[Fictional Girl] Cuộc sống hôn nhân hạnh phúc cùng siêu sao vũ trụ

15. Quà



"...Anh...Baekhyun?"

Vừa mới mở cửa ra tôi liền trông thấy một người tóc dài ngang lưng, đội mũ lưỡi trai kéo sụp xuống che gần hết mặt, không khỏi kinh ngạc. Tôi dè dặt hỏi.

"Haha, đúng rồi, là anh đây."

Anh ấy ngại ngùng cười, đưa tay lên gãi gãi đầu. 

"Anh chợt nhớ ra hôm nay là sinh nhật em mà em lại chẳng có ai để ăn mừng nên..."

Cả nhóm đều có lịch trình riêng, Sehun cũng vừa sáng hôm qua bay sang Trung Quốc dự sự kiện, chỉ có anh Baekhyun rảnh rỗi không gì làm. Tôi vô cùng cảm động:

"A...Cảm ơn anh đã nhớ sinh nhật của em! Ừm...bây giờ..."

"Đương nhiên là đi ra ngoài chơi một bữa rồi vì vậy nên anh mới cải trang thành như này đó!"

Tôi cười khổ, kêu anh ấy vào nhà đợi một chút để tôi đi thay quần áo.


"Thế này sẽ không ai nhận ra anh được đâu."

Anh Baekhyun đắc ý, hai tay đút túi quần lững thững đi cạnh tôi. Quả nhiên là vậy đi, bộ  tóc giả rù rợp che gần hết khuôn mặt cộng thêm mũ lưỡi trai kéo sụp xuống, ai nhận ra nổi chứ.

"Vâng ạ, em đi cạnh anh còn chẳng nhìn ra nổi huống chi..."

Đột nhiên anh ấy chạy ra mép đường, gọi lớn:

"Taxi~!" 

Gì vậy chứ? Chúng tôi sẽ đi taxi sao? Tôi mới tưởng tượng ra viễn cảnh được ngồi ghế phó lái trên con siêu xế hộp của Byun Baekhyun vài phút trước thôi mà... Đến bao giờ mới có được phúc phận ấy... Tôi cười bất lực lẽo đẽo chạy đến cạnh anh ấy, không sao, ngồi taxi cũng thú vị lắm chứ! 

"Em không ngại chứ?"

Sau khi ngồi yên vị vào trong xe, anh Baekhyun cười cười hỏi tôi. Tôi híp mắt xua xua tay.

"Không ạ, không ạ! Được ngồi chung taxi với anh chính là cơ hội không phải ai muốn cũng được ý ạ."

Anh ấy vẫn còn ngại ngùng, gật gật đầu đã hiểu rồi quay đi ngáp một cái. Tôi cười trộm, ở đâu anh ấy cũng ngáp được! 

"Bây giờ đi chơi đi, vẫn còn sớm mà."

Mới ngáp xong nên mắt anh ấy còn loang loáng nước, tôi ngoan ngoãn nae một tiếng.


Tiết trời mùa đông ngày càng lạnh, vừa bước xuống xe tôi liền rùng mình vì nhiệt độ thay đổi đột ngột. Theo bản năng tôi ôm lấy mình, phía sau anh Baekhyun cũng đã tiến tới, anh ấy giục:

"Mau vào thôi!"

Chúng tôi đang ở một công viên giải trí rất được ưa chuộng hiện nay. Sau khi chơi một hồi đủ các loại trò chơi nào là vòng quay ngựa gỗ, xe đụng,... đều là những trò chơi an toàn thì tôi nổi hứng muốn thử những trò cảm giác mạnh.

"Em chắc chứ?"

Baekhyun mặt đầy lo lắng và hoang mang hỏi tôi, tôi biết thừa anh ấy đang sợ chết khiếp đi nên không nhịn được bật cười trêu chọc:

"Em chơi một mình cũng không sao đâu ạ!"

Vì muốn giữ hình tượng anh rể đẹp trai mạnh mẽ trong mắt tôi anh ấy liền lắp ba lắp bắp:

"Đừng...coi thường...anh,...chơi thì chơi..."

Và sau đó là một tràng la hét kinh thiên động địa của cả hai chúng tôi, thế này chỉ có gây thêm sự chú ý mà thôi... Thật may vẫn không hề có ai nhận ra anh Baekhyun.

Gào thét đã mệt, chúng tôi tìm một chỗ ngồi nghỉ ngơi lại phát hiện ngay phía đối diện là một mày gắp thú bông, nghỉ thêm một lát, anh Baekhyun đứng dậy tràn đầy tự tin.

"Để anh đây tặng quà cho em!"

Tôi mỉm cười dõi theo bóng lưng anh ấy đang tiến tới phía máy gắp thú bông, ngồi nghỉ thêm một lúc rồi chạy tới quan sát anh ấy chơi. Những tiếng than thở đầy tiếc nuối liên tục vang lên, anh ấy chơi nãy giờ cũng phải đến mấy chục lượt rồi mà vẫn chưa gắp được em nào. Tôi đứng bên cạnh theo mỗi lần anh Baekhyun đút tiền vào chơi tiếp là lại can ngăn vì xót túi tiền của anh ấy mà anh ấy càng chơi lại càng hăng. Thật sự giống nhau mà, nếu như Sehun anh ấy mà có ở đây thì cũng sẽ như thế này quyết gắp cho bằng được dù chỉ một em nhưng có sự khác biệt đó là tôi sẽ ở bên cạnh ra sức cổ vũ cho anh ấy. Thấy tình hình cứ như vậy anh ấy sẽ tiêu hết sạch tiền cho cái máy gắp thú bông này mất tôi liền liều mạng lớn tiếng:

"Em đói rồi!!"

Rất thành công, anh Baekhyun cuối cùng cũng từ bỏ cuộc chơi, dẫn tôi đi ăn tối. Buổi ăn tối cũng không có gì đặc sắc cho lắm khi hai chúng tôi chỉ hát chúc mừng sinh nhật rồi cắm cúi ăn không nói thêm lời nào. Sau khi tôi thanh toán xong quay đầu lại liền thấy anh Baekhyun ủ rũ.

"Anh xin lỗi, đã không tặng quà cho em được lại còn tiêu hết tiền giờ lại để em phải thanh toán..."

Tôi bật cười:

"Sao anh phải xin lỗi em chứ, cả buổi đi chơi hôm nay cùng anh hôm nay đối với em đã là một món quà có một không hai rồi đó ạ!"


Hai chúng tôi lại lên taxi đi về, không biết anh Baekhyun đã tựa đầu vào cửa kính xe thiếp đi từ lúc nào, nghĩ anh ấy chắc rất mệt rồi, tôi liền kêu bác tài dừng xe lại rồi đưa địa chỉ kí túc xá của EXO cho bác ấy nhờ bác ấy đưa anh ấy về. Cũng không còn cách nhà tôi quá xa, tôi chậm rãi đi bộ về dù cho tuyết bắt đầu rơi. Lạnh thật đấy! Tôi đút hai tay vào túi áo dạ dài, cúi đầu lủi thủi bước đi.

"Eri à!"

Là giọng của Sehun. Mừng rỡ ngẩng đầu lên, đúng là anh ấy thật! Tôi dang rộng hai tay lao thật nhanh đến bên anh ấy rồi ôm chầm lấy cơ thể cao lớn đó, xúc động:

"Em cứ tưởng anh sẽ không về."

Anh ấy ôm chặt lấy tôi, vùi đầu vào hõm vai tôi, cảm giác ấm áp từ từ lan khắp cơ thể, bên tai là tiềng ừ nhẹ của Sehun. 

"Sinh nhật vui vẻ, vợ ngốc."

"Rất rất vui vẻ, rất rất hạnh phúc!"

Đặc biệt ấm áp. Anh ấy lại siết chặt tay hơn một chút, nụ cười trên môi tôi cũng theo đó cong hơn. 

"Xin lỗi, không kịp mua quà cho em, vừa về nước anh liền đi thẳng về nhà..."

"Em có anh là đủ rồi!"

Anh chính là món quà tuyệt vời nhất mà ông trời ban tặng cho em.







Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật