[Produce 101] [Ongniel] Thoáng Qua

Chap 16 (End)



Đi tiếp đến vườn trường, cả hai ngồi xuống chiếc ghế đá đặt dưới tán cây cổ thụ ngày xưa. Daniel nói:

-Cũng rất lâu rồi chúng ta mới cùng nhau về trường như vậy.

Seong Woo nhắm mắt hít thở không khí trong lành trả lời anh:

-Daniel à, nơi này là nơi mà em dành ra rất nhiều thời gian để ở sau khi Jessie về. Lúc đó, em trốn học cũng rất nhiều, chạy xuống đây, ngồi thẫn thờ, đôi khi là nắm mắt lại và nghĩ về anh, nghĩ về những khác biệt tưởng chừng bé nhưng lại rất lớn giữa anh và em rồi khóc. Em không muốn ai thấy em khóc cả. Em ghét cảm giác bị thương hại.

Daniel chặn lời cậu nói bằng một nụ hôn nhẹ. Sau đó, anh nói:

-Bây giờ giữa chúng ta chẳng phải không nên còn sự khác biệt nào nữa sao? Em đã rất tuyệt vời rồi. Cùng anh về chơi đi. Bố mẹ anh rất mong chờ em đấy.

Nghe những lời anh nói mà lòng cậu bỗng dâng lên một cỗi ấm áp. Cậu gật đầu đồng ý với anh sẽ về thăm gia đình anh. 

-------------------------------------------------

Do sáng mai về thăm gia đình anh nên hôm nay, cậu và anh đang đi mua quà tặng ba mẹ anh lần đầu gặp mặt. Tuy anh nói không cần nhưng cậu nhất quyết lôi anh đi. Đi mãi cũng không biết chọn gì cho phải phép cuối cùng cậu quyết định tặng anh mẫu đồng hồ thông minh bản đặc biệt được mạ vàng và đính kim cương do công ti cậu phát triển sẽ được ra mắt tại triển lãm công nghệ vào tháng tới.

Về nhà cậu lại tiếp tục đắn đo về trang phục mặc đến nhà anh. Nên mặc trang phục đứng đắn hay trẻ trung. Sau khi hỏi kĩ càng Daniel, cậu chọn một chiếu quần bò và áo phông trắng nhẹ nhàng.

-----------------------------------

Sáng hôm sau, cậu dậy sớm chải chuốt, xuống ăn sáng, mẹ thấy cậu ăn diện liền hỏi:

-Con đi đâu mà ăn diện thế.

Cậu ngại ngùng trả lời:

-Con qua nhà Daniel.

Nghe thấy vậy, mẹ liền lôi cậu ngồi xuống dặn dò tỉ thứ trên đời. nào là qua bên đó phải lễ phép, qua đó phải biết phụ giúp ba mẹ anh. Sau một hồi cậu mới lết được xác ra khỏi nhà lái oto đi qua nhà anh. Đến nơi, người ra mở cửa cho cậu là mẹ anh. Cậu cúi đầu chào mẹ anh. Mẹ anh niềm nở lôi cậu vào nhà nói:

-Ôi Ongie lâu lắm rồi con chưa qua nhà bác chơi rồi. Cũng 5 năm rồi chứ ít gì đâu.

Cậu khá bất ngờ khi thấy mẹ anh niềm nở như vậy dù biết cậu là người yêu anh. Như đọc được suy nghĩ của cậu, mẹ anh nói:

-Chuyện của con và Daniel ta đã biết rồi con không cần lo ta luôn ủng hộ hai đứa. Ta xin lỗi con chuyện năm xưa Daniel làm với con.

Cậu vội vã nói:

-Không sao đâu bác chuyện cũng đã lâu rồi. Bây giờ Daniel đối xử với con tốt lắm. Bác không cần lo đâu. À hôm nay con qua chơi có món quà tặng bác.

Nói rồi cậu lấy chiếc hộp đồng hồ mạ vàng đặc biệt kia ra. Vừa lấy vừa tiếp tục:

-Con không biết mua gì tăng hai bác nên con xin phép tăng bác chiếc đồng hồ do công ti con phát triển. Có thể kết nối với điện thoại để gọi điện, nghe nhạc còn có thể đo nhịp tim và lượng calo nạp vào và mất đi của bác. 

Nhận hộp quà từ tay Seong Woo, mẹ anh cười nói:

-Cảm ơn con. Con thật giỏi.

Sau đó, cậu sang ngồi cạnh mẹ anh dạy mẹ anh cách sử dụng đồng hồ. Là một người phụ nữ hiện đại, mẹ anh rất nhanh biết cách sử dụng.Vừa lúc đó, Bố anh và anh về. Cậu vội đứng lên chào bố Daniel. Daniel ló đầu ra cười tươi chào cậu, trong khi cậu rất căng thắng:

-Em đến rồi à.

Bố anh mặt hơi trầm nói:

-Con với mẹ đem đồ vào đi ba nói chuyện với Seong Woo trước đã.

Ngồi đối diện với bố anh, bố anh chỉ im lặng ngồi nhìn cậu trong khi cậu căng thẳng, sau đó đột ngột nói:

-Con làm gì?

Cậu thả lỏng người rồi trả lời:

-Dạ hiện con đang làm giám đốc kiêm sáng tạo viên của công ti công nghệ ạ. Hôm nay con xin tặng bác một chiếc đồng hồ mà công ti con phát triển. Nhận chiếc đồng hồ trên tay, ba anh âm thầm đánh giá cậu. Sau khi hỏi thêm một vài câu thì Daniel đi ra nói:

-Thôi mà ba đừng bắt nạt Seong Woo nữa. Cậu ấy mới đến mà.

Ba quay ra nói:

-Ba mới nói chuyện với cậu ấy một tí mà con đã nói rồi. Đã xong cơm chưa?

Daniel gật đầu rồi quay qua cậu dẫn cậu vào sau khi ba đã đi vào. Vừa đi anh vừa nói:

-Ba có làm khó em không?

Cậu tinh tế trả lời:

-Không, ba không làm khó em. Ba chỉ tò mò về công việc, hoàn cảnh sống thôi.

Ngồi vào bữa cơm chưa được bao lâu, ba anh lại hỏi. Và câu hỏi này làm cả hai bất ngờ:

-Hai đứa tính bao giờ kết hôn.

Daniel nhanh chóng chấn tĩnh tinh thần nói:

-Ba à, con còn chưa cầu hôn em ấy nữa mà.

Ba anh vội vàng nói:

-Con làm gì mà chậm chạp thế. Không nhanh người khác cướp mất thi sao. Nhanh tay lên. Khi xưa, ta cũng phải rất nhanh mới cưới được mẹ con đấy.

Nghe xong, cậu chỉ biết cười trừ còn Daniel thì há hốc mồm. Sau đấy Daniel ổn định tinh thần, vội trả lời:

-Thật hả ba, ba cho phép con thật ạ

Ba anh cười nói:

-Thật chứ, ba đùa con làm gì?

Daniel cười rất tươi nói:

-Con cảm ơn ba.

Bữa cơm nhanh chóng kết thúc trong thoải mái, Daniel tiễn cậu ra xe. Vừa đi vừa nói:

-Em cảm thấy hôm nay thế nào?

Cậu hôn anh rồi nói:

-Tuy hơi căng thẳng nhưng em cũng cảm thấy rất vui vì được ba mẹ anh chấp nhận.

Daniel cười đùa nói:

-Rồi em về đi, anh vào bàn với ba mẹ chuyện mang sính lễ qua cưới em.

Cậu đỏ mặt nói:

-Cưới cưới cái đầu anh.

Rồi cậu lái xe về.

Nào ngờ cuối cùng, cuộc nói chuyện đó dẫn đến cuộc hôn nhân của hai người vào 3 tháng sau đó.

Đám cưới thu hút rất nhiều truyền thông và báo chí. Tất cả đều nói đây là cuộc hôn nhân quyền lực của giới công nghệ.

Cả hai tận hưởng tuần trăng mật ở Hawai. Đến nơi, Cả hai làm rất nhiều việc cùng nhau, trải qua hạnh phúc nhẹ nhàng bên nhau. Đôi khi chỉ cần nhìn vào mắt nhau, cảm giác ẩm áp đi vào trái tim mỗi người.

Mãi về sau này, cả hai người cũng chẳng thể quên được những giây phút ban đầu bắt đầu định mệnh này


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật