[ IMAGINE ] [ TAEHYUNG ] MỘT ĐỜI YÊU EM

Chap 26



Về Việt Nam, ban ngày thì Ami dẫn Jimin đi chơi rất nhiều nơi, em trông có vẻ đã vui hơn hẳng... nhưng không.

Đến tối, Ami cứ bị tra tấn bởi các tin nhắn từ Haji, nội dung tin nhắn đại loại là " Em đi rồi Taehyung ở bên chị rất vui vẻ đó... bla bla bla ". Đêm nào, Ami cũng bị Haji làm phiền như thế đến nỗi muốn bị bệnh về thần kinh luôn.

Em biết tất cả những gì Haji nhắn cho mình sẽ có một nửa thật và một nửa giả. Taehyung là đang bị cô ta khống chế nên em cũng không can thiệp được gì. Ami chán nản lắm, giờ chỉ cầu nguyện cho cô ta đừng làm gì điên khùng mà công khai những thứ đó ra thì Taehyung sẽ mất trắng.

Tính ra, Ami về Việt Nam đã gần ba tuần và hôm nay bạn lại có ý nghĩ điên rồ là phải hỏi mẹ cho ra tin tức của bố mình.

" Mẹ à! " - Ami mở cửa phòng mẹ ra

" Mẹ đây con gái. Có chuyện gì sao con? "

Mẹ ngoắc tay bảo em lại giường ngồi với bà.

" Mẹ nói con biết đi. Chuyện của bố, bố chắc chắn là đang ở Hàn Quốc đúng không mẹ? "

Ami đi lại giường ngồi, vào thẳng vấn đề chính vì chuyện này không còn gì là mới mẻ nữa cả.

" Ừm... đúng " - mẹ khẽ thở dài

" Thế mẹ cho con biết bố con tên gì đi? Cả chỗ ở hiện tại của ông bên Hàn nữa? "

Ami cầm tay mẹ gấp gáp hỏi. Mẹ chỉ buồn, không muốn nói ra một chút nào. Nếu bây giờ nói sự thật thì sẽ kéo theo rất nhiều chuyện khác.

" Con gái à! Con đừng biết thêm gì về bố con được không? Mẹ sợ là khi con biết sự thật con sẽ không chịu nỗi đâu"

" Con nhất định phải biết được mọi chuyện trong hôm nay. Mẹ đừng giấu con nữa. Con xin mẹ đó "

Em bắt đầu rơi nước mắt. Từ nhỏ đã không biết mặt bố mình ra sao. Đi học thì lúc nào cũng bị cô lập vì không có bố, luôn luôn bị ăn hiếp bởi một vấn đề duy nhất là không có bố.

Nếu ông đã chết rồi thì không sao. Nhưng đằng này ông còn sống, Ami nhất định phải tìm cho bằng được.

" Con gái đừng khóc. Thôi được! Mẹ sẽ nói con nghe " - mẹ lau nước mắt cho em

Ami ngước mặt nhìn thẳng vào mắt mẹ, chờ đợi câu chuyện từ bà.

" Hồi còn trẻ mẹ là hướng dẫn viên du lịch. Năm đó, mẹ nhận một đoàn khách người Hàn Quốc sang du lịch Việt Nam và đã gặp được bố con trong chuyến đi đó "

" Rồi sao nữa hả mẹ? "

" Tour du lịch ấy diễn ra hai tuần. Từ lúc đấy bố con luôn hỏi thăm mẹ, quan tâm mẹ. Khi ấy mẹ vẫn còn độc thân, mà bố con lại là mẫu người mà mẹ thích nên cả hai có tình cảm với nhau. Nhưng không hay là bố con đã có gia đình, ông có một vợ và một đứa con trai. Mẹ biết ông ấy đã có gia đình thì cũng muốn chấm dứt với ông ấy nhưng... "

" Nhưng sao mẹ? "

" Nhưng vì đó là mối tình đầu của mẹ nên mẹ không thể nào quên được bố con. Mẹ và bố con đã lén lút nhắn tin qua lại dù người ở Việt Nam người ở Hàn Quốc. Ông ấy nói một năm sau sẽ quay lại tìm mẹ. Và trong một chuyến công tác ở Việt Nam vào năm sau đó, ông ấy đã tìm lại mẹ thật. Lúc đó tình cảm hai người sâu nặng, sau một buổi ăn tối, mẹ và ônh ấy cũng uống chút rượu và xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Ông ấy đã cho con đến với mẹ "

" Ngay thời điểm mẹ đang mang thai con thì vợ ông ấy biết được. Nhưng bố con còn nhất quyết đòi ly hôn vợ mình để sống với mẹ nhưng mẹ nhất quyết không chịu. Mẹ giả vờ quen một người khác để ông ấy từ bỏ mẹ. Lúc đấy mẹ nghĩ có con ở bên cạnh mẹ là đủ rồi. May mà ông ấy nghĩ mẹ phụ bạc tình cảm của ông ấy thật nên ông ấy cũng bỏ mẹ từ đó " - Mẹ em cũng đã khóc từ khi nào

" Con muốn biết con trai của bố là ai? Mẹ nói con biết đi " - Ami đưa tay lau nước mắt cho mẹ

" Không được! Con biết thế là được rồi, đừng hỏi thêm " - mẹ vội lắc đầu từ chối

" Con phải biết. Mẹ nói đi mà "

Ami bướng bỉnh, ép cho bằng được mẹ phải nói ra. Đã biết đến thế rồi thì phải biết đến con trai bố là ai.

" Con trai ông ấy là... là Park Jimin, người đã xin mẹ đi cùng con về Việt Nam đó "

Mẹ Han nghẹn ngào khi nói ra. Ami nghe xong thì như sét đánh ngang tai. Em là anh em cùng cha khác mẹ với Jimin sao?

* xoảng * tiếng vỡ của thủy tinh vang lên thật chói tai. Ami vội quệt nước mắt rồi chạy lại mở cửa - là Jimin đang đứng ngay cửa. Tiếng vỡ đó là do Jimin làm ra.

" Jimin! " - Ami nghẹn đắng khi gọi tên anh

Jimin với gương mặt sửng sốt bước vào phòng.

" Mọi chuyện là sự thật phải không bác? Mau nói con biết đi " - Jimin nhìn thẳng mặt mẹ Han

" Jimin à! Bác xin lỗi con "

Mẹ bước xuống giường, quỳ xuống đất dưới chân Jimin. Bà khác gì kẻ thứ ba trong chuyện này.

" Bác mau đứng dậy đi mà. Bác đừng làm thế " - Jimin vội đỡ mẹ em dậy

" Jimin con không giận bác sao? Năm xưa bác là người đã phá vỡ hạnh phúc gia đình con "

" Mọi chuyện đã qua rồi bác à. Bác đừng nói thế "

Jimin ôm mẹ Han vào lòng.

" Đúng là Ami hiện giờ có nét rất giống bác lúc trẻ. Lần trước có kỳ nghỉ, con đã về nhà và vô tình thấy được một tấm hình nhìn rất giống Ami hiện giờ, con đã nghĩ chẳng lẽ ba mình là fan Ami sao? Nhưng rồi con nhìn lại thì tấm hình đã rất cũ và người con gái trong hình lại mặc áo dài nữa nên con nghĩ lại đó không phải là Ami mà chắc là người quen của bố và cũng chỉ là người giống người với Ami mà thôi "

" Đó là tấm hình của bác, tấm hình đó là thứ duy nhất mà bác đã đưa cho bố con. Không ngờ ông ấy vẫn còn giữ "

" Vậy ra người con gái trong hình đó là bác. Con cũng cầm tấm hình đó đi hỏi bố nhưng kết quả con bị la và không hỏi được gì "

Ami nãy giờ đứng chết trân ở ngay cửa mà tiếp nhận những gì mẹ và Jimin nói với nhau. Em ôm đầu chạy về phòng. Jimin nãy giờ lo ôm mẹ trấn an tinh thần cho bà, đến lúc Ami đi mất thì hai người mới nhận ra không có sự hiện diện của em mới chạy đi tìm.

" Bác cứ nằm đó nghỉ ngơi đi. Để con tìm Ami cho " - Jimin cẩn thận đắp chăn cho mẹ
...

Jimin chạy qua phòng em, cầm lấy tay nắm cửa thì thấy nó bị khóa trong.

" Ami! Ami! Mở cửa cho anh " - Jimin liên tục đập cửa

* rầm rầm rầm * tiếng đập cửa vang lên không ngừng.

" Anh đi đi. Đừng làm phiền em "

Ami hét lên, tay thì ôm lấy hai bên tai. Làm sao chuyện này có thể xảy ra được. Park Jimin là anh của Park Ami.

Jimin dùng hết sức phá cánh cửa để vào. Cánh cửa bật tung ra. Jimin thấy em đang ngồi bó gối trên giường, nước mắt đầm đìa trên gương mặt nhỏ kia.

" Ami! Nghe anh nói " - Jimin lao đến ôm em

" Đây không phải sự thật đúng không Jimin? Em và anh sao có thể là anh em chứ? Lúc trước anh yêu em mà phải không? Bây giờ chúng ta là anh em thì làm sao anh theo đuổi em được nữa chứ Jimin? "

Em nắm lấy vạt áo anh, nói như một kẻ điên.

" Ami đừng kích động mà. Anh hai vẫn sẽ yêu thương, chăm sóc, quan tâm, bảo vệ em mà. Ami có chấp nhận người anh trai như thế không hả? Nói anh nghe nào? "

Ami để Jimin ôm, anh thủ thỉ bên tai em. Nói cho em hiểu chuyện, hiểu vấn đề. Em nắm chặt tà áo sơ mi của anh. Sau một hồi suy nghĩ thì em bỏ anh ra, đưa tay lau nước mắt trên mặt.

" Được rồi! Em sẽ không nghĩ đến chuyện này nữa "

Jimin ôm chặt em rồi hôn lên trán em một cái. Ami thấy thế chỉ ôm chặt lấy Jimin mà khóc nức nở thêm lần nữa, đến nỗi ướt cả một mảng lớn trên áo anh. Khóc vì vui, còn khóc cho cả những uất ức bấy lâu nay nữa.

Jimin vỗ nhẹ lên tóc cô em gái, nghe thấy chỉ còn vài tiếng thút thít thì nghĩ em đã ngủ liền để Ami nằm ra giường cho em ngủ ngon giấc hơn.


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật