[VERKWAN] TÔI VÀ CẬU, ĐỪNG LÀM BẠN NHAU NỮA...

Ngoại truyện : Sau tất cả



...


*Cộc cộc cộc*

Tiếng gõ cửa bất ngờ vang lên trong màn đêm tịch mịch.

Đã gần nửa đêm và  tôi thì đang chăm chú ngồi ở sô pha cố xem cho hết bộ phim tình cảm vẫn còn dang dở.

Khi nghe tiếng động ngoài cửa, tôi liền mau chóng với tay lấy cái điều khiển bấm dừng phim và ngoái đầu nhìn ra ngoài.

*Cộc cộc cộc*

Tiếng kêu ấy tiếp tục vang lên, rất từ tốn và nhịp nhàng. Tôi khó hiểu không biết ai lại có thể tìm đến nhà vào giờ này. Bản thân sau đó mang một bụng thắc mắc tiến đến cánh cửa và đứng sát vào nó, cố tình nói lớn:

"Ai ngoài đó vậy?"

Ngay lập tức một giọng nói đầy quen thuộc vang lên:

"Là tớ, Hansol nè!"

Tôi vô cùng bất ngờ tưởng mình nghe lầm nên ngay lập tức mở cửa ra, đập vào mắt tôi là bộ dạng xộc xệch hơi không được tươm tất của cậu, thứ thu hút sự chú ý của tôi tiếp theo chính là cái va li đang để sát bên chân người kia.

"Cậu đến Jeju sao không báo cho tớ một tiếng chứ? Mà sao lại đến vào cái giờ này?!"

Hansol không trả lời tôi ngay mà chỉ khẽ mỉm cười, sau đó chẳng biết vì gì lại tiến đến bất ngờ hôn nhẹ vào môi rồi ôm chầm lấy thân thể tôi.

Tôi bối rối để mặc cậu cứ ôm mình như vậy, thắc mắc không biết Hansol đã gặp phải chuyện gì.

"Cậu sao thế, sao lại bày ra bộ dạng nhõng nhẽo vậy?"

"Nhớ cậu..."

Tôi nghe thấy giọng cậu trầm hẳn đi, vang lên từ hõm vai tôi yếu ớt một cách lạ thường.

Tôi bên Hansol đủ lâu để hiểu rằng cậu đang nói dối mình. Và tôi biết, hẳn đó là chuyện khó nói ra.

Tôi không dò hỏi cậu ngay mà kéo cậu vào nhà, sau đó ấn người nọ ngồi xuống sô pha và rót cho cậu một li nước.

Thấy không khí giữa hai đứa có vẻ hơi ngột ngạt, tôi mới quyết định là người lên tiếng trước:

"Lần sau có đến thì nhớ gọi trước cho tớ một tiếng, đừng chơi trò bất ngờ vậy. Với cả bữa sau đặt vé máy bay sáng hoặc trưa đi, đi tối như vầy nguy hiểm lắm..."

"Không có lần sau đâu..."

Cậu bất giác lên tiếng, giọng vang lên đều đều chậm rãi. Tôi nghe vậy liền không thể giấu nỗi sự hoang mang:

"Không có lần sau là sao?"

Lúc này Hansol mới ngước mắt lên nhìn tôi, thành thật khai báo:

"Thì... bị đuổi khỏi nhà rồi chứ sao. Từ nay tớ sẽ sống với cậu, chúng ta không phải yêu xa nữa!"

Tôi bất ngờ ngồi thẳng lưng, mắt mở to như không thể tin vào tai mình.

"Sao lại bị đuổi kia? Cậu làm gì ba mẹ cậu mà để bị đuổi?"

Hansol khẽ bật cười, nhưng đôi mắt ấy vẫn ánh lên vài tia chua chát buồn bã, cậu từ tốn tâm sự:

"Tớ đã come out với họ rồi Seungkwan à... Và như tớ đã dự đoán trước, ba tớ ông ấy đã nổi điên lên và quát tháo rất nhiều, ông còn xém tát tớ nếu không có mẹ ngăn lại. Cũng may là còn có mẹ..."

Nói đoạn, Hansol chợt tươi tỉnh hơn được một chút.

"Mẹ tớ không ngờ lại có thể dễ dàng chấp nhận tớ là gay đấy Seungkwan. Tớ thật sự rất bất ngờ, chẳng hiểu sao mẹ có thể bình thản  như vậy... Mẹ cũng chính là người bảo tớ tạm thời dọn ra ngoài sống vì hiện tại ba tớ đang rất không ổn. Đến lúc xách vali ra đường tớ lại chẳng biết ở đâu, thế là liền nghĩ ngay đến cậu. Sau đó tớ mau chóng nhờ người quen book vé máy bay và bay ngay đến đây luôn."

Tôi lúc này đã ngồi đơ ra, mặt tiếp tục nghệt đi như mọi khi bản thân nghe phải chuyện gì đó động trời lắm. Và đối với tôi, chuyện Hansol come out đã là vô cùng động trời rồi.

Bởi tôi rất sợ ba cậu ấy, sợ như tinh. Chúng tôi chơi với nhau từ hồi còn nhỏ nên tôi cũng đã có dịp tiếp xúc với ông ấy vài lần, và lần nào ông cũng khiến tôi sợ hãi núp sau lưng Hansol và né đi như né một con cọp rừng. Nếu Hansol đã come out thì hiển nhiên ba mẹ cậu ấy chắc cũng suy ra được cậu ấy đang hẹn hò với một người cùng giới nào đó. Và nếu ông ấy phát hiện ra đó là tôi thì chết ngắt!

"Thế... họ biết cậu hẹn hò với tớ chưa?"

"Hả? Tất nhiên là tớ phải khai ra hết với họ rồi, đã come out thì nói cho bằng hết. Chấp nhận hay không là chuyện của ba mẹ, tớ cũng không quan tâm mấy."

Suy sụp hoàn toàn...

Tôi gục xuống bất lực lắc lắc đầu. Hansol thấy vậy liền nắm lấy vai tôi lay lay, cậu ân cần hỏi han tôi có sao không, nhưng cậu không biết tôi đang khổ sở thế nào vì cái sự thật thà quá đáng của cậu.

"Ba cậu chắc chắn sẽ tìm và giết hết cả hai chúng ta...".

Hansol dở khóc dở cười xoa xoa lưng tôi, vội vàng trấn an:

"Đừng quan tâm tới ông làm gì, nói vậy thôi chứ phận làm cha ai đời đi giết con mình đâu... Có tớ ở đây rồi, ông ấy sẽ không động được cậu. Huống hồ gì chúng ta đang ở xa Seoul như vậy, ba tớ chắc chắn không mò ra đâu. Với lại, ba có lẽ cũng không muốn nhìn mặt tớ nữa..."

Nói rồi Hansol chợt lặng đi. Tôi biết cậu buồn, bị chính gia đình mình gạt bỏ và không chấp nhận chắc chắn sẽ rất buồn, còn gì thảm hơn như vậy nữa đâu.




"Cậu có hối hận không?"

Cậu nhìn tôi, sau đó lại mỉm cười:

"Nếu tớ hối hận, tớ sẽ không tìm cậu..."

Tôi thấy ánh mắt cậu dành cho tôi đã trở nên vô cùng dịu dàng, nó thể hiện rõ rành rành rằng cậu không hề nói dối một tí nào dù cho việc bị chính ba ruột mình ruồng bỏ cũng rất dễ khiến người ta hối hận mà bỏ cuộc giữa đường.

Thật ra thì tôi chỉ hỏi cho có vậy thôi, chứ tôi thừa biết rằng Chwe Hansol mà tôi thương sẽ không bao giờ có thể bỏ rơi hay phản bội tôi. Dù gì thì cả hai cũng đã hẹn hò được hơn hai năm một tẹo và đã có kha khá bạn bè của hai đứa biết chuyện này. Ban đầu tôi rất ngại và cũng rất sợ khi bảo rằng bản thân đang hẹn hò với người cùng giới, nhưng nhờ Hansol mà dần dần chúng tôi đã có thể ngang nhiên nắm tay nhau ngoài phố và đứng hôn nhau dưới gốc cây anh đào ở ngôi đền cổ đầy ắp kỉ niệm kia.

Nhưng đó chỉ là khoảng thời gian tầm một năm đầu chúng tôi yêu nhau. Lúc đó tôi vẫn có thể đi đi về về giữa Jeju và Seoul để gặp cậu, nhưng đến khi tôi được lên chức ở trường đại học mà tôi đang công tác thì chẳng còn mấy thời gian để bay đến Seoul nữa. Việc này khiến cả hai rất khổ sở, Hansol lúc nào cũng gọi điện cho tôi càm ràm rằng tại sao tôi không chuyển đến Seoul làm việc, đến khi tôi bảo rằng bản thân còn mẹ già ở đây phải chăm thì cậu ấy mới nguôi nguôi được một chút. Thế nhưng Hansol là ai chứ, cậu ấy là con người không bao giờ chịu khuất phục trước khó khăn, thay vì trước đây tôi bay đi bay về giữa hai nơi, thì giờ đến lượt cậu. Hansol hiện tại cũng đã lên làm quản lí, không phải động tay động chân nhiều nữa, nên thành ra những việc ở xưởng cậu chỉ cần giám sát từ xa là ổn, thế là cậu dành thời gian đó đến Jeju và dính lấy tôi như sam.



.

"Vậy... cậu bỏ công việc ở xưởng hả hay sao?"

"Không đâu, tớ chỉ cần ngồi nhà là đã quản lí được mọi việc, chỉ cần có internet là ổn. Nếu xưởng có việc xảy ra lớn thì tớ mới bay về Seoul để giải quyết thôi, cậu đừng lo."

Tôi gật gù tỏ ý đã hiểu. 

Sau đó tôi bảo Hansol đi tắm rửa sạch sẽ, còn bản thân thì vào phòng chuẩn bị thêm gối cho cậu. Không có gì làm nữa tôi lại ra ngoài phòng khách xem nốt bộ phim, tôi xem mê đến nỗi lúc Hansol tắm ra và đứng ngay đằng sau tôi cũng chẳng nhận ra, phải đợi cậu bất ngờ vừa nhéo má vừa mắng tôi không biết giờ biết giấc thì bản thân mới lủi thủi tắt TV xách mông lên giường với cậu. Hai đứa cứ vậy yên yên bình bình ôm nhau chặt cứng mà ngủ khì cho đến sáng hôm sau.


.



Sáng tôi phải dậy sớm hơn Hansol vì hôm nay công nhân viên chức vẫn có nghĩa vụ chường mặt đến công sở. Trước khi rời nhà tôi còn phải tranh thủ làm đồ ăn sáng cho người kia, sau đó mới an tâm lái xe đi và để cậu lại một mình. Tôi không sợ Hansol sinh buồn chán khi không có tôi bên cạnh, vì lúc nào cậu ấy cũng sẽ tìm được thú vui đâu đó trong hoặc ngoài nhà tôi. Có khi cậu chọn cách ngồi chơi với mấy con mèo hoang ở công viên, hoặc là tập chạy bộ trên máy tập của tôi được đặt ngoài ban công, có khi cậu lại qua bên khu nhà đối diện để tán dóc với mẹ và chị tôi về đủ thứ hằm bà lằng trên trời dưới đất, nhiều lúc tôi thấy Hansol nói chuyện hợp với hai người họ còn hơn cả đứa con trai cùng em trai ruột này.

Sẵn tiện thì cũng nói luôn, tôi đã come out với gia đình mình từ rất nhiều năm về trước rồi. Chính xác hơn thì, đó là  lúc chúng tôi chuyển đến Jeju một thời gian không lâu, tức là trước đó vài tháng tôi vừa tốt nghiệp cấp ba và trải qua kì thi quan trọng nhất của một đời học sinh.

Tôi nhớ bản thân phải chật vật rất nhiều vì hình ảnh Hansol cứ mãi lẩn quẩn trong đầu mình dù cho chúng tôi lúc đó đã cách rất xa nhau, thật tệ là chuyện đó cũng chẳng giúp tôi quên được cậu một chút xíu nào. Sự việc trở nên càng tồi tệ hơn khi tôi biết tin một sinh viên học cùng trường bị miệt thị nặng nề bởi những từ ngữ nhạy cảm trên mạng xã hội và thậm chí ở ngoài đời vì người ta đồn đoán rằng cô ấy là đồng tính. Dù người hứng chịu không phải là tôi, nhưng tôi vẫn cảm thấy thật sự rất tệ, đó chỉ mới là đồn đoán thôi mà xã hội đã như vậy, thử hỏi nếu ai đó công khai  thì người ta sẽ còn đối xử với những kẻ giống tôi như thế nào nữa chứ...

Chính vì vậy mà tôi luôn mang một tâm trạng hết sức nặng nề mỗi khi đến giảng đường, không kết bạn, không giao du, cũng chẳng mở rộng mối quan hệ. Và bởi lí do không hề có bạn bè thân thiết để tâm sự cùng, tôi chọn cách viết ra những suy nghĩ của mình vào cái laptop và lưu vào ổ đĩa D.

Đến một ngày chị tôi đưa cái usb và bảo tôi gửi file giấy tờ đất mà tôi đã lưu từ trên mail xuống sang cho chị, ngu ngốc thế nào, tôi copy luôn cả cái "nhật kí" nằm cùng ổ đĩa với số file và paste một lèo sang cái usb.

Đến khi chị tôi gọi tôi sang phòng chị và hỏi tôi những trang Word kia nghĩa là gì, tôi mới tá hỏa nhận ra mình đã xui xẻo và bất cẩn đến cỡ nào. Lúc đó tôi chỉ biết cúi đầu xuống và người thì run lên sợ hãi, tôi sợ chị sẽ quát mắng tôi hay gì, hoặc thậm chí là đánh tôi, nhưng chẳng hiểu sao chị lại khóc và ôm tôi vào lòng. Đến giờ tôi vẫn nhớ rất rõ câu nói mà chị đã thủ thỉ bên tai tôi lúc đó:

"Chị nói cho em biết, ngoài kia, bất cứ ai cũng có thể nói những lời lẽ xấu xa và đối xử tệ hại với em. Nhưng hãy nhớ rõ, chị sẽ không bao giờ làm vậy với Seungkwanie của chị dù em có là ai đi nữa. Nhớ chưa hả?"

Thế rồi tôi đã ôm chầm lấy chị mình và khóc nấc lên, còn chị thì chỉ ngồi yên đấy để tôi xả hết những nỗi phiền muộn căng thẳng từ trước đến giờ mà tôi đã ém xuống trong người.

Chị tôi biết thì sớm muộn gì mẹ tôi cũng biết. Vậy nên tôi chọn cách thành thật với bà, tôi nhớ ngày đó mẹ đã buồn rất lâu, rất lâu như vậy. Nhưng rồi cũng nhờ chị ngày ngày giải thích an ủi mẹ, bà mới chịu buông bỏ đi nỗi thất vọng buồn bã trong lòng mà cười với tôi.

Kể ra nghe thì có vẻ nhẹ nhàng vậy thôi, nhưng tại vì đó đã là quá khứ, quá khứ thì không nên nặng nề làm gì, cứ xem nó như một bước ngoặt trong đời, bước qua rồi là xong, chẳng cần gì phải bận tâm quá nhiều nữa.

.


"Seungkwan hả? Cậu làm xong chưa?"

Tôi bất ngờ nhận được điện thoại của Hansol trong lúc đang xuống hầm để lấy xe.

"Đang về nè. Muốn ăn gì sao?"

"Không, chỉ muốn nói cậu về nhà lẹ đi."

"Sao vậy? Ở nhà có chuyện gì à?"

"Ừ, có chút chuyện... Về nhanh đi nhé!"

Nói rồi Hansol mau chóng cúp máy, không để tôi tiếp tục thắc mắc dông dài. Tôi ôm một bụng khó hiểu lái xe về nhà, đến lúc mở cửa ra để bước vào phòng khách, tôi giật mình thót tim khi thấy một người đang ngồi ngay ngắn trên sô pha từ tốn cầm tách cà phê nhâm nhi uống, phía đối diện là Hansol. Tất nhiên là cậu lập tức thấy tôi đứng như trời chồng tại chỗ,  không dám nhúc nhích thêm một centi nào, tôi chỉ có thể làm mặt bàng hoàng nhìn cậu. Không hiểu vì gì Hansol liền vui vẻ lên tiếng:

"Mẹ, Seungkwan về rồi kìa!"

Nói rồi người phụ nữ trung niên quay lưng lại, bà tươi cười đứng lên nhìn tôi khiến tôi giật thót.

Sao mẹ Hansol lại tìm được đến đây?!

"Con... con chào cô..."

Tôi lắp bắp lễ phép cúi người.

"Lâu ngày không gặp Seungkwan, con sao lại ốm đi bớt thế?"

Mẹ Hansol bước đến bên cạnh tôi, rất tự nhiên mà đưa tay xoa xoa nắn nắn má của người yêu con trai mình khiến tôi vô cùng kinh ngạc trợn trừng mắt lên.

Hansol vậy mà cũng đế thêm:

"Cậu ấy cứ nằng nặc không chịu tăng cân đấy mẹ. Con bảo mãi mà cứ đòi ăn uống kiêng khem."

Mẹ cậu nghe vậy liền lắc lắc đầu, tỏ vẻ trách cứ:

"Vậy là không tốt xíu nào, mập mập như ngày xưa vẫn rất ổn mà con."

Tôi khó xử cúi gằm mặt xuống đất. Nói là khó xử bởi vì tôi không biết phải phản ứng như thế nào trước mặt người phụ nữ này hết. Chẳng phải bà ấy đã biết tôi và Hansol hẹn hò sao? Tại sao lại có thể cư xử với tôi như kiểu chẳng có chuyện gì xảy ra cả?


"Cô... cô không giận con sao?"

Tôi khó khăn lên tiếng hỏi.

Lúc này, như đã hiểu tôi đang hỏi về vấn đề gì, mẹ Hansol chợt thu lại nụ cười, ngay lập tức đáp lại tôi:

"Giận con cái gì kia?"

"Vì con hẹn hò với con trai cô, và ba cậu ấy thì không chấp nhận như vậy..."

Vừa dứt lời xong, tôi liền thấy cái thở dài của bà. Bà kéo tôi xuống ghế, tôi và mẹ Hansol cùng ngồi trên một sô pha, Hansol thì ngồi trên cái ghế đôn ở đối diện.

"Cô có quyền gì phải giận dữ khi con hẹn hò với nó? Cô chỉ là mẹ Hansol, cô chỉ có nhiệm vụ nuôi nó, dạy dỗ nó, chứ không có nhiệm vụ kiểm soát trái tim của nó. Nó hẹn hò với ai, nó thích ai, nó yêu ai, cô cả đời cũng không có quyền chen vào, cả ba Hansol cũng thế. Vậy nên cô chưa từng trách cứ hai đứa, dù sao phận làm mẹ cũng chỉ mong con mình hạnh phúc, mà ở với con Hansol mới hạnh phúc, thế thì dại gì cô lại đi cấm đoán con với nó chứ?"

Tôi cảm động nhìn bà từ tốn tâm sự, mẹ cậu vẫn tiếp tục:

"Với lại... dù gì thì chuyện nó là gay cô cũng biết trước đó rồi..."

Tôi ngạc nhiên lập tức quay sang nhìn Hansol, thấy cậu cũng bất lực nhún vai, làm bộ mếu máo nói:

"Tớ cũng mới biết chuyện này đấy..."

Tôi lại quay sang nhìn bà:

"Sao cô biết được ạ?"

"Seungcheol nó kể cho cô. Cô nhớ thằng nhóc đó nói Hansol là gay cái hồi mà Hansol say bí tỉ vì mới thất tình về, chuyện đó hình như cũng hơn hai năm rồi..."

Tôi bật cười hướng mắt đến cậu, nhìn Hansol lúc này như mới vừa bị ai đó phản bội vậy.

"Ổng là tay trong của mẹ từ khi nào thế?"

"Thì... cũng khá là lâu rồi. Nhưng mà nói tay trong là hơi quá đấy nhé, mẹ chỉ muốn hiểu con hơn thôi mà..."

Mẹ Hansol giả bộ làm vẻ mặt tội nghiệp khiến cậu có muốn tức giận cũng không được.

Vậy là mối lo lắng trong tôi như được dở bỏ đi bớt một phần, tôi nhẹ nhõm nở nụ cười, tiếp tục hàn huyên tâm sự cùng với mẹ Hansol, còn Hansol đã sớm nhấc mông chạy ra ban công đứng nói chuyện điện thoại với ai đó, và tôi có thể cam đoan 99,9% là ông anh họ "yêu quí" của cậu.

Tầm nửa tiếng sau chị gái tôi chạy qua nhà để kêu tôi với Hansol sang bên kia ăn cơm, vì tình cờ mẹ Hansol cũng có ở đây nên chị tôi liền vô cùng hớn hở mời bà sang dùng bữa cùng với gia đình. Thế là hai người họ dắt tay nhau đi trước cười nói huyên thuyên rất vui vẻ, dù sao thì chị tôi cũng là người rất dễ làm thân. Tôi với Hansol đi đằng sau cách họ một đoạn, nắm tay nhau lững thững đi qua con phố đã phủ lên một lớp tuyết mỏng tang... 




.




Những ngày sau này Hansol vẫn cứ ở cùng với tôi, chỉ có khác một cái là cậu đã chuyển hẳn công tác đến một xưởng máy bay ở Jeju, mọi việc từ khi đó đã thuận tiện cho cậu hơn rất nhiều. 

Mẹ Hansol tầm khoảng một hai tháng lại bay đến Jeju thăm chúng tôi, mỗi lần bà tới là đều mang một lô thức ăn chủ yếu là để bồi bổ tôi mập mạp trở lại. Những lúc như vậy tôi chỉ có thể miễng cưỡng ăn hết số thức ăn đó để không làm mích lòng bà và cũng là để bù lại cái công bà cực khổ mang đến tận đây. Kết quả là tôi tăng lên gần bảy kí chỉ trong ba tháng đầu...

Và cũng từ khi Hansol chính thức bước chân ra khỏi đất Seoul, cậu chưa từng gặp ba mình lần nào nữa hết. Mẹ Hansol kể là ông ấy luôn miệng bảo rằng không muốn nhìn thấy mặt cậu, ấy vậy mà thỉnh thoảng bà vẫn phát hiện ông hay lôi cái album hồi còn bé tí của Hansol ra ngắm, ngắm hồi lâu lại cất ngay ngắn vào hộc tủ. 

Tôi nghe vậy thì chỉ biết thở dài, tôi bảo cậu đến sinh nhật ba thì gởi tặng ba cái gì đó để xoa dịu ông, cậu nghĩ nghĩ một hồi cũng gật đầu đồng ý. Thế rồi chúng tôi đã gói tặng ông một cái bình sứ mắc tiền, tại Hansol bảo ông rất thích trưng mấy cái này trong nhà. Chẳng biết ông có thích món quà đó không, nhưng chỉ nghe mẹ Hansol bảo là ngày nào ông cũng vô thức lấy khăn ra lau đi lau lại cái bình đó dù nó chẳng dính một hạt bụi nào.

Chúng tôi đã bàn với nhau rất kĩ, rằng đến lễ tết Seollal năm sau cả hai quyết định sẽ trở lại Seoul, cũng là dịp chính thức Hansol ra mắt tôi với gia đình cậu. Tôi không biết ba cậu có chấp nhận tôi hay không, nhưng chúng tôi vẫn phải làm gì đó để khẳng định và chứng minh cho ba Hansol thấy, mối quan hệ của cả hai chúng tôi là hoàn toàn nghiêm túc và không gì có thể chia cắt được.

Nhưng đó là chuyện của năm tháng nữa, giờ thì chúng tôi vẫn đang tận hưởng những chuỗi ngày hạnh phúc thoải mái bằng cách gây gỗ nhau về vấn đề nên nuôi chó hay là nuôi mèo. Tôi thì muốn nuôi chó, còn cậu ấy thì chỉ khăng khăng đòi mang mèo về nhà. 

"Cậu thử đem mèo bước qua cửa nhà tớ xem?"

"Tại sao tớ lại không dám chứ?"

"Ha! Hôm nay mạnh miệng nhỉ? Cái nhà này đứng tên tớ, muốn nuôi con gì cũng phải xin phép tớ!"

"Ở đâu ra cái lí lẽ vô lí như vậy? Cậu không biết rằng nuôi mèo đỡ cực hơn nuôi chó sao?"

"Cậu mới là vô lí ấy! Nuôi chó vẫn vui hơn chứ, bọn mèo toàn bọn chảnh chọe thôi!"

Và cuộc cãi vã như vậy cứ kéo dài, kéo dài mãi, cho đến lúc chúng tôi nhận ra, nơi chúng tôi sống không cho nuôi bất cứ con vật gì cả...

Nhưng không gây chuyện này lại gây chuyện khác, hết vấn đề này lại sang vấn đề khác, đôi khi cãi nhau đã trở thành thói quen của chúng tôi, và chúng tôi thì lấy làm thích thú về điều đó.

Suy cho cùng thì... cãi vã cũng là một loại hạnh phúc nhỉ?




.




The end...


=================


Trời ơi ban đầu Chao đăng lên cứ tưởng là full rồi, nhưng trục trặc thế nào chỉ mới đăng lên 2/3, làm Chao lúc lướt lại mới tá hỏa phát hiện còn thiếu mất đoạn cuối nữa :'(

Vậy là hết rồi đó các cậu ạ, xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ cho cái fic không có gì đặc biệt này trong thời gian qua. 





Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật