Đạo sĩ kinh kỳ

Phần 2 - Chương 5: Vụ án nửa năm trước



"Ò....e.....ò....e...." - Tiếng còi xe cảnh sát từ xa vọng lại, trên vỉa hè có hai bóng người - một nam, một nữ.

- Xin chào, có phải cậu là người đã gọi điện báo? - Một chiến sĩ bước khỏi xe tiến đến hỏi cậu thanh niên.

- Vâng, đúng rồi ạ! - Người thanh niên không ai khác là Lâm.

- Ơ, Lâm? Phải nhóc không? - Một chú công an tuổi trạc 40 lên tiếng.

- Ơ, chú Đại?

Người vừa lên tiếng là chú Đại, chỉ huy trưởng công an thành phố. Chú Đại và Lâm quen biết nhau từ độ cái chết của Phước cách đây nữa năm, chính chú là người đã lấy lời khai của Lâm.

- Sao? Đã là lần thứ hai rồi đấy! Sao nhóc có duyên với mấy vụ treo cổ này vậy?

- Làm sao con biết được, chỉ là vô tình thôi mà!!

- Còn cô gái này? Nãy giờ sao im lặng vậy? Bạn gái nhóc à?

Lâm giật mình quay sang nhìn người con gái rồi lại nhìn chú Đại, xua tay, miệng lắp bắp:

- Ơ không, không phải, chỉ là bạn học thôi, chú này!

À vâng, cô gái đó là Mộc Diệp chứ còn ai lạc vào đây nữa.

Nửa tiếng trước...

Trước đó Lâm có ngỏ ý mời Diệp đi uống nước nhưng mãi chẳng dám mở miệng rủ người ta. Chẳng biết trời xui đất khiến thế nào...

Như thường lệ, cứ độ 7 giờ tối là Lâm lại ra ngoài chạy bộ rèn luyện thêm thể lực đến khoảng gần 8 giờ thì ghé lại một quán quen thuộc làm cốc trà chanh.

Hôm nay, vì trời mưa nhẹ, lo sợ mưa nặng hạt sẽ không về được nên Lâm quyết định về sớm. Trên đường về thì trời đổ mưa to, cũng phải, đã cuối tháng 5 rồi, những cơn mưa đầu mùa cứ bất ngờ kéo đến như vậy. May mắn là cũng sắp ngang qua quán quen nên Lâm cố chạy rồi rẽ vào.

- Cho em ly trà chanh chị ơi! - Lâm đứng trước quầy pha chế.

Sau khi gọi nước, Lâm quay lưng bước đến dãy ghế nằm ở góc quán, nơi mà Lâm cho là yên tĩnh nhất trong những lần tới đây trước đó.

- Lâm, phải Lâm không? - Một tiếng gọi quen thuộc.

Lâm quay xung quanh xác định xem người gọi ở đâu, cậu dừng mắt ở chiếc bàn cạnh chậu cây lớn.

- Ơ, Diệp à? Diệp cũng uống nước ở đây à? - Lâm bước đến trong sự vui mừng lộ hẳn ra ngoài mặt.

Hai người ngồi đối diện nhau nói đủ chuyện linh tinh, mặc dù ban đầu Lâm có hơi ái ngại, xấu hổ nhưng càng nói chuyện lại càng thấy có vẻ hai người khá hợp nhau. Họ chuyện trò vui vẻ quên cả thời gian, nói đủ chuyện trên đời từ chuyện con cú con chim đến chuyện con nhím con c...à mà thôi.

Bên ngoài, trời cũng đã bắt đầu tạnh, chỉ còn lớt phớt vài hạt mưa bay như sương trắng xóa. Đồng hồ, đã quá 8 giờ, mà ký túc xá thì 9 rưỡi là bắt đầu đóng cửa, Diệp vội lên tiếng:

- Hay là mình về đi, trời cũng bớt mưa hơn rồi, về muộn là bị kỉ luật đó!

- Lâm cũng đang định nói, mình tranh thủ về trường sớm đi!

Thế là hai người đứng dậy, đến quầy thu ngân tính tiền ra về.

- Hôm nay Lâm trả, dù gì mình cũng hứa mời Diệp đi uống nước từ hôm trước rồi! - Lâm nhanh tay trả tiền rồi hối thúc Diệp về nhanh, Diệp mỉm cười nhẹ rồi gật đầu đi cùng Lâm.

Ngoài trời lất phất mưa bay, ánh đèn sáng rọi hư ảo, Sài Gòn vẫn luôn tấp nập người xe. Hai người vừa đi vừa trò chuyện vui cười hệt như một cặp tình nhân.

- Lâm, hình như Diệp thấy cái gì đó lạ lắm? Ngay nhà chờ xe buýt kìa? - Diệp khẽ giật tay áo Lâm, tay chỉ về phía nhà chờ xe buýt phía xa xa trước mặt.

Lâm chợt tái mặt đi, phía xa, đằng sau nhà chờ xe buýt là một thứ gì đó treo lơ lửng. Cảm giác lúc này của Lâm hệt như nửa năm trước, lúc phát hiện ra xác Phước treo cổ trên ngọn cây nơi sân trường...

Trong lúc vội vã chạy đến, Lâm vấp phải một chồng đá ai đó xếp sẵn trên vỉa hè suýt ngã. Tới gần, Lâm kiểm tra hơi thở trước khi định tháo dây nhưng cái xác đã lạnh ngắt tự lúc nào. Lâm vội quay ra toan ngăn Diệp vì không muốn Diệp sợ hãi nhưng không, cô đã chạy theo phía sau Lâm từ nãy và chứng kiến cận cảnh.
___________
- Sự việc là vậy đó chú, giờ tụi con về được chưa? Trễ giờ con sợ ăn kỉ luật lắm, có gì chú cứ gọi tụi con lên sau nha! - Lâm nói.

- Ừm, vậy thì về đi, đi cẩn thận! Còn cô nhóc này? Có bị ám ảnh gì không đó?

- Ơ, dạ không sao đâu chú. Con bình thường à! - Diệp nhỏ nhẹ.

Đồng hồ lúc này đã 9 giờ kém, Lâm vội vã kéo Diệp đi, lo sợ trễ giờ về. Hai người hướng về phía trường học, rảo bước đi tiếp. Diệp vẫn không nói gì

- Nạn nhân ước tính khoảng 14 tuổi, nam giới, thời gian tử vong cách đây khoảng 1 tiếng. Vì ngoài trời mưa nên xác có vẻ lạnh hơn bình thường, nhưng vẫn có thể xác định chính xác thời gian chết. Nguyên nhân là do thiếu oxi, nhưng quanh cổ có vết cào cấu. Đây không phải là tự sát! - Diệp nãy giờ im lặng bỗng nói nhỏ vừa đủ cho Lâm nghe.

- Sao cơ, làm sao mà? - Lâm giật mình, khá bất ngờ.

- Khi nãy lúc Lâm ra phía ngoài gọi điện mình đã xem sơ qua cái xác, chưa kể, mình còn phát hiện ở đó có một que nhang đã cháy hết.

Lâm khá bất ngờ trước suy luận và hành động của Diệp:

- Làm sao mà Diệp biết được cách xác định thời gian tử vong của nạn nhân chính xác như vậy?

- À...không có gì, chỉ là nghề nghiệp tương lai Diệp chọn là bác sĩ nên có tìm hiểu qua một chút ý mà. À mà... Diệp muốn hỏi Lâm câu này?

- Diệp nói đi?

- Chú Đại nói đây là lần thứ hai Lâm phát hiện người treo cổ? Vậy vụ án nửa năm trước ở trường mình mà Diệp nghe kể là?

- Hmm...đúng vậy, là Phước, Lâm là người phát hiện ra Phước khi đó. Cách đây nửa năm!
__________
Lời kết: Hờ hờ....mấy nay lười viết quá nên nay chương này dài hơn bình thường vài trăm từ nha m.n, ahihi


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật