[Đoản] All Hoon

Hwangwink



Đoản này được viết khi tôi giành cả ngày trước lap mà không viết được chap mới cho bất cứ fic nào của tôi... Mới beta lại một chương của YMAM, đã được viết trước đó để đăng lên thôi.

Cũng chẳng phải tôi buồn khổ gì, chỉ là dạo gần đây tôi đang bị hẫng, bị chững, cảm giác bế tắc không thông suốt, thấy bản thân nhỏ bé, hèn kém như một hạt cát....

Chỉ muốn nói, cảm ơn vì tất cả!!!! ♥♥♥

_________________________________

Ngày mai Minhyun sẽ cầu hôn ai đó.

Jihoon ngây ngốc đứng ở nơi ngã tư đường, xe cộ qua lại như mắc cửi, mà chẳng có gì lọt vào tầm mắt em.

"Này, Minhyun nói gì với mày không?"

"Gì? Nói gì là nói gì?"

"Minhyun hỏi tao chỗ mua nhẫn, mà không phải nhẫn bình thường đâu, là nhẫn để cầu hôn, CẦU HÔN, LÀ CẦU HÔN đó, mày hiểu chưa??? "

".........."

Sau đó là hai tai Jihoon ù đi, chẳng nghe thấy gì nữa. Em rời đi, không đi thang máy lên gặp anh Minhyun nữa.

Jihoon biết hai người vừa rồi, là bạn thân sống cùng nhà trọ với Minhyun.

Họ nói anh Minhyun sắp cầu hôn.

Anh Minhyun lại nói anh chuẩn bị chuyển ra ngoài ở rồi.

Hẳn là thế rồi, cầu hôn là sẽ tính tới chuyện kết hôn, việc tách ra ở riêng là việc sớm muộn mà.

Jihoon vô thanh vô thức, chợt thấy tim mình khẽ quặn, đau đớn nơi bụng nhói lên.

zzzz......zzzzz....zzzz....

Tiếng điện thoại rung rung trong túi.

Là anh.

Jihoon một tay ấn vào bụng, một tay cầm điện thoại, nơi chân mày nhau lại vì cơn đau nơi bụng, nhưng ánh mắt lại thoáng ngẩn ngơ khi thấy cái tên hiện lên trên màn hình.

Anh Minhyunie.

Jihoon bình thường chẳng bao giờ dám gọi anh như vậy, cũng chỉ có thể vờ đáng yêu, lưu tên anh như vậy trong điện thoại của mình thôi.

Anh Minhyun gọi tới...

Jihoon thoáng ngẩn ngơ chẳng biết mình nên làm cái gì? Nghe máy hay không nghe máy...

Chưa kể đến cái bụng đang ẩn ẩn đau, sau khi nghe thấy chuyện bạn anh vừa nói, Jihoon cũng không nghĩ giọng mình sẽ không vỡ khi nghe thấy giọng anh, ngay lúc này.

Jihoon ôm bụng, ngồi thụp xuống một góc phố khuất người, nước mắt cũng chẳng nghe lời mà ứa ra... Là đau bụng, hay là thương tâm mà khóc, Jihoon cũng không biết....

Giống như Jihoon chẳng biết tại sao lại thích anh Minhyun từ bao giờ, thích anh Minhyun từ khi nào, tại sao lại thích anh Minhyun nhiều tới chừng đó,...

Chỉ là một ngày cả thế giới của Jihoon chỉ có tên người con trai tên Hwang Minhyun kia là quan trọng nhất.

Người mà sẽ chẳng để ý em không có người thân mà dịu dàng tới bên nói: Anh sẽ là người thân của em. 

Người sẽ không ngại đường xa mà sẽ đến tận nhà đón em đi mua đồ linh tinh vì biết em hay lạc đường.

Người sẽ chẳng quản ngày hay đêm cũng sẽ nhẫn nại gọi điện, nhắn tin cho em ăn đủ bữa, đủ chất vì biết em bị đau dạ dày mãn tính.

Người sẽ chẳng tiếc lời khen tới em, cũng sẽ nhiều lời động viên tới em so với những người khác, vì biết em luôn tự ti, mặc cảm với bản thân.

Người luôn đối xử thật tốt, thật dịu dàng với em vì luôn coi em như là em trai nhỏ....

Hwang Minhyun coi Park Jihoon như một người em trai để đối đãi, tất cả mọi người đều biết.

Park Jihoon coi Hwang Minhyun như một người đàn ông để em trao trọn tình yêu, chỉ có mình em biết.

_____________

Đường phố cũng chẳng đến nỗi đông đúc, nhưng cũng chẳng có ai để ý tới nơi góc khuất có người đang ngồi đó. Tựa như một người hành khất, thu mình tránh gió, lại giống như chú cún con đói lạnh, khẽ rên rỉ gừ gừ.

Jihoon đau đến ra mồ hôi lạnh, tay ôm trọn điện thoại trong lòng ướt nhẹp. Người đầu dây bên kia cũng không thấy có nản chí, vẫn liên tục bấm nút gọi. Điện thoại khẽ rung như siết chặt sợi dây trong lòng Park Jihoon, khiến tim cậu như thắt lại, là tâm trạng vui vui khi anh vẫn luôn nhớ tới cậu, hay là tâm trạng buồn khổ khi anh chỉ coi cậu như em trai, dù thế nào, cũng thật đau... 

Cậu thích anh thì sao, rồi anh thích cậu thì sao, cậu xứng đáng sao?

Như bây giờ cũng tốt, anh đối xử tốt với cậu, cậu vẫn có cơ hội được gần bên anh.

Thật tốt... Mọi thứ thật tốt....

..................

Chàng trai vẫn ngơ ngác như một mình nơi sa mạc hoang vắng. Trống rỗng. Bức bối. Cô độc.

Ánh đèn từ trên trần nhà dõi theo bóng dáng anh lững thững, bệnh viện vốn là cổng quỷ môn quan, người tới người đi, kể cười người khóc, cũng chẳng mới lạ gì một người tang thương.

Nhưng Jihoon - là cả thế giới của anh.

Anh còn xá gì đâu...

Cậu nằm trên giường bệnh trắng toát, ngoan ngoãn như một chú mèo con lười biếng say ngủ, không muốn động. Ngày trước, mỗi lần có ai nói cậu bé của anh mũm mĩm là anh đã không thích, chê bai cậu bé của anh béo tròn anh lại càng ghét. Một người ôn hòa như anh hiếm khi nổi nóng, hôm đó gắt lên, thậm chí còn suýt đánh nhau với mấy người càn rỡ. Cậu bé của anh vì hay nhịn ăn giảm béo theo lời họ mà đau dạ dày, người còn lại chút xíu. Cậu bé của anh hay nói, hay cười mà bỗng nhiên trở nên thu mình, tự ti vì mấy lời dè bỉu. Cậu bé của anh vốn hoạt bát, bay nhảy, dần trở nên để ý ánh nhìn của từng người, từng người một. Vì ngoại hình, vì xuất thân, vốn tự tin chỉ đủ gom thành một nắm, lại hoa bồ công anh bay sạch.

Cậu bé của anh......

Minhyun cầm lấy bàn tay đã trở nên lạnh ngắt. Thân nhiệt của Jihoon vốn cao lắm, bàn tay dù chỉ khẽ chạm chút xíu cũng như một đốm lửa nhỏ nơi anh, ấy vậy mà giờ đây không còn một chút hơi ấm. Anh dùng hai tay, như cố gắng truyền chút hơi ấm cho cậu. Mái tóc bết mồ hôi, chắc hẳn cậu bé của anh đau lắm, trời lại lạnh như thế, lại một mình như thế.

Minhyun không khóc, mắt anh đỏ hoe nhưng nước mắt không tràn xuống.

"Jihoon của anh sẽ không sao cả, không sao đâu... Jihoon à, ngủ một chút thôi nhé, mai tỉnh lại, nhìn anh một xíu, được không?" - Minhyun nghẹn ngào.

______________

"Xuất huyết dạ dày, bệnh nhân được đưa tới có chút trễ, rất xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức" - Bác sĩ cúi người tới chàng thanh niên trẻ đang thất thần, cũng không đành lòng mà vỗ vai an ủi anh - "Giờ phải phụ thuộc vào ý chí của người bệnh.

_____________________________________________________________________

Một chút OE, đây từng là một trong những cái kết tôi nghĩ tới để kết fic "Liệu có phải một kết thúc buồn???" Nhưng vì fic đó mãi không kết, nên qua đây viết luôn thành đoản =))) Một ngày dở hơi cho một cái đoản dở hơi...



Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật