[Alljin] Vợ nhỏ nhà Bangtan

°{The End}°



Rồi thời gian như trôi nhanh hơn. Đã gần 20 kể từ khi Jin còn đứng trên sân khấu. Anh ngồi lục lại đống đồ cũ trong kho ra xem. Là những tấm hình anh chụp cùng đám nhóc kia.  Đứa thì nhân lúc anh không để ý hôn vào má anh hay còn chành chọe nhau về việc ai đứng cạnh anh chụp ảnh. Những kí ức đẹp đó cứ ùa về trong tâm trí anh.

Nước mặt không kìm đựơc  mà rơi xuống. Nhớ những ngày cùng fan đứng trên sân khấu hoà làm một với các ARMY cùng hô vang khẩu hiệu. Thực muốn nó quay lại muốn được đắm chìm trong những niềm vui ấy.

Giờ đây anh đã 40 rồi dù cho đã bước chân ra khỏi thế giới idol nhưng trong anh vẫn tràn đầy niềm vui sung sướng khi nhắc về nó. Jin giờ đang có một gia đình hạnh phúc bên những người mà mình thân yêu.

Từ đằng sau một vòng tay ôm lấy anh.  Mùi bạc hà quyến rũ nhàn nhạt xoa dịu lỗ mũi anh

- Namjoon!  - Anh không cần quay lại cũng biết là ai. Là cậu nhóc phá phách nghịch ngợm lúc nào giờ đây đang là CEO cho chính công ty mình

Namjoon không nói gì chỉ bế bổng anh lên. Những bước chân dài như muốn anh thoát khỏi nơi nhà kho bụi bẩn này.  Cậu bế anh lên phòng khách nơi có năm con người đang ngồi đó nhìn anh

- Jin-hyung không ngoan rồi - Âm thanh trầm bổng cuốn hút của Suga vang lên

Jin không trả lời, chỉ mỉm cười . Nụ cười thật nhẹ. Anh đứng lên rời xa vòng tay Namjoon từng bước đi tới chỗ những người kia. Không nhanh không chậm từ từ cởi quần áo.

- Jinie! Đừng đùa. Anh đang mệt lắm rồi. Anh vừa ở ngoài kia đó. Mau mặc quần áo vào đi - một chất giọng khàn vang lên vì chịu đựng. Đó chính là Jimin. Cậu ấy nom khó chịu lắm khi đôi lông mày kia đang rúm lại với nhau

Jin vẫn im lặng cởi đồ. Đến khi không còn gì trên người anh mới nói:

- Lần cuối.... Được không? - vẫn nụ cười ấy nhưng giờ đây thoáng chút gượng gạo

- Chết tiệt - lần này âm thanh phát ra từ Taehyung. Tay cậu đang nắm chặt một tờ giấy gì đó. Con người nghịch ngợm, vui vẻ một thời giờ đây tràn ngập sự tức giận. Cậu tháo chiếc cà vạt rồi không ngần ngại lao vào làm rơi tờ giấy.

Những người kia cũng không chịu ngồi không. Họ biết anh muốn gì. Họ cũng muốn như anh. Nhưng giờ đây....

Căn phòng khách tràn ngập mùi vị của sự hoan ái, kết hợp của bảy con người. Tờ giấy vẫn hiên ngang trên sàn nhà dù cho nó bị nhăn nhó.

Bệnh nhân: Kim Seok Jin

Bệnh án: Ung thư

Giai đoạn: Cuối...

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

P/S : Thực sự thì lúc đầu mình không định viết kết  SE đâu :<. Nhưng cũng do tâm trạng bản thân không tốt rối loạn hết thành ra cuốn cả câu truyện vô. Vì vậy hi vọng các cậu bỏ qua cho và sẽ ủng hộ mình ^^.

Truyện này mình viết từ trong hè, lúc đó khá rảnh nhưng gần vào năm học mình dần ít vào hơn. Các cậu biết rồi lớp 9 năm cuối cấp mà. Nhiều lúc cũng nhớ, cũng vào ngó nghiêng một chút rồi lại đi ra. Cảm giác hơi chán khi áp lực đổ dồn lên vai đâm ra không kiểm soát được mà cũng kéo theo nhiều thứ SE theo :((. Vì vậy mọi người đừng giận mình nha ^^. Đợi mình có thời gian thực rảnh và khi thi xong cấp 3 mình sẽ toàn tâm toàn ý đắp hố cùng viết thật nhiều truyện về IDOL nha. Cảm ơn các cậu đã ủng hộ bộ truyện này.

Kamsahamita /cúi đầu/ 😊😊😊



Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật