The Antihero don't have a cheat

Chap 0: Mở đầu



Tôi, Hikari Asano, 16 tuổi năm nhât cao trung, 1 thanh niên rất chi là bình thường chỉ ao ước 1 cuộc sống học đường như bao người khác.
Và đời đúng là đ*o bao giờ như mơ
   ...................................................

1 tiếng trước, sau lễ giai giang, tôi ngồi đọc cuốn light novel vừa mua hôm qua 1 cách chăm chú.

Thì một bóng người to cao xuất hiện che đi ánh đèn.

Tôi hướng ánh lên nhìn về người phía trước mắt. Là 1 tên đồ con đang lườm tôi chằm chằm với con mắt tràn ngập sát khí chĩa bàn tay về phía tôi và cố nói gì đó.

Tuy không rõ tình huống dị dạng gì đây nhưng tôi vẫn giữ bình tĩnh đóng cuốn light novel lại từ từ đứng dậy nở một nụ cười nói:

"Hikari Asano rất vui được gặp bạn, tên của bạn là gì "

  "K-a--i"

Mất gần 1 Phút tên đồ con này mới nói được tên mình, thật vĩ diệu làm sao.

Dù chả rõ mục địch tên đồ con là gì nhưng tránh rắc rối vẫn là nhất.

Tôi nở một nụ cười và nói 1 câu nhẹ nhàng rồi cố rời đi.

"Rất vui được gặp ban, nếu có dịp thì hẹn lần khác gặp, giờ thì mình phải đi đến lớp mới đấy"

  Tên đồ con liền đưa tay cản tôi lại và nở một nụ cười trông như mấy thằng sát nhân bệnh hoạn nói:

"Đúng lại nói chuyện chút nào, anh giai"

Wow câu này nói lưu loát khiếp mà khoan ..... cái trò gì đây, bắt nạt à vì nó khá là giống rồi đấy.

Tệ hơn là mọi người xung quanh cũng bắt đầu xì xào rồi đó. Dm ngày đầu tiên đi học mà đen vãi.

Nhìn qua thì tên đồ con này ít nhất cao tầm 2m1, cơ thể đồ sộ, cơ bắp đầy mình, người có vài vết sẹo, cái mặt thì y chang như saitama luôn.

Thở dài 1 tiếng tôi nói:

"Vừa đi vừa nói nha"

Tên đồ con chẳng nói gì mà chỉ lườm mà theo một hướng nào đó tôi nghĩ là hắn đồng ý, chắc vậy.
   ....................................................
Trên con đường đến lớp của tôi, tên đồ con cứ nhìn tôi chằm chằm như mấy con thú săn mồi ấy nên tôi mở lời trước:

"Bạn học lớp nào vậy, Kai"

"10D4"

"Vậy là cùng lớp với mình rồi"

Tôi quay người nhìn tên đồ con nói:

"Vậy chúng ta là bạn học rồi, hận hạnh làm quen 1 lần nữa"

Tên đồ con đơ người, khuôn mắt trông như đang phê cần nhìn tôi ngập ngừng nói:

  "Bạn, chúng ta là bạn"

Tên này đúng là kì lạ, tôi quay người bước đi để lại tên đò con ở phía sau.

Bước vào lớp theo số thứ tự định sẵn tôi ngồi đối diện bàn giáo viên.

Ngồi xuống chỗ của mình tôi lấy cuốn light novel ra một bạn nữ tiếp cận tôi với một nụ cười nói:

"Xin chào bạn, mình là Kanea hận hành được gặp mặt"

"Cút"

"Hả?????!"

"Tôi nói chưa đủ rõ sao, 1 lần cuối "Cút" hoặc tôi sẽ đập cuốn sách này vào mặt cô"

Cô gái này nhìn tôi với một vẻ mặt ngơ ngắc không thành lời.

Sao cô ta vấn cứ đứng đó nhỉ, lời tôi nói rất là rõ mà.

Rồi một cô gái khác tiến tới kéo tay cô gái tên kanea này đi rồi nhìn tôi với một ánh mắt đầy sự khinh bỉ nói:

"Đồ quái đị"

Tôi nở một nụ cười với cô gái đó rồi mở cuốn light novel ra đọc tiếp.

Tên đồ con lại xuất hiện trước mặt tôi, con mẹ nó đúng là oan gia mà.

Tên đó chĩa tay với tôi nói:

"Ví đưa đây"

Bà nhà nó trấn lột trắng trợn vãi luôn.

Lấy ví từ trong túi ra tôi đưa cho tên đồ con.

Tên Kai cầm lấy chiến ví của tôi rồi lục lọi một hồi sau đó nhìn tôi nói:

"Điện thoại đâu rồi"

"......."

Con bà nhà nó rốt cuộc là muốn lấy gì vậy trời.

"Đây"

Đưa cái điện thoại cho tên đồ con tôi tự hỏi sao cứ thấy có gì đó sai sai.
Tên đồ con mở điện thoại của tôi ra một giày đập thẳng vào mặt tên Kai này.

Một cô gái bước đến trên tay là 1 con dao nói:

"Hi-ka-ri, nhớ em không"

Cô gái này là Yui kureiji, bạn thuở nhỏ của tôi, con gái của một ông trùm Yakuza bậc 1 trên cái đất nước này. Sở hữu một khuôn mặt tuyệt đẹp cùng với một mái tóc hồng nhạt dài đến ngang vai, làn da hồng hao tràn đầy sức sống, thân hình đầy gợi cảm, tính cánh thanh lịch, quý phái và đặc biết là vô cùng tốt bụng với tất cả mọi người. Một mẫu bạn gái điển hình cho mọi chàng trai hướng tới nếu tôi nhớ không lầm thì là vậy.

Hướng đôi mắt vào tôi, Yui chĩa con dao vào tên đồ con nói:

"Nè, anh đang bị tên to xác này bắt nạt à"

"Sao tôi biết, cô nói xem"

Yui hướng đôi mắt vào tên đồ con một hồi lâu rồi cười nói:

"Có không??? "

Tên đồ con chẳng nói gì mà nhìn chằm chằm vào Yui.

Rồi 2 người bọn họ cứ thế nhìn nhau một hồi lâu rồi đột nhiên cả 2 chuyển hướng nhìn tôi.

Tôi nhìn họ rồi cả 3 chúng tôi nhìn nhau.

WTF cái tình huống gì đây, ai đó làm ơn giải thích hộ cái.

*Reng Reng Reng*

Tiếng chuông vô họ vang lên, cô giáo bước vào và hướng ánh mắt đến chúng tôi với một vẻ bối rối nói:

"Mấy em kia sao con chưa trở về chỗ, chuông reo rồi đó"

Một luống sáng lóe lên bao trùm cả lớp học, một trần đồ ma pháp xuất hiện dưới nền lớp và 2 thím vấn cứ nhìn em, vãi~~! .

Tôi vô thức nhắm mắt lại và khi mở mắt ra, tôi nhận ra mình đã không còn ở tròng lớp nữa rồi.

Bye bye bye một cuộc sống học đường như bao người khác. Và xin chào một cuộc sống rất đỗi éo bình thường.


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật