( Khải Thiên_Kaixi ) ( 310 ) Vampire và Tiểu Tử Ngốc

Phiên Ngoại 1




Trước khi vào giới thiệu truyện mới cái nhá :-):-):-)

Truyện đã đăng được rồi các vào ủng hộ ta đi.

Rồi giờ vào nà.

-----------

Vừa mới sáng sớm biệt thự của anh và cậu đã vang lên tiếng khóc của trẻ con. Thiên Tỉ đang yên ổn trong chăn ấm cũng bị tiếng khóc đó đánh thức.

Cố lê thân xác mệt mỏi ra khỏi chăn, liếc nhìn anh đang yên ổn nằm ngủ không biết chuyện gì bên cạnh. Ghét bỏ đạp anh một cái, khiến người đang ngủ khi nhẹ nhàng ôm đất mẹ.

"Tiểu Thiên, vừa sáng sớm mà em làm cái gì đấy?" - Tuy vừa bị cậu đạp xuống giường nhưng một chút giận cũng có, nhẹ nhàng bước lên giường ôm lấy cậu ân cần hỏi. Anh biết chắc cậu giận anh việc tối qua rồi.

"Anh còn hỏi sao? TÊN XẤU XA." - Cậu hét lớn ba từ cuối khiến toàn bộ người làm trong Vương Gia đều nghe thấy. Bọn họ chỉ giật mình một cái rồi chẳng quan tâm đến. Bọn họ nghe đủ rồi, ngày nào chẳng vậy toàn mắng yêu thôi.

"Thôi mà anh xin lỗi." - Dịu dàng hôn lên môi cậu, anh định chỉ hôn nhẹ. Nhưng...cái khuôn miệng nhỏ nhắn kia không muốn anh làm vậy thì phải. 'Ưm..' đang hôn nhẹ nhàng tự dưng ạn chuyển sang mạnh bạo khiến cậu không chống đở kịp.

"Cha dám cắn papa của bảo bảo sao?"
- Vương Thiên Tuấn dụi dụi mắt đi vào, lúc nãy muốn Papa thân yêu giúp vệ sinh cá nhân nên khóc lớn như vậy. Kết quá khóc muốn tắt tiếng Papa không thấy đâu. Bảo bảo khổ trong lòng.

"A...Tuấn Tuấn lại đây với Papa nào." - Thẳng tay đẩy Tuấn Khải ra, Thiên Tỉ dang tay ôm Tuấn Tuấn bảo bối của cậu vào lòng. "Ưm...Tuấn Tuấn thật đáng yêu nha." - Hôn lên đôi môi hồng phấn nhỏ nhắn của Tuấn Tuấn một cái, Thiên Tỉ mỉm cười thỏa mãn.

"Hôm nay Tuấn Tuấn dã ngoại nha."
- Được Papa yêu thương như vậy Tuấn Tuấn rất thích nha. Hừ ai như người cha hờ đó, ghen với cả Tuấn Tuấn này. Muốn ngủ cùng papa lại bị ném ra ngoài, Tuấn Tuấn ta đây biết hết y đồ của ông ta nha.

"Được." - Ôm Tuấn Tuấn vào phòng vệ sinh, cậu lần nữa bỏ rơi Tuấn Khải.

Phân cách.

Tuấn Tuấn mặc quần yếm màu xanh da trời cùng áo tay dài màu trắng được xoán gọn gàng. Trên lưng còn mang theo cái ba lô nhỏ hình con bọ rùa đỏ chót. Trong dễ thương vô đối.

"Nhanh Nhanh lên." - Tuấn Tuấn chui vào ghế phụ láy của BMW màu đen, vị trí của Papa thân yêu. Tuấn Khải cầm một túi đồ đi đến, mở cửa xe chụp lấy thằng con yêu dấu ném ra băng ghế sau. "Con an ổn ngồi đây là được."

Hừ...lại nữa rồi đấy, Tuấn Tuấn muốn ngồi với Papa cơ mà. Thiên Tỉ lên xe sau cùng, an ổn ngồi vị trí quen thuộc của cậu. "Tuấn Tuấn con ngồi ở đó có ổn hay không?."

Thấy không? Chỉ có Papa là thương Tuấn Tuấn nhất thôi. Vừa lên tiếng ý không ổn, Tuấn Tuấn nhà ta đã bị người cha hờ trong truyền thuyết cắt lời. "Ngồi ở ghế an toàn cho trẻ nhỏ sẽ không sao."

Không để ai đáp Tuấn Khải nhanh chóng láy xe đi. Chuyến đi có lẽ khá xa lên Thiên Tỉ chuẩn bị rất nhiều đồ. Lần này Thiên Tỉ cùng Tuấn Tuấn muốn đi đến bãi biển phía nam thành phố. Nên khởi hành từ nhà cậu có lẽ mất khoảng ba tiếng thời gian láy xe đi.

Đi mới được một chút Thiên Tỉ đưa nước cho anh, một lúc sau lại đưa bánh cho anh. Hết bánh rồi lại nước Tuấn Tuấn cảm thấy mình bị bơ nặng.

Thời gian ba tiếng trong địa ngục tình cảm của Papa và Cha cũng trôi qua. Tuấn Tuấn cảm thấy mình thật vĩ đại.

Dạo chơi ở bờ biển một lúc, Thiên Tỉ quyết định đi tắm biển. Khoác trên người bộ đồ bơ có phần thiếu kính dáo. Thiên Tỉ nhẹ nhàng bước xuống nước, Tuấn Tuấn và Tuấn Khải nhìn sắp rơi cả mắt. Lấy lại bình tĩnh trước cha hờ, Tuấn Tuấn muốn chạy lại chỗ Papa nha.

"Con ở yên đây trẻ con không thể bơ được." - Ném Tuấn Tuấn vào đệm trãi trên cát, anh nhanh chóng di chuyển đến chỗ cậu.

Bọn họ hạnh phúc dưới biển, Tuấn Tuấn đứa con bất hạnh nhất thế gian cô đơn trên bờ biển. Đúng rồi Tuấn Tuấn ta sẽ đi tìm bạn trai nha. Rồi Tuấn Tuấn sẽ có gia định hạnh phúc như papa và cha hờ.

Hết


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật