[Meanie] Văn Phòng Mai Mối.

Ngoại truyện 3: Latte






Thực ra tớ đã có ý định khép lại "Văn Phòng Mai Mối" rồi, nhưng mà suy đi ngẫm lại, tớ đã bỏ quên mất phó giám đốc Hong của chúng ta.

Ngoại truyện này dành tặng cho bạn nào đó nhắc nhở tớ nha ^^

*



Văn phòng mai mối CheonSa ngày một phát triển, từ một cái văn phòng be bé bên đường ngày nào, nay đã trở thành một công ty khá có quy mô. Mỗi ngày đều phải có nhiều việc phải giải quyết, từ cử người tư vấn cho đến điều hành phần mềm.

Vẫn như mọi khi, Lee SeokMin hay ở lại trễ hơn đồng nghiệp để trả lời mail từ các công ty quảng cáo và hợp tác. Thực ra, cậu không còn là nhân viên một mình chịu trách nhiệm phần quảng bá như trước nữa. Hiện tại dưới cậu là cả một bộ phận truyền thông, nói đến nhân viên thiết kế đã hơn mười người. SeokMin chăm chăm nhìn màn hình máy tính cũng không để ý trời ngoài cửa kính đã tối đen, cả văn phòng cũng không còn ai.

Đến khi sau gáy truyền đến một cảm giác mát lạnh ươn ướt, SeokMin hoảng hồn quay đầu thì thấy phó giám đốc Hong đang áp lon nước tăng lực vào gáy mình.

"Phó..phó giám đốc Hong."

JiSoo cười cười ngồi dựa lên bàn:

"Hết giờ làm việc rồi, đừng gọi anh là phó giám đốc, lúc trước cậu có gọi anh như vậy đâu. Mà cậu làm gì nhìn anh như gặp quỷ vậy?"

Cậu thở phào ra, hồn trở lại xác nhận lấy lon nước tăng lực, mở ra đưa lên miệng tu một hơi hết nửa lon. Trời bên ngoài thì tối thui, bên trong cũng tắt hết đèn, anh từ đâu xuất hiện bảo sao người ta không bị dọa chết khiếp chứ.

"Có nhiều việc quá, em ở lại tranh thủ giải quyết mấy thứ quan trọng."

Lee SeokMin có vẻ kiệt sức đến không còn sức lực nói đùa với JiSoo, cậu đứng dậy vươn vai, vừa đưa tay lên, xương đã kêu răn rắc như một ông cụ.

"Vậy à?" Hong JiSoo xoay người lấy tay điểu khiển con chuột kéo lên kéo xuống để xem xét đống mail trên màn hình máy tính rồi ngước sang nhìn bộ dạng đuối như trái chuối dập của SeokMin.

"Mấy email và tài liệu quan trọng anh đã để riêng sang một bên giúp cậu rồi, những email đó sáng mai vào hẵng giải quyết, không cần gấp. Số còn lại đều là email quảng cáo, đừng quá để tâm đến."

Thấy SeokMin có vẻ còn lưỡng lự, Hong JiSoo phì cười lắc đầu đứng dậy không nói không rằng tắt máy tính. Lee SeokMin lại bị dọa hết hồn vội lên tiếng:

"Hyung, có được không? Lỡ anh JeongHan.."

JiSoo liền ngắt lời cậu, "Anh chịu trách nhiệm, máy cũng tắt rồi. Mấy chuyện quan trọng thì phải đợi lúc tỉnh táo hãy giải quyết."

"Thật sao?" SeokMIn chớp chớp mắt không biết người kia đang nói thật hay nói đùa.

"Ừ." Hong JiSoo mỉm cười khoác tay lên vai SeokMin kéo đi ra thang máy, vừa đi vừa nói bằng giọng trầm ấm: "Lúc mệt mỏi, não cậu thường không thể hoạt động được gì đâu. Tốt nhất là đừng nên quyết định chuyện gì..nhất là lúc trời tối như thế này."

Quả nhiên là đầu óc Lee SeokMin cứ quay mòng mòng, lời của JiSoo mười phần thì cậu cũng chỉ hiểu được có sáu phần. Suốt ngày chau mắt nhìn màn hình máy tính, đến lúc bị JiSoo kéo ra, cậu mới thấy cơ thể nhức mỏi, không còn sức lực mà mặc anh kéo đi.

Xuống đến bãi đậu xe, Hong JiSoo nghĩ nghĩ gì đó quay sang: "SeokMin, cậu muốn tăng ca không?"

"Dạ?" SeokMin đang định rẽ sang hướng lên sảnh lớn ra ngoài đón xe thì nghe câu hỏi kinh động tựa sấm đánh của phó giám đốc Hong.

"Anh lấy danh phó tổng giám đốc thuê cậu một buổi tối tăng ca, tính lương theo luật công ty, tối nay cậu đi uống với tôi đi."

Hong JiSoo đứng cách cậu một khoảng khá xa nhưng dưới ánh đèn lờ mờ của bãi đậu xe, SeokMin vẫn có thể thấy ánh mắt của anh ta có nỗi trầm tư man mác. Phó giám đốc Hong khi trước là một người an tĩnh, có chút trầm lặng, khiến cậu lúc ấy cũng không dám thân thiết. Hiện tại, Hong JiSoo vẫn vậy, chỉ là SeokMin chưa bao giờ thấy anh ta trưng ra dáng vẻ bất lực như lúc này. Có lẽ JiSoo đang thực sự có nỗi tâm sự.

"Chả phải anh nói hết giờ làm rồi à?"

"Ừm." JiSoo cúi đầu gật gù thoáng thở hắt ra một hơi rồi gượng cười, "Đúng là anh có hơi quá đáng thật."

JiSoo toan quay người bước lại xe thì trùng hợp cậu lên tiếng: "Vậy thì không có phó giám đốc hay tăng ca gì cả. Coi như tối nay chúng ta là những người bạn đi."

Hong JiSoo nhìn cậu không biết dùng biểu cảm gì để đáp lại, khóe miệng khẽ cong lên, SeokMin híp mắt vui vẻ chạy lại làm mặt xấu với anh: "Nè, là bạn nhưng em vẫn tính lương đó nha, một chầu gà sốt tương đậu, ăn gà uống bia là tuyệt nhất đó."

"Không thành vấn đề, lên xe đi, cậu muốn tới đâu, ăn gì, anh khao."

JiSoo định mở cửa xe ngồi vào ghế lái, SeokMin vội chạy đến kéo vai anh ra đẩy anh sang bên kia rồi nhẹ nhàng nhét anh ngồi vào ghế phụ lái, cười cười nói nói: "Ày, đã trót nhận lương rồi thì để em làm tài xế cho anh đi."

Cậu nghĩ anh đang có tâm trạng, không nên cầm tay lái, không phải cậu sợ giao tính mạng cho JiSoo, chỉ là cậu muốn anh có chút thời gian bình thản nhìn đường phố lên đèn, có lẽ điều đó sẽ khiến anh phần nào khuây khỏa. Hong JiSoo cũng không tỏ ra phản đối, anh lấy chìa khóa ra đưa cho cậu, rồi ngồi dựa ra ghế.

Xe vừa lái ra khỏi bãi đậu xe, SeokMin nhìn đồng hồ trên màn hình xe, "Giờ này mấy quán ăn đông nghẹt luôn, mà nhìn anh" Cậu quay sang JiSoo, dáng vẻ nhã nhặn, từ tốn cộng thêm gia thế bí ẩn thì có vẻ không hợp chốn đông đúc đâu.

"Nhìn anh sao?"

SeokMin lắc lắc đầu cười cười: "Ày, em không thích mấy chỗ đông đúc. Nếu anh không ngại, hay là mình cứ mua gà rán với bia rồi tới nhà em đi, trên khu nhà em có một cái sân thượng."

"Không ngại, tôi cũng không thích chỗ đông đúc."

Nói xong câu đó thì bầu không khí trong xe liền im re, im đến mức Lee SeokMin nghe thấy tiếng động cơ máy và tiếng máy lạnh thổi phà phà. Cậu len lén liếc mắt sang JiSoo, thấy ánh mắt anh cụp xuống cứ đăm đăm nhìn về con đường phía trước.

SeokMin mím mím môi bèn mỉm cười, giả bộ kiếm chủ đề gì đó: "Chỗ sân thượng đó ở trên chung cư của em, mấy lúc tối em cũng hay lên hóng gió, có thể nhìn thấy công ty của Kim MinGyu luôn đấy."

"Ừm thế à." Hong JiSoo ầm ừ xem như là câu trả lời rồi cứ thế mà mơ màng nhìn ánh đèn đường trôi đi không ngừng ở hai bên đường.

Thấy anh không mấy hưởng ứng, chắc Hong JiSoo không có thói quen trò chuyện khi tham gia giao thông. SeokMin cũng không cố làm phiền anh, cậu vẫn là nên chú tâm lái xe cho cẩn thận.











Lên đến tầng thượng, SeokMin bày trò, nhanh nhảu bước lên chặn đường SeokMin: "Nè bạn mình, nhắm mắt lại đi."

"Chả phải đã tới rồi, còn bày trò này làm gì?" Hong JiSoo nhìn cậu nhóc trước mắt, nói thì nói nhưng mắt vẫn nhắm lại.

"Thì nhắm lại đi, anh đứng đây một chút. Chờ em á nha."

Thế là cậu bạn Lee SeokMin để phó tổng giám đốc của mình đứng cái lối bước ra sân thượng những 15 phút, vậy mà phó giám đốc của cậu vẫn ráng đứng đó, không hề mở mắt mới là chuyện đáng nói. Trong lúc đó SeokMin sử dụng tốc độ nhanh nhất có thể chạy xuống nhà lấy số thứ, lăng xăng dàn dựng chỗ ngồi, bày đồ ăn ra trên cái ván ở sân thượng.

Một hồi sau cậu bạn SeokMin mới thỏa mãn lon ton chạy lại, "Được rồi, anh mở mắt đi."

"Làm gì mà lâu thế.."

"Ta da!"

Hong JiSoo chưa kịp mắng thì bị khung cảnh lãng mạn do SeokMin dàn dựng phía trước làm cho không nỡ mắng tiếp. Không biết trong vòng 15 phút, cậu làm gì mà có thể khiến dàn đèn trên sân thượng bật lên, ánh đèn vàng ấm ấp lung linh khiến sân thượng cũng không bớt cảm giác âm u ban nãy.

Trên ván còn được SeokMin cẩn thận lấy một tấm thảm trải lên, bên cạnh cái ván còn có một cây đàn ghi-ta. JiSoo nhìn sang cậu, trán SeokMin cũng lấm tấm mồ hôi.

"Sao, lãng mạn chứ?"

"Đúng là trưởng bộ phận Truyền Thông có khác, cái gì cũng dàn dựng đẹp như vậy. Nhưng mà mai mốt..đừng có vội vội vàng vàng kiểu này nữa, anh..ừm..anh sẽ chờ, lâu một chút cũng không sao."

"Hì hì, em biết rồi."

Hong JiSoo thoáng mỉm cười rồi lại thu về dáng vẻ trầm tư đi tới ngồi lên ván không nói gì thêm, cứ thế cầm một chai bia lên mà uống. SeokMin cũng im lặng ngồi đối diện cầm một miếng gà cắn cắn rồi bỏ xuống. Cậu còn chưa ăn hết hai cái đùi gà đã thấy JiSoo cầm chai bia thứ ba lên, SeokMin vội ngăn tay anh lại, lo lắng:

"Bộ anh định uống hết không chừa cho em à?"

JiSoo lúc này mới chực tỉnh, anh ngà ngà say nhìn xuống đã thấy hai chai bia rỗng nằm chỏng chơ dưới đất.

"Xin lỗi, anh đang có tâm sự."

Lee SeokMin không rụt tay lại, bàn tay vẫn tiếp tục cầm cánh tay của JiSoo, mắt hướng về anh. Trời đã tối, đường phố phía dưới cũng dần tắt đèn nhường chỗ cho những vì sao trên cao soi sáng. Từng cơn gió từ đâu thổi vù vù bật tung mái tóc vốn thường ngày được chải chuốt gọn gàng của anh. Hong JiSoo để mặc cậu giữ lấy cánh tay, ngón tay siết chặt cổ chai bia, anh ngước đầu nhìn xa xăm về thứ gì đó.

Không hiểu sao, SeokMin làm gan giật lấy chai bia trên tay anh bỏ lên miệng uống, cậu nhăn mặt cố tỏ ra bình thường nhất có thể, "Đã giao kèo với nhau rồi, chúng ta cũng uống với nhau. Anh có tâm sự cũng không có quyền giành bia của em."

Anh bật cười, cũng không lấy thêm chai khác, "Phó tổng giám đốc của cậu có chuyện buồn, cậu cũng không nể nang gì à?"

SeokMin không cố cười đùa nữa, cậu cũng hướng mắt về những tòa nhà tối đen phía trước nói: "Em không nể nang, chuyện đó..em sẽ không nể nang anh đâu. Anh cơ bản đâu có xem em là bạn, đến giờ mà anh vẫn không chịu kể ra. Bia cũng giành uống của em."

Lee SeokMin thuộc dạng người bên ngoài nói nói cười cười, nói ba câu đã hết hai câu đùa giỡn, ông trời cũng đúng là ban cho cậu cái tính có thể che nhẹm hết nỗi buồn bằng sự lạc quan đó. SeokMin có đang buồn bã đến mức nào cũng vẫn là cố suy nghĩ lạc quan. Thường những người như Lee SeokMin tưởng chừng như rất mạnh mẽ nhưng thực chất bên trong lại rất nhạy cảm, nỗi buồn của Hong JiSoo, cậu chỉ thoáng quan sát biểu hiện của anh cũng đủ hiểu.

SeokMin ngẩng đầu lên liếc sang hàng mi đang rũ xuống của đối phương, hỏi: "Là anh JeongHan, đúng chứ?"

Đến nước này, Hong JiSoo không thể nói gì, hơi men trong máu khiến con người thật đầy yếu đuối của anh bộc lộ ra một cách rõ rệt.

"Ừm.." JiSoo quay sang SeokMin, giọng cười pha chút bi ai: "Thì ra đến cậu cũng nhận ra."

Lee SeokMin cố tỏ ra vui vẻ, cậu buộc miệng hỏi: "JiSoo, anh muốn nghe chuyện cười không?"

"Tốt nhất là nó làm anh cười, nếu không anh sẽ uống hết bia của cậu."

Lee SeokMin thoáng nghĩ ngợi một chút rồi mới quyết định kể cho JiSoo:

"Có một truyền thuyết về cà phê nha, đối với những người bận rộn như chúng ta cà phê như là vị cứu tinh. Không thể tỉnh táo để làm một thứ gì nếu thiếu cà phê. Người ngoài nhìn vào sẽ tự hỏi: "Rốt cuộc cà phê có gì mà những người ham công tiếc việc chúng ta lại cần như thế?" Đến khi họ tò mò uống một ngụm liền lè lưỡi nhăn mặt, hóa ra nó chỉ có vị đắng nghét. Nó chả có tí gì đặc biệt cả nhưng sau đó, họ bỗng dưng cảm thấy tim mình đập nhanh, tinh thần tỉnh táo.."

SeokMin liếc sang thấy JiSoo vẫn thơ thẩn lắng nghe câu chuyện mà mình kể, cậu khẽ mỉm cười tiếp tục: "Chỉ có người từng uống cà phê mới biết nó đắng nhưng nhờ vậy mới biết nó làm tim ta đập nhanh và gây nghiện như thế nào."

Đột nhiên, Hong JiSoo hơi nhíu mày hỏi bằng giọng nửa đùa nửa thật: "Này truyện cười cậu dài quá đấy, tới mục đố vui chưa?"

Anh không để SeokMin kịp hỏi liền uống thêm một ngụm bia thở hắt ra kèm theo tiếng cười gượng ép: "Nếu câu đố vui hỏi thứ gì tương tự như cà phê thì cậu tốt nhất đừng hỏi nữa, tôi biết câu trả lời rồi, là tình yêu."

"Không, là tình yêu đơn phương." Thanh âm của SeokMin bỗng thoang thoảng như tiếng gió, nhè nhẹ nhưng đủ khiến tấm lưng của ai đó khẽ run lên.

"Chuyện cười của cậu..không vui tí nào cả."

Lee SeokMin cười, "Em chưa kể xong mà." Cậu đột nhiên đứng dậy, hướng tới cây đàn ghi-ta, nhẹ giọng, "Dạo này em cai được cà phê rồi, em không uống Americano đắng nghét nữa, anh biết không. Em mới phát hiện ra, chỉ cần đổ thêm sữa, ta đã có một ly Latte, ngọt lắm đấy. Không đắng chút nào."

Con người lạc quan, vui vẻ như cậu khi nói đến loại chuyện đơn phương bi thương cũng có thể nhẹ nhàng, vui vẻ như vậy. Hai năm yêu thầm Boo SeungKwan, một năm cố gắng khiến bản thân quên đi so với Lee SeokMin hóa ra chỉ là đổi từ Americano sang một ly Latte.

Hong JiSoo hơi ngẩn người bởi câu nói của cậu rồi thở dài, lại với lấy thêm một chai bia, "Chúng ta.." Anh lại cười khổ: "Hạnh phúc có lẽ bỏ rơi chúng ta mất rồi."

JiSoo chợt cúi gầm mặt, có thể thấy thấp thoáng trên gò má một giọt nước mắt chảy xuống. SeokMin lưỡng lự, lòng xót xa muốn giúp anh lau đi lại sợ một người tự trọng như anh không cho phép người khác nhìn thấy mình mềm yếu.

Một câu chuyện cười, cậu càng kể thì anh càng rơi lệ.

Lâu sau đấy, có một tiếng đàn, tuy âm thanh rè rè do dây đàn lâu ngày bị rỉ sét nhưng Lee SeokMin vẫn tiếp tục ngồi một góc của cái ván, đem mọi tâm sự trút vào từng câu hát.

Vẫn luôn đợi em như thế

Cứ suy nghĩ nên đợi em ở nơi nào là tốt nhất

Giống như mỗi ngày lắng nghe tiếng gió thối qua

Chong chóng cứ lặng lẽ chơ vơ nơi đây.

Cơn gió mang theo những câu hát len sâu vào trái tim của hai con người cô đơn, lạnh nhưng sớm đã không đau. SeokMin cứ thơ thẩn cố cất tiếng hát, giọng của cậu có hay, có vang đến mấy cũng không thể che đi tiếng nấc khe khẽ của anh. Khung cảnh có thơ mộng như thế nào, tình yêu đơn phương dù miệng nói đã nguôi ngoai nhưng vẫn không thể nào khiến dáng vẻ của hai người họ bớt đi phần đáng thương. Cà phê có đắng dù đổ thêm sữa thì vẫn là ly cà phê có sữa mà thôi.

Có lẽ hạnh phúc đã thực sự bỏ rơi họ.

SeokMin ngừng hát, hướng ánh mắt phong tình về phía JiSoo: "Đúng là chuyện quan trọng thì không nên quyết định khi bản thân không đủ tỉnh táo. Có một chuyện, em nghĩ không nên nói ngay lúc này."

Hong JiSoo ngồi ở phía đối diện, đôi mắt vẫn còn vương vấn những giọt lệ chưa hong khô, anh cứ ngước mắt như cho phép cậu cất lời.

"Ly cà phê khiến em nhận ra, nếu em cứ tiếp tục im lặng, em cứ cố chấp không đổ sữa thì em sẽ phải tiếp tục hối hận." SeokMin bất giác siết chặt phím đàn,
"Em không muốn hối hận. Hong JiSoo, nếu hạnh phúc đã một lần bỏ rơi ta như vậy, anh có muốn cùng em tự kiếm hạnh phúc về cho mình?"

Lee SeokMin nhướng mắt lên, trong bộ vest sọc màu xám nhạt, dáng vẻ ôn tình của cậu vô tình len lỏi vào nơi thẳm sâu nhất trong trái tim anh.

JiSoo đưa tay lên trời tựa như có thể chạm đến các vì sao, khóe miệng cong lên dịu dàng mỉm cười, "Có lẽ anh cũng nên uống thử một ly Latte.."

Trên tầng thượng của một nơi nào đó giữa thành phố, Lee SeokMin có thể kết thúc bài hát bằng một nốt trầm nhưng lại bắt đầu một tình yêu bằng cách đổ thêm sữa vào ly cà phê đắng.






*Rất lâu sau đó, khi phó tổng giám đốc Hong đã trở thành ly Latte của trưởng bộ phận Lee sau bao nhiêu ngày nổ lực đổ thêm sữa*

Hôm nay, phó tổng giám đốc Hong vừa từ chỗ đối tác về công ty thì liền trưng ra bộ mặt hậm hực, họa rõ một con mèo xù lông bước thẳng vào phòng làm việc đóng cửa cái rầm.

"Này anh SeokMin, phó giám đốc của chúng ta bị gì vậy?" Sau cái đóng cửa không thương tiếc của JiSoo, SeungKwan điếng người chạy tới, hỏi ai không hỏi lại với ngay đúng Lee SeokMin để hỏi.

Hỏi đúng người, đỡ tốn thời gian.

SeokMin cười trừ gãi gãi đầu, "Ban nãy bà chị bên phía công ty quảng cáo có chút..niềm nở với anh.."

"Oh God.." HanSol nghe được sự tình thì từ đâu khoác vai SeungKwan, tay còn lại ra dấu chặt ngang cổ, lắc đầu vô phương cứu chữa, "RIP my bro."

Đã vậy SeungKwan còn hùa theo cậu người yêu đổ xăng dầu vào phá ly Latte nhà người ta: "Dzu die, he kill dzu!"

"Ây da anh biết rồi mà, hai người trở về làm việc đi!"


Cốc cốc.

"Cửa không khóa! Vào không vào thì thôi!"

SeokMin trưng ra vẻ mặt đầy tội lỗi híp mắt bước đến, "JiSoo, ban nãy...ờm dù sao người ta cũng là đối tác với bên mình..."

Hong JiSoo liền quay phắt sang ngắt lời người nào đó, "Rốt cuộc, tối đó em có tỉnh táo không?"

"Hả?" Tối đó, tối nào, có tối nào cậu làm trái ý JiSoo đâu chứ.

JiSoo mất kiên nhẫn: "Cái tối đó, lúc quyết định..em có đủ tỉnh táo hay không hả? Em có yêu anh thật không? Rõ là tối đó em chả có tỉnh táo tí nào, rõ là không yêu anh, rõ là nhìn cô ta trìu mến như vậy!"

Thì ra..Hong JiSoo mấy lúc giận cậu là cứ bắt bẻ cái bữa tối trên tầng thượng đó.

Lee SeokMin bật cười vội vàng vòng tay ôm cơ thể đang cố gồng lên giận dữ trong lòng, "Thế anh có thấy em vẫn luôn uống Latte? Thế anh có thấy một bên giường của em là của anh? Thế anh có thấy ánh mắt của em mỗi khi nhìn anh? Không tỉnh táo thì chính là say mê anh mất rồi."

"Hừm..." Hong JiSoo dịu dịu lại để mặc SeokMin ôm mình, anh đưa tay bấm nút liên hệ với trợ lý, "Pha giúp tôi hai ly Latte, một ly đặt lên bàn trưởng phòng Lee."

"Mấy cô thư ký đó giờ đang bận, Latte có vẻ phải đợi lâu một chút mới có.." SeokMin thừa cơ hội, trưng ra bộ mặt sắc lang, "Hay là uống cái này trước đi."

Cậu cúi xuống chiếm đôi môi của JiSoo, môi chạm môi, trái tim chạm trái trái tim, vừa nhẹ nhàng vừa mãnh liệt. Vị của tình yêu giao nhau, ngọt ngào như cái cách mà ta biết đổ thêm sữa vào ly cà phê đắng.





* Ờm..e hèm*


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật