Cậu là hạnh phúc của tôi | Park Jimin FF

Chapter 18



Jun Hee's pov
Vậy là tôi cùng Jimin đi vào nhà. Đúng là khi có Jimin ở bên cạnh tôi cảm thấy vui hơn và có phần ấm áp hơn. Dù gì cũng được anh ôm suốt mà. Ấm là phải thôi.

Đi vào nhà ôm, nấu ăn ôm, đi ngủ ôm, đi trên đường ôm, ở trường ôm, làm việc ôm. Cứ như vậy không rời xa nhau được nửa bước. Nhưng tôi cũng đâu có vừa, bị anh ôm như vậy đến mức không làm gì nổi, tôi cũng làm như vậy lại với anh. Nhưng không phải là ôm mà là nghịch tóc. Cứ mỗi lần anh ôm từ phía trước là tôi lại vòng tay qua nghịch tóc anh. Và lần nào anh cũng kêu đau, cũng vì như vậy nên mới chịu tha cho tôi.

Cũng vì vậy nên tần suất anh ôm tôi cũng ít hơn. Ít hơn thôi chứ không phải không ôm nữa. Nhưng không ôm được nhiều nữa thì lại đến hôn. Hôn trên đầu, trên trán, sau cổ, gáy, tay, môi. Cứ chỗ nào trên người tôi gần với anh nhất thì sẽ bị anh hôn lên. Có đẩy ra, đánh thật mạnh cũng không chịu tha. Đã vậy có lúc còn cố tình "đánh dấu chủ quyền" nữa.

Tôi cũng làm lại. Nhưng trong khi tôi tìm đủ mọi cách để che dấu nó đi thì anh làm ngược lại. Cứ vậy là khoe nó ra như muốn cho cả bàn dân thiên hạ này biết vậy. Có những cô gái cố tình không để ý tới mà vẫn tiến lại gần anh thì anh lại cố ý khoe ra như muốn nói rằng mình là hoa đã có chủ vậy. Tôi khi nhìn thấy cảnh đó cũng chỉ biết thở dài. Ít nhất thì bọn họ cũng sẽ không thể làm gì tôi được.........

------Chuyển thời điểm-Cho thời gian trôi nhanh chút-------

Vậy là kì nghỉ giữa đông đã đến. Trời cũng lạnh quá, tuyết phủ trắng xóa khắp nơi. Nhiều khi còn có bão nữa. Mọi người nói rằng đây là mùa đông lạnh nhất trong mấy năm nay. Tôi thấy cũng đúng. Nhìn ra ngoài kia xem, tuyết rơi, từ tối hôm qua vẫn chưa dứt. Cũng may là tôi cùng với Jimin đã đi mua đồ ăn về dự trữ sẵn rồi, nếu không thì nhịn đói với nhau đến hết mùa đông mất. Các cửa hiệu đều đóng cửa, cả tiệm bánh cũng vậy nên bây giờ cả tôi và Jimin đều có rất nhiều thời gian với nhau. Chủ yếu là xem tivi, đọc sách, nặn tuyết. Mọi thứ chúng tôi đều làm cùng nhau. Đã vậy lại sắp bước sang một năm mới. Nhưng chắc năm nay sẽ có nhiều người ở trong nhà hơn mọi năm. Lạnh quá rồi mà, đâu có ai muốn rời xa ngôi nhà thân yêu ấm áp của mình đâu.

Với cái thời tiết như thế này, được ngồi ở nhà, nấu món gì đó vừa đơn giản vừa truyền thống và một cốc cacao nóng bên cạnh nhâm nhi đếm đến giờ phút cuối cùng của năm là điều hạnh phúc nhất. Nhưng có vẻ như Jimin lại nghĩ khác, anh muốn đi ra ngoài vào đêm giao thừa, xem pháo hoa một cách trực tiếp. Định tranh cãi với anh nhưng thôi, đi cùng anh ra ngoài hưởng cái lạnh cũng được. Khi ở trong nhà đâu có lạnh đâu. Có anh bên cạnh, lại có lò sưởi, lo gì. Nhìn khuôn mặt của anh lúc trời lạnh cũng đáng yêu mà.

Vậy là vào buổi tối đêm giao thừa chúng tôi cùng nhau đi ra ngoài. Đi lên chiếc cầu. Không hiểu sao Jimin lại thích đi đến cầu nữa. Nhưng tôi cũng chỉ biết để anh kéo mình đi.


Đứng trên cầu, gió rít còn thổi nhiều hơn nữa. Tôi cố gắng xoa hai tay vào nhau thật nhiều cho cái lạnh đi qua nhưng không được. Jimin cũng lạnh nhưng anh có vẻ như không cảm thấy hối hận khi đưa tôi tới đây. Tôi cố gắng nhắm mắt lại thổi vào tay, răng vẫn đập vào nhau. Thật sự rất lạnh. Cái lạnh đến không thể nào miêu tả nổi.


Đột nhiên, Jimin đứng từ đằng sau ôm tôi. Mặc dù mặc khá nhiều lớp áo thế nhưng tôi vẫn có thể cảm thấy cánh tay của anh vòng qua người.

JM: đỡ lạnh hơn chưa???

Tôi hơi mỉm cười gật đầu. Đến lúc vừa ngước lên nhìn bầu trời về đêm thì đột nhiên pháo hoa bắt đầu bay lên nổ, bầu trời trở nên rực sáng. Ánh sáng đó hoàn toàn làm thay đổi bầu trời, từ màu đỏ rồi lại màu xanh tiếp theo lại đến tím rồi vàng thi nhau nổi bật trên nền đen tuyền.

Thật đẹp. Tôi cũng mong rằng mình có thể ngắm nhìn pháo hoa vào ngày này với bố mẹ. Năm nào gia đình tôi cũng như vậy. Thế nên cứ đến ngày cuối cùng của năm, đây chính là hoạt động mà tôi mong chờ nhất. Nhưng....... Từ khi bố mẹ tôi bỏ tôi một mình như thế này, tôi đã không còn hứng thú với chuyện này nữa.

Nhưng Jimin đã thực sự thay đổi điều đó. Bây giờ, được nhìn pháo hoa như thế này cùng với anh thật tuyệt vời.

------Chuyển cảnh-------
JM: anh biết là em sẽ thích mà.

JH: ừ, có lẽ vậy.

Nụ cười lộ dần trên khóe môi của tôi và anh. Màn pháo hoa đó thực sự đã được đầu tư khá công phu dẫn đến một màn pháo hoa vô cùng đẹp mắt, cuốn hút người nhìn. Bây giờ tôi và Jimin đang cùng nắm tay nhau đi về nhà.

Con đường khá dài, nhưng thẳng. Cứ men theo hết cây cầu rồi đi thẳng là đến con hẻm. Vừa xuống cầu, tôi và Jimin nhìn thấy một đám người say rượu lảo đảo tiến về phía mình, càng lúc càng gần hơn........






































--------------------------------------------------
Vâg anyong mng.
Chap này hơi nhạt. Au cũng đăng chậm một ngày nữa. XL readers.

Có 2 câu hỏi mà au cần trả lời.

1. Au viết chuyện theo cảm tính, không hề theo một kịch bản nào hết. Au nghĩ ra thứ gì viết thứ đó thôi. Nhưng mog mng đừng vì vậy mà vác nó đi đâu khi chưa hỏi ý kiến au nha.

2. Relationship status: hoa đây không cần chậu, chó đây không không cần chủ, em đây không cần anh. (lí do luôn FA đó mng, yêu BTS nữa :)


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật