[Đn Nhà tù Nanba] Bác học điên số 98

Quả bom số 24 - Ngục tối



"Anh bị hâm đấy à, Hajime!!!!! Đám tù nhân khu 13 có vấn đề thần kinh thì cũng thôi đi! Sao cả anh cũng thần kinh theo tụi nó thế hả??!!!" Samon điên tiết gào lên.

"Tôi đã làm gì đâu." Nói thì bình thản như thế, nhưng Hajime thậm chí còn chẳng dám nhìn thẳng vào ba người đối diện.

Ba người nọ đồng thanh: "Anh nói 'tôi-đã-làm-gì-đâu' ư?!"

Hajime: "..."

Kenshirou nói: "Ấn đầu số 98 xuống đất khi cô ta ở trong trạng thái không thể cử động. Nghe báo cáo rằng trước đó cô ta đã bị gãy vài cái xương sườn trái, sau khi bị anh ấn đầu thì phải khâu thêm mấy mũi ở đầu nữa. Cô ta đã ở trong phòng cấp cứu cả ngày đấy, vì mấy cái bom, vì anh."

Hajime: "..."

Samon tố thêm nạn nhân: "Thảm nhất là cái cậu số 15 kia. Không những bị anh đánh gãy xương sườn, còn đấm vào mặt cậu ta mấy cái, rồi thụi mấy cú vào bụng. Cậu ta còn đang trong trạng thái bất tỉnh đấy."

Hajime: "..."

Kiji thở dài: "Trận đấu đã bị phá huỷ bởi anh đấy."

"Hả? Sao chỉ có mình tôi---?!" Chưa kịp nêu lên hai cái tên phá hoại ở bên ngục do mình quản, Hajime đã bị Kiji phun ào ào cơn mưa nước bọt vào mặt:

"Im mịa anh đi!! Chỉ vì anh nổi điên với cái đám đó nên bầu không khí mới bị phá hoại đấy! Tự lếch mông vào phòng tiệc xem thử đi! Một bữa tiệc cuối ngày của ngày đầu năm đáng ra phải cực kỳ sang trọng và vui vẻ, đã bị phá hoại hoàn toàn bởi cái mặt đầy máu như quỷ satan của anh! Thằng nào thằng nấy y như đi dự đám tang tháng cô hồn ấy!"

Hajime không thể phản bác, cam chịu nghe bị mắng.

Quả thật lúc đó, tình hình có hơi căng. Nếu không đánh Jyugo thì sẽ không có cách nào ngăn tên tù nhân mất trí ấy lại, tự mình đánh vẫn là tốt hơn để Cai ngục Momoko tự mình gọi lính đến. Jyugo chắc chắn sẽ bị hơn mấy chục cây súng chỉa vào, cậu ta chắc chắn sẽ phản kháng, lúc đó hàng chục viên đạn sẽ xử lý tù nhân náo loạn, Jyugo sẽ bị xử tại chỗ.

Còn Kurutta... Hajime thề là hắn không có cố ý. Nghĩ tới tình hình mất cảnh giác thì cô sẽ bị tên đột nhập kia bắt đi, Hajime liền kìm kẹp cô lại cho thật chắc để không ai tới gần khiêng cô được. Theo thói quen trấn áp đám Jyugo, Hajime vô tình ấn đầu Kurutta xuống đất. Gãy xương sườn và rách đầu chỉ là sau khi đưa vào cấp cứu, trước đó Kurutta thật ra suýt tắt thở do bị dí mặt vào đất nữa cơ.

Kết quả của việc 'bạo hành gia đình'?

Đình chỉ ba ngày.

Hajime ôm mặt, chán nản hết sức.

Bên dưới ngục tối, cũng có một người đang hết sức chán nản.

Kurutta bị một đống dây xích trói thành con nhộng, cô nằm bẹp trên sàn đá lạnh lẽo, đôi mắt nhìn chằm chằm trần đá.

Cảm giác trong cô lúc này hơi hỗn loạn. Kurutta nhìn trần đá nghĩ ngợi về nhân sinh của mình, sau đó tổng kết được vài thứ.

Cô không hiểu Hades sao lại liều mạng đột nhập vào nhà tù hạng nhất này để đưa cô đi. Mục đích của hắn là gì?

Ưu thế duy nhất cô học được trong quãng đời vô vị của mình chính là chế tạo bom, nhưng mà Hades lại giỏi hơn cô rất nhiều về mảng này, hắn chẳng cần cô. Hades định đưa cô đi đâu đó, cô không có cảm giác tốt về nơi hắn định đưa cô đến.

Hắn chắc chắn chưa rời đi, chỉ là không rõ lại biến thành ai rồi.

Về phần Hajime, Kurutta không thể ngờ hắn lại ấn đầu cô dù cô đã bất tỉnh, còn ném cô vào cái chỗ tối như hũ nút này. Ức chế thật sự luôn ấy! Vết may trên đầu vừa đau vừa ngứa, tay lại bị trói chặt, Kurutta quằn quại vùng vẫy, chà đầu đầu mình xuống dưới đất. Kết quả là chỉ bị đứt, đầu Kurutta lại ồ ạt tuôn máu.

"..."

Sau ba ngày đình chỉ, Hajime quyết định đi gặp hai ôn thần của ngục nhà mình.

Hajime sẽ không nói rằng hắn bị đám tù nhân ở phòng 13 nháo nháo ném đồ vào hắn nên hắn đi gặp hai đứa này đâu. Nếu có thể thì vẫn nên để bọn họ ở khu ngục tối. Jyugo có thời gian làm nguội cái đầu của mình, Kurutta cũng được sự nghiêm ngặt trong ngục tối bảo vệ.

Hajime xoa cục u trên cái đầu hói của mình, âm thầm chào người anh em thiện lành.

Số 15 Jyugo được Hajime gọi là 'tên phá hoại số 1' ưu tiên đi gặp đầu tiên. Với một kẻ còn bị ám ảnh bởi quả khứ, chỉ cần dùng 'thông não chi thuật' là Hajime có thể khiến Jyugo tự dập đầu nhận lỗi tự lấy lại mã số tù nhân.

Sau đó Hajime đi qua phòng của 'tên phá hoại số 2'. Jyugo sau khi được giải phóng khỏi đống xích sắt cũng lon ton đi theo. Lúc đánh nhau với Musashi, Jyugo cũng có thấy Kurutta bị một kẻ lạ mặt dội bom. Nhìn cô một thân đầy máu như thế, Jyugo muốn nhanh chóng vứt Musashi qua một bên rồi leo lên khán đài giúp cô.

Thế nhưng hắn lại thấy cô vừa ném bom vừa đổ máu còn vừa cười hơ hớ.

'Chắc là nạn nhân mới của cô ta.' Jyugo không biết rõ tình hình lúc đó đã suy nghĩ như thế.

Hắn vứt cô ra sau đầu, tiếp tục trận đấu của mình.

Không hề nghĩ tới, khi đó cô đang ở tình thế nguy hiểm. Jyugo có chút áy náy khi Hajime nói rõ tình hình rối loạn lúc đó.

Nếu lúc đó hắn quan sát kỹ một chút...

Nếu như lúc đó hắn xông lên khán đài, đứng trước mặt cô....

Cả đằng trước lẫn đằng sau, hắn đứng ở giữa chắc chắn sẽ hưởng cùng lúc cả hai quả bom như closeup đó.

Ừm... vẫn là thân ai nấy lo đi.

Jyugo nghĩ đến sự ngờ nghệch may mắn khi đó của mình, lập tức hết áy náy.

Cảnh tượng mà Hajime và Jyugo khi nhìn qua song sắt đang giam giữ Kurutta, chính là một con sâu bằng sắt đang chổng mông như chữ V úp ngược, vừa hát líu lo vừa chà chà cái đầu máu xuống sàn.

Hajime: "..."

Jyugo: "..."

Các giám sát viên đang quan sát qua các camera gắn ở phòng ngục này: "..."

Samon che miệng: "Gớm vãi!"

Kiji nhìn màn hình bằng ánh mắt bốn phần chán ghét, ba phần chê bai, hai phần mất thiện cảm và một phần bất lực: "Trừ điểm thanh lịch!"

Mitsuru chống cằm nói: "Sao cô ta viết thư pháp tốt thế mà Hajime không cho cô ta ra thi đấu nhỉ?"

"Thư pháp? Trong đó làm gì có cây bút nào? Cô ta bị trói thế thì viết bằng----" Samon không hiểu lắm câu nói của Mitsuru, cho đến khi nhìn kỹ vào màn hình. Kurutta sử dụng tóc nhuốm máu của mình như cái đầu bút lông vẽ nguệch ngoạc lên sàn đá, viết thành một chữ 'Helloo'.

Phong cách chữ rất điệu nghệ, vậy nên Mitsuru mới khen.

Hajime nhìn chữ 'Helloo' liền cảm thấy khí thế của mình tụt đi hẳn, lại nhìn cách cô viết chữ, quả thật giờ chẳng muốn nói gì luôn.

Im lặng thế nhưng Kurutta đã nhận ra Hajime và Jyugo đã đến. Cô viết xong thì hất đầu tóc lên, một gương mặt bê bếch máu cất tiếng chào như dòng chữ dưới sàn: "Hello~~"

Chẳng nói chẳng rằng, Hajime và Jyugo lúc này lại tâm ý tương thông, không hẹn mà cùng nhau quay lưng, định rời khỏi chỗ này.

Kurutta la oai oái: "Ấy! Hajime! Anh bỏ quên tui này!!"

"Kurutta chết tiệt! Cô bình thường một giây thì cô chết hả!?" Hajime gằn giọng.

"Thời gian là vàng bạc, không điên một giây thì sẽ khiến cuộc sống của mình vô vị một giây."

"Với loại phạm nhân như cô, trong nhà tù này, thời gian sẽ chẳng có ý nghĩa gì đâu."

"Ôi, anh nói như thể hình phạt tù của tôi lại tăng lên thành chung thân vậy."

Hajime im lặng.

Kurutta phát giác ra sự lặng lẽ đó, nuốt nước bọt: "Ấy, thật đấy à?"

Không ai trả lời.

Lúc này dường như, trong mắt những người đang quan sát trực tiếp và gián tiếp, cô đang hoảng sợ.

Mặt mày trắng bệch, đôi mắt hoang mang, đôi môi khô khốc run run, nhìn đáng thương cực kỳ. Không một ai trong các giám sát viên rung động, họ sẽ không bao giờ lung lay trước vẻ yếu ớt của tội phạm, đặc biệt đó là con cáo số 98 này.

Kurutta kêu lên: "Hajime, tôi có làm gì đâu!"

Các giám sát viên đang nhìn qua camera liền nghĩ ngay đến Hajime: 'Y hệt.'

"Ngày hôm đó, tôi nào đó làm gì quá lớn đâu." Kurutta nức nở nhớ lại: "Ngày hôm đó, ban sáng tôi chỉ ném vài quả mochi. Ban trưa chỉ ném vài quả đầu khỉ ở phòng y tế. Giờ giải lao chỉ là ném hơi nhiều quả cho các tù nhân thôi, tôi vẫn đâu quên các giám sát viên vất vả, tặng mọi người mấy quả đào còn gì. Gần cuối ngày thì chỉ ném hơi nhiều nhiều quả lên khán đài thôi. Đấy, chẳng làm gì hơn nữa cả."

Mọi người: "..." Không thương cảm nó quả là điều đúng đắn.

Liệt kê mọi thứ xong, Kurutta ngẫm lại, hình như có gì đó sai sai.

"Oa! Hình như ngày hôm đó là ngày tôi quăng bom nhiều nhất luôn đấy!"

Mọi người: "..." Tự hào lắm à?!

"Í? Mà hình như tôi sai thật."

Mọi người: "..." Hoá ra con ranh này cũng tự giác ngộ được.

Hajime ôm trán, thật sự hắn không muốn đưa Kurutta ra khỏi đây cho lắm, nếu có thể thì chuyển đồ đạc cho cô xuống đây ở luôn thì tốt hơn. Mặc dù trong ba ngày hắn bị đình chỉ, Cai ngục Momoko đã ra sức càn quét nhà tù Nanba từ trên xuống dưới, nhưng kẻ đột nhập kia dường như đã thật sự biến mất, chẳng có chút dấu hiệu gì cả.

"Rốt cuộc tên kia đến gặp cô làm gì?"

"Tôi đã nói là tôi với hắn không chung đường rồi mà. Anh biết lý do tôi chà đầu xuống dưới đất chứ? Không chỉ là do ngứa thôi đâu, tôi đang vận động não để phán đoán xem mục đích của hắn là gì đấy!" Khuôn mặt Kurutta cố tỏ ra bảy phần nghiêm túc và ba phần mưu trí, nhưng Hajime chỉ thấy khuôn mặt của cô trông như bảy phần ngáo ngơ và ba phần 'trúa hề' mà thôi.

Hajime thật sự muốn giơ tay bổ đầu cô xem trong đó có não không.

"Nè nè Hajime."

"Gì?!"

"Tôi muốn tự do."

"Nằm mơ đê." Hajime nở nụ cười lấp lánh tựa như miếng sàn nhà của nhà tù Nanba: "Bây giờ không phải cô nên giải thích rõ cái tên kia là ai sao?"

"Anh sẽ ra lệnh truy nã anh ta ư?"

"Làm sao, tiếc cho hắn ư?"

"Ừ, tiếc." Kurutta ngậm ngùi: "Nếu anh ta bị bắt giam thì tôi không thể tự mình tìm cách nhét bom vào mồm anh ta được."

Mọi người: "..." Chung quy lại vẫn là muốn nhét bom!

Kurutta liếc mắt nhìn mấy cái camera trong phòng, mấy cái chấm đỏ lập loè đó chứng tỏ chúng đều đang hoạt động rất tốt. Tình trạng của cô bây giờ không thể chơi trò mèo cào nào nữa. Hajime tự đến đây gặp cô, xem ra mức độ tra hỏi không quá nặng. Nếu cô còn dùng dằng kéo dài, ắt hẳn cả đám giám sát viên kia sẽ kéo tới tra hỏi cô, lúc đó còn phiền lớn hơn nữa.

Điều mà cô sợ bây giờ không phải việc Hades bị truy nã hay bị bắt giam.

Cô chỉ sợ hắn cũng bị nhét vào nhà tù Nanba thôi.

Chỉ nghĩ thôi mà cũng nổi da gà.

"Hajime, anh tin tôi không?" Kurutta nghiêm mặt.

"Phải xem điều đó là như thế nào."

Kurutta chậm rãi kể về quá khứ của cô và Hades. Chuỗi thời gian đó, cô và hắn đã gặp gỡ nhau, giúp đỡ nhau, bảo bọc lẫn nhau. Cho đến ngày cuối cùng lại thành ra 'chơi' với nhau luôn. Mà không đúng, là hắn chơi xỏ cô trước!

Jyugo ngoáy lỗ tai, nói: "Có vẻ như cô không ghét hắn nhỉ?"

"Ghét chứ! Trên ghét là ghê tởm, trên cả ghê tởm là buồn nôn." Kurutta cười nhẹ nhàng.

Cô nói với Hajime: "Tôi biết ngày hôm đó mình đã mất bình tĩnh. Ở các nhà tù trước kia Hades đều đến gặp tôi, nhưng hắn nói mục đích đến chỉ là xem thử tôi sống thế nào. Tôi không rõ vì sao hắn nỗ lực luồn lách qua các hệ thống ngục giam chỉ để gặp tôi. Lúc ở ngục giam này tôi đã nghĩ rất nhiều, dù là nhà tù có hệ thống tân tiến nhất, tôi cũng không thể giấu mình khỏi hắn. Hệt như hắn thành cái bóng của tôi rồi vậy..."

Mỗi bước đi của cô đều bị theo dõi, việc làm của Hades còn làm cô khó chịu hơn là bị giám sát bởi các cảnh ngục.

"Cô trốn tránh thì được cái gì chứ?" Hajime nhíu mày: "Người mệt là cô chứ không phải hắn."

"Nói thật, tôi sợ phải gặp bản mặt thần kinh của hắn lắm."

"Sợ mà cùng hắn tung tăng trên khán đài ném bom ư?"

"..."

"Một đứa thần kinh lại sợ một đứa thần kinh ư?"

"..."

"Cô xem nhà tù Nanba là trò hề à, số 98?!"

Quả thật là một đống trò hề mà...

Kurutta giễu môi. Từ lúc cô bước vào nơi này, cô đã nhận ra từ giám sát viên đến tội phạm, ai cũng như thằng hề hết.

Không hề đời không nể!

Kurutta bị mất máu, đầu óc lại mông lung. Cô mơ hồ nhìn hai người bên kia song sắt, thở dài: "Vậy anh bảo tôi phải làm sao đây?"

"Mục đích của cô thì băng qua các nhà tù chỉ là để trốn tránh thôi ư?" Hajime cười: "Trốn một kẻ mà cô có thể đối mặt với hắn ư?"

"Anh không hiểu, Hajime."

"Tôi-không-hiểu. Tôi không cần thiết phải hiểu rõ. Nói cho tôi nghe đi, 1398. Sau khi được tự do khỏi kiếp nô lệ, cô lại lần nữa trói buộc mình bằng sự trốn tránh ư?"

"Đó không phải trốn tránh!" Kurutta lí nhí: "Tôi chỉ là...không muốn gặp hắn, chỉ vậy thôi."

"Khác moẹ gì?" Hajime tức đến bật cười.

Kurutta cắn môi đến mức bật máu. Cô nhìn những sợi xích đen quấn quanh mình, ngỡ ngàng nhận ra.

Đúng rồi, ngày đó là Hades trông như đã tháo sợi xích nô lệ cho cô. Sau đó chẳng biết vô tình hay cố ý, hắn, à không, là chính cô đã tự mình buộc mình lên một sợi xích, một sợi xích ám ảnh mang tên hắn.

Cô thích thú với sự bảo bọc của hắn với cô trong khoảng thời gian làm nô lệ, và khi hắn bỏ đi, cô đã chán ghét hắn.

Chán ghét hắn thật sự bỏ mình lại.

Điều ấy làm cô nhớ lại ngày đầu tiên mình tỉnh lại sau khi mất trí nhớ, mọi thứ thật trống trải và lạnh lẽo vô cùng.

Cô bị ám ảnh bởi hắn. Sự ám ảnh bởi do thèm khát ấm áp, qua thời gian đã trở thành sự ám ảnh do sợ hãi.

Ranh giới để chuyển hoá mọi thứ, thật sự rất mong manh.

Hades, hình như cô chưa cảm ơn hắn bao giờ.

Cơ mà, mọi thứ vẫn chẳng thể nào giải thích được lý do sao hắn lại bám riết lấy cô như vậy. Cọ xát độ tồn tại ư?!

Phải túm đầu hắn trước đã rồi mới biết chuyện gì đang diễn ra.

Kurutta nhìn Hajime, âm thầm đảo mắt nhìn mấy cái camera, hạ quyết tâm tự nhận lỗi, cúi đầu nói: "Tôi sai rồi, Hajime. Tôi biết mình đã phá tan bầu không khí đầu năm ngày hôm đó, chỉ vì thoả mãn cảm xúc của batn thân mình. Tôi sẽ chấp nhận mọi hình phạt, dù là thời gian ở tù hay lao động cải tạo, tôi sẽ chấp nhận mọi phán quyết. Vậy nên, xin anh, một lần nữa..."

Hades sẽ lại đến, cô quyết định muốn gặp hắn.

Tầm mắt của Kurutta bị nhuốm bởi máu đỏ.

Hình ảnh cuối cùng mà cô thấy trong ngục ngầm, là một tấm bảng mang số hiệu của kẻ điên ngông cuồng.

[1398].

***

"Nay có tù nhân mới đến khu 5 đấy."

"Gì cơ, chẳng phải vẫn còn đang nghỉ tết sao? Thằng tội phạm nào chăm chỉ phạm tội thế?!"

"Nghe bảo hắn gây ra một loạt vụ khủng bố ở các bữa tiệc của các nguyên thủ các quốc gia trong mấy ngày tết."

"Khủng bố ư?"

"Là khủng bố bằng bom."

"..." Các tù nhân trong canteen khu năm không hẹn mà cùng nghĩ tới con điên ở khu 13.

"Ê, con điên kia vượt ngục à?"

"Đâu, nó bị giam ở ngục ngầm rồi."

"Chắc không phải họ hàng gì chứ?"

"Nghe bảo vụ khủng bố bom đó.... là khủng bố các loại bom hạt phấn, ai nấy ra về đều bị viêm mũi hết luôn ấy. Có mấy người xui xui bị dị ứng thì trực tiếp đi cấp cứu luôn."

Cái phong thái làm việc này quả thật không thể không khiến người ta nghĩ tới Wendy Kurutta.

"Tội phạm lần này là nam."

Qi ở một góc bàn ăn, âm thầm lắng nghe cuộc nói chuyện của những người xung quanh.

Hắn có một cảm giác không quá tốt lành, cảm giác này là làm hộ cho Kurutta luôn đấy.

"Tên của hắn là...."

***

"0598, bên này."

Người dẫn đường cho hắn thấy hắn cứ cười tủm tỉm mãi, không nhịn được hỏi: "Ngươi làm sao đấy?"

"À... không có gì. Chỉ là số hiệu của tôi."

"Có vấn đề gì ư?"

"Là 98."

"98 thì sao?"

"Giống cô ấy."

"Hả?"

"Kur, đây chắc chắn là định mệnh."

Hắn nhìn toà nhà lấp lánh, khẳng định mình cười còn lấp lánh hơn cả nó:

"Anh đến với em đây."


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật