Vài đêm với bạn cùng lớp [ Vkook ]

Chap 42




Gần bảy giờ tối, Jungkook và Taehyung chuẩn bị đi tới nhà hàng. Hắn đã mang giày xong, đứng ở cửa mà hối thúc.

-Tôi ra đây - Jungkook nhanh chóng từ bếp chạy ra.

-Cậu làm gì chậm chạp vậy? - Taehyung giọng điệu trách móc hỏi.

Jungkook vừa mang giày vừa nói
-Tôi kiểm tra vòi nước với đèn nhà bếp, xem đã tắt chưa, cũng không mất bao nhiêu thời gian -
Taehyung hối cậu cái gì chứ, một chút kiên nhẫn hắn cũng không có.

-Đi thôi - Jungkook mang giày xong đứng dậy. Đột nhiên điện thoại cậu reo lên, cậu lấy ra xem, là mẹ Jimin gọi đến. Cậu tự hỏi tại sao mẹ Jimin lại gọi cho cậu?

Jungkook đôi phần thắc mắc liền bắt máy.
-Con chào dì ạ... Jimin sao, không có ạ... có chuyện gì sao dì? -

Taehyung khi nghe Jungkook nhắc đến tên người kia thì liền hướng mắt nhìn cậu, không biết người bên đầu dây nói gì mà làm cho sắc mặt cậu dần biến đổi.

-"Nó không có ở chỗ con thì ở đâu được chứ, lúc chiều dì vào phòng đã không thấy nó đâu, gọi thì tắt máy không nghe. Thằng nhóc này mấy bữa nay dì đã thấy không như mọi ngày, đi đâu mà không chịu nói dì một tiếng không biết!" - bà Park đầu dây bên kia có phần lo lắng nói.

-Dì đừng lo ạ, cậu ấy chắc chắn không có chuyện gì đâu, con nghĩ cậu ấy chỉ ra ngoài chơi, một lát sẽ về thôi, nếu con biết cậu ấy ở đâu sẽ báo dì ngay - Jungkook lên tiếng trấn an bà Park, lại không khỏi len lỏi chút bất an.

-"Vậy dì cảm ơn con nhé" -

Bà Park nói vài lời nữa với cậu rồi cúp máy. Jungkook tuy nói với bà đừng lo nhưng trong lòng cậu lại cuộn trào không yên.

-Chuyện gì vậy? - Taehyung hỏi cậu.

-Jimin đột nhiên không thấy đâu, không biết đã đi đâu, mẹ cậu ấy hiện tại rất lo - Jungkook nét mặt giống như đang nghĩ ngợi gì đó, kể lại cho Taehyung.

Taehyung nghe rồi tỏ vẻ không có gì.
-Lo gì chứ, cậu ta cũng lớn rồi, có gì phải lo. Chúng ta cũng mau đi thôi - nói xong, Taehyung hướng cửa đi được một bước đã nghe Jungkook nói

-Không được, chắc tôi phải đi tìm Jimin -

Taehyung quay đầu, cau mày nói
-Tìm cái gì mà tìm, cậu ta đi đâu sẽ không biết đường về nhà sao, cậu cũng đừng vì cậu ta mà thất hẹn với tôi -

-Thực sự xin lỗi cậu, để lần khác nhé -
Jungkook sốt sắng muốn đi liền bị Taehyung giữ lại, bất mãn nói
-Cậu bị gì vậy, bàn tôi cũng đã đặt trước, cậu lại không chịu đi -

-Taehyung, xin lỗi cậu, phải biết Jimin ở đâu tôi mới yên tâm - dứt lời, Jungkook gạt tay Taehyung ra rồi mở cửa gấp gáp chạy đi.

-Jungkook, cậu đứng lại cho tôi, Jeon Jungkook! -
Taehyung thanh âm có phần giận dữ lớn tiếng gọi tên đối phương. Nhưng rồi đối phương vẫn không hề để tâm dù chỉ một chút, lửa giận trong lòng hắn cứ vậy bắt đầu bùng phát.

Jungkook trước tiên gọi cho Jimin vài cuộc, người nọ là đã tắt máy không liên lạc được. Sau đó cậu một mình chạy khắp nơi tìm Jimin, từ những quán ăn gần trường, công viên gần nhà Jimin rồi đến các tiệm net, những nơi bọn họ hay tới cậu đều tìm qua nhưng vẫn không thấy người. Cậu còn tìm số một vài người bạn của Jimin để gọi hỏi thăm nhưng cũng không thu được chút tin tức gì.

Không biết qua bao lâu, Jungkook đã mệt muốn đứt hơi, dừng lại nghỉ một chút, cậu gấp gáp thở ra vài hơi sau đó lại chạy đi tìm tiếp. Hôm nay Jimin sao lại đi đâu mà không nói ai biết chứ, cậu thầm đoán chắc có lẽ người nọ tâm trạng không được tốt nên muốn đi đâu đó chơi cho khuây khỏa thôi, chắc chắn sẽ không có chuyện gì đâu. Nghĩ là như vậy nhưng Jungkook vẫn không ngăn được bản thân cứ lo lắng. Cậu sợ những chuyện không vui vừa qua làm ảnh hưởng đến Jimin, khi nghĩ đến điều đó cậu liền càng cảm thấy có lỗi hơn.

Jimin, đừng như vậy được không, làm ơn ra đây đi, cậu là đang ở đâu vậy...

_____________________

Tại đại sảnh bệnh viện, Hoseok có chút hối hả chạy vào, mắt lia đi tứ hướng tìm tìm khắp các dãy ghế, phát hiện người liền lập tức chạy qua.

-Taehyung, mày là bị gì rồi? - Hoseok vọt tới trước mặt Taehyung, đôi phần lo lắng hỏi.

Taehyung ngồi tựa lưng trên ghế đang xem điện thoại, ngước mặt lên nhìn chưa kịp mở miệng đã bị Hoseok cúi xuống giở chân hắn lên.

-Mày bị gãy chân nào, là chân này hay chân kia? - Hoseok vừa nói vừa xem xét.

Taehyung khó chịu đẩy Hoseok ra
-Mày làm gì vậy! -

Hoseok ngã ngồi ra đất, khó hiểu nhìn Taehyung
-Sao mày nói bị gãy chân, không thấy bó bột gì hết, không lẽ... không cứu được? -

-Không cứu được cái đầu mày - Taehyung lạnh giọng đáp.

-Mày rốt cuộc có bị gì không? Mày nói mày bị gãy chân nên tao mới ba chân bốn cẳng chạy đến đây, đừng nói là đang đùa tao? - Hoseok đứng dậy, hoài nghi hỏi lại.

-Tao chuẩn bị có thương tích đây, mau, qua đây giúp tao - dứt lời, Taehyung ném một cuộn băng cứu thương qua cho Hoseok.

Hoseok bắt lấy, đần mặt ra nhìn cuộn băng cứu thương rồi nhìn Taehyung.

Vẻ mặt Taehyung thể hiện rõ ràng một điều, có âm mưu!

Trên một con đường có rất nhiều hàng quán, Jungkook vừa chạy chậm vừa nhìn ngó xung quanh. Cậu lấy điện thoại ra xem, đã hơn tám giờ rồi, cậu gọi lại cho mẹ Jimin muốn hỏi xem người nọ đã về hay chưa, kết quả nhận được câu trả lời là vẫn chưa. Bà Park ở nhà cũng là đang đứng ngồi không yên mà chờ đợi.

-Con đang đến vài nơi để tìm cậu ấy đây, nếu gặp được cậu ấy con sẽ báo dì ngay -

Jungkook cúp máy, nghĩ nghĩ xem không biết mình có bỏ sót nơi nào mà Jimin có khả năng đến không. Trong lúc hối hả không để ý nhìn đường, Jungkook vô ý va phải một người đi đường, ngay sau đó cậu liền cúi đầu xin lỗi.

Đối phương như nhận ra cậu
-Ơ kìa, Jungkook, đi đâu mà gấp vậy? -

Jungkook đưa mắt nhìn người trước mặt, anh chàng còn đang dắt tay một bé gái.
-SeonHo -
Người này là SeonHo, bạn cùng lớp với cậu.

-Làm gì như thở không ra hơi thế? - SeonHo nhìn dáng vẻ của cậu, cười nói.

Jungkook cố ổn định lại hơi thở.
-Không có gì, tớ có chút việc, thôi, gặp cậu sau nhé - nói rồi cậu định bỏ đi thì lại bị SeonHo giữ lại.

-Cậu gấp thế? Để tớ đoán nhé, cậu là đang đến công viên giải trí gặp Jimin đúng không? - SeonHo tự tin đoán.

Jungkook nghe xong lập tức khẩn trương hỏi lại
-Cậu nói gì, có phải cậu thấy Jimin ở công viên giải trí không? -

-Ừ thì ban nãy tớ dẫn em gái vào đó chơi có nhìn thấy cậu ấy, đi có một mình -
Cô bé bên cạnh anh trai khoe cái bóng bay của mình với Jungkook
-Là chú hề cho em đó -

Nghe được những lời SeonHo vừa nói, Jungkook trên mặt lộ rõ nét mừng rỡ bắt lấy tay đối phương.
-SeonHo, cảm ơn cậu, cảm ơn cậu nhiều lắm - dứt lời, Jungkook như tên phóng đi, để lại SeonHo ngơ ngác vẫn chưa hiểu vì sao mình được cảm ơn, bản thân là vừa làm việc tốt gì à?

Một đường hướng thẳng vào công viên giải trí, Jungkook tiếp tục mang theo hy vọng tìm kiếm khắp nơi trong đó. Cuối cùng, cậu nhìn thấy người kia đang ngồi bên thành bồn hoa, nơi bọn họ từng ngồi vui vẻ nói chuyện. Jungkook nhẹ nhõm thở vài hơi lấy lại sức, lúc nghe tin thì vội vã đi tìm nhưng khi tìm thấy Jimin rồi cậu cũng chỉ biết ngây ngốc đứng một chỗ không bước đi nữa.

Jimin vẻ mặt có phần chán chường ngồi đó, ngẩng đầu cứ nhìn lên bầu trời. Chợt, ánh mắt bâng quơ nhẹ chuyển hướng, rất nhanh bắt gặp cậu đứng cách mình một khoảng, Jimin liền có hơi bất ngờ nhưng rồi cũng không có phản ứng gì thêm.

Qua vài giây, Jungkook mỉm cười đi qua.
-Cậu đi mà không nói một tiếng, mẹ cậu lo cho cậu lắm đấy -

Jimin tầm mắt rời khỏi Jungkook, không nhanh không chậm lên tiếng
-Vậy sao -

Jungkook ngồi xuống bên cạnh Jimin, nhớ ra gì đó liền nói
-À phải rồi, tớ đã nói nếu tìm được cậu sẽ gọi báo mẹ cậu biết -

Jimin không phản đối nhưng vừa rồi khi nghe cậu nói, có nghĩ nghĩ gì đó.

Jungkook lấy điện thoại gọi cho mẹ Jimin, nói rằng Jimin chỉ ra ngoài chơi, trấn an bà thêm vài câu, mẹ Jimin sau đó liền nhẹ nhõm, nhờ cậu nhắc Jimin về sớm và còn gửi lời cảm ơn tới cậu.

Sau khi Jungkook tắt máy, liền nghe Jimin nói

-Mẹ tớ đôi lúc hơi phiền nhỉ? -

Jungkook mỉm cười
-Vì lo cho cậu thôi -

-Bình thường nếu muốn tìm tớ đầu tiên là sẽ gọi cậu - dừng một chút Jimin nói tiếp
-Vì tớ đã từng nói với mẹ rằng cậu lúc nào cũng bên cạnh tớ, cứ muốn tìm tớ thì hãy gọi cậu. Ngoài ra, tớ cũng có thể tránh mẹ gọi tới càm ràm -
Jimin nhớ tới, khóe môi vô thức cong lên.

Điều này trước kia Jimin đã kể Jungkook nghe, Jimin nói rằng đã lấy số cậu cho mẹ, để khi nào không liên lạc được cho người nọ thì hãy gọi cho cậu vì hai người lúc nào cũng sẽ ở cạnh nhau. Cậu hỏi Jimin sao lại có thể chắc vậy, Jimin vô cùng tự tin mà nói không ở cạnh cậu thì ở cạnh ai.

Hiện tại lại có hơi đối nghịch.

-Là mẹ tớ nhờ cậu tìm tớ sao? - Jimin nhìn Jungkook hỏi

-Không có, là tớ... muốn đi tìm cậu - Jungkook thành thật đáp.

Jimin nghe rồi không nói gì, chỉ gật gật đầu.

-Sao cậu lại ở đây một mình - Jungkook thắc mắc hỏi.

Jimin vu vơ nhìn xuống dưới chân, chậm rãi nói
-Tớ muốn một mình tới đây chơi, dù có một mình tớ vẫn muốn chơi thật vui vẻ. Nhưng mà... -
Nói đến đây, Jimin hơi ngửa đầu, ngây ngô thở dài.
-...không thể sánh bằng lúc có cậu -

Jungkook nhìn Jimin. Nếu ở một mình không vui, vậy đừng ở một mình nữa, tớ có thể ở bên cạnh cậu mà.

-Lần khác tớ với cậu cùng tới đi -

Lời Jungkook nói ra, Jimin nghe được chỉ im lặng, có thể là không lên tiếng nói đồng ý nhưng cũng không hề muốn phản đối.

Jungkook nói
-Chúng ta... là bạn thân mà -
Cậu trong lòng luôn cảm thấy có lỗi nên đâu đó trong lời nói vẫn có chút e ngại, nhưng dù thế, sự chân thành của cậu vẫn là được thể hiện rõ ràng.

-Làm bạn với tớ, có phải cậu thấy tớ rất ích kỷ đúng không? - Jimin trên môi nở một nụ cười nhạt.

Jungkook không hiểu ý Jimin là gì.
-Cậu sao lại ích kỷ chứ? -

-Cứ khư khư cậu bên mình, không muốn cậu chơi với ai khác ngoài tớ, không gọi là ích kỷ thì là gì chứ? -

-Nếu là tớ, tớ cũng không muốn cậu chơi với ai ngoài tớ - Jungkook nhanh nhẹn đáp. Cậu không nghĩ rằng đó là ích kỷ, Jimin yêu quý cậu nên mới vậy. Jimin như thế, cũng là bình thường.

Trong mắt Jimin hiện lên chút sầu não, nói
-Cậu có biết khi tớ biết chuyện cậu và Taehyung ở cùng nhau, rồi chuyện cậu nói dối tớ vì Taehyung, tớ đã hoảng sợ thế nào không? Tớ sợ tớ trong lòng cậu không đủ quan trọng, sợ từ trước đến nay đều là do tớ ngộ nhận, những điều đó làm tớ rất thất vọng. Tớ thậm chí không dám đối mặt với cậu, tớ đã nghĩ cậu không hề quan trọng tớ, nếu vậy càng tiếp xúc với cậu tớ chỉ thêm thấy thất vọng thôi. Nhưng bây giờ, tớ nhận ra, mình thật ngốc khi nghĩ như vậy -

Taehyung nói đúng, Jimin là vì sợ bản thân không quan trọng nhất với cậu, nên mới thất vọng. Không cam tâm nhìn cậu đặt quá nhiều tình cảm lên người khác chứ không phải mình nên mới muốn từ bỏ tình bạn với cậu. Hôm nay đến đây, Jimin vẫn mang ý định cắt đứt với cậu nhưng không làm được, mấy ngày qua chưa bao giờ Jimin là có thể kiên trì. Đến cuối cùng mới thấy bản thân rất khờ dại.

Jungkook mở miệng định nói gì đó thì liền nghe Jimin nói

-Tớ thấy xấu hổ với cậu lắm -

-Sao chứ? -

Jimin nói
-Xin lỗi vì đã để cậu một mình, lúc cậu bị trêu chọc khi thuyết trình tớ cũng chỉ biết trơ mắt ra nhìn. Chỉ vì những suy nghĩ tiêu cực của bản thân, còn định từ bỏ tình bạn với cậu, chắc cậu đã rất giận tớ -

Nếu đã là bạn, chẳng phải bọn họ nên tìm cách thấu hiểu nhau sao? Nhưng Jimin lại không làm như vậy, người nọ bị chính lòng đố kỵ của bản thân khống chế cảm xúc. Những chuyện Jimin làm đều muốn tốt cho Jungkook, không muốn ai có thể làm tổn thương cậu. Luôn giữ cậu bên mình, xem cậu là của mình mà bảo vệ. Dù biết nó xuất phát từ chính sự quan tâm, tình cảm chân thành dành cho cậu nhưng Jimin nhận ra, dần dần mình đã trở nên quá ích kỷ rồi. Jungkook trước giờ đối với mình thế nào, mình còn không rõ sao? Tại sao cứ phải phá vỡ niềm tin giữa hai người, xoá bỏ tình bạn đáng quý với cậu để thoả mãn sự ích kỷ của bản thân chứ. Bọn họ là bạn thân nhưng người nọ là không thể bắt buộc Jungkook chỉ được dành tình cảm cho riêng mình.

Jungkook không biết lúc này nên nói gì cho đúng, kỳ thực tất cả cũng bởi vì cậu là bạn thân của người nọ, vì là bạn thân nên mới giận cậu, điều đó cậu hiểu. Mọi chuyện cũng từ cậu mà bắt đầu, hiện tại lại khiến Jimin thấy có lỗi với mình.

Những cơn gió lạnh nhẹ thổi qua lay động hàng cây, theo sau là tiếng cười nói có thể loáng thoáng nghe được hòa với tiếng hò hét không biết từ đâu truyền tới, trước mặt còn có vài người qua lại vừa đi vừa chuyện trò với nhau, tất cả tạo nên một bầu không khí thật nhộn nhịp, sôi nổi. Vào tuần trước cậu và Jimin cũng đã ở đây chơi rất vui vẻ.
Jungkook chợt nhớ tới lời hứa của cậu và Jimin ở đây. Bọn họ dựa vào đâu mà có thể hứa với nhau như vậy, chẳng phải tất cả là bởi vì bọn họ là bạn của nhau sao!

-Giận gì chứ, chẳng phải đã hứa sẽ làm bạn của nhau suốt đời sao? Cậu mà thất hứa thì mới làm tớ giận đó. Không ai trong chúng ta được thất hứa! - Jungkook kiên định nói. Vì là bạn của nhau nên mới có những suy nghĩ, hành động vừa qua, do Jimin và cậu quá quý mến nhau thôi.

Jimin nhìn cậu
-Vẫn làm bạn với nhau được sao? - lúc nói Jimin không lộ quá nhiều biểu cảm nhưng trong lòng, là thật sự hy vọng.

-Tớ đã có lỗi với cậu, thật sự rất mong cậu bỏ qua -
Jungkook nhắm tịt mắt, chắp tay trước mặt thành tâm hối lỗi. Jimin bị dáng vẻ có phần đáng yêu đó của cậu làm cho bật cười.

Jungkook hé mắt, nhìn thấy nụ cười trên môi của Jimin, bất giác cong môi cười theo. Kế tiếp, cậu đề nghị
-Chúng ta, lại thật thân thiết nhé! -

Những chuyện không vui vừa qua đến lúc nên được gỡ bỏ rồi. Vẫn là bạn của nhau mới chính là điều người nọ và cả Jungkook mong muốn.

Jimin gật đầu
-Ừm -

Sau khi Jimin gật đầu đồng ý với mình, Jungkook còn chưa kịp vui mừng thì lại nhận thấy nét mặt của đối phương bỗng có chút thay đổi, có vẻ như đang nghĩ gì đó, cậu thắc mắc hỏi
-Cậu sao vậy? -

Jimin chính là trong lòng vẫn còn điều gì đó khiến bản thân băn khoăn.
Do dự một chút sau đó mới gọi cậu
-Jungkook à -

-Hửm? -

-Cậu, có thể đừng thích Taehyung nữa được không? -

Jungkook có phần sững sờ, cậu không nghĩ rằng Jimin sẽ nói chuyện này với mình, trong mắt lộ ra chút khó xử.

Jimin nói tiếp
-Taehyung, đó không phải là người cậu có thể thích Jungkook à -

Không chỉ Jimin, chính cậu cũng nhận thức được điều đó, cậu và Taehyung, quá khác biệt.

Qua một lúc, Jungkook mới gượng cười nói
-Tớ cũng không biết vì sao mình lại thích Taehyung nữa. Một người kiêu ngạo như vậy không biết sao tớ lại thích được nữa? Không phải là tớ chưa từng có ý dừng lại, chỉ là, tớ không ngăn được bản thân. Tớ biết rõ sẽ chẳng có kết quả gì và cũng không mong đợi được đáp trả. Tớ chỉ đơn giản muốn thích -

Đây là lần đầu tiên cậu nói ra những điều giấu rất sâu trong tận đáy lòng cho người khác biết, dù ban đầu có hơi dè dặt nhưng vì Jimin là bạn cậu, bọn họ sau khi trải qua những hiểu lầm kia thì đã thêm phần thấu hiểu nhau hơn, cậu tin, Jimin sẽ hiểu.

-Nếu đã biết không có kết quả sao còn thích, Taehyung không phải là người cậu nên thích. Nếu cậu cứ thích cậu ta, đến một lúc cũng sẽ bị tổn thương, tớ không muốn để cậu bị tổn thương - Jimin là thật tâm quan tâm cậu, luôn muốn cậu nhận được những điều tốt đẹp.

-Đừng lo cho tớ, Taehyung coi tớ là bạn, đối xử với tớ rất tốt, sẽ không có gì đâu - Jungkook cười, tỏ vẻ không có gì, sau đó tin tưởng nói

-Với lại chẳng phải cậu luôn ở bên cạnh bảo vệ tớ sao? -

Jimin nghe thấy, nhẹ nhàng mỉm cười.

Nếu Jungkook đã nói vậy rồi, Jimin cũng không muốn nói gì thêm. Dù trong lòng vẫn còn những ác cảm và lo lắng nhưng Jimin lại chợt nhận ra, có lẽ không phải tự nhiên mà Jungkook thích Taehyung, vậy thì dù có là thế nào, Jimin cảm thấy bản thân cũng nên tôn trọng tình cảm của cậu.

Bỗng, chuông điện thoại trong túi Jungkook kêu lên. Cậu lấy ra nhìn liền thấy cái tên "Taehyung" nằm trên màn hình, lại nhớ tới ban nãy lỡ thất hẹn với hắn, lẽ nào gọi mình về xử tội?

-Tớ nghe điện thoại một chút - Jungkook cười nói với Jimin rồi quay đi chỗ khác, bắt máy "Alô" một tiếng.

Người bên đầu dây lập tức gấp gáp nói
-"Alô, Jungkook, là tôi Hoseok đây, cậu mau đến bệnh viện nhanh lên, Taehyung gặp tai nạn, đang ở trong đây nè" -

Jungkook nghe xong liền sửng sốt hỏi lại
-Sao chứ? Cậu ấy... gặp tai nạn? -

-"Tôi sẽ gửi địa chỉ qua cho cậu, câu mau tới đây nhé" -

-Được -

Jimin bên cạnh vừa rồi nghe được lời Jungkook nói vào điện thoại, đợi cậu tắt máy liền hỏi

-Có chuyện gì thế, ai gặp tai nạn? -

-Là Taehyung, không biết có chuyện gì nữa, tớ phải đến xem mới được - Jungkook đứng dậy, lo lắng nói

-Tớ đi với cậu - Jimin đề nghị.

Jungkook không phản đối, nhìn Jimin gật đầu.

Sau khi cuộc gọi kết thúc, ở đầu dây bên kia có người nào đó sờ cằm cảm thán

-Tao diễn quả thật rất tài tình đấy chứ -

Taehyung nghe Hoseok nói, nhếch môi cười một cái.

-Cả băng bó cho mày cũng khéo như thế. Jungkook chắc chắn sẽ không thể nhận ra - Hoseok nhìn Taehyung đang ngồi bắt chéo chân trên ghế với cổ chân bên trái đã được băng bó như bị thương mà tự tin nói.

Lại thấy dáng vẻ của Taehyung thật hài hước, không nhịn được bật cười. Người bị thương sẽ ngồi ung dung như vậy sao a.

Taehyung không vui
-Mày cười cái gì? -

-Không có gì, nhưng mà tao vẫn không hiểu sao mày lại giả vờ bị thương để lừa Jungkook chứ? - Hoseok thắc mắc nói.

Vì sao hả? Vì Taehyung muốn Jungkook bắt buộc không được hắt hủi hắn như lúc nãy. Nghe tới Jimin một cái thì liền vội vội vàng vàng chạy ra khỏi nhà trong khi đã có hẹn với hắn, hắn lúc đó trong lòng rất nóng giận cùng uất ức, còn có chút gì đó ganh ghét. Hắn muốn xem xem, nếu hắn cũng có chuyện thì cậu phản ứng có sốt sắng như vậy không, hắn muốn nhìn thấy dáng vẻ lo lắng của cậu dành cho hắn, nhất định phải hơn Jimin hắn mới vừa lòng.

-Đùa một chút cho vui - Taehyung cong khóe môi cười nói

-Nếu vậy tao thấy mày đùa chuyện này với ba mẹ mày chẳng phải sẽ vui hơn sao? - Hoseok hứng thú cười cười.

Đột nhiên cổ họng Taehyung đông cứng không biết nói gì.

Một hồi sau, Jungkook và Jimin có mặt ở bệnh viện. Vừa đi vào cổng được một đoạn đã thấy Hoseok đứng trước cửa lớn sảnh bệnh viện một tay vẫy vẫy, một tay đỡ Taehyung bên cạnh, cậu và Jimin liền chạy qua.

-Có chuyện gì vậy, Taehyung bị thương có nặng lắm không? - Jungkook vừa chạy tới đã lên tiếng hỏi han.

-Cậu tới rồi sao, Jimin cũng tới nữa - Hoseok nhìn hai người cười nói.

Taehyung không cảm tình nhìn Jimin một cái xong mới trả lời Jungkook
-Tôi không sao -

-Chân Taehyung bị bong gân, bác sĩ nói không sao, vài tuần là khỏi - Hoseok bộc lộ khả năng diễn xuất, nói như thật.

-Sao lại như vậy, bị ngã sao? - Jungkook nhìn cái chân bị băng bó của Taehyung rồi hỏi Hoseok.

-Lúc nãy bọn tôi đi uống, vừa mới tới trước cửa, Taehyung không chịu nhìn đường... -

Taehyung nghe thấy có chỗ không vừa ý, liền nghiến răng nói nhỏ
-Là không cẩn thận -

Hoseok nghe rồi cười cười sửa lại
-À... là không cẩn thận nên bị ngã -

-Cậu phải cẩn thận hơn chứ, bong gân cũng rất nguy hiểm - Jungkook lo lắng nói.

Taehyung tỏ vẻ không có gì mà phất phất tay, ngược lại trong lòng lại lan tỏa một cảm giác vui vẻ bất thường.
Từ lời nói đến nét mặt cử chỉ, Taehyung biết Jungkook là đang lo cho hắn, quả thực đây là điều hắn mong chờ.

-Là bong gân sao? - Jimin bước tới gần muốn xem thử.

Taehyung thấy vậy lập tức phản ứng
-Cậu đứng yên, định làm gì đó, đừng tới đây -

-Cậu bị gì vậy? - Jimin dùng ánh mắt quái dị nhìn Taehyung.

-Nhìn cậu thật là đáng sợ đó, có phải có ý đồ xấu với tôi? -
Taehyung hắn phải đề phòng với Jimin này, không biết chừng lại bị tên này lật tẩy.

Hoseok thấy Taehyung hoảng hốt như vậy, buồn cười không nhịn được quay mặt đi chỗ khác.

-Chỉ bong gân, có cần phóng đại lên là bị tai nạn rồi gọi người khác tới đây không, còn tưởng là cậu bị gì kinh khủng lắm - Jimin lời nói có ý mỉa mai nói.

Jungkook đồng tình, đúng là nói có hơi quá thật, cậu còn sợ Taehyung thật sự bị tai nạn, bây giờ đã an tâm hơn rồi.

-Còn chưa đủ kinh khủng? Với lại tôi có gọi cậu tới sao? Là Hoseok đi nhiều chuyện nói cho Jungkook mà, cũng chưa từng gọi cậu tới - Taehyung oán giận nói.

Hoseok nghe xong quay sang bàng hoàng nhìn Taehyung. Hắn liền ánh mắt mang theo ý tứ ra hiệu chiếu Hoseok một phát.

-Đúng rồi, là tao, là tao nhiều chuyện -
Hoseok nể phục, khá khen cho kịch bản của mày.

-Được rồi, được rồi, bây giờ cũng không còn sớm, cậu nên về nghỉ ngơi đi Taehyung - Jungkook quan tâm nhắc nhở, cũng là không muốn Taehyung và Jimin ở đây lời qua tiếng lại nữa. Cậu thật dở khóc dở cười với hai người này, cả đứng trước cửa bệnh viện cũng muốn khẩu chiến với nhau.

Taehyung cũng không muốn đôi co với Jimin này nữa, tên này dù cho hắn có "bị thương" cũng có thể tìm chuyện gây sự, thật quá đáng ghét.
-Hoseok, mau gọi xe đến đưa tao về -

Hoseok nghe vậy, ghé vào tai Taehyung nói
-Mày còn không hạ màn rồi lái xe tự về đi chứ -
Tuy không biết sau khi hạ màn có bị ném đá đến mức nhập viện thật không, nhưng cũng rất đáng mong chờ a.

-Tao chưa muốn, với lại tao đi taxi tới đây - Taehyung lạnh giọng đáp. Nhìn thấy Jungkook lo lắng cho hắn, hắn không muốn hạ màn sớm, vả lại, nếu lúc này hạ màn chắc chắn sẽ bị Jimin kia đắc ý cười nhạo.

Hoseok thấy Taehyung có phần kỳ quái nhưng cũng không phản đối. Muốn diễn đến cùng? Mày thật là diễn viên có tâm với nghề.

Ra khỏi bệnh viện, Hoseok liền hướng Jungkook và Jimin cảm kích nói
-Được rồi, cảm ơn hai cậu nhiều nhé! Hai cậu về đi, bọn tôi ở đây đợi xe tới rước -

Jungkook quay sang hỏi Jimin
-Chúng ta ở đây đợi cùng các cậu ấy một chút nhé Jimin? -

Taehyung nghe thế trong lòng đầy tự đắc, hắn là bị thương, còn ở đây, sao Jungkook nỡ bỏ về được.

Jimin liếc nhìn qua Taehyung rồi nói
-Phải chờ cùng chứ, lỡ Taehyung lại không cẩn thận bị ngã, bị thương nốt chân kia thì phải làm thế nào a -

Mấy lời của Jimin thành công chọc tức Taehyung, ánh mắt nổi lửa của hắn lập tức chiếu tới muốn thiêu rụi người.

-Vậy đợi cùng bọn tôi nhé, cảm ơn hai cậu - Hoseok cười nói.

Cảm ơn Jungkook thôi, cảm ơn Jimin làm gì! Taehyung hắn thật muốn đuổi cái tên thấy người "bị thương" không chút thương cảm này đi chỗ khác. Lúc nãy chỉ có Jungkook đến thôi thì tốt biết bao nhiêu, đúng là đồ phá đám.

Bên kia đường có một tiệm bán bánh cá vô tình đập vào mắt Hoseok, cái bụng của người nọ nhờ vậy mà bắt đầu biểu tình sau cả buổi tối chưa ăn gì vì trò giả què của Taehyung.
-Tao qua kia mua bánh chút, đói bụng quá - Hoseok xoa xoa bụng nói với Taehyung rồi liền vụt đi.

-Cậu bây giờ thấy thế nào, còn đau không? - Jungkook quay qua hỏi Taehyung, quan tâm muốn biết tình trạng của hắn.

Taehyung không nhìn cậu mà trả lời
-Vẫn còn rất đau -

-Đau vậy sao? Có thật không? - Jimin tỏ vẻ hoài nghi lên tiếng.

-Nói vậy là ý gì? - Taehyung ánh mắt sắc như đao lập tức phóng tới.

Jimin bình thản nhìn xe trên đường qua lại, đáp
-Không có ý gì cả -

Taehyung thật muốn dùng cái chân đang băng bó này đá cho Jimin mấy cái. Đúng đó, là hắn giả vờ bị thương đó, có phải là nhìn ra rồi không, sao không la lên cho Jungkook biết đi, ở đây đâm chọt hắn, tên hèn hạ.
Lúc nãy khi Hoseok và Jungkook hai bên dìu hắn ra ngoài, hắn cảm thấy Jimin đi phía sau cứ như đang quan sát hắn khiến hắn vô cùng khó chịu. Từ đầu đến cuối đều khiến người ta không vừa mắt, tên Jimin này phải đem lên thớt, băm a, băm a, băm ra nghìn mảnh hắn mới hả dạ.

Kế đó, bầu không khí xung quanh Jungkook cứ vậy mà trở nên thật âm trầm, căng thẳng. Có thể gọi nó là một trận chiến của sự im lặng, mà người đứng ở giữa như cậu là kẻ đáng thương chịu trận.

Vài phút sau, Hoseok lắc lư ôm túi bánh cá quay lại. Vừa ăn vừa xuýt xoa
-Bánh cá này ngon thật đó, mày ăn thử một cái đi Taehyung - Hoseok đưa túi giấy đầy bánh cá đến trước mặt Taehyung.

-Mày giữ lấy mà ăn - Taehyung lạnh giọng nói, lại bắt đầu không kiên nhẫn
-Xe sao tới lâu vậy? -

-Mày chờ chút đi, tao gọi cho chú tài xế nhà tao rồi - nói xong, Hoseok chìa túi bánh đến trước Jimin
-Ăn thử một cái đi -

Jimin lắc đầu
-Tôi không ăn -

-Sao ai cũng từ chối vậy, còn Jungkook? -

Hoseok đem bánh cá mời Jungkook, cậu định nói không ăn nhưng là vừa mở miệng đã bị Hoseok nhét bánh cá vào chặn miệng.

-Cậu không được từ chối, tôi mua nhiều lắm - Hoseok vừa ăn vừa nói.

Jungkook cắn một miếng nhai nhai sau đó tròn mắt cảm thán
-Đúng là ngon thật -

-Tôi nói mà, à, còn cái này - Hoseok nhớ ra gì đó, đút tay vào túi áo khoác lấy ra một cái móc khóa hình con cá lắc lắc trước mặt Jungkook.

-Là gì vậy? - Jungkook thắc mắc

-Tôi mua nhiều nên được tặng đó -

-Mày mua bao nhiêu mà nhiều? - Taehyung thuận miệng hỏi

-Tám cái -

-Mày đúng là ăn nhiều như heo -

Hoseok không để tâm lời Taehyung, nhìn móc khóa thắc mắc
-Là do tự họ sản xuất sao, chắc không đâu, nhìn cũng không tệ -

-Cho tôi xem với - Jungkook hứng thú đi qua chỗ Hoseok, nhìn nhìn cái móc khóa rồi nói
-Cũng dễ thương thật -

Trong lúc hai người kia đang chăm chú vào cái móc khóa, bỗng nhiên Jimin bên cạnh Taehyung lên tiếng
-Này Taehyung -

Taehyung không thiện chí phun ra một chữ
-Gì? -

-Cậu mà làm tổn thương Jungkook, tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua đâu -

Taehyung nghe xong còn chưa kịp nói gì đã nghe Jimin hướng hai người kia nói
-Cho tôi một cái bánh với - dứt lời liền bỏ đi.

Taehyung ngay lúc này lại thấy không ưa nổi Jimin nữa rồi. Gì chứ, vừa rồi là đang đe doạ hắn sao, từ lúc nào mà hắn bị biến thành một kẻ xấu xa bất lương như vậy thế? Hắn đúng thật mất trí khi lúc trước lại muốn Jungkook và Jimin làm lành với nhau.

Nhưng mà, nhìn thấy nụ cười trên môi Jungkook lúc này lại khiến trong lòng Taehyung có gì đó rất khó nói, có lẽ cậu đã thật sự trút bỏ được hết những phiền muộn từ mấy ngày qua rồi, hắn cảm thấy giống như mình cũng trút bỏ được gánh nặng gì đó. Tốt thôi, từ nay hắn không cần phải thấy bộ mặt buồn thảm của cậu nữa, thay vào đó lại là cảnh tượng quấn lấy nhau khó coi của cậu và Jimin. Mà sao tên Jimin này chẳng dễ ưa hơn chút nào vậy.

Sáng sớm ngày thứ hai, Jungkook balô vác trên vai, mắt vẫn chưa mở nổi chậm rãi bước đi. Vẫn còn khá sớm nên trên hành lang lớp học lúc này yên tĩnh vô cùng. Cậu che miệng ngáp một cái, bất chợt nghe tiếng ai đó vang lên từ phía sau

-Jungkook!!! -

Ai đó ngân dài tên cậu mà gọi, vừa mới quay đầu liền bị một vật thể sống tấn công, bổ nhào tới ôm chằm lấy cổ cậu.

-Jungkook a, hôm qua có mơ thấy tớ không? -

-Jimin... mau buông... tớ nghẹt thở chết -
Jungkook khó khăn lên tiếng, cố gỡ tay người kia ra. Nhưng mà tình huống thế này lại làm cậu âm thầm vui mừng. Jimin trở lại với cậu rồi.

Jimin lại siết chặt hơn
-Tớ nhớ cậu muốn chết, người ta là đang thể hiện tình cảm với cậu -

Thể hiện tình cảm thô bạo như vậy, Jungkook tớ chỉ thấy hoảng sợ thôi.

Jimin nới lỏng tay, ghé lại gần Jungkook véo má cậu
-Jungkook của tớ, dễ thương quá -

-Người khác sẽ nhìn thấy bây giờ - Jungkook đẩy Jimin ra rồi bỏ đi.

-Jungkook, chờ tớ - Jimin liền bám dính cậu.

-Mới sáng sớm, cậu thật ồn ào - Jungkook than phiền.

-Thì có làm sao, cậu đang ngại ngùng chứ gì? - Jimin cười cười nói.

-Tớ không thèm nói với cậu nữa - Jungkook không để ý người kia, bước nhanh hơn.

Môi lại cong lên cười trộm, đã lâu không được thấy Jimin vo ve bên tai mình, bình thường sẽ thấy thật phiền toái, nhưng hôm nay lại đặc biệt vui vẻ. Từ giờ bọn họ lại ở cạnh nhau rồi, nhất định cậu sẽ không bao giờ làm bạn thân của cậu buồn nữa.

Jimin à, tớ thấy vui lắm!

-Đừng ngại nữa mà, chúng ta thể hiện tình cảm thôi mà -

-Jimin, cậu thật ồn ào -

                      - Hết chap 42 -


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật