Boss "LỤY" Tiểu Thỏ Nhi !

Ngoại Truyện.



2 Năm sau.

Tiểu công chúa của họ 2 tuổi, quả nhiên là đoán không sai, thật giống cô, luôn ngốc ngốc bị anh trai lừa gạt, chỉ biết mở miệng kêu "Bo.. bo" nhưng quả thật đáng yêu, xinh xắn thấy rõ.

Con trai thiên tài 8 tuổi, đã được hiệu trưởng đề nghị học lớp nâng cao, nhận nhiều bằng khen... càng ngày càng giống anh, khiến cho người ta nhìn vào phải kinh ngạc.

Anh và cô thì luôn mặn nồng, cuộc sống như vậy thật hạnh phúc có gì phiền lòng... nhưng hôm nay không hiểu việc gì mà cô tức giận, dựt đầu anh thật gấp, hại anh phải bỏ cả cuộc họp chạy về nhà, cứ sợ cô sẽ xảy ra chuyện gì.

Vừa mới mở cửa ra đã thấy cô ngồi trên ghế sofa, vẻ mặt tức giận không thôi.

Anh liền hỏi "Em làm sao lại gấp gáp như thế ?"

Cô bắn tia điện về phía ánh, rồi bắn lên bàn.

Anh nheo mắt theo ý mà nhìn lên bàn... cây que thử liền đập vào mắt.

Cầm lên xem...2 vạch (Cầm: anh chị sinh nhiều phết ra)

Cô dựt lấy, tức giận "Tại sao luôn dính vậy chứ hả?"

Anh suy nghĩ rồi cười đắc ý "Do Gen của anh tốt quá thôi, đụng là dính"

Cô lờm anh "Anh thấy vui lắm sao?"

"Em sẽ muốn anh buồn?"

Cô nói rõ "Bây giờ mà sinh nữa thì họ sẽ xếp em vào bà mẹ mất nết nhất thế giới thôi...em già rồi"

Anh nhanh lại ôm cô vào lòng "Em vẫn rất xinh mà"

Cô nhéo mũi anh, nịn nọt là giỏi nhất.

Qua ngày hôm sau anh dẫn cô đi xét nghiệm.

Cô mang thai 2 tháng, nhưng điều không thể ngờ là..sinh đôi?

Thật sự khiến cô chịu không được, anh thật là quá hùng dũng.

----+----
Hôm nay không biết trời trong xanh thế nào mà Mỹ Kỳ lại gọi cho cô, từ lúc có chồng là cùng anh ta du ngoạn, ít khi trùng phùng.

"Cậu nói gì, cậu có thai?" Cô ngạc nhiên.

Bên kia nhỏ hớn hở "Phải phải, xem ra cậu sắp thua bọn tớ rồi, bọn tớ sẽ sinh nhiều em bé hơn cậu"

Cô cười khinh bỉ, giả giọng bất đắc dĩ "Vậy sao? Thật khổ cho cậu?"

Nhỏ cười. "Có gì khó, cậu đã sinh 2 lần sức đâu mà sinh nữa, bây giờ tới mình lên ngôi, chịu thua đi nhé"

Cô lại thở dài "Rất muốn để cho cậu thắng, nhưng bây giờ em bé của tớ lại sắp ra đời" cười hạnh phúc.

Bên kia kinh động "Cái gì, sao vậy được? Nhưng không sao, tớ vẫn còn cơ hội, thêm một đứa nữa thì có sao đâu?"

Cô phản bát "Ai nói cậu một đứa, là sinh đôi"

Nhỏ yếu xìu "Tớ thua rồi" liền cúp máy, muốn khoe tin tốt, ai ngờ có tin tốt hơn đập vào mặt.

____+____
Hôm nay anh được về sớm thật sự khiến cô vui vẻ, nhưng nhìn vẻ mặt anh còn vui hơn, cười tươi rói.

Thật sự rất lạ, còn nói chuyện điện thoại riêng, dấu diếm.

Trong lúc ăn cơm, cô vẫn không tha "Anh vui lắm sao?"

Anh ngước lên nhìn "Ừm... à.. không không"

Không muốn nói, cô định giận nhưng lại nghe anh mở miệng "Cuộc đời anh thật kì lạ, lúc đầu thì khổ, bây giờ thì hạnh phúc càng hạnh phúc"

Cô nghi hoặc "Hạnh phúc?"

"Sẽ có thêm người nhà" tươi.

Là có thêm một người con gái khác sao?

___+___
Mấy hôm nay anh toàn là đi sớm về khuya, còn không ăn cơm ở nhà, khiến cô vô cùng lo lắng.

Chẳng lẽ cô sinh nhiều quá nên anh chán, muốn tìm món có hạn sử dụng cao hơn.

Còn kêu tài xế riêng chở cô đến nơi nào đó, có phải là muốn giới thiệu người con gái mới của anh không? muốn nói ra sự thật rồi ly hôn cô? Trong lòng cảm thấy bất an.

Cô bước xuống xe, đứng ngay trước cửa tòa nhà có tên 'Viện dưỡng lão Bạch Phúc'... chẳng lẽ còn muốn giới thiệu luôn cả mẹ cô ta ?

Hốc mắt đỏ lên, trong lòng như đánh trống.

Phía sau cánh tay rắn chắc nắm lấy bàn tay mềm mại của cô, rồi dẫn cô vào trong.

Cô không nói gì mà nín thở đi theo.

Đi tới một căn phòng, mở cửa ra, cô chỉ thấy một bà khoảng 60 tuổi nằm trên giường, đang ngủ.

"Đây là...?" Cố gượng cho nước mắt không tuông.

Anh nhẹ cười "Mẹ anh" anh vất vả tìm kiếm bao nhiêu năm nay, cuối cùng cũng tìm được, làm cho anh mừng rỡ không xiết.

Cô thở phào, nước mắt liền rơi.

Anh thấy cô không thì buồn lòng "Vợ này, không cần quá xúc động như thế"

Cô đấm vào ngực anh, làm cô sợ hết vía.

Anh ôm cô vào lòng, nhìn mẹ "Anh đã kể cho mẹ về em bà ấy đã mắng anh lúc trước làm em đau lòng"

Cô nhìn vào khuôn mặt hiền từ, thật sự thấy thương "Mẹ sẽ ở cùng chúng ta nha"

Anh cười nhẹ "Không, cuộc sống mà bà muốn là vùng quê thanh bình"

Đúng vậy, mỗi con người điều muốn có nơi nghĩ ngơi yên tĩnh nhất để sống những năm tháng cuối cùng của cuộc đời.

Cũng như thế anh và cô sau này sẽ tìm một nơi như thiên đường, nơi trái tim họ chỉ để riêng thời gian cho nhau.


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật