[H][Yaoi Fanfiction]Cả cơ thể lẫn linh hồn của ta (Sebastian x Ciel)

Chapter 7 (18+)



"Tại sao cậu không liếm nó nhỉ?" Sebastian hỏi với đôi mắt hoàn toàn bị thiêu đốt bởi dục vọng. Ciel lồm cồm bò đến chỗ hắn, cậu chưa từng làm việc này bao giờ, cậu thực sự không biết phải làm thế nào để tạo ra cảm giác cả. Cậu bắt đầu bắt chước Sebastian, đưa lưỡi ra và liếm phần đầu đầu tiên, nó co giật, liệu đó có phải là phản ứng tốt? Cậu ngậm hết cả cái đầu, bắt đầu liếm xung quanh.

"Mmm...cậu chủ...rất tốt..."

Cậu có thể nghe thấy tiếng kêu đầy gợi tình của tên quản gia, đột nhiên, cậu cảm giác được có đôi bàn tay đang ấn đầu của cậu xuống sâu hơn. Cậu càng xuống sâu, Sebastian kêu càng lớn.

"Umm...Trời ạ...Ciel...cậu thực sự dùng miệng mình rất tốt, phải không?"

Sebastian lấy 'cái đó' dính đầy nước bọt ra khỏi miệng Ciel. Ánh trăng từ màn trời đen ngoài kia xuyên qua tấm rèm cửa chiếu sáng hai con người với tư thế kỳ lạ.

"Cậu đã sẵn sàng chưa, Ciel." Tuy hỏi vậy, nhưng hắn biết rằng hắn không thể chịu nổi nếu nhận được một câu trả lời không mất. 

Khi cậu gật đầu, Sebastian liền đưa hai ngón tay vào miệng của cậu.

"Có thể sẽ không thoải mái lúc bắt đầu, nhưng khi cậu quen rồi thì... Tin tôi nhé..." Lúc này, đôi mắt hắn đã chuyển thành màu đỏ. Hắn rút hai ngón tay ra với âm thanh nhớp nháp, nhẹ nhàng chạm vào cái huyệt nhỏ của cậu. Sau đó hắn đưa một ngón tay vào. Cảm giác thật lạ a~. Một sự hòa quyện giữa đau đớn và khoái cảm. Ciel rên lên một tiếng rõ to, Sebastian lại đưa thêm một ngón tay vào. Hiện giờ, sự thoải mái đã hoàn toàn vượt qua đau đớn, ngay cả bản thân cậu cũng bắt đầu tự thân di chuyển theo ngón tay dài đầy thuần thục của hắn.

"Nnnnghh...Cứ cho nó vào đi...Sebastiannnnn..."

Tên quản gia rút ngón tay ra và kéo đầu cậu sát lại đũng quần hắn.

"Vậy thì, cậu phải làm nó ướt một lần nữa rồi, cậu chủ."

Không chần chừ hay do dự, cậu lập tức nuốt vào rồi lại phun ra.

"Đã đủ chưa?"

"Sẵn sàng chưa, Ciel." Hắn vốn dĩ chẳng cần câu trả lời, cứ như vậy mà tham lam tiến vào. Hắn có thể cảm nhận được những bức tường đang khít chặt lấy hắn.

"Mmmmmmmm!" 

"Cậu chủ, cậu vẫn ổn chứ?" Finny vẫn đang ngáp ngủ. "Tôi nghĩ tôi vừa nghe thấy gì đó."

Sebastian vẫn đang chờ đợi nơi ấy của cậu mở rộng ra. Khi Ciel vừa định trả lời, tên xấu xa đó đột nhiên lại luật động ra vào thật nhanh.

"Nnnghh...Finny, ta không sao." Cậu trả lời, cố gắng giữ sao cho giọng mình thật bình thường.

"Ta...chỉ...gặp...ác...umm...mộng...mà...thôi."

Sebastian mỉm cười đắc chí khi thấy đầu óc cậu hoàn toàn mịt mờ khi hắn ở bên trong trêu ghẹo. 

"Ô! Vậy cậu có muốn tôi vào không?" Finny nhẹ giọng hỏi.

"Hmm, cậu có muốn tôi vào không?" Sebastian lặp lại lời của Finian nhưng hoàn toàn thay đổi ý nghĩa của câu nói ban đầu. Khi trêu cậu như thế này làm hắn cảm thấy thật vui. Bắt gặp được ánh mắt đã không còn tự chủ nữa của cậu làm tâm trạng hắn càng tốt hơn.

"...Ciel?" Cậu nhóc làm vườn bắt đầu lo lắng, bàn tay của cậu đã đặt lên nắm tay cửa.

"Mmm...vào đi." Ciel lên tiếng, nhưng lập tức nhận ra rằng bản thân không thể trả lời cả hai người cùng một lúc được.

"Không! Finny! Không! Ý ta là đừng vào!" Ciel bắt đầu không tự chủ được khi Sebastian ngày càng tiến sâu vào trong. Cảm giác quả thật rất thoải mái, dường như cậu muốn nó kéo dài mãi mãi. Cậu tự hỏi bản thân tại sao mình lại không làm việc này sớm hơn. =))

"Được rồi. Cứ nói với tôi nếu cậu cần trò chuyện nhé cậu chủ." Giọng cậu nhóc nhỏ dần theo tiếng bước chân xa dần của cậu.


"Sebastian...Không...công...bằng...tí...nào...cả." Cậu tiếp tục phát ra tiếng rên rỉ khi Sebastian không ngừng đưa vào rút ra.

"Cậu nghĩ mọi chuyện thật dễ dàng nhỉ? Làm sao tôi có thể dừng lại khi cậu khiến tôi say đắm với cái dáng vẻ đáng yêu thế này?" Hắn nghiêm nghị nói, làm mặt Ciel nóng bừng lên. Dáng vẻ cậu trông như thế nào khi Sebastian làm thế này với cậu?

Tên xấu xa đó lại bắt đầu di chuyển nhanh hơn và nhanh hơn, khiến Ciel rên rỉ như điên (?). Thật là chẳng bất ngờ khi tất cả mọi người trong tòa dinh thự đều nghe thấy tiếng của cậu. Ciel úp mặt vào gối, cố gắng kiềm chế bản thân lại.

"Ciel...Tôi muốn nghe giọng của cậu mà. Mau bỏ cái gối đó ra đi." Hắn nũng nịu. Ciel vẫn lắc đầu nguầy nguậy, vẫn cố gắng kiềm chế lại những tiếng rên. 

"Chẳng phải tôi đã nói là tôi sẽ biến cậu thành một đống hỗn độn nhớp nháp hay sao? Đừng cưỡng lại chứ."

Sebastian nắm tóc cậu kéo ra khỏi gối, và hắn lại có thể nghe được âm thanh ngọt ngào đó phát ra từ miệng cậu. Sebastian liếm vành tai cậu trong khi tay chơi đùa với hạ bộ của cậu.

"Cậu chủ, tôi muốn ra...Nhưng...trước đó, tôi sẽ khiến cậu thật thoải mái nha.~"

Sebastian đã thành CÔNG, hắn đã hoàn toàn biến cậu thành những gì hắn nói. Sebastian khúc khích cười, hắn biết hắn đã hoàn thành công việc một cách xuất sắc. Hắn bất ngờ ra khỏi người Ciel. 

"N-Này, Sebastian. Đưa nó vào lại đi!" Ciel phàn nàn, cảm giác thật trống rỗng khi không có hắn ở bên trong. "Mau đưa nó vào lại điiiiiiii~" Cậu ra lệnh.

Bất ngờ, hắn đẩy vào sâu nhất có thể, khiến cậu chủ nhỏ phát ra một tiếng rên động đến trời cao, những ngón tay của hắn đang chơi đùa với tiểu đệ của cậu đã cảm thấy dinh dính, cậu đã ra rồi. Sebastian tiếp tục đẩy vào nhanh hơn và sâu hơn nữa cho đến khi hắn không thể kiềm lại nữa. Cuối cùng, hắn phun ra một dòng dịch trắng bên trong cơ thể cậu. 

Sau khi từng tế bào của họ được giải phóng, Sebastian đứng dậy và rút vài miếng khăn giấy để lau cái thứ đang dính đầy tay hắn, và cả những nơi nhớp nháp khác nữa. Sau đó hắn cố gắng để mặc quần lót cho cả bản thân và Ciel.

"Sebastian...Thật tốt a~" Cậu vẫn đang nằm trên giường thở dốc. Lời nói thật thà của cậu khiến người cậu yêu mỉm cười.

Sebastian đứng dậy và đưa mũi vào cổ cậu "Tôi biết...Cậu thật tuyệt vời." 

Lời nói của hắn đã khiến cậu chìm vào giấc ngủ với một nụ cười thỏa mãn.


END





Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật