhé.


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật