Đạo sĩ kinh kỳ

Phần 2 - Chương 7: Hẹn ngày tái ngộ!



Sự xuất hiện của Diệp khiến mọi người trong phòng bất ngờ xen lẫn lúng túng.

- Ơ...sao Diệp lại ở đây? - Lâm giật mình đứng phắt dậy.

- Diệp đã nghe hết từ đầu tới cuối rồi, quả nhiên là đoán không sai. Lâm và anh Thiên là thầy pháp đúng chứ?

- Cái này...! - Lâm ấp úng.

Thiên bất giác đứng dậy, nắm lấy tay Mộc Diệp kéo mạnh vào phía trong rồi nhanh tay đóng sầm cửa lại. Cô mất đà bị kéo theo vào bên trong loạng choạng vài bước suýt ngã, đang định quay lại nói gì đó thì bị Lâm dùng tay bịt miệng lại:

- Suỵt! Bên ngoài có biến!

Đúng vậy, Thiên lúc này tựa sát vào khung cửa đăm chiêu nhìn ra ngoài, gió đã cuồn cuộn thổi tự lúc nào kéo theo mây đen che khuất ánh trăng làm cho khung cảnh bỗng tối sầm lại. Linh tính không lành, Lâm quay vội ra hiệu cho Nam, Cường và Tuấn; cả bọn hiểu ý vội cúi xuống gầm giường lôi ra một chiếc vali lớn. Hoàng từ nãy đến giờ chỉ ngồi một góc nhắm nghiền mắt không động tĩnh gì bỗng mở nhẹ mắt:

- Không đáng quan ngại, chỉ là hành thi. Nhưng vấn đề là...Hắc Đạo Nhân đã chết từ lâu, hành thi ở đâu ra?

- Này mọi người, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy? Ai đó giải thích được không? - Diệp lộ rõ vẻ hoang mang khi thấy bọn Tuấn, Cường, Nam lôi ra một mớ vũ khí từ chiếc vali ở gầm giường.

- Bây giờ không có thời gian để giải thích, xong chuyện sẽ nói sau. Ở yên trong phòng đừng tò mò! - Thiên nói lớn, đoạn mở cửa bước ra sau khi nhận thanh kiếm gỗ đào từ tay Cường. Cả Lâm và Hoàng cũng bước theo sau đó, không quên dán 1 đạo phù màu vàng lên cửa phòng và khẽ gật đầu với bọn Tuấn một cái.

Khi ba người đã khuất bóng phía ngoài, Tuấn mới nhẹ nhàng nói với Diệp:

- Diệp ngồi xuống đi, chuyện Tuấn sắp kể tuyệt đối Diệp phải giữ bí mật, vì nó liên quan trực tiếp đến tính mạng của ba người bọn họ. Bất đắc dĩ lắm mới phải giải thích cho Diệp nghe vì bà cũng dính líu đến vụ án treo cổ khi nãy, sớm muộn rồi chúng cũng sẽ tìm đến nên nói sự thật cho bà nghe vẫn hơn.

- Tui hứa, chuyện này không để lộ ra ngoài! - Diệp gật đầu chắc chắn.

- Mọi chuyện bắt đầu từ nửa năm trước...hẳn Diệp có nghe các bạn khác truyền tai nhau về việc một học sinh treo cổ ngay trong khuôn viên ký túc xá? Đặc biệt hơn là ở ngay cây xà cừ trước cửa phòng chúng ta đang ở đây....

....

- Ngã thị thiên mục, dữ thiên tương trục. Tình như lôi điện, quang diệu bát cực. Triệt kiến biểu lý, vô vật bất phục. Cấp cấp như luật lệnh! - Thanh kiếm của Thiên được bao quanh bởi một dòng điện với hiệu điện thế khá lớn, chốc chốc lại xẹt xẹt trông rất nguy hiểm (theo định luật Ohm thì U=I.R -_- )

Thiên, Lâm và Hoàng đang đứng ở khu đất trống cách ký túc xá của trường vài trăm mét, trước mặt của ba người hiện tại có khoảng năm sáu mươi con hành thi đang dần dần bước đến. Thiên cầm kiếm gỗ đào xông lên trước và hạ được một phần ba trong số chúng chỉ trong nháy mắt. Không chịu thua kém, Lâm rút ra một đạo bùa vàng bắt quyết rồi vẽ ngoằng ngoèo trước mặt. Đạo bùa vừa bừng cháy lên cũng là lúc ngọn lửa bao lấy cánh tay Lâm.

- Khà khà, tuy là hàng nhái nhưng mà cũng xài được chứ không phải phế đâu nha! PHONG HỎA LỆNH fake...ủa... - Không có hiện tượng gì lạ xảy ra, bọn hành thi vẫn cứ thế bước lên, Thiên đã phi thân lên cành cây lớn gần đó nhìn Lâm thi triển pháp thuật từ khi nào bỗng cười lớn tới mức suýt ngã phải lấy tay ôm lại rồi lồm cồm leo lên.

- Ê nhóc, rồi chừng nào tụi nó mới chết đây? - Thiên nói vọng xuống trong tiếng cười sảng khoái.

- Làm ăn vầy là chết mẹ tui rồi hớ hớ! - Hoàng cũng quay sang Lâm với nửa con mắt khinh khi.

Lâm chẳng nói chẳng rằng chỉ cúi gằm mặt xuống dưới 2 tiếng cười mỉa mai. Ngọn lửa trên tay Lâm từ từ tắt đi cũng là lúc một ngọn lửa lớn ngay dưới chân bọn hành thi bừng lên dự dội thiêu rụi toàn bộ cùng một mùi khét nghẹt bốc lên. Thiên lần này ngã thật, rơi từ trên cây xuống với ánh mắt ngỡ ngàng; Hoàng đang cười sảng khoái bỗng trố mắt ra nhìn, miệng há rộng cứng đơ không nói gì thêm.

- Hơ hơ, hàng fake phải khác hàng real chớ, cái gì cũng phải có chút delay chớ bộ! – Lâm nghênh mặt lên.

Thiên đứng dậy phủi phủi rồi hắng giọng một cái:

- È hém, coi bộ cũng có chút tiến triển. Cơ mà chú mày chỉ giỏi phù chú chứ đánh trực diện với dùng phép đã sành sỏi đâu, cần luyện thêm nhá nhá! - Thiên vừa nói vừa vỗ đầu Lâm nghe bộp bộp.

Lâm bỗng gạt tay đẩy Thiên ra xa rồi nhảy lên lộn một vòng trên không. Thiên bị đẩy bất ngờ loạng choạng lui vài bước, sau khi lấy lại thăng bằng toan quay sang chửi thì:

- Phi tiêu? Hình như ở đuôi phi tiêu này có mảnh giấy! - Lâm chìa ra trước mặt Thiên một chiếc phi tiêu dài tầm một ngón tay, phía tua rua màu đỏ là một mảnh giấy nhỏ.

Lâm mở vội mảnh giấy ra, đập vào mắt là hình xoắn ốc lớn vẽ bằng máu có vẻ chưa khô hẳn - Lại là dấu hiệu của Hắc Đạo Nhân. Ngoài ra còn có mấy dòng chữ ngắn gọn:

"Cũng khá lắm, hẹn ngày tái ngộ!"

________

Lời kết: Sau một khoảng thời gian lười chảy thây thì nay Lâm and Thiên sẽ quay trở lại với bộ truyện này. Mong m.n tiếp tục ủng hộ! Dự kiến ra chương tiếp theo Infinity :v .


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật