[VERKWAN] TÔI VÀ CẬU, ĐỪNG LÀM BẠN NHAU NỮA...

Phần 5




Tôi chán nản phóng xe băng qua từng cung đường sáng rực ánh đèn, một tay cầm vô lăng, một tay tựa vào cửa kính xe để chống cằm, hướng ánh mắt chán chường về phía trước.

Chẳng là tôi mới bị ba làm loạn ở nhà một trận vì không chịu đồng ý chấp nhận con gái của bác Kim gì gì đấy, nhưng rõ ràng ông ấy cũng đã từng nói chỉ cần đi xem mắt là được rồi hay sao, còn chuyện đồng ý làm quen hay không phải tùy thuộc vào tôi chứ sao lại ép buộc như vậy?

Không hiểu vì lí do gì mà ba tôi dạo gần đây rất hay giục tôi hẹn hò rồi kết hôn, những lần như vậy tôi đều tìm cách thoái lui mà trốn đi.

Nhiều khi tôi cũng tự hỏi mình rằng tại sao bản thân lại không có hứng thú với phụ nữ đến vậy... Nhưng sau cùng thì tôi vẫn chẳng thể lí giải được vấn đề đấy.

- Có khi nào chú chỉ thích đàn ông không?

Đó là câu chốt hạ của ông anh họ tôi, Choi Seungcheol. Ngay sau đấy là điệu cười khúc khích của hai người bạn hay đi với ổng đang ngồi bên cạnh. Tôi chỉ nhếch mép một cái rồi lắc lắc đầu tu một lần hết ly bia.

Sau khi bị ba mắng tôi liền tìm tới bar để khuây khỏa, ngờ đâu lại gặp mấy người nhí nhố này ở đây.

- Anh nghiêm túc đấy, nếu chưa từng thích phụ nữ thì chú chỉ có thể có hứng thú với đàn ông thôi...

Tôi nghe vậy thì liền cười khẩy một cái:

- Thật vô lí... Nói như huyng thì em phải có tình cảm với đàn ông trước đây chứ?

Jeonghan, một trong hai người bạn của anh họ tôi bất ngờ lên tiếng:

- Em thật sự chưa thích người cùng giới bao giờ? Kiểu có cảm tình vô cùng nhưng không nhận ra ngay ấy?

Tôi ngồi đấy suy ngẫm một đỗi lâu. Rồi không dưng tự nhiên trong đầu tôi lại xuất hiện hình ảnh của cậu nhóc Seungkwan hoạt bát vui vẻ hồi xưa, cho đến hình ảnh một Seungkwan trưởng thành đầy xa cách như hiện tại. Bất giác tim tôi có chút nhoi nhói, tôi khó chịu uống tiếp một ly hòng làm dịu đi cơn đau âm ỉ trong lòng ngực. Thấy sắc mặt của tôi tự dưng biến đổi Jeonghan hyung liền tiếp tục:

- Sao? Có phải đã nghĩ ra được ai rồi phải không?

Tôi ngước lên, thấy mặt anh ta đang nở một nụ cười đắc ý.

- Em không biết... Chỉ thấy... rất khó chịu...

- Khó chịu ư? Vì gì?

Tôi bất lực lắc đầu:

- Không rõ nữa... Khi nghĩ về cậu ấy, bất giác mọi cảm xúc trong em đều loạn hết cả, nhưng hiện tại nhiều nhất vẫn là tức giận...

Jeonghan hyung liền chồm tới trước tôi, tiếp tục gặng hỏi:

- Có phải hai đứa đang gặp phải chuyện gì đó? Như là... cãi nhau?

- Sao hyung biết? - Tôi bất ngờ với trình độ suy đoán sự việc của anh ta.

Sau đó anh bạn thứ hai của Seungcheol hyung, Hong Jisoo, mới chồm lên chỉ tay vào người ngồi bên cạnh cười cười nói:

- Em quên nó là bác sĩ tâm lí kiêm một tên nhiều chuyện à? Mấy cái này chỉ là muỗi với nó thôi.

Tôi khẽ gật gù, tiếp tục nâng thêm một ly.

- Uống ít thôi cái thằng này!

Seungcheol hyung giật lại ly bia từ tay tôi rồi để nó ra xa, miệng tiếp tục càu nhàu:

- Cãi nhau thì làm hòa với nhau, một hai bữa thể nào thằng bé kia chả nguôi giận.

Tôi nhìn anh mà lòng chỉ dâng một nỗi chua xót, anh ấy đâu có biết rằng chúng tôi đã như vậy suốt 10 năm qua đâu kia chứ...

Jeonghan hyung thấy tôi không nói gì, liền đoán ra được mà hỏi han:

- Có phải chuyện không dễ giải quyết?

Tôi chần chừ mà gật đầu.

- Rốt cuộc là như thế nào? Em cứ nói đi, dù gì bọn anh cũng là chỗ thân quen cả mà...

Jisoo huyng ân cần tiến đến ngồi cạnh tôi, sau đó còn đặt tay lên vai tôi vỗ vỗ.

Tôi bất giác không nén được mà thở dài một cái, rồi cũng ngập ngừng mở miệng:

- Cậu ấy tránh mặt em... Em không biết tại sao, nhưng chúng em đã chẳng nói gì với nhau từ hồi cuối năm 12 nữa... Mới đầu em tưởng cậu ấy chỉ vì ôn thi nên mới vậy, nhưng dần dần em cảm giác như cậu cố tình tạo khoảng cách với em. Đến buổi sáng hôm đi xem mắt vừa rồi, em tình cờ chạm mặt cậu ấy sau bao nhiêu năm, nhưng cậu ấy lại mau chóng quay lưng chạy đi mà không nói lời nào...

Jeonghan hyung từ đầu đến cuối đều nghe rất chăm chú, trên mặt còn thoáng nét đăm chiêu cùng cái nhíu mày rõ rệt.

Anh Jisoo thì ái ngại nghiêng đầu sang bên đối diện liếc nhìn cả hai người kia.

- Vậy... hóa ra là từ 10 năm trước rồi cơ à. Lâu lắc như thế mà chú vẫn chưa thể giải quyết?

Seungcheol hyung chống tay lên đầu gối rồi nhìn tôi bằng ánh mắt lộ vẻ thương cảm.

Jeonghan hyung lúc này mới lên tiếng:

- Cả hai đứa trước đó đâu có cãi nhau cái gì phải không?

Tôi liền lắc đầu chắc nịch.

Thấy vậy anh chỉ nghiêng đầu sang một bên, rất chậm rãi mà nghiêm túc nói:

- Tất cả mọi việc xảy đến trên đời đều có lí do riêng của nó, em nếu muốn hàn gắn thì phải tìm hiểu lại từ đầu. Em có thể gặp và hỏi lại bạn bè của em hồi đó về cậu bé kia, hoặc thầy cô mà thân thiết với nhóc ấy chẳng hạn, có khi họ sẽ biết chút gì đó. Rộng hơn thì là những người có liên quan đến hai đứa trước đây, tất cả đều có thể là yếu tố khiến em ấy muốn tránh em...

Jeonghan hyung ôn tồn giảng giải cho tôi, anh ấy vừa nói vừa cầm lon coca trên tay mà lắc qua lắc lại, nói xong liền đưa lên miệng húp một ngụm, suốt cả quá trình không rời mắt khỏi tôi một giây. Anh ấy vừa uống xong lại nói tiếp:

- Theo lời Hansol kể thì có lẽ thằng bé tránh em chắc không phải vì ghét bỏ hay thù địch gì, mà là có lý do thầm kín nào đó khác...

Tôi hơi nghiêng đầu nhíu mày nhìn Jeonghan hyung.

- Lí do gì ạ?

- Cái đó sao hyung biết được? Hyung có phải cậu bé đấy đâu. Một là cậu ta đã làm gì đó có lỗi với em nên mới cảm thấy áy náy, hai là...

- Là gì? - Cả tôi và hai ông anh còn lại đồng loạt hướng mắt đến Jeonghan hyung như chờ đợi một sự thật nào đó nhiều khả năng sẽ rất động trời.

- Là cậu bé đấy đang thích thầm em...

Tôi lập tức đơ ra một lúc lâu, sau đó liền cười khẩy một cái mà phủ định:

- Không thể nào, nếu thích thầm thì cùng lắm là giấu trong lòng, đâu nhất thiết phải trốn tránh người đã từng là bạn thân mình lâu đến vậy?

Jeonghan hyung nghe vậy chỉ nhún vai:

- Cũng còn tùy người Hansol à. Có những người nhạy cảm, họ sẽ tự khắc tạo khoảng cách với người mình đơn phương để tránh làm bản thân mình đau lòng. Chưa kể đến việc, không biết cậu bé đấy có dễ dàng chấp nhận chuyện mình là gay không. Nếu là một người nhạy cảm và có tâm lí yếu đuối, chắc chắn sẽ rất dễ lâm vào tình trạng trầm cảm vì áp lực mà họ phải chịu từ miệng lưỡi bên ngoài về xu hướng tính dục thật sự của mình.

Tôi nghe người anh trước mặt giảng giải xong liền bất giác khẽ rùng mình một cái.

Seungkwan quả thật là một người vô cùng nhạy cảm, nếu đúng như những gì Jeonghan hyung nói thì chẳng phải người có lỗi trong chuyện này là tôi sao?

Tôi đáng lẽ ra phải quan tâm hỏi han cậu ấy nhiều hơn thay vì suốt ngày cứ bực dọc trong lòng vì người kia không chịu ngó ngàng đến mình. Tôi lẽ ra nên biết tình cảm của cậu ấy dành cho mình, và lẽ ra tôi nên nhận thấy tình cảm thật sự của mình sớm hơn...

Nhưng mà... Seungkwan thật sự thích tôi sao?


.




Đêm đó nếu không có Seungcheol hyung thì tôi đã không thể lết được về nhà. Chào đón tôi ở cửa hiển nhiên là mẹ với nét mặt thoáng chút lo lắng, ba tôi thì đã lên phòng ngủ từ lúc nào. Cũng may là vậy...

Tôi ngay sau đó liền mỏi mệt mà thiếp đi, đầu óc chẳng hề nhớ đồ đạc của mình được thay ra từ khi nào và ai là người đã làm việc đó, mà chắc chỉ có thể là mẹ hoặc ông anh cục súc kia. Tôi cũng không biết sau đó hai người đã rầm rì với nhau cái gì ngoài cửa phòng mình, vì quá mệt nên tôi cũng không mấy quan tâm.


.



Cuối cùng cũng đến ngày họp lớp.

Tôi là một trong số ít những người đến sớm nhất, bên cạnh đó còn có Mingyu. Chúng tôi có hàn huyên vài câu với nhau, chủ yếu về chuyện gia đình công việc, thi thoảng còn chêm vài ba cái kỉ niệm quậy phá hồi xưa của lũ con trai mà đa phần là Mingyu nhớ rõ chứ đầu óc tôi thì chẳng còn đọng lại gì nhiều.

Thật ra cậu bạn này lớn hơn tất cả những thành viên còn lại trong lớp một tuổi, vì một số chuyện gia đình trước đây nên Mingyu mới phải học trễ nột năm. Cậu ta thật sự là một mỹ nam của cả khối, đến lúc trưởng thành rồi lại trông càng phong độ đẹp trai. Tôi để ý trên ngón tay áp út bên trái của Mingyu có đeo nhẫn, như một lẽ hiển nhiên, tôi liền bất ngờ mở miệng hỏi cậu ta:

- Cậu kết hôn rồi sao tôi không biết?

Mingyu nghe tôi thắc mắc thì chỉ nâng tay trái lên vân vê cái nhẫn bạc, miệng nở một nụ cười nhẹ nhàng mà theo tôi thấy thì chính là nụ cười của một người đang sống rất mực hạnh phúc.

- Ừ. Bọn tôi không công khai rầm rộ nên cậu không biết cũng phải...

Tôi tiếp tục thắc mắc:

- Sao lại không công khai?

Mingyu lúc này có hơi ngượng, nhưng sau đó liền nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh, không nhanh không chậm mà trả lời:

- Tôi cũng muốn làm to nhưng anh ấy thì không thích vậy... Chịu thôi.

Nói xong họ Kim liền bình thản nhún vai một cái rồi cầm ly rượu vang trước mặt nhấp một ngụm, như thể không hề để ý đến bộ mặt đơ như con cơ của tôi sau khi nghe câu nói phát ra từ chính miệng của cậu ta.

"Anh ấy"?

Tôi lắp ba lắp bắp:

- Cậu... cậu kết hôn với...

- Với đàn ông - Mingyu không chần chừ mà khẳng định thay tôi.

Mingyu vẫn cực kì bình tĩnh nhấm nháp ly rượu, còn tôi thì rất bất ngờ với biểu cảm của người trước mặt.

Bỗng chốc, tôi lại có chút ghen tị với người này. Tại sao cậu ta vẫn có thể tự tin nói ra điều đó trước mặt một người không mấy thân thiết như mối quan hệ giữa tôi với cậu kia chứ. Chuyện kết hôn đồng tính hiện nay vẫn còn khá nhạy cảm ở Hàn, họ sẽ chẳng dễ dàng gì mà đi rêu rao khắp nơi rằng mình chính là thích người cùng giới, chuyện đó so với nhiều người vẫn còn rất khó khăn (trong đó có tôi). Vậy nên khi thấy cái cách Mingyu trả lời những câu hỏi của tôi mà không sợ đứa bạn này nhìn cậu bằng ánh mắt khác thường, tôi vừa có chút ngưỡng mộ vừa có chút ghen tị trong lòng.


- Cậu không sợ tôi đâm ra kì thị cậu sao?

Mingyu nghe vậy thì bật cười:

- Nếu cậu kì thị tôi thì tôi sẽ ngay lập tức chuyển sang chỗ khác ngồi. Chả sao cả.

Nghe cậu ta nói vậy tôi cũng không tránh khỏi mà phì cười theo. Cái vẻ bất cần vô tư ấy ở Mingyu đến bây giờ vẫn còn đó, có lẽ chính vì vậy mà cậu ấy mới có thể tự tin như vậy được chăng?

- Trước giờ tôi cứ tưởng cậu thích phụ nữ cơ, hồi cấp ba chẳng phải thay ghệ như thay áo sao?

Tôi bắt đầu châm chọc.

Nhưng Mingyu lại có vẻ như lấy làm nghiêm túc lắm:

-  Cuộc đời đôi khi chính là không thể lường trước được điều gì cả. Lúc trước khi biết mình có tình cảm đặc biệt với anh ấy tôi đã có chút không chấp nhận được. Nhưng sau cùng thì tôi cũng chọn bước trên con đường đầy sỏi đá ấy cùng anh, vì đích đến sau cùng muốn hướng đến của mỗi người chính là hạnh phúc, và hạnh phúc của tôi chỉ có thể là người đó... Nhờ nghĩ như thế nên cuộc đời tôi mới dễ thở hơn nhiều, bởi vậy cậu mới thấy tôi rất thoải mái khi nói ra chuyện tôi kết hôn với người cùng giới mà không chút ngượng ngập lo sợ...

Nói xong Mingyu liền tiếp tục thưởng thức ly rượu vang sóng sánh đỏ trước mặt, khóe miệng nhếch lên thành một đường cong, ánh mắt cũng tỏ ra hết sức hài lòng. Tôi sau đó liền di dời tầm mắt sang ly của mình, đăm chiêu nghĩ ngợi về câu chuyện phức tạp của chính bản thân.

Tôi biết mình thích Seungkwan, nhưng chưa bao giờ nhận ra được thứ gọi là "thích" ấy lại sâu sắc đến vậy, cho đến dạo gần đây. Cũng tại một phần chúng tôi quá thân nhau, thân đến nỗi bản thân mình đã ngộ nhận thứ cảm xúc khó nói này thành tình cảm bạn bè đơn thuần mà không hề hay biết.

Nhưng chuyện hiện tại quan trọng hơn hết đó là, làm sao để tôi có thể kéo Seungkwan về lại bên mình, làm sao để cậu không tránh mặt tôi nữa. Tôi không biết họ Boo ấy có thật là cũng thích tôi không, lỡ đâu cậu ấy ghét tôi thật, giận tôi thật thì chẳng phải chính tôi đang tự mình đa tình sao?

Đang bận trôi giữa mớ suy nghĩ bòng bong rối tung trong đầu thì một tốp bạn cũ khác bất ngờ kéo vào tấp nập cười cười nói nói vô cùng rộn rã, ai cũng dành cho nhau những cái bắt tay và vài câu chào hỏi thông thường. Tôi nhìn họ mà lòng chỉ thấy trống rỗng, tôi thầm ước rằng giá như Seungkwan cũng đi thì hay biết mấy...

Để lịch sự thì tôi cũng đứng dậy chào hỏi từng người. Đa số ai cũng bất ngờ vì thấy tôi cũng đi, dù gì thì trước đây tôi là một trong hai thành viên luôn không xuất hiện trong các buổi họp lớp như vầy (người còn lại khỏi nói chắc cũng đoán ra được nhỉ...).

Cho đến khi cả lớp tới gần đông đủ, thầy Han mới xuất hiện.

Chúng tôi đều đồng loạt đứng lên chào thầy, mặt mày ai cũng rạng rỡ khi được gặp lại người thầy năm xưa chúng tôi đã từng rất gắn bó. Sau mười năm, thầy hẳn nhiên đã già đi, nhưng đôi mắt tinh anh cùng nụ cười mỉm chi nhẹ nhàng ấy vẫn còn đó không sai trật đi chút nào. Tôi nhìn thầy mà lòng tự dưng có chút bồi hồi. Tôi nhớ có lần thầy đã từng bắt phạt tôi vừa quì vừa nâng cuốn từ điển dày cui nửa tiếng đồng hồ trước cửa lớp vì tội không làm bài tập về nhà quá ba buổi. Có hôm thầy còn xách tai tôi lên phòng giám hiệu vì trước đó tôi lỡ làm hỏng bộ dụng cụ thể dục ở phòng giáo vụ. Nhưng sau mỗi lần bắt phạt như vậy, thầy đều cho tôi một cây kẹo mút dù thừa biết tôi đã lớn to đầu. Thầy bảo rằng vị ngọt của nó có thể khiến tôi bớt bực bội trong lòng mà chịu suy nghĩ về những lỗi lầm mà tôi đã gây ra. Bởi tụi học sinh cấp ba rất cứng đầu, chỉ có cách vừa cương vừa nhu thì mới dạy dỗ được lũ chúng tôi. Chính vì vậy mà tôi rất tôn trọng thầy.

Điều bất ngờ là thầy vẫn nhớ hết tất cả chúng tôi, không sót một ai. Thầy đã hỏi han từng cá nhân một về cuộc sống hiện tại của mỗi người, thế nên chúng tôi mới có dịp biết được những khó khăn của nhau. Đến khi đã lướt qua cả lớp một hồi, thầy bất chợt như nhớ ra điều gì đó rồi lên tiếng:

- Hình như... còn thiếu một bạn nhỉ? Seungkwan? Seungkwan không đến sao?

Tôi bất ngờ nhìn lên thầy. Tôi không hề nghĩ rằng thầy vẫn còn nhớ cậu ấy, bởi lớp chúng tôi đến ba mươi hai đứa, nếu không phải là vì thật sự quan tâm thì không thể nào chỉ thiếu một người mà vẫn nhớ rõ người đó là ai được.

Và điều còn bất ngờ hơn nữa, đó là thầy đột ngột chuyển ánh mắt dò hỏi lên người tôi.

Một đứa ngồi đối diện tôi bắt đầu lên tiếng:

- Seungkwan sao? Cậu ấy trước giờ chưa từng đi buổi họp lớp nào cả thầy ạ. Với hình như... cũng không ai có thể liên lạc được.

Tôi bối rối tránh đi ánh mắt thầy, lúc này thầy chỉ gật gù vài cái, một hồi sau mới nói:

- Vậy à, tiếc nhỉ... Thằng bé không biết sống có tốt không...

Sau câu nói đó, chẳng ai tiếp tục bàn về Seungkwan nữa mà chuyển sang những vấn đề khác. Nhưng bản thân tôi thì không khỏi nghĩ về cậu, để rồi người khác nói gì tôi cũng không thể bắt kịp.

Tầm ba tiếng sau tan tiệc, tôi đứng dậy chào thầy rồi chào mọi người để đi về. Nhưng chưa kịp bước ra cửa thầy Han bất ngờ níu tay tôi lại:

- Thầy nói chuyện một chút với trò, được chứ?

Tôi có hơi khó hiểu nhìn thầy, sau đó liền không chần chừ mà gật đầu.

Chúng tôi bước ra bên ngoài nhà hàng và tìm một chiếc ghế đá sát bên bãi đỗ xe. Cả hai ngồi chưa kịp nóng thì thầy đã lên tiếng trước, tông giọng có phần thấp đi vài phần:

- Trò với Seungkwan, vẫn chưa đâu vào đâu hết à?

Tôi đột ngột quay ngoắc sang nhìn thầy, lòng rối bời không hiểu tại sao thầy Han lại nhận ra, miệng đột ngột lắp ba lắp bắp:

- Sao... sao thầy...?

- Thầy nhận ra từ hồi hai đứa học 12 kìa.

Nói rồi thầy lại quay sang tôi:

- Trò đã biết tại sao Seungkwan tránh trò chưa?

Tôi gật đầu, nhưng ngay lập tức lại lắc lắc. Bởi tôi không chắc cái lí do kia trong đầu mình.

Thầy Han thấy vậy chỉ khẽ thở dài:

- Ta cứ nghĩ tuổi trẻ bây giờ phải nhanh nhạy thông minh, nào ngờ chỉ toàn một lũ đầu đất.

Tôi giở khóc giở cười nhìn xuống hai bàn tay đang chắp lại với nhau, khẽ thanh minh:

- Biết làm sao được đây ạ? Cậu ấy suốt ngày tránh xa em, cả cơ hội cười với nhau còn chẳng có...

Chưa kịp nói hết câu, thầy Han liền gắt lên:

- Mười năm! Là mười năm hoài phí tuổi trẻ chỉ để ngóng chờ trò, vì trò mà dằn vặt bản thân, ta còn tưởng nó đã sống một cuộc sống vui vẻ thoải mái rồi kia...

Tôi bất giác ngước lên khó hiểu nhìn thầy, sau rồi liền mở lớn mắt, dùng cả hai tay nắm lấy cánh tay thầy mà lay lay:

- Vậy là... cậu ấy cũng thích em sao?

Thầy Han nghiêng nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào tôi, vẻ mặt đăm chiêu nói:

- "Cũng"? Vậy là trò cũng có cảm tình với thằng bé?

Tôi nghe thầy hỏi liền không ngần ngại mà gật gật đầu. Sau đó không hiểu sao thầy liền dùng ngón tay búng cái chóc vào trán tôi đau điếng. Tôi bất ngờ ôm trán la lên, nhìn thầy đang bừng bừng tức giận chỉ vào tôi:

- Cả hai quả thật là lũ đầu đất! Rõ ràng là thích nhau mà không nói cho nhau, để mười năm cứ vậy mà trôi qua hết sức vô ích! Hai đứa bây rốt cuộc có bị gì không?!!

Tôi bất lực nhìn thầy Han mắng nhiếc mình, bản thân chỉ có thể ỉu xìu nhìn xuống dưới chân.

Nhưng rồi không biết tại sao thầy cũng dịu dịu đi, thầy đặt tay lên vai tôi vỗ vỗ tỏ ý động viên đứa học trò đầu đất này:

- Dù gì cũng không thể trách mãi cả hai đứa, chuyện nam nam... đúng là không dễ dàng gì để mà thừa nhận. Seungkwan nó cũng đã rất khổ sở...

- Cậu ấy nói cho thầy tất cả sao?

- Ừ... Khó khăn lắm thằng bé mới có thể mở lòng với ai đó...

Lại một lần nữa, tôi chợt cảm thấy giận chính mình kinh khủng. Tôi đã từng hứa với lòng rằng sẽ luôn là người bảo vệ cậu, làm chỗ dựa cho cậu, là bạn tốt của cậu, nhưng rồi sao, tôi vẫn không thể là người để cho Seungkwan có thể thoải mái mà mở lòng, để cậu ấy phải uất ức nhiều năm như vậy.

Thầy Han tiếp tục lên tiếng:

- Năm đấy trò còn nhớ trò đã hẹn hò với một cô bé lớp bên chứ?

Đúng là lên mười hai tôi có hẹn hò với một người. Nhưng đến cuối năm tôi đã chủ động chia tay vì cảm thấy mình không hề thích cô ấy.

- Cũng một phần vì nữ sinh đó mà Seungkwan đã rất khổ sở...

Tôi bất giác nhíu mày, khó hiểu nhìn sang thầy Han:

- Ý thầy là sao ạ?

Thầy Han không nhìn tôi mà đưa mắt trông ra xa, trong ánh mắt chất chứa những nỗi xót xa mà tôi không tài nào hiểu được.

Một lúc sau thầy mới không nhanh không chậm gằn từng chữ:

- Còn sao nữa? Seungkwan đã bị nữ sinh đó tra tấn về mặt thể xác lẫn tinh thần. Và cô bé làm vậy là vì biết rằng Seungkwan thích trò, và trò cũng thích Seungkwan...


.




To be continued...





========================

17 sắp cb tiếp... Lạy trúa con đã hết tiền 😢


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật