Cậu là hạnh phúc của tôi | Park Jimin FF

Chap 24 (HE)



Tiếp theo từ phần OE của chúng ta......


Jun Hee giật mình khi nghe thấy cái tên đó, nó văng vẳng bên tai cô không thoát. Cô lắc đầu vài cái rồi ngước lên nhìn người phía trước.

???: cho tôi một expresso.

Anh ta đi rồi sao?? Không, không thể như vậy được. Cô phải tìm, nhất định phải tìm cho ra cái người đó. Cô giao lại công việc cho một người rồi đi tìm kiếm hìn bóng quen thuộc, hình bóng mà cô vẫn luôn ghi nhớ trong trí óc.

Thật may mắn, ngay sau khi đi đến chỗ để đồ đã lập tức nghe thấy cái tên đó thêm một lần nữa.

JM: cháu là Park Jimin. Cháu rất muốn đến đây làm việc. Ở đây cháu thấy có một môi trường tốt và nhân viên cũng rất thân thiện. Cháu thực sự rất muốn làm ở đây. Thật may cho cháu, hôm nay cô lại ở đây, cháu có thể được làm ở đây không ạ?

Jun Hee hơi nghiêng đầu nhìn về phía Mary. Cô ấy cũng đang rất ngạc nhiên. Hẳn là cô ấy hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra. Jun Hee đi thật chậm tới gần Mary kéo kéo tay cô. Đến bây giờ mới có thể nói chuyện được với người đang đứng trước mặt.

MR: đ-đương nhiên r-rồi. Cháu t-tên là là gì đ-đấy nhỉ?

JM: Jimin ạ, lúc nãy cháu có thấy cô gái này ở quầy bán hàng. Trông cô ấy rất xinh thế nhưng có vẻ gầy và trầm mặc quá.

Jun Hee gần như sắp khóc tới nơi rồi. Cô nhào tới ôm lấy người tên là Jimin kia, khóc òa lên.

Jimin thấy hành động của cô gái này, mắt lập tức co đồng tử lại, rốt cuộc cô gái này bị làm sao vậy?

Nhưng dù sao, đang trong hoàn cảnh như thế này, anh lại thở nhẹ một tiếng rồi hơi vỗ vỗ lưng an ủi cô.

JM: không sao, không sao. Cô có chuyện gì buồn sao?

Mary lúc này mới bình tĩnh được lại phần lớn so với ban nãy. Bà ôm lấy Jun Hee vào lòng từ tay Jimin.

MR: cô ấy hơi bị kích động quá thôi. Chắc chuyện buồn của cô ấy vẫn chưa quên được. Đi vào trong phòng thay đồ đi cháu yêu. Cháu hãy thay đồ và về sớm đi, hôm nay chắc cháu cũng mệt rồi.

Jun Hee sụt sịt thêm vài tiếng rồi đi vào phòng thay đồ. Lúc này, chỉ còn có Jimin và Mary.

MR: cô muốn hỏi cháu một chuyện? Cháu có bố mẹ hay không? Trước đây cháu từng làm gì, ở đâu cháu có còn nhớ không?

JM: cháu là trẻ mồ côi, nghe mọi người nói cháu cũng chỉ biết rằng, cháu đã bị bỏ rơi ở cô nhi viện, cháu đã sống ở đó được 14 năm. Cho đến năm 15 tuổi thì cháu quyết định sẽ rời khỏi đó và tự sống một cuộc sống một mình. Cho đến bây giờ, cháu vẫn không thể tìm được một nơi ở tốt và rẻ, cháu cũng đã đi làm thử rất nhiều việc. Thế nhưng, phần lớn đều từ chối vì cháu là trẻ mồ côi.

MR: ồ, thì ra là vậy......

JM: vậy, cháu có được nhận không ạ?

MR: đương nhiên rồi. Cháu có nói là cháu không có chỗ ở phải không? Cô sẽ giúp cháu tìm một chỗ, cháu hoàn toàn có thể ở đó với giá rất rẻ.

JM: vậy sao cô?

.................

Jun Hee trên đường về vụng trộm khóc. Đi một mình trên con đường lớn, rồi ngồi trên xe buýt, con hẻm tối thân quen, và cuối cùng là ngôi nhà vẫn còn chút lạnh giá từ bên ngoài.

Sau khi vào đến nhà cũng là lúc mà cô có thể lột tả mọi cảm xúc của mình. Cô khóc òa lên thật to. Tại sao, ông trời lại chơi đùa với cô như vậy? Jimin không hề nhớ cô, là một chuyện tốt hay là một chuyện xấu?

Đúng lúc này, điện thoại của cô reo lên. Đã lâu rồi, không gọi điện cho ai nên phải mất một lúc cô mới tìm được chiếc điện thoại để nghe.

MR: cháu có sao không?

JH: cháu không sao........

MR: cô đã quay trở về ngôi nhà kia để tìm hiểu. Jimin quay lại là vì nó thực sự mong muốn như vậy, chính vì như thế nên nó đã quay trở lại đây và đổi cho việc đó thì nó hoàn toàn mất hết trí nhớ của hai đứa trước kia. Có lẽ, chính chiếc hộp mà cháu đang giữ là thứ có thể làm cho cháu nhớ được mọi thứ. Nếu bây giờ, cháu phá chiếc hộp đó thì cháu sẽ không khác gì Jimin đâu.

JH: cháu biết rồi, cảm ơn cô.

Nói rồi Jun Hee cúp máy. Cô ngay lên trên căn phòng của mình tìm chiếc hộp.

Chúng ta sẽ có được một khởi đầu tốt hơn mà đúng không? Em sẽ làm như vậy, em sẽ mang lại một khởi đầu lần thứ hai cho chúng ta. Chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu lại một lần nữa, sẽ cùng nhau đi hết đoạn đường còn lại này.

Cô đắn đo suy nghĩ mãi và quyết định sẽ làm như vậy. Cô cầm chiếc hộp, chạy xuống nhà đến bên cạnh lò sưởi. Thật may vì chiếc hộp đó không làm bằng chất liệu quá khó để tiêu hủy, chỉ cần cô đốt nó đi thì sẽ hoàn thành được mọi thứ.

Vậy là Jun Hee đưa chiếc hộp vào đó, bật que diêm ném vào trong. Để nó từ từ bùng cháy.

Nước mắt cô lại rơi xuống. Jimin à, em sẽ đến bên cạnh anh sớm thôi........

--------------Phân cách thời gian--------------
JH: mau lên, mèo mướp. Muộn giờ làm bây giờ.

JM: rồi, em chạy nhanh vậy làm gì? Chờ tôi.

JH: đến tiệm bánh rồi, hôm nay là ngày nhận lương của tháng, sao đến muộn được?

JM: ừ, đi thôi. Tôi ở nhà của em, lúc cô Mary nói chỗ rẻ lắm tôi vui mừng như thế nào. Nhưng nếu biết em hành hạ người ở của mình như vậy, đáng lẽ từ đầu tôi không nên đồng ý.

JH: lải nhải nhiều quá đi. Anh mắc bệnh ông già rồi đó. Đi vào thôi.

---------------------Cùng thời điểm
Từ một nơi nào đó xa xôi,........

???: thời gian của Jimin còn nhiều không?

???: thưa, còn tùy thuộc vào độ gần gũi của hai người đó nữa ạ.

???: được rồi, ngươi lui đi.

Jimin à, thứ gì cũng có hai mặt của nó. Tôi cũng vậy. Thời gian không còn nhiều, tranh thủ đi.


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật