SoonHoon VerKwan || Cà Phê Syphon Trong Tiệm Bánh Nhỏ

#23



Cuộc đời này dù đã nói ngoài miệng rằng mọi thứ mình trao đi đều nhận lại một kết quả xứng đáng, nhưng ở đâu đó hãy vẫn còn lắm những sự bất công. Và dường như không phải tất cả mọi người đều thoải mái về giới tính của một người nào đó mà mình quen biết.

Nói như vậy là vì không hiểu tại sao mấy bữa nay tiệm bánh nhỏ ngoài những vị khách quen thì số lượng khách là học sinh bỗng dưng có hiện tượng giảm sút. Anh chủ mắt chuột nhìn tủ bánh phải bỏ đi ngót nghét hơn phân nửa vì quá hạn, có chút chạnh lòng. Đây đều là những vị bánh mà các vị khách nhỏ đã gợi ý cho anh làm riêng cho các cô cậu nhóc trong những buổi nghỉ giữa giờ cần không gian yên tĩnh để nghỉ ngơi và ôn bài trước khi bước vào buổi học chiều. Anh bác sĩ, quả quýt tròn cùng bạn nhân viên đều thấy lạ khi chưa đến thời gian nghỉ hè mà đã ít học sinh đến tiệm hơn thường lệ, nhưng cũng chỉ biết an ủi anh chủ rằng chắc là do ôn thi nên đối tượng khách hàng có chút thay đổi. Anh chủ gật đầu, chỉ ừm ừm vài tiếng rồi tiếp tục dọn tủ bánh, đồng thời suy nghĩ tính toán giảm lượng bánh làm ra cho ngày mai làm sao để tránh lãng phí.

Ngày hôm sau, tiệm bánh nhỏ đặc biệt đông thêm một chiếc nhân viên, chính là anh bác sĩ trong ngày nghỉ quyết định không làm con mèo lười mà xuống tiệm nghịch cái này một tí, chọc cái kia một tẹo, khiến anh chủ phải gào lên từ trong bếp rằng mèo Ji Hoon chỉ cần ngồi im là hôm nay được cả một ngày lương của nhân viên chính thức rồi. Anh bác sĩ cười cười ngồi ở quầy pha chế, nháy mắt với bé nhân viên, bảo bé lấy cho mình một góc tiramisu cùng một tách americano nữa là hứa sẽ ngồi im đến khi nào anh chủ xong việc thì thôi. Quả quýt tròn đã đi giao bánh từ lâu, ở tiệm chỉ có mỗi ba người nhưng chỉ tính được hai, bé nhân viên ngậm ngùi thở dài, ôi trời, từ khi nào làm nhân viên tiệm bánh lại phải làm thêm nhiệm vụ trông người yêu của anh chủ vậy, hôm nay có nên xin thêm ít tiền tăng ca không.

Chiếc chuông gió bằng thuỷ tinh treo ngay cửa bỗng reo lên vài tiếng leng keng, có một tốp học sinh lấm la lấm lét quan sát thật lâu bên ngoài mới dám vào trong, nhìn vào đồng phục thì có thể biết là học sinh của một trường cấp ba ở gần đây. Một bé gái sau khi bước vào trong liền chạy đến sát bàn pha chế chào hỏi bé nhân viên như những người bạn đã lâu không gặp.

"Anh Myung Ho ơi lâu quá chưa gặp được anh, tụi em nhớ anh và anh chủ quá đi mất."

"Bảo nhớ mà sao lâu lắm rồi anh chưa thấy em cùng các bạn ghé lại đấy."

Các bạn của cô bé học sinh kia cũng bắt đầu nhập hội, quầy pha chế bỗng chốc trở nên ồn ào hơi khác so với thường ngày, hoặc là hơi khác so với tưởng tượng của Ji Hoon.

"Tụi em vừa mới thi xong, còn đang chờ kết quả, mấy tuần rồi tụi em không ghé do phải ôn thi với cường độ dày đó."

"Chúc mừng các em. Hôm nay để anh giảm giá cho các em như một món quà mừng dịp các em vừa thi xong nhé."

Ji Hoon cầm muỗng bánh trên tay, nghiêng đầu nháy mắt với các cô cậu nhóc đang vui vẻ chọn bánh cùng nước, cười tít mắt như một chú mèo thần tài đang vẫy khách cho cửa tiệm vậy.

"Được không ạ? Nhưng mà anh là ai thế ạ? Em là khách quen ở đây, biết hết nhân viên cùng anh chủ nhưng em chưa từng thấy anh bao giờ cả."

Cô bé háo hức nhưng cũng rất dè chừng với lời đề nghị của anh bác sĩ, nhưng nụ cười của Ji Hoon quá sức đáng yêu, nên cũng không có cách nào từ chối.

"Anh á hả? Anh chỉ là một người bạn rất thân của anh chủ thôi."

"Vậy tụi em cảm ơn anh cùng anh Myung Ho nhiều nhé ạ."

Sau khi chọn được bánh và nước, các cô cậu học sinh ấy liền chọn một chiếc bàn dài trong tiệm và ngồi chờ. Anh bác sĩ lúc này cũng không rảnh tay, anh cầm bánh và nước của mình tiến lại chiếc bàn đó.

"Anh ngồi đây cùng các em được chứ? Anh chủ đang có việc bận anh ngồi một mình mãi cũng buồn."

"Dạ được chứ ạ. Anh chủ quả nhiên là một người rất tốt. Chỉ có người tốt mới có nhiều bạn bè dễ thương như thế này."

Một cô bé khác nhanh miệng đáp lại lời anh bác sĩ, nhưng có lẽ chợt nhận ra từ 'dễ thương' đáng ra không nên dùng cho người lớn tuổi hơn mình nên nhanh chóng che miệng cười ngượng. Ánh mắt của anh bác sĩ lướt qua vành tai ẩn sau lớp tóc đen của cô bé, ửng hồng. Anh chun mũi, một động tác quen thuộc mỗi khi anh mè nheo với anh chủ mắt chuột một thứ gì đó tùy vào tình hình.

"Cảm ơn các em đã khen anh."

Bé nhân viên đứng trơ ra trong quầy pha chế nhìn anh bác sĩ cùng các bé học sinh đang trò chuyện vui vẻ với nhau, cậu nhóc cố gắng chớp mắt thật mạnh để chắc chắn rằng anh bác sĩ lớn hơn nhiều so với những học sinh ấy, nhưng sao cậu cứ có cảm giác, dường như anh bác sĩ cũng trở thành học sinh cấp ba mất rồi? Quả nhiên đúng như anh chủ mắt chuột từng nói, trông anh bác sĩ lười biếng như mèo thế thôi, nhưng dù thế nào thì anh ấy cũng là bác sĩ tâm lý nổi tiếng, nên mọi tình huống xảy ra ở thời điểm hiện tại này đều đã có sự sắp xếp chứ không phải là ngẫu nhiên. Anh chủ còn nửa đùa nửa thật rằng bé nhân viên làm việc phải tỉnh táo lên không thì bị anh bác sĩ thôi miên cho lúc nào không hay ấy. Những lúc đó anh bác sĩ chỉ cười bảo là, bé Myung Ho quá đơn giản, nên cho dù có thôi miên thì Myung Ho vẫn thế thôi.

Bé nhân viên cười thầm, quả nhiên không có cái người nào làm việc ở bệnh viện Sol Bi mà đơn giản cả, anh bác sĩ cũng thế, bạn trai của quả quýt tròn cũng thế, và tất nhiên cái người mà không bao giờ cậu muốn nhắc tới tên kia, khụ, lại càng như thế.

Ở một tình huống khác, sau khi bánh và nước đã được đưa tới bàn, anh bác sĩ cũng giúp bé nhân viên giao nước cho mọi người, sau đó anh nhẹ giọng hỏi thăm.

"Lúc nãy khi anh thấy trước khi các em vào đây đã phải nhìn rất lâu ở bên ngoài, ừm, xin lỗi nếu anh có hơi nhiều chuyện nhé, các em đang phải trốn ai sao?"

"Dạ không đâu ạ, em chỉ là muốn chắc chắn không có người quen của gia đình nhìn thấy em vào đây thôi."

Một cậu bé lên tiếng thanh minh, nhưng lời nói của cậu nhóc lại khiến Ji Hoon thêm tò mò.

"Vì sao vậy? Ở đây chỉ là một tiệm bánh bình thường thôi mà?"

"Không đâu, người nhà của em bảo người ở tiệm bánh này đều là gay, và mọi người trong gia đình em đều không muốn em tiếp xúc nhiều với giới tính này."

"Bố em bảo rằng tuy xã hội đã chấp nhận giới tính thứ ba nhưng bố em không thích em đến những môi trường này vì sợ em lệch lạc."

Mỗi cô cậu học sinh ở đây lần lượt lên tiếng về câu chuyện đằng sau lý do ôn thi nên gần đây không thể đến tiệm bánh. Nói chung là lý do đưa ra thì rất nhiều, nhưng tựu chung lại thì là bố mẹ của những học sinh này không biết bằng cách nào đã biết anh chủ của tiệm bánh gần trường con mình học có một anh người yêu là nam, và tất cả phụ huynh của những đứa trẻ này đều rất thương con của mình, họ không muốn con mình đi vào những con đường lệch lạc, theo lối suy nghĩ của họ nên đã không cho các cô cậu bé đến đây thường xuyên. Nhưng dường như họ đã quên rằng, giới tính thứ ba, họ vẫn sống, vẫn tồn tại, vẫn cống hiến cho xã hội, và họ không có khác biệt gì so với những cái gọi là 'giới tính bình thường' cả.

"Anh hiểu rằng tụi em vẫn còn đang trong độ tuổi phát triển, tư tưởng vẫn còn chưa ổn định nên bố mẹ các em có những lý do riêng của mình để giúp các em đi đúng hướng."

Ji Hoon nhấp một chút cà phê, nhỏ giọng thủ thỉ với những cô cậu học sinh kia.

"Em cảm thấy chuyện ai thuộc giới tính nào cũng không quan trọng lắm ấy, miễn họ là người tốt là được thôi mà đúng không anh?"

"Nhưng em vẫn thắc mắc thực sự thì anh chủ là gay sao? Tụi em rất là tò mò đó."

Còn rất nhiều câu hỏi cùng ý kiến được bật ra, khiến Ji Hoon không khỏi cười rộ lên. Bé nhân viên từ trong quầy sợ anh bác sĩ bị ngộp liền có ý định ra hỗ trợ, nhưng sau khi thấy bàn tay bên dưới ghế của anh ra hiệu 'không cần thiết', thì cậu nhóc cũng im lặng nhìn anh người yêu của anh chủ giải quyết vấn đề này.

"Các em biết không, khi chúng ta sinh ra, chúng ta không chọn được hoàn cảnh của gia đình, hình hài của mình thuộc giới tính nào, và hơn hết, chúng ta không thể tự lựa chọn được người khiến trái tim chúng ta rung động là ai, bất kể giới tính, bất kể lý do. Các em không thể nào biết trước được, ngày mai các em sẽ gặp thêm một hoặc một vài, thậm chí là rất nhiều gương mặt xa lạ. Và các em cũng đâu thể biết được, mình là hình mẫu lý tưởng cho ai. Mọi thứ xảy ra ở một thời điểm nào đó, đều là sự trùng hợp của tạo hoá."

"Vậy còn vấn đề của anh chủ thì sao? Anh ấy là gay thật hả anh?"

"Chuyện anh chủ là gay hay không, hoặc là hỏi một người nào đó thuộc giới tính nào, đối với anh đều là những điều không cần thiết. Ban đầu các em từng nói các em quý anh chủ ở đây là vì anh ấy là một người tốt bụng đúng không? Nên dù anh ấy có phải người đồng tính hay không, thì anh ấy vẫn sẽ tốt bụng như vậy, không phải sao? Và hơn hết, đó là vấn đề riêng của anh ấy, nếu chúng ta đã biết, thì không nói làm gì, nếu không, cũng không nên tìm hiểu quá kỹ càng, đừng để những điều mình tò mò làm hại đến bản thân mình là được."

"Anh cũng không rõ thực hư chuyện giới tính của anh chủ là như thế nào, anh chỉ biết, anh ấy sống vì đam mê của mình là những chiếc bánh ngọt các em vẫn đang ăn ở đây, và anh ấy đã có người mà mình muốn ở bên cạnh lâu dài nhất có thể. Điều trùng hợp là người bên cạnh anh ấy, cũng là nam mà thôi."

"Thật vậy sao anh? Chắc người yêu của anh chủ là một người đáng yêu lắm, vì anh chủ là một người tốt, nhất định người yêu anh ấy cũng là một người như vậy."

"Ừm. Có lẽ vậy."

Ji Hoon chợt nhớ về những khoảnh khắc lúc hai người vừa quen nhau, nhớ lại cái đêm mà anh đòi chuyển thân phận từ khách thuê phòng sang bạn cùng phòng của anh chủ, trong lòng bỗng chốc còn thấy ngọt hơn cả bánh. Kwon Soon Young là con chuột ngốc chỉ biết đến bánh ngọt và Lee Ji Hoon, những chuyện khác như tìm đường hoặc kỹ năng sống đều yếu xìu, nếu vậy thì anh chủ chỉ cần ngày ngày trong bếp làm bánh nấu ăn, thế giới bên ngoài để anh bác sĩ giải quyết cho.

"Ý sắp trễ giờ vào lớp rồi, tụi em xin phép về trường ạ. Em cảm ơn anh nhiều nhé."

Các cô cậu học sinh mải mê nghe anh bác sĩ nói chuyện đến hết giờ nghỉ trưa, cuống cuồng thu dọn đồ đạc quay về trường trước giờ học của ca chiều. Trước khi đi, cô bé lúc nãy chạy vào tiệm bánh trước tiên chào hỏi Myung Ho đã hỏi anh bác sĩ.

"Cảm ơn anh vì hôm nay ạ. Anh có thể cho em biết tên của anh được không? Vì em không thể gọi anh là 'bạn của anh chủ' mãi ấy ạ?"

"Anh là Lee Ji Hoon, là bạn cùng nhà của anh chủ tiệm bánh này."

Anh bác sĩ mỉm cười, sau khi thấy ánh mắt sáng lấp lánh của cô bé ấy, cùng ngón tay cái đưa lên thành một dấu like cho anh. Bé nhân viên hãy còn kinh ngạc khi thấy một mặt khác của anh bác sĩ suốt ngày mè nheo anh chủ mắt chuột của mình lại chuyên nghiệp như vậy. Quả nhiên không nên trêu đùa bác sĩ tâm lý mà. Và cậu cũng có một cảm giác gì đó rất lạ về những chuyện sẽ xảy ra trong tương lai. Có lẽ mọi chuyện sắp trở lại theo quỹ đạo của nó rồi.

Chỉ vài ngày sau, tiệm bánh giờ nghỉ trưa cùng tan tầm lại đông khách trở lại, lượng khách là học sinh cũng tăng lên dần đều, và các bạn ấy đều mua bánh về cũng nhiều hơn. Bé nhân viên cùng quả quýt tròn cười tít mắt khi thấy khách hàng của mình bảo là người nhà của các bạn rất thích bánh mà anh chủ làm. Hai bạn đứng trong quầy pha chế huých vai nhau liên tục, thầm ra hiệu rằng cách giải quyết của anh bác sĩ hôm nào đã thành công tốt đẹp.

Nhưng đâu có ai biết được, trong bếp, có một anh bác sĩ tâm lý nào đó bình thường lười như mèo hôm nay lại tăng động đến lạ, rượt anh chủ mắt chuột ôm khay cookies mới nướng nóng hổi thơm lừng chạy quanh bàn bếp, vừa chạy vừa hét.

"Anh chủ ơi cho em một chút đi mà một chút thôi...."

"Bác sĩ Lee không được ăn đồ ngọt nữa!!!! hôm qua bác sĩ bảo là răng bác sĩ bị đau cơ mà!!!!"

#20220623


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật