shinin' vũ văn thanh nguyễn công phượng

đàn những bản nhạc trôi



có lẽ chap này rất ngắn, hihi.

----

dạo này ngôi nhà nhỏ luôn chìm đắm trong những bản nhạc ngọt ngào mà phượng mua về ở cửa hàng đồ cổ nào đấy.

và nó làm ai kia chẳng vui tí nào cả!

chúa biết, thanh ghét các bản tình ca nhiều đến mức nào, cậu thề điều đó thật ngu ngốc. nó thậm chí gọi là tình ca khi nhạc sĩ còn chưa có một mảnh tình vắt vai nào cơ chứ!

mà ơn chúa thanh càng ghét nó hơn khi cứ nửa đêm các bài nhạc lại chơi đều, chơi đi chơi lại. cái đài kiêm" loa phường " ( như cậu gọi nó ) như đang muốn réo lên rằng hãy đến và kết thúc tôi đi thật tha thiết đến mức thanh phát điên lên.

nhưng cậu vẫn kiềm chế, vì cái đài cũ rích đó của anh nhà bên mới chuyển đến, lạy chúa một người cậu chẳng thể ưa nổi ( ái chà chà thật tuyệt làm sao!). ý cậu là cứ nhìn cái tính của anh ta xem, chảnh không thể tả nổi mà cớ sao anh ta phải làm thế khi anh ấy còn chẳng quen nổi nửa số dân cư ở khu tập thể này!

thanh ghét cay ghét đắng mỗi lần anh ta nhìn mình với vẻ khinh khỉnh khi cậu bước ra khỏi nhà với cái hoodie đỏ với cái quần dài xanh kẻ sọc đó. " thời trang không dành cho hạ đẳng " thanh tự nhủ và cậu thề sẽ không nói chuyện với những con người không biết tẹo gì về thời trang chuẩn mực dành cho nam giới.

cho đến hôm nay, khi trời mưa nhiều, cậu gặp người cũ đi với người yêu mới ngoáy " mông " trước mặt cậu và cái bài nhạc cũ rích ấy vẫn phát.

quá nhiều cho một ngày, thanh gào thét. cậu chạy ngay sang phòng anh trai nhà bên hòng tắt bằng được cái đài ( mà có lẽ phần nhiều do sự khó chịu của cậu chàng mà thôi) và gân cổ lên :

- anh gì ơi, nhạc của anh khiến tôi sắp điếc rồi đấy!

- anh ơi, tôi không điếc nên bé volume xuống được không?

- anh hàng xóm ơi, anh có bé nó đi không đấy?

sau một hồi la hét không có lời giải đáp thanh bắt đầu đập cửa nhưng chẳng mấy chốc nhận ra là cửa không khóa, nên cậu có thể đẩy nó dễ dàng đi vào.

việc đẩy cửa là ngoài ý muốn thôi và ngay khi cánh cửa mở ra đập vào mắt cậu là một cục bông đỏ đang cuộn tròn.

phượng đang dấu gương mặt mình bằng cách cúi mặt xuống đầu gối và thu chân lại. thanh khá ngạc nhiên, cậu còn chẳng quan tâm tới việc cậu cần tắt cái " loa phường " đi nữa.

câu bước nhanh tới chỗ anh, hỏi:

- anh có bị làm sao không đấy?

phượng ngước mặt lên và nhận ra mình thật xấu hổ biết bao trước mặt một cậu trai bé tuổi hơn với bộ dạng như thế này! anh khịt mũi:

- tôi không sao cả, cảm ơn cậu đã hỏi! và thế quái nào cậu vào nhà tôi vào giờ này vậy!

thanh chợt nhận ra ấn tượng đầu của cậu dành cho phượng xấu thế nào, cậu nhún vai vươn tay tới chiếc đài cũ kĩ hòng tắt nó đi:

- tôi chỉ định ngưng lại tiếng nhạc phiền phức này thôi...

và ngay khi cậu chạm vào nút tắt, anh đã luống cuống ôm lấy và giữ cậu lại, tiếng sụt sịt bắt đầu to hơn :

- cậu có thể đừng tắt nó đi được không - phượng lí nhí - tôi sợ sấm.

thanh nhìn phượng, bất chợt mỉm cười trong lòng cậu bừng lên vài tia nắng. cậu nhận ra anh cũng không tệ như cậu nghĩ, còn có vài phần đáng yêu.

- nhưng thưa anh tôi không ngủ được và tôi rất cần ngủ!

phượng vẫn ôm chặt lấy cậu, hơi hoảng hốt một chút. nhưng rồi anh cúi mặt xuống sàn thì thầm :

- vậy thì cậu có thể ở đây và ôm tôi đi ngủ được không?

thanh hơi bất ngờ, cậu thoảng nghĩ mình nghe nhầm nhưng khi thấy vẻ đỏ mặt và cái ôm của người lớn hơn cậu nghĩ thính giác cậu còn tốt lắm.

và thanh mỉm cười, trùm trước mũ hoodie lên đầu người lớn hơn:

- được thôi!

và từ đó, thanh không còn ghét tình ca và phượng không sợ sấm nữa!

---

https://www.youtube.com/watch?v=x78S-EAgz5E

thực sự tớ nghe nhạc của ngọt hơi nhiều và có phần cuồng nộ.

nó đáng yêu ra trò 😍😍😍
#dậu


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật