[Fictional Girl] Cuộc sống hôn nhân hạnh phúc cùng siêu sao vũ trụ

6-1. Mẹ yêu



Ringa ringa ring ring yeah... Ringa ringa ring ring yeah...

Màn hình hiển thị tên cuộc gọi đến: Mẹ yêu. Tôi dụi dụi mắt, ngáp một cái rồi mới bắt máy.

"Alo mẹ ạ?"

"Thế cô không lưu số của mẹ cô vào máy hả?"

Tôi nghe thấy tiếng người nằm bên cạnh phụt cười. Haizzz, mới sáng sớm...

"Có việc gì mà mẹ gọi giờ này ạ?"

"Thử đoán xem."

Aishh, buồn ngủ muốn chết tâm trạng đâu mà hoạt động não bộ... Tôi mệt mỏi, mắt mở được một nửa lại ngáp thêm cái nữa, tay liền bị giật mất điện thoại.

"Em ấy còn buồn ngủ lắm ạ, có việc gì mẹ cứ nói với con."

Anh xã của em đúng là số một! Tôi mặc kệ cuộc điện thoại tiếp diễn như nào, vòng tay qua ôm Sehun ngủ tiếp. 


9 giờ rưỡi sáng tôi mới bước ra khỏi phòng ngủ, đến bên tủ lạnh kiếm đồ ăn sáng thì phát hiện miếng giấy note màu hồng hình trái tim mà tôi mua cho hai vợ chồng dùng chung dán chình ình trước mắt. 

[Hôm nay sinh nhật mẹ, mẹ dặn tối nay về nhà ăn cơm. Chiều nay anh về đón em đi mua quà tặng mẹ rồi về nhà mẹ luôn. (Đã ăn sáng.)]

Tối qua tôi còn ngồi nghĩ mai nên tặng quà gì cho mẹ, vậy mà sáng nay cơn buồn ngủ đã đánh bay mọi suy nghĩ trong đầu tôi, tối qua nghĩ định tặng gì cũng quên béng mất. Thôi, anh ấy đã ăn sáng là tốt rồi. Từ nhỏ tôi đã bị mẹ nhắc nhở đến ám ảnh: Không ăn sáng là tội đáng đánh đòn, vậy nên từ khi bắt đầu hẹn hò với Sehun ngày nào tôi cũng nhắc anh ấy phải ăn sáng vì tôi biết công việc của anh ấy nếu không bổ sung đầy đủ năng lượng thì sẽ không hề tốt một chút nào. 

4 giờ chiều, Sehun đỗ xe trước cổng chung cư đợi tôi, tôi bước nhanh tới mở cửa ngồi vào trong xe. Sehun quay người sang thắt dây an toàn cho tôi, dù việc này anh ấy đã làm không ít lần rồi nhưng tôi mỗi lần vẫn luôn cảm thấy ấm áp. 

"Bây giờ đi mua quà tặng mẹ ạ?"

"Không, anh mua rồi bây giờ tới thẳng nhà mẹ luôn."

Dù hơi tiếc vì không được chọn quà nhưng nghĩ lại đi nhiều chỉ tội cho đôi chân có sức chịu đựng kém của tôi. Lại nghĩ đến Sehun luyện tập mệt mỏi xong lại phải đi mua quà tặng mẹ tôi, trong lòng dâng lên bao xót xa... Tôi đang định sướt mướt với anh ấy thì đã bị chặn họng.

"Em vẫn còn cài bài nhạc chuông cũ rích đó hả?"

Chuyển chủ đề quá nhanh khiến tôi không kịp thích ứng, sau 10 giây tôi mới lơ mơ hỏi lại Sehun:

"Nhạc chuông? Ý anh là bài 'Ringa ringa ring' của anh Baekhyun?"

"Ừ."

Tôi bật cười. Sáng nay không thấy Sehun cằn nhằn gì cứ tưởng anh ấy không để ý hóa ra để ý không tưởng.

"Vâng, bài đó hay mà anh."

Sehun đánh tay lái, mắt vẫn tập trung nhìn đường, trên mặt viết to đùng: Anh đang ghen đấy. Tôi thích nhất nhìn Sehun lúc ghen tuông, có cảm giác mình rất quan trọng với anh ấy, mình là của Oh Sehun này thôi. Tôi nhịn để không cười ra tiếng, nhàn nhạt nói với anh ấy:

"Anh gọi cho em đi."

"Để làm gì?"

Sehun vẫn cau mày, mắt nhìn thẳng, dáng vẻ khi ghen cực kì đáng yêu khiến tôi chỉ muốn bấu véo khuôn mặt hơi ửng hồng kia. Mặc dù hỏi vậy nhưng anh ấy đã nhấn gọi từ lúc nào. Những ca từ ngọt ngào vang lên trong không gian hộp chỉ có hai chúng tôi.

Hãy gọi tên em

Và nắm lấy tay em

Ánh mặt trời chỉ chiếu rọi mình em

Em có thể là kẻ hạnh phúc như vậy sao?

Hãy gọi tên em

Và tựa đầu lên vai em

Phải chăng ánh mặt trời chỉ chiếu rọi mình anh?

Anh có thể tỏa sáng rực rỡ như thế sao?

So lucky, my love

So lucky to have you, so lucky to be your love, I am hmm...

Tôi tắt máy, được nhìn thấy anh ấy cười hạnh phúc từ khi câu hát đầu tiên cất lên, đúng vậy đây chính là cảm giác 'thật may mắn khi trở thành tình yêu của anh'. 

"Sao nào? Anh cảm động chưa?"

Tôi hí hửng hỏi con người vẫn còn đang chìm đắm trong đường mật bên cạnh.

"Em gọi cho anh đi, anh sẽ cho em biết thế nào là cảm động phát khóc."

Nụ cười hạnh phúc trên môi Sehun bây giờ đã trở thành nụ cười gian, tôi chẳng chần chừ nhấn gọi cho anh ấy luôn. Nụ cười tự tin trên môi tôi cứng lại ngay sau khi đoạn nhạc dạo đầu vang lên, tôi nghĩ chắc không cần phải nghe tiếp nữa đâu, tôi sợ tôi sẽ khóc mất... 

Có đôi lúc, tôi đóng chặt cánh cửa rồi chìm vào những nghĩ suy, mường tượng ra hình ảnh mình khi đứng trên sân khấu.

Em trân trọng cả những lần tôi vụng về nhưng tôi vẫn luôn băn khoăn liệu mình có xứng đáng được yêu thương nhiều như thế?

Em vẫn luôn đứng ở nơi ấy chờ đợi tôi với vòng tay luôn sẵn sàng ôm lấy tôi đầy cảm kích

Cả đời, cả kiếp này cũng sẽ không bao giờ quên, tôi sẽ đem tới hạnh phúc cho em như câu nói 'chúng ta là một' ngày nào

Thời gian cứ thế trôi qua và có những câu nói vẫn chôn chặt trong trái tim tôi mà chưa thể cất lên thành lời

"Xin lỗi, thực lòng xin lỗi em." "Tôi yêu em nhiều lắm." "Xin hãy tiếp tục tin tưởng tôi như em vẫn đang làm."

Tôi sẽ ôm, sẽ siết lấy hai bàn tay em thật chặt nếu làm như vậy có thể khiến trái tim em bình yên thì tôi nguyện trao trọn vẹn hết thảy

Tôi muốn bảo vệ nụ cười trên đôi môi ấy, muốn giữ nụ cười ấy, mãi mãi là như thế...

"Vậy nên đừng có khóc."

"Anh bảo sẽ khiến em cảm động phát khóc còn gì, anh thành công rồi đấy."

Sehun lấy khăn tay lau nước mắt cho tôi, tay kia cầm lái. Tôi giật lấy, tự mình lau.

"Nhưng anh không vui."

"Chưa lần nào em nghe Promise mà em không khóc cả, nên anh không vui được đâu, thế nên anh mau đổi bài khác đi."

"Anh nghe để nhắc nhở mình, mà em có nghe được đâu mà lo, anh chỉ cài bài này cho mình em thôi mà."

"Vậy cũng được..."

Dừng một lúc, tôi quay sang, đem hết tất cả tấm lòng và chân thành của mình nói với Sehun:

"Em cũng hứa với anh, cả đời cả kiếp này sẽ đem tới hạnh phúc cho anh, sẽ ôm, sẽ siết tay anh thật chặt, chỉ cần trái tim anh cảm thấy bình yên em nguyện sẽ trao trọn vẹn hết thảy."

Sehun đột nhiên dừng xe, theo quán tính tôi chúi người về phía trước, hốt hoảng cùng với lo lắng quay sang nhìn anh ấy. Sehun cũng quay sang, nhìn thẳng và mắt tôi nói chậm rãi mà chắc nịch:

"Suốt phần đời còn lại, anh sẽ không để em phải khóc nữa, nếu có cũng là những giọt nước mắt hạnh phúc. Anh hứa với em."










Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật