Đạo sĩ kinh kỳ

Phần 2 - Chương 3: Có lẽ là?



Thiên với lấy cây đèn pin đặt trên kệ, đội chiếc mũ vào, lẳng lặng bước ra khỏi phòng bảo vệ với bộ đồng phục thường ngày để làm công việc quen thuộc: đi tuần đêm trong khuôn viên trường.

Bấy giờ đã quá nửa đêm, những dãy hành lang tối om không một bóng người trông thật lạnh lẽo. Thỉnh thoảng phía xa xa lại có tiếng chó tru, tiếng chim lợn kêu ai oán.

Ánh đèn pin rọi dần đến cuối dãy, Thiên đã đi đủ một vòng quanh trường học và kí túc xá cấp 3; chỉ còn lại dãy của học sinh cấp 2 - cũng là đích đến của Thiên - phòng 408.

Căn phòng lúc này đã bị phía công an niêm phong cẩn thận, cũng phải, bởi đây là hiện trường một vụ án mà.

Trong vòng chưa đến nửa năm mà đã xảy ra tới 2 vụ án mạng, vụ treo cổ của P. bên kí túc xá cấp 3 tới giờ phía công an vẫn chưa công bố kết quả điều tra (cũng đúng thôi, có mà hỏi bà nội Nhện tinh chứ). Đã vậy giờ lại thêm vụ ngộp nước trong dãy của cấp 2, hẳn là gây nhiều hoang mang cho học sinh cũng như giáo viên.

Thiên lấy trong túi áo ra một lá bùa màu vàng, khẽ cuộn lại cho vào miệng rồi lẩm nhẩm gì đó...

- Đây nè anh, em mới mò trong quyển sách ra đó. Lá bùa này có thể giúp xuất hồn tạm thời trong khoảng 10p mà không cần phải có người canh giữ thân xác, bởi vì hồn chỉ xuất có 1 nửa đi thôi. Anh vừa có thể đi vào trong căn phòng đó vừa có thể điều khiển thân xác bên ngoài như bình thường. Thấy em giỏi hông? - Thiên nhớ lại những lời của Lâm hồi chiều.

Bỗng chốc, Thiên thấy cơ thể mình nhẹ bỗng. Anh tự thấy mình đứng ngay cạnh mình, một bên là hồn, bên kia là xác. Tuy xác không thể làm được gì nhiều nhưng ít nhất khi quay đi Thiên vẫn thấy được xác mình để tránh tổn hại khi có kẻ muốn quấy phá.

Thiên bước dần về phía cửa, đưa hai tay ra trước: hai cánh tay xuyên nhẹ nhàng qua cánh cửa sắt đóng im lìm. Bước hẳn vào trong, Thiên thẳng hướng đến nhà tắm - nơi cậu học sinh kia thiệt mạng.

- Hộp quẹt sao? Nhưng thằng nhóc mới cấp 2, chẳng lẽ lén hút thuốc à? - Thiên chú ý đến chiếc bật lửa trên kệ gương.

Bên cạnh đó là một chậu cây nhỏ, có vẻ là một loại dây leo, Thiên cũng không chú ý gì đến nó, chỉ nhìn lướt qua.

Thiên săm soi thêm một chút rồi chợt tái mặt khi nhìn vào thùng nước - nơi cậu học sinh kia chết: một cây kéo dưới đáy thùng.

- Không còn nghi ngờ gì nữa...chắc chắn là...

Thiên còn đang suy nghĩ thì chợt bên ngoài, chỗ thể xác của Thiên có người tới gần. Anh vội vã chạy ra nhập lại vào xác.

- Ê nè, tuần xong chưa mạy, về ngủ đi. - Giọng nói lè nhè của một kẻ say rượu đang bước đến, vỗ vai ra hiệu cho Thiên quay về, có lẽ là muốn cùng anh làm vài ly.

- Dạ chú Hùng, về phòng bảo vệ rồi chú cháu mình lai rai xíu ngủ cho nó ấm.

__________

Sáng hôm sau, căn tin trường...

- Ê Lâm, Lâm! - Tuấn lay mạnh.

- Hở? Sao? Sao cơ?

- Gì mà nhìn con người ta như muốn ăn tươi nuốt sống vậy bố?

Tuấn vừa nói, vừa liếc về phía một cô gái tóc chấm ngang lưng, đôi mắt to tròn cùng nét mặt khá ưa nhìn đang cười đùa với đám bạn.

- À , ý mày là nhỏ Mộc Diệp chứ gì? Không biết thằng Lâm thích nhỏ à ba? - Hoàng cười khúc khích huých vai Lâm làm cu cậu xấu hổ đỏ mặt cúi gằm xuống.

- Ây dà, ghê ha ghê ha, thằng bạn thân tao biết yêu chúng mày ạ! - Tuấn vỗ vai Lâm, quay sang nháy mắt với Nam và Cường.

Có vẻ như hai thằng kia hiểu ngay ra ý, nhìn nhau cười một cách nham hiểm toan đứng dậy thì Lâm lên tiếng:

- Nè nè, không có làm gì bậy bạ nha mấy ông nội!

- Hờ hờ, tụi này định làm gì đâu... - Nói rồi hai ngồi lại chỗ cũ không nói thêm gì.

Mộc Diệp là học sinh vừa chuyển tới lớp Lâm được khoảng hơn 1 tháng, cô có ngoại hình khá nhỏ nhắn, khuôn mặt ưa nhìn và đặc biệt rất hòa đồng với mọi người. Ngay từ lần đầu gặp gỡ, cu Lâm của chúng ta đã trúng phải "Lôi chấn lệnh"....ủa lộn, trúng phải "tiếng sét ái tình" của cô bé.

Chuyện sẽ chẳng có gì để bàn nếu Lâm không phải là một thằng khá nhát gái, tâm hồn yếu đuối, sống nội tâm, thích thủ....à thôi và hay khóc thầm. Thế nên dù thích đó nhưng cậu chỉ để trong lòng, giấu mãi mà chẳng dám thể hiện ra ngoài.

Tưởng chừng như bế tắc trong việc tiếp cận làm quen với Mộc Diệp, nhưng không, phép màu đã đến với Lâm.

-Còn nữa-

__________
Lời kết:

Viết linh dị hoài thì cũng nhàm nên là chêm chêm tí xíuuuuu tình cảm nho nhỏ ha :v Mong mọi người ủng hộ bộ truyện.


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật