[Trừng Tiện] truyện ngắn

[Trừng tiện] phiền phức (4)




Ngụy Vô Tiện dạo gần đây có chút không khoẻ, hay suy nghĩ linh tinh. Lúc này bỗng nhiên chẳng hiểu sao tầm mắt lại mờ đi, trước mắt cứ chớp nhoáng nhìn không thể rõ, phải cố gắn lắm Ngụy Vô Tiện mới có thể đi được như bình thường, thế nhưng điều đó vẫn là quá sức. Ngụy Vô Tiện phải công nhận là sức khỏe cậu dạo này kém hẳn đi, chẳng biết bị cái gì, điều này làm cậu có chút lo lắng, không biết cứ tiếp tục thế này liệu bản thân còn có thể chống đỡ được bao lâu. Cứ suy nghĩ vẫn vơ, Ngụy Vô Tiện cũng không biết là mình hiện tại đang làm cái gì, đang đi nơi đâu, đầu đau muốn vỡ ra, trong người thấy lạnh tê tái nhưng thân lại nóng như phát hoả, cố đi lại đi không nổi, thế là gục ngã, ngất đi. Bầu trời lúc này đen kịt...hẳn là sắp có mưa.

-------------
Tại Giang gia

"Giang Trừng, làm sao vậy, hai đứa sao lại cãi nhau đến mức này ?" Giang Yếm Ly lo lắng hỏi, mấy ngày trước nàng có nghe tin bọn họ cãi nhau, nàng cũng có gọi điện khuyên nhủ, thế nhưng là không ngờ mọi chuyện lại nghiêm trọng hơn nàng nghĩ rất nhiều.

"Không có gì, chị đừng lo nữa. Để em đưa chị về." Giang Trừng tuy là nét mặt bình thản nhưng trong lòng lại như đóng tơ vò, cố làm cho chuyện có vẻ như không sao, thế nhưng nhói lòng mãi không thôi.

"Các em thật sự cứ để nó như vậy sao, hai đứa cứ như vậy, làm sao chị an tâm được." Giang Yếm Ly buồn lo nói " A Tiện đã đi đâu, chị tìm mà chẳng có tin tức gì, không biết có sao không. A Trừng, hay là em đi tìm A Tiện về đi, không hiểu sao chị cứ cảm thấy lo lắng, chị sợ..."

Giang Trừng lặng căm không nói gì, hắn cũng muốn Ngụy Anh về lắm, thế nhưng không biết người có chịu về không, rồi cũng không biết Ngụy Anh sau lần đó đã đi đâu, không biết có thật sự là đến bên Lam Vong Cơ không, nếu là như vậy thì....

Giang Trừng thở dài, chưa bao giờ hắn thấy ảo não như thế. Từ ngày Nguỵ Anh đi, tính ra đã 4 ngày rồi. Bốn ngày này Giang Trừng chẳng có tâm trạng làm gì hết, cứ tiếp tục thế mãi thì không biết có ổn được không nữa.

"Chị yên tâm đi, hắn không sao đâu, chị đừng lo quá rồi sinh bệnh thì không tốt, chuyện này em tự biết cách giải quyết, chị đừng nghĩ nhiều nữa. Ta đi thôi" Giang Trừng an ủi một chút rồi láy xe đưa Giang Yếm Ly về, trong xe ai cũng mang một tâm trạng nặng nề khó nói.

-------------------
Tại Lam gia

"Lam nhị thiếu gia, bạn của cậu là bị sốt cao, thân thể có chút suy nhược, tinh thần kém dẫn đến ăn uống nghỉ ngơi không hợp lí nên mới thành ra như thế này. Mà cậu cũng đừng quá lo lắng, tôi đã tiêm thuốc cho cậu ấy rồi, bây giờ thì phải chuyền dịch, đợi cậu ấy tỉnh lại thì cố gắng bồi bổ chăm sóc kỹ một chút, đừng để cậu ấy suy nghĩ nhiều nữa, không tốt đâu."

"Vâng, làm phiền bác sĩ rồi."

"Không có gì mà, đây là trách nhiệm của tôi, nhớ những gì tôi nói đấy, có chuyện gì thì cứ gọi tôi đừng ngại."

"Cảm ơn rất nhiều"

"Được rồi, tôi đi đây, tạm biệt."

Lam Vong Cơ tiễn vị bác sĩ ra cửa, rồi quay trở lại phòng. Ngụy Vô Tiện ngủ ngoan rồi, lúc mới được mang về đây thì trong như sắp chết, cả người cứ rung rẫy bảo lạnh, Lam Vong Cơ bế cậu mà tay như muốn bỏng, thật sự là nhìn không nỡ, Lam Vong Cơ nhìn mà thấy đau lòng, cứ như ai đó cứa vào tim mình vậy, Nguỵ Anh làm cái gì để đến nông nỗi này, nếu lúc đó không phải Lam Vong Cơ may mắn bắt gặp cậu nằm ngất giữa đường, không biết sẽ có chuyện gì xảy ra nữa, mưa lớn như vậy lại một thân mang bệnh nằm ngất giữa đường, nếu lúc đó là một chiếc xe vội vã nào đó khác, nếu không phải Lam Vong Cơ lái xe và bắt gặp cậu thì...Lam Vong Cơ thật sự không dám nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo nữa.

Đưa tay sờ trán Ngụy Vô Tiện...vẫn còn nóng. Lam Vong Cơ lo lắng khá nhiều. Nhưng thật may quá, Nguỵ Vô Tiện ở đây rồi, Lam Vong Cơ có thể tự mình chăm sóc cậu thật chu đáo. Có thể giúp cậu khỏe mạnh lại, thế này thật tốt quá....

Đắp lại chăn cho Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ đứng dậy đi ra ngoài, trước khi đi hẳn còn ngoái lại nhìn một chút mới an tâm. Ngoài trời là đang mưa rất lớn, nặng hạt và không có dấu hiệu sẽ dừng lại, đây hẳn là bão đi, gió cuống thật đáng sợ. Vậy mà Lam Vong Cơ nhớ lúc ấy khi vô tình nhìn ra Ngụy Vô Tiện gục ngã nằm bất động ngoài kia thì nhận ra cậu chỉ mặc một cái áo trắng mỏng manh mà anh đưa cho cách đây vài ngày trước, cả người yếu ớt và lạnh toát chẳng còn chút hơi ấm nào, có lây mãi cũng chẳng động đậy làm Lam Vong Cơ cứ lo sợ cậu đã chết mất rồi. Lúc đó Ngụy Vô Tiện thật sự dọa chết Lam Vong Cơ, cho tới khi mang cậu vào trong bệnh viện thì mới biết là cậu sốt cao đã mấy ngày nay, bởi vì không ăn uống đầy đủ và nghỉ ngơi không hợp lí nên mới mất sức dẫn đến ngất như vậy. May là được Lam Vong Cơ cứu vào phút chót, nếu không cũng khó mà nói sẽ xảy ra chuyện gì...

------------

Còn nữa


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật