[VERKWAN] TÔI VÀ CẬU, ĐỪNG LÀM BẠN NHAU NỮA...

Phần 8






Tôi chậm rãi bước đi dọc theo con đường đã lấm tấm vài hạt tuyết trắng lạnh, từng bước từng bước một lê đôi chân ngập ngừng của mình dưới nền trời đang bắt đầu điểm xuyến những bông tuyết li ti. Thời tiết hôm nay đột ngột trở lạnh, nhưng lúc này tôi lại chẳng còn tâm trạng đâu mà để ý đến việc đấy nữa dù trên người tôi chỉ mặc đúng một chiếc áo gió màu xám dài qua mông. Người tôi run run không phải vì rét, mà là vì tôi sắp phải gặp lại người mà bản thân bao năm trốn tránh như một kẻ hèn nhát đáng khinh.

Sẽ thật khó hiểu nếu tôi nói rằng mình đã chấp nhận lời đề nghị đường đột kia của Hansol, nhưng biết làm sao được khi bản thân còn chẳng chống lại được trái tim yếu đuối của chính mình. Tôi cũng muốn xác nhận với cậu một chuyện, dù đó có là chuyện khó nói tôi phải nhất định giải quyết luôn một lần, tôi đã lãng phí quá nhiều thời gian rồi, vì vậy tôi mới nhân cơ hội này để kết thúc tất cả, nếu có thể, cũng để giải thoát cho chính bản thân tôi...

Hansol hẹn tôi ở ngay ngọn đồi chúng tôi từng ngắm pháo hoa cùng nhau hồi còn bé. Chỗ đó giờ đây đã mở một tiệm cafe mang hơi hướng cũ kĩ và hoài niệm, vậy nên khách khứa không đông đúc mấy, điều này khiến cho không khí trong tiệm trở nên yên ắng và tĩnh mịch hơn, chẳng biết có phải vì thế nên quán cafe này lại vô cùng hòa hợp với phong cảnh ở đây.

Tôi chần chừ đứng tần ngần ở bên ngoài, trong lòng xốn xang như sắp đi nha sĩ để nhổ hai ba cái răng "khôn" mọc lệch, tim tôi không kiểm soát mà cứ dọng thùng thùng trong lòng ngực. Tôi lấy hai bàn tay vỗ vỗ hai bên má để thanh tĩnh tâm trí, cố gắng lấy lại nhịp thở rồi hùng hồn bước lên bậc thang đá để tiến vào trong quán cafe.

Tôi vừa rụt rè đưa mắt nhìn quanh khắp quán, vừa chầm chậm lướt qua các dãy bàn để tìm bóng dáng cậu. Lúc chuẩn bị tiến lên lầu để tiếp tục công cuộc tìm kiếm, một giọng nói ấm áp quen thuộc cất lên, đánh thẳng vào tim tôi khiến nó một lần nữa đập liên từng hồi.

"Seungkwan..."

Tôi không quay lại ngay, chỉ đứng bất động ở đó, tay nắm chặt thanh cầu thang, mắt mở to nhìn thẳng về phía trước không có tiêu cự.

"Seungkwan..."

Cậu tiếp tục kêu tên tôi, chậm rãi và đầy kiên nhẫn. Tôi không nhớ rõ lần cuối cùng cậu gọi tên mình là từ khi nào, chỉ biết rằng nó đã từng là thanh âm rất đỗi quen thuộc.

Chẳng biết vì lí do gì mà lúc này tôi thật sự muốn chạy trốn khỏi người kia, có lẽ vì tôi không đủ dũng cảm để đối mặt với cậu, và bởi vì tôi tự thấy xấu hổ về thứ tình cảm thầm kín của mình dành cho Hansol.

Dường như cậu cũng nhận ra điều đó nên liền tiến lên nắm lấy cổ tay tôi, dằng nhẹ.

"Chúng ta... ngồi xuống nói chuyện, nhé?''

Hansol dịu dàng kéo tôi xuống mấy bậc thang, tôi cũng miễn cưỡng đi theo, suốt cả quá trình bản thân chỉ biết cúi gằm mặt xuống, không dám ngước lên nhìn người đang đi trước kia.

Cậu để tôi ngồi vào chỗ cạnh chiếc cửa sổ trông ra phía ngôi đền hay tổ chức bắn pháo hoa vào mỗi dịp lễ.

Chúng tôi cùng nhau gọi hai ly nước, sau đó là một bầu không khí ngượng ngập bao trùm lấy cả hai.

Tôi không biết bắt đầu từ đâu, có lẽ Hansol cũng vậy. Chỉ có điều... suốt từ đầu buổi đến cuối buổi cậu ấy cứ nhìn tôi chằm chặp đến không rời mắt. Tôi có thể cảm nhận được hơi nóng đang bốc lên hai bên má, mồ hôi lạnh cứ túa ra từng hồi dù tuyết ngoài trời đang rơi mỗi lúc một dày và hơi nóng của ly trà thì đã bay đi hết. Lạ kì nhỉ?

Tôi không dám nhìn thẳng vào mắt Hansol, chỉ đưa ánh nhìn mông lung đâu đó trên cái bàn gỗ thông, sau đó là ra ngoài cửa sổ. Phải một đỗi lâu với cái không khí ngột ngạt nãy giờ, cuối cùng một trong hai mới chịu lên tiếng:

"Cậu... vẫn chẳng đổi khác gì mấy, trừ việc cậu có gầy hơn xưa rồi"

Tôi chậm rãi ngước lên, bản thân khó khăn lắm mới nghĩ ra được câu nào đó để đáp lại:

"Cậu... cậu cũng thế..."

"Seungkwan vẫn nhất quyết tỏ vẻ xa cách với tôi nhỉ?"

Tôi khẽ giật mình nhìn Hansol đang lộ ra vẻ mặt khổ sở cùng nụ cười gượng gạo.

Tôi nhanh chóng xua tay:

"Không, đâu có? Chỉ là... đã lâu rồi cả hai mới ngồi lại với nhau như vầy"

"Vậy là Seungkwan không muốn tránh xa tôi nữa, phải không?"

Ngay sau câu nói của tôi, Hansol liền nhanh chóng thay đổi thái độ, mặt mày hớn hở hơi chồm người về phía trước. Nhìn cậu như vậy làm tôi thấy bản thân thật có lỗi khi trước đây lại lạnh lùng đá cậu ra khỏi cuộc đời mình.

Tôi bối rối gật nhẹ đầu, sau đó cũng chẳng biết phải nói gì nữa.

Suốt từ nãy đến giờ, tôi vẫn thầm quan sát Hansol để xem xem cậu có thật sự thích tôi như lời Chamin nói không. Nhưng những gì tôi thu được chỉ là ánh mắt khó hiểu của cậu dành cho mình.

Thấy tôi không lên tiếng, Hansol liền tiếp tục, bằng một câu nói khiến tôi cực kì - hết sức - vô cùng bất ngờ:

"Tôi đã biết vì sao cậu tránh tôi rồi..."

Chưa kịp để tôi tiêu hóa hết lời vừa rồi, cậu lại tiếp:

"Seungkwan có biết vì lí do gì mà tôi gọi cậu ra đây không? Không chỉ đơn giản là muốn hàn gắn, mà muốn cậu làm rõ với tôi một chuyện..."

Tôi cố căng tai căng mắt lên, cả người cứng đờ không thể nhúc nhích, thứ duy nhất hoạt động có lẽ chính là trái tim đang hồi hộp đến muốn nổ tung của tôi.

"Boo Seungkwan, cậu nói xem tôi đối với cậu là gì?"

Hansol gọi cả họ lẫn tên của tôi, điều đó làm tôi có hơi rùng mình, nhưng cái vẻ mặt gian gian với nụ cười mỉm khiêu khích kia của cậu ta mới thật sự khiến tôi muốn đào hố chạy trốn ngay lập tức.

"Cậu nói tôi nghe xem nào?"

Vẫn là cái giọng điệu khó ưa đó.

Tôi không tránh khỏi xấu hổ nuốt xuống một ngụm nước bọt, mặt mày bắt đầu tái đi vì lo lắng. Bộ Hansol thật sự biết tôi thích cậu sao?? Mà nhìn cái thái độ thế kia thì 95% là biết thật rồi, có điều tại sao cậu ấy tỏ ra thích thú đến vậy chứ, lại còn cố tình trêu chọc tôi?

Thấy tôi im lặng không nói gì hết, Hansol bất ngờ đưa ngón tay nắm lấy vài lọn tóc mái trước trán của tôi, day nhè nhẹ. Tôi giật mình nhìn cậu, nhưng không đẩy tay ra.

"Tôi nên xử cậu thế nào đây nhỉ... Cậu dám giấu cái bí mật to đùng như vậy suốt mười năm, ôm lấy nó một mình chạy đến một nơi xa xôi, cố tình cắt đứt liên lạc với tất cả mọi người, để rồi khi gặp lại thì xách mông chạy trốn. Cậu nghĩ xem cảm xúc lúc đó của tôi hụt hẫng thế nào?"

Tôi thẫn thờ nhìn người trước mặt đang mang một ánh mắt buồn bã, sau đó như thấy có gì đó không đúng, tôi liền gạt tay cậu ra khỏi tóc mình rồi lớn giọng phản bác:

"Cái gì mà xử tôi thế nào? Cậu làm như đó chỉ là lỗi của tôi? Thích cậu là lỗi của tôi sao? Sợ hãi và bỏ trốn là lỗi của tôi sao? Tôi cũng được quyền sợ chứ, ai biết được cậu nghĩ về tôi như thế nào khi biết tôi dành tình cảm đặc biệt cho cậu? Tôi sợ cậu ghét bỏ, sợ cầu kì thị, sợ cậu xa lánh, tôi sợ tình bạn của chúng ta tan tành chỉ vì tôi lỡ thích cậu, như vậy là lỗi của tôi sao?!"

Tôi uất ức gần như là la lên, tôi muốn khóc lắm, nhưng tôi nghĩ mình đã khóc đủ nhiều cho thứ tình cảm chẳng đâu vào đâu này.

Nhưng thật kì lạ, biểu cảm của Hansol thì chẳng giống như tôi nghĩ. Cậu chỉ ngồi đấy và cười cười, thái độ có vẻ hài lòng và vui sướng. Không đợi tôi thắc mắc lâu, cậu liền bình thản chống cằm mà nói:

"Ra là cậu thích tôi thật nhỉ..."

Con mẹ nó, cậu ta dám gài tôi.

Tôi chưa kịp nói câu gì đó thì Hansol liền ngay lập tức với tay nắm lấy tay tôi đang đặt trên bàn, dáng vẻ nghiêm túc, lên tiếng:

"Seungkwan này, tôi cũng thích cậu"

Bùm!!!

Tôi có thể nghe rất rõ tiếng trái tim mình đang nổ pháo hoa trong lòng ngực. Tôi bất ngờ trợn trừng mắt, như không tin vào tai mình, tôi cố gắng hỏi lại:

"Cậu... cậu nói sao?"

"Tôi nói là: Chwe Hansol này, vô cùng - cực kì - hết sức - THÍCH - cậu!"

Hansol cố ý gằn mạnh từng chữ, nắm tay càng siết chặt tay tôi hơn, vừa dứt lời cậu liền nở một nụ cười toe toét lộ ra cả hàm răng hơi hô của mình.

Nhưng không biết vì lí do gì, tôi lập tức rụt tay lại, lúng túng đặt tay trên đùi. Hansol thấy vậy liền có hơi hụt hẫng, ngay lập tức nói:

"Sao vậy? Cậu không tin tôi? Tôi là nói thật đấy, tôi thật sự thích Seungkwan, thích cái kiểu trên cả mức tình bạn, thích từ khi chúng ta còn cùng nhau đi học, thích đến nỗi ngay sau thi đại học đã phải tìm kiếm cậu khắp nơi, thích đến mức..."

"Thôi được rồi!"

Tôi bất ngờ la lên, ngắt đi những thổ lộ thẳng thắn của của Hansol dành cho mình. Ngay sau đó khó chịu lên tiếng:

"Vậy còn Ha Chamin? Cậu bảo cậu thích tôi từ hồi đi học, vậy tại sao lại nhận lời hẹn hò với cô ta chứ?"

Hansol nghe vậy có hơi khựng lại, sau đó chỉ cụp mắt xuống, khẽ thở dài.

"Đó có lẽ là hành động sai lầm nhất của tôi trong quá khứ... Tôi xin lỗi, Seungkwan. Ngày đó tôi vẫn chưa nhận ra tình cảm của bản thân dành cho cậu, chỉ biết rằng mình rất muốn mãi bên cạnh cậu, rất muốn được bảo vệ cậu, tôi đơn giản cho rằng chúng ta quá thân nhau nên mới vậy. Sau đó Chamin tỏ tình, cậu biết tụi con trai mới lớn hồi đó rất thích thú ba cái chuyện yêu đương và lấy đó làm tự hào dù chằng biết mình có thích đối phương thật hay không, cậu hiểu mà..."

"Và... tôi xin lỗi vì đã không thể bảo vệ Seungkwan, tôi không biết năm đó Chamin lại có thể làm vậy với cậu. Tôi xin lỗi..."

Lúc này Hansol mới ngước lên nhìn tôi, đôi mắt có hơi hoe hoe đỏ, khuôn mặt cậu lấp đầy hai chữ ân hận và tiếc nuối, nhìn cậu như sắp khóc đến nơi. Tôi không thể hiểu là làm sao Hansol lại biết chuyện đó, nhưng biểu cảm cùng thái độ của cậu lúc này làm tôi hoảng hốt hơn.

"Này, Hansol cậu mà cũng có vụ khóc lóc sao?"

Tôi cố gắng trêu người trước mặt để khiến cậu thoải mái hơn. Thật tình mà nói tôi chưa bao giờ trách Hansol ngày đó đã không đứng ra bảo vệ mình, vậy nên cậu ấy cũng không cần giận bản thân mình làm gì.

"Bộ tôi không được khóc trước mặt Seungkwan hả?"

"Chuyện đó thì liên quan gì chứ?"

Tôi thấy cậu khẽ cười trong họng, bản thân liền có đôi chút nhẹ nhõm hơn khi không khí nặng nề ban nãy đã bay biến đi đâu bớt.

Tôi liền chộp lấy cơ hội này để chốt luôn câu chuyện:

"Vậy... chúng ta sẽ như xưa đúng không?"

Tôi vừa dứt lời thì Hansol cũng ngưng cười. Gương mặt cậu nghiêm lại còn đầu thì hơi nghiêng nghiêng nhìn thẳng vào tôi. Cậu chậm rãi lên tiếng:

"Làm sao mà như xưa được?"

"Sao lại không?"

Tôi khó hiểu đáp.

"Tôi không muốn mối quan hệ của chúng ta giống như xưa nữa đấy"

Cái quần què gì thế? Cậu ta lại tính giở trò gì đây?

"Thế rốt cuộc là không muốn quay lại chứ gì?"

Tôi mất kiên nhẫn gắt lên. Tuy không thể thấy được khuôn mặt mình hiện tại nhưng chắc chắn là nó rất mắc cười vì khi tôi giận dữ thì biểu cảm của tôi bao giờ cũng mặn mòi hết.

Vậy mà Hansol vẫn giữ cái thái độ trời đánh kia và gật đầu cái rụp một cái.

"Đúng vậy! Tôi và cậu, đừng làm bạn nhau nữa..."

"Thay vào đó, làm người yêu nhau đi!"






.









To be continued...

=========================



Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật