Cậu là hạnh phúc của tôi | Park Jimin FF

Chapter 1



Jun Hee's pov
Tôi tỉnh dậy từ chiếc giường ấm áp. Nghĩ đến ngôi trường chết tiệt mà tôi phải đến mỗi ngày. Suy ngẫm lí do vì sao mình lại chọn ngành học chết tiệt này. Tôi thở dài chán nản vừa bước xuống giường thì chiếc hộp là thứ đầu tiên mà tôi nhìn thấy trong phòng.

Liệu nó tác dụng thật không nhỉ? Tôi đã làm hết tất cả đúng như chỉ dẫn của người đàn bà đó rồi, sờ sờ gương mặt, mụn ẩn vẫn còn đó, vậy là không có tác dụng gì rồi. Sao tôi lại cả tin một người đàn bà mặc áo đen xuất hiện trong hẻm tối vào khung giờ đó được nhỉ?

Tôi nhìn mình trong gương lần cuối cùng rồi mỉm cười bước ra khỏi phòng. Ngay khi vừa đóng cửa tôi nghe thấy có tiếng động lớn ở dưới nhà. Chuyện gì vậy?? Trộm sao?? Sao lại là lúc này cơ chứ?? Sao lại trộm cắp nhà người ta vào sáng sớm như thế này?? Trộm thì cũng phải chọn thời điểm thích hợp chứ?? Sao tôi lại chỉ có một mình thôi vậy??

Sau khi cố trấn tĩnh lại bản thân, tôi từ từ bước từng bước xuống nhà, trong đầu tôi không khỏi thầm cầu nguyện cho chính mình, và cả mong rằng tên trộm đó sẽ thương tình cho tôi, vì căn nhà này vốn không còn thứ gì giá trị cả.

Ha, tên trộm này cũng biết nhìn mọi thứ đấy, chưa bị mất gì cả.

Thật tốt quá đi. Tôi thở dài. Nhưng đúng là có tiếng động gì đó thật mà. Lạ vậy. Chợt có tiếng to phát ra từ căn bếp. Một người chợt xuất hiện từ sàn bếp, đứng dậy nhìn tôi

Tôi hoảng hồn, hét thật to. Cậu ta che tai lại. Sau khi nhận ra cậu ta không định làm gì mình tôi dừng lại và nhìn cậu ta. Tôi và cậu ấy nhìn nhau cho đến khi tôi phát hiện ra cậu ta là người mà mình chưa bao giờ nhìn thấy trong đời.

JH: cậu là ai? Sao cậu lại ở đây??

???: tôi là Jimin, Park Jimin. Đây là đâu chứ?

Tôi nhìn cậu ta với ánh mắt đầy ngạc nhiên.

JH: ý cậu là sao??

JM: tôi vừa tỉnh dậy thì đã thấy mình xuất hiện ở đây rồi. Ai đưa tôi đến tôi cũng không biết. Tôi chỉ nhớ có một chiếc hộp nhỏ, nó phát sáng. Ánh sáng đó rất chói khiến cho tôi tỉnh giấc.

Cái hộp kia... thì ra cậu ta đến là để khiến tôi hạnh phúc, nhưng mà, nhìn bộ dạng của cậu ta bây giờ trông giống một kẻ ăn bám hơn. Trong đầu tôi lúc này suy tính xem mình sẽ phải làm những gì để nuôi cậu ta nữa, và rồi, hai chữ 'trường học' xuất hiện trong đầu tôi.

JH: này, Jimin nhỉ?? Cậu có thể ở nhà một mình được không??

JM: tôi-tôi không biết nữa. Đây là lần đầu tôi nhìn thấy những này đó.

Tôi mắt chữ O mồm chữ A khiến cậu ta nhìn tôi với ánh mắt bối rối.

JM: ừm...... Cậu sao vậy chứ?? Tôi nói gì sai sao?

JH: cậu không nói dối chứ?

JM: nói dối là gì cơ?

Tôi thở dài. Rồi tôi đưa cậu ta đến cái ghế sofa, chỉ cho cậu ta cái TV. Cậu ta cũng hiểu được và cũng biết thức ăn ở đâu là yên tâm rồi. Tôi dặn cậu ta thật kĩ là không được mở cửa trừ khi đó là tôi rồi đi ra khỏi nhà.

Tôi vội vã chạy đến trạm xe buýt. Thật may mắn làm sao, chuyến xe đó chưa đi. Tôi thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Tôi lên xe, không phải lúc nào tôi cũng đi xe như vậy, tôi luôn đi bộ nhưng hôm nay thì khác. Nếu tôi không đi xe buýt thì tôi sẽ muộn mất. Haizzz.... Lại tốn tiền rồi, còn hơn là bị phạt và trừ tiền.

Vâng, ngôi trường nhàm chán đây rồi. Nếu tôi đã không hứa với bố mẹ tôi rằng tôi sẽ học hết đại học, trước khi họ mất thì bây giờ tôi đâu phải dậy sớm đi học như thế này. Ít nhất thì tôi cũng là một học sinh xuất sắc ở đây nên là tôi cũng được các thầy cô giáo khá quan tâm và yêu mến.

Nhưng nói đi nói lại tôi không hề có đến một đứa bạn thân ở trường. Vì đơn giản họ nghĩ tôi không thuộc về nơi này. Họ chịu chơi với tôi vì bố mẹ tôi và tôi đã quá mù quáng để nhận ra điều đó thật sớm. Giờ họ không nói chuyện với tôi, thậm chí có những người còn nhìn tôi bằng ánh mắt khinh bỉ nữa. Không sao hết tôi vẫn sẽ giữ lời hứa với bố mẹ tôi. Tôi không muốn để họ quá lo lắng cho tôi ngay cả sau khi họ đã chết.

Tiết học đầu tiên bắt đầu. Nhìn thấy giáo sư đi vào lớp, tôi hơi nhếch môi lấy đồ từ trong chiếc cặp của mình ra.

Time skip- tan trường

Cuối cùng, âm thanh mà tôi chờ đợi cũng vang lên. Cậu ta đang làm gì ở nhà tôi cơ chứ??? Nếu nhà tôi mà có hư hỏng ở đâu tôi sẽ đuổi cậu ta ra khỏi nhà và cấm cậu ta quay lại. Cậu ta cũng đẹp trai mà. Sẽ có người rủ lòng thương cho thôi.

Tôi chạy vội về nhà. Bên ngoài không sao hết. Tốt rồi. Để vào trong xem sao. Tôi từ từ mở cửa nhà. Tôi nhắm mắt rồi thở sâu sau đó mới bước vào nhà.

May quá, ngôi nhà vẫn vậy. Nhưng cậu ta đâu rồi chứ??

Tôi tìm ở bếp cũng không thấy đâu. Tôi gõ cửa phòng vệ sinh ở tầng dưới nhà không có tiếng trả lời. Cậu ta có thể đi đâu được chứ. Tôi gọi to cậu ta.

JH: JIMINNN.......... CẬU ĐANG Ở ĐÂU VẬY???

Rồi tôi thấy Jimin đi từ tầng 2 xuống. Trên tay Jimin đang dấu thứ gì đó ở sau lưng nhưng không muốn cho tôi biết. Cậu ta nhìn tôi với vẻ mặt ngại ngùng, bối rối. Thật lạ quá đi mất!! Cậu ta bị sao vậy chứ?

JH: cậu vừa làm gì trên đó vậy?? Cậu đang giấu tôi thứ gì đó sau lưng sao??

JM: ư- ừm đ- đâu có......

JH: nếu cậu không nói thật tôi sẽ bắt cậu đi ra khỏi nhà của tôi ngay lập tức đó!!!

Jimin càng lúc càng bối rối hơn. Cậu ta nhìn xuống sàn nhà rồi đưa tay ra. Chiếc hộp!!

JH: sao cậu lại lấy nó???

JM: tôi muốn hỏi cậu một chuyện nên mới lấy nó ra.....

JH: chuyện gì??

JM: cậu đã làm gì để có được chiếc hộp này?? Tại sao cậu lại có nó??

Jimin hỏi tôi buồn bã và tò mò. Tôi hít một hơi thật sâu trước khi trả lời cậu ta.

JH: tôi đã ước để có được hạnh phúc. Một người phụ nữ đã đưa cho tôi chiếc hộp này. Rồi cậu xuất hiện ở nhà của tôi. Tôi..... Đã có được chiếc hộp này như vậy đó.

Jimin nhìn tôi ngạc nhiên há hốc mồm. Tôi nhìn cậu ta rồi chớp mắt vài cái.


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật