The Antihero don't have a cheat

Chap 12: Tôi ngốc nghếch và em của tương lai.



P/S: Trong chap này sẽ có một số đoạn hơi gây bất ngờ một chút mong các bạn đừng ném gạch nhé.
    ...................................................
Tại khu vườn vĩnh hằng, tôi đang chơi cờ vây.

*Cạch*

Đặt quân cờ xuống, anh ta nở một nụ cười đắc ý.

*Cạch*

Tôi đặt quân cờ xuống trong khi thờ dài nói:

"Hết, anh thua rồi"

"WTF, vĩ diệu vãi, một nước lần cả thế cờ, chú không hack đấy chứ, em trai"

"Là anh kém thôi"

Thở dài một tiếng, anh ta úp mặt vào bàn cờ rồi chỉ tay vào tôi nói:

"Vậy em tính sao với cô gái tên Maria"

"Cũng không biết nữa"

Cho đến lúc này, bản thân tôi cũng không hiểu nỗi cảm xúc của mình dành cho Maria nữa. Đặt bàn tay lên trái tim của mình, tôi nói:

"Cho đến tận lúc này, em vẫn không thể nào hiểu nổi cảm xúc của mình"

Rốt cuộc là tôi yêu Maria hay đơn giản chỉ là tôi quý mền cô ấy. Tôi thật sự không thể nào hiểu nổi.

Anh ta ngước đầu lên nhìn tôi rồi lườm nói:

"Hikari, em là người ta quý trọng nhất thế gian này nhưng --"

Bàn tay của anh ta vươn ra bóp lấy cổ tôi nhấc lên nói:

"Ta cũng ghét nhất trên đời này là những kẻ dối trá, yêu thì nói là yêu, ghét thì nói là ghét đừng có mà vòng vo nhiều chuyện"

Vung tay, anh ta ném tôi bay thẳng về phía cây anh đào rồi làm một vẻ mặt buồn bã nói:

"Hikari, cô gái tên Maria đó là một tốt, em chớ có phụ lòng người cô ấy, ít nhất cũng nên nói rõ đi"

Cô gái mặc kimono bước đến, đưa tay đỡ tôi dậy nói:

"Chủ nhân, ngài cũng không thể trách em trai mình hoàn toàn được"

Anh ta nheo mắt nói:

"Ý cô ta là sao??? "

"Chuyên l--"

"Dừng lại đi"

Hét lên một tiếng lớn, tôi cắt ngang cuộc nói chuyện. Xiết chặt tay tôi nói:

"Chuyện đó, em tự mình nói với Maria rồi quyết định sẽ là của cô ấy"

"Được thôi, miễn là em thấy ổn với cái chuyện mà anh còn chả biết"

"Anh sẽ sớm biết thôi"

Anh ta đưa tay xoa đầu rồi nhăn mặt nói:

"Anh hiểu rồi, em trở về đi"

Đưa tay, anh ta nhấn vào đầu tôi lần nữa.

  .......................................................

Mở nhẹ đôi mắt, tôi liếc nhìn xung quanh. Đây không phải là căn phòng của tôi sao.

Đứng ở bên cạnh là tên Theo cùng với 3 người khác đang trò chuyện. Một cô gái có vẻ là tộc người lùn và một tên đẹp mã sáng chói.

Dồn sức, tôi nâng nửa người lên nói:

"Lão già chết tiệt, Maria đâu rồi"

Tên Theo quay người với một vẻ mừng rỡ nói:

"Nhóc con, người tỉnh rồi"

Nhảy thẳng vào người tôi, tên Theo ôm chặt tôi vào lòng nói:

"Tốt quá rồi nha"

Thở dài một tiếng tôi nói:

"Được rồi, thả ra trước đi dã rồi nói tiếp"

Tên Theo thu người lại rồi ho nhẹ cái chỉ tay vào 2 người phía sau nói:

"Giới thiệu với ngươi đây là 2 thành viêc còn lại của [Hắc long chiến đoàn] "

Cô gái tộc người lùn bước đến nhìn tôi nói:

"Tên của ta Lo, ta là hội trưởng của [Hắc long chiến đoàn] còn cái tên đẹp mã đầu kia là Kelvin"

Tên đẹp mã bước đến nắm tay tôi nói:

"Rất vui được gặp mặt, tên tôi là Kelvin"

Nhìn chằm chằm vào 3 người họ tôi nói:

"Maria đâu rồi??? Sao tôi không thấy cô ấy đâu cả"

Tên Theo vuốt cằm làm vẻ khó hiểu nhìn tôi nói:

"Chẳng phải con bé ở bên cạnh ngươi suốt sao"

"Hả"

Quay người sang, tôi nhìn thấy một nàng elf đang nằm ngủ một cánh ngon lành trong khi nắm chặt tay tôi.

Thở dài một tiếng, tôi xoa đầu nói:

"Có lẻ yêu cầu này là hơi vô lí nhưng mấy người có thể đi ra ngoài hết được không"

Tên Theo liếc nhìn sang bé Lu rồi nháy mắt một cái. Và 2 người bọn họ khoắc tay Kelvin đi ra ngoài rồi đóng cửa lại. Tôi nợ ông lần này rồi đó Theo.

Nhìn sang Maria, tôi có chút chần chừ nhưng vẫn đánh thức cô ấy dậy.
Cô ta dụi mắt như một đứa trẻ và làm ra vẻ đáng yêu.

Cô ta chậm chậm hướng đôi mắt về phía tôi rồi đưa 2 tay đặt lên vai tôi nói:

"Là anh sao, Hiki"

"Cô đã hỏi câu này hơi bị nhiều lần rồi đó, Maria và đúng là tôi đây"

Cô ta ôm choàng lấy tôi trong vùi mặt  vào ngực tôi mà khóc nức nở. Ôm Maria vào lòng, tôi nhẹ nhẹ vuốt tóc cô ấy nói:

"Maria, cô còn nhớ câu nói lúc trước chứ"

Cô ta khựng người lại rồi hướng đôi mắt lên nhìn tôi trong khi đỏ mặt.

"Tôi muốn cô hãy quên lời hứa đó đi"

"Hể"

Maria, cô ta đang làm một vẻ mặt đầy đau đớn trong khi đôi tay nằm lấy cổ áo tôi nói:

"Anh đang nói đùa đúng không, Hiki"

"Không, tôi nói thật"

"Tại sao vậy, Hiki đến anh cũng muốn rời bỏ tôi sao rốt cuộc là vì cái gì chứ"

Cô ta đưa tay đập vào ngục tôi trong khi gào thét.

Nắm chặt lấy tay của Maria, tôi đưa người hôn lên bờ môi của Maria rồi đè ngược cô ấy xuống. Cho đến khi cô ấy hết vũng vẫy, tôi mới nhấc môi ra.

Trên khuôn mặt của Maria, một sự vô hồn đang hiện rõ, đôi mắt cô ấy đang nhìn chằm chằm vào tôi nhưng không lấy được một tia sự sống.

"Tại sao, nếu anh đã không yêu tôi vậy anh còn hôn tôi làm gì chứ, lẽ nào trong mắt anh, tôi chỉ là một món đồ chơi"

Mỉm cười một cách vui vẻ, tôi đặt ngón tay lên bờ môi của Maria nói:

"Maria, anh yêu em nhưng cũng bởi vì như thế nên anh không thể chấp nhận tình cảm của em"

Khuôn mặt Maria nhăn lại, cô ta gồng mình đẩy ngược lại tôi, bóp lấy cổ tôi nói:

"Khốn nạn, Hiki rốt cuộc anh muốn nói cái gì vậy hả"

"Maria, cô có thể lẳng nghe một câu chuyện của tôi được không"

"Rốt cuộc anh muốn cái gì vậy chứ, Hiki"

Dù nói vậy, Maria vẫn buông tay ra khỏi cổ tôi và lùi lại.

Đưa tay xoa cổ, tôi cởi áo ra. Maria thần người, khuôn mặt cô ta đầy vẻ bất ngờ nói:

"Hiki, đó l--"

"Đừng, Maria, hãy lắng nghe tôi

5 năm trước, tôi là một kẻ khờ dại muốn hiểu được thế nào là yêu. Vì vậy tôi đã thử yêu một cô gái, tên cô ấy là Yui.

Ban đầu, mọi chuyện diễn ra khá tốt. Chúng tôi đã hẹn hò, nắm tay, hôn và thậm chí là ngủ với nhau. Rồi dần dần, Yui cảm thấy nhàm chán rồi đòi chia tay tôi để đến với người khác, tôi cũng đã đống ý.

Kể từ đó, tôi hẹn hò với bất kì cô gái nào tôi thích nhưng chẳng ai trong số họ trụ được quá 3 tuần cả. Tất cả đều vì một lí do ngơ ngẩn rẳng:

"Anh là một người đàn ông quá hoàn hảo, anh xưng đáng với cô gái tốt hơn"

Rồi họ đá tôi để đi theo một người khác. Quá vô vọng trong việc tìm kiếm một tình yêu nên tôi đã từ bỏ cho đến khi tôi gặp được một người phụ nữ, cô ấy khác hoàn toàn với những cô gái mà tôi đã từng gặp.

Cô gái đó có thể nói là người hoàn hảo nhất mà tôi từng gặp. Tôi đã điên cuồng trong tình yêu khi theo đuổi cô ấy. Tôi đã rất hạnh phúc khi được ở bên cô ấy, đôi lúc tôi còn nghĩ rằng đây chỉ là một giấc mơ thôi chứ.

Đến một ngày, tôi đã mời cô đi ăn và định sẽ giới thiệu cô ấy cho cha mẹ nhưng cô ấy đã không đến dù cho tôi có chờ cho bao lâu đi chăng nữa. Trên đường về nhà, tôi vô tình bắt gặp cô ấy đang đi với người đàn ông vào nhà nghỉ.

Dù chứng kiến cảnh tượng đó nhưng tôi đã nghĩ rằng đó chỉ một hiểu lầm thì sao, nên tôi đã theo dõi cô ấy và biết được rằng cô gái đó đơn giản chỉ là một con cuồng dâm sẽ ngủ với bất kì ai cô ta muốn.

Giấc mơ về tình yêu của tôi vỡ nát từ đó. Dù vậy, tôi vẫn không thể nào quên được người con gái đó. Tôi đã bị ám ảnh bởi cô ta, chìm đắm trong sự đau đớn, điên cuồng suốt 3 ngày, tôi đã ngộ ra một điều điên rồ:

"Nếu tôi không có được cô ấy thì đừng hòng ai có được"

Tôi đã bắt cóc cô ấy, hủy hoại gia đình cô ấy, giết tất cả những kẻ từng lên giường với cô ấy. Cưỡng hiếp, bạo hành cô ấy đến chết rồi đem xác cô ấy nấu lên ăn.

Rồi từ đó, bất kì cô gái nào tôi yêu đều chịu chung số phận như cô gái đó cho đến khi Yui xuất hiện và dừng tôi lại.

Yui, cô ta đã tự hủy hoại đi con người của mình chỉ vì tôi. Hối hận vì những gì đã làm, tôi đã dùng dao khắc tên của những cô gái mà tôi đã giết lên người rồi tôi đóng kín trái tim từ đó.

Vậy Maria, liệu cô có thể yêu được tôi, một tên sát nhân bệnh hoạn, biến thái, điên cuồng vì tình yêu như tôi không hả"

Cô ta đơ mình, nhìn tôi chằm chằm mà không nói gì. Rồi cô ta đặt tay lên tim tôi nói:

"Đây là tên của cô gái mà anh đã yêu"

"Ừ"

"Vậy anh sẽ nghe câu chuyện của tôi chứ, Hiki"

"Hả"

"Tôi sinh ra ở vương quốc của loài elf ở phía bắc, tôi vốn là con lai giữa loài rồng và elf. Cha tôi chính là ma vương đời trước, mà có lẽ cũng bởi vì điều đó mà tôi bị mọi người căm ghét. Mẹ tôi thì bị lũ elf đó treo cổ chết còn tôi thì vì quá nhỏ nên được tha mạng. Nhưng cũng chẳng khỏi số phận bị biến thành món đồ chơi của mọi người.

Năm tôi 10 tuổi, một lời tiên tri của thần đã nói rằng tôi sẽ trở thành vợ của ma vương. Mọi người đều sợ hãi trước lời tiên tri đó nên đã quyết định giết tôi, may thay tôi đã kịp trốn trước khi điều đó xảy ra nhưng đáng buồn thay tôi lại bị một tên thương nhân nô lệ bắt được và bị biến thành một nô lệ rồi bị bán vào nhà thầu.

Kề từ đó, tôi đã qua tay không biết bao nhiêu là khách hàng tới mức chuyện đó đối với tôi như một điều bình thường vậy.

Cho đến 10 năm trước, tôi được một nữ anh hùng cứu ra và cô ta đã nói với tôi rằng:

"Hãy tìm lấy một mục đích mà sống đi

Rồi tôi thay đổi cuộc đời mình từ đó, trở thành một mạo hiểm giả, cố gắng trở nên mạnh mẽ hơn để sống tiếp.

Cho đến một ngày, tôi nhận được tin binh đoàn của loài quỷ bắt đầu tấn công nên tôi đã tham gia chiến trường, đạt được nhiều chiến tích nhưng lại vì cái lời tiên tri năm đó nên tôi bị đuổi khỏi quần đoàn, bị săn lùng bởi cả 2 bên. Đến một ngày, vì đã quá mức chịu đựng nên tôi đã tiêu diệt tất cả dù cho nhân loài hay là bất chủng loài nào đi chăng nữa, tôi đều giết sạch cho đến khi chán thì thôi.

Vậy Hiki, anh sẽ yêu tôi chứ, một người với tương lai sẽ trở thành nữ hoàng của loài quỷ đó"

Nhìn vào khuôn mặt đầy vẻ nghiêm túc có phần nguy hiểm của Maria, tôi bật cười.

"Anh cười cái gì vậy chứ, Hiki"

"Có lẽ tôi điên thật rồi, hahahahah...."

Cô ta nhăn mặt rồi hét lên:

"Nghiêm túc đi, Hiki"

"Xin lỗi nha vì tôi thực sự đã quá ngốc nghếch rồi"

"Ý anh là gì, Hiki"

"Cô có thực sự yêu tôi không Maria"

Cô ta đỏ mắt rồi cúi mặt trả lời:

"C-có"

"Vậy Maria, em sẽ trở thành vợ của anh chứ"

Nở một nụ cười tôi nắm chặt lấy đôi tay của Maria.

Khuôn mặt cô ta đỏ ứng như quả cà chua vậy. Đầu cô ta thậm chí còn bốc cả khói nữa. Điêm tâm lại, maria nở một nụ cười nói:

"Vậy anh có sẵn sàng lấy tôi, một người với tương lai sẽ trở thành vợ của quỷ vương chứ"

"Maria, dù tương lai của em có là gì đi chăng nữa thì tôi cũng sẽ lấy em vì tôi yêu em, Maria"

"Vậy thì có, em sẽ lấy anh, Hik--"

*Rầm*

Cánh cửa phòng đổ xuống cùng với tên Theo đang nằm trên cánh cửa và bé Lo cùng tên Kelvin cũng đang đúng đó ôm mắt mình.

Tên Theo nhìn chúng tôi rồi xoa đầu nói:
"Tiếp tục đi chứ, cứ coi như chúng tôi không ở đây là được"

Chúng tôi đều thở dài và đồng thanh hét lên:

"ĐỒ PHÁ ĐÁM"

Rồi tất cả cũng bật cười.
         Hết.
    ....................................................
P/s: Hết chương 1 rồi nhé các bạn
Chương 1: Tôi và cuộc sống tại dị giới.

Mong các bạn tiếp tục ủng hộ và bình chọn trong lúc mình viết chương 2 nhé.

  (nguồn: chôm được trên net truyện đó)


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật