MANG THAI TIỂU CON NHỆN

[Mpreg dịch] Together



Together
Tác giả: HazzaMyLou

Dịch: Tịch
Tóm tắt:
Harry và Louis thích làm mọi việc cùng nhau.
Tỉ như cùng mang thai;
Và cùng sinh con.

Đây là sau của fic, nội dung đoạn trước là: 2 đứa gặp nhau, yêu nhau, xxx nhau.

Trời vẫn còn tối khi Louis tỉnh giấc. Cả đêm qua anh không hề ngủ ngon. Dù sao thì mang thai 39 tuần cũng không có cách nào để nghỉ ngơi thực sự, thế nhưng đêm qua còn tồi tệ hơn hẳn mọi khi. Anh bồn chồn suốt đêm và đứa bé cũng vậy. Nó kéo đạp vặn vẹo làm anh khó chịu. Anh bị đánh thức bởi vùng bụng co rút và một cơn buồn nôn. Anh suýt ngã dập mặt khi vào nhà vệ sinh, rồi ôm lấy bồn cầu nôn thốc nôn tháo. Tựa đầu trên cánh tay ẩm ướt, anh rên khẽ khi bụng tiếp tục co rút. Khi đưa tay ấn nhẹ xuống bụng, anh phát hiện nơi đó đã trở nên cứng rắn. Cái ý nghĩ mình sắp trở dạ lóe sáng trong đầu anh rồi nhanh chóng bị phủi đi. Bụng cũng không phải quá cứng, mà phía dưới cũng chưa hề nở ra trong lần hẹn trước. Mà dù có sắp sinh đi nữa, thì cũng có sao đâu.
Hai người cùng quyết định sẽ tự sinh ở nhà vì Louis sợ bệnh viện. Harry thì luôn muốn những thứ hoàn toàn tự nhiên nên ra quyết định thuận sản ở nhà không hề khó khăn. Cho nên cũng chẳng có lí do gì để hấp tấp đóng gói vào bệnh viện dù có sắp sinh thật.
Anh không chắc mình nên làm gì lúc này vì anh vẫn cảm thấy khá khó chịu ngay cả khi cơn đau kết thúc. Thế là anh quyết định mình sẽ xuống nhà và làm bữa sáng cho mình và Harry. Thường thì Harry sẽ làm bữa sáng nhưng Louis làm bánh kếp (pancake) cũng không tồi; và hơn hết là anh cần cái gì đó để ngăn mình nghĩ đến chuyện có thể mình sắp sinh.
Harry thức giấc mệt mỏi với một cơn cáu kỉnh. Cậu dò xét xung quanh và phát hiện ra Louis đã rời đi. Bình thường thì cậu sẽ buồn nhiều khi người yêu vắng mặt nhưng giờ lại cảm thấy vui vẻ vì điều đó.
Vì cậu đang đau.
Đêm qua khi bắt đầu đi ngủ cậu đã cảm thấy vào cơn co Braxton hick, nhưng cậu không quá quan tâm vì mình đã mang thai ở tuần thứ 38 kiểu gì cũng sẽ có mấy cơn co thắt giả thế này để cơ thể dần thích nghi. Cậu cho là nó sẽ dừng lại thôi, thế nhưng không, và cậu bắt đầu hơi lo lo. Nhưng rồi, cậu cũng không đánh thức anh dậy vì mấy cơn co thắt cũng còn cách xa nhau nên chẳng có lí do gì để anh cùng lo lắng. Xét cho cùng thì anh ấy cũng đang bụng mang dạ chửa. Nhưng mà sáng nay khi thức giấc, cậu lại ước mình đã nói cho bạn trai mình vì biết đâu bọn họ sẽ tìm ra cách nào đó để giảm đau cũng nên. Họ đã mua một quả bóng sinh và gối mềm cho bồn tắm để cả hai có thể cùng sinh sản ở đó, nhưng giờ lại chẳng có thứ gì thuận tay với cậu cả.
Cậu vừa mới ngồi dậy, cái bụng đã co lại và rung lên. Hút khí và đặt tay lên bụng, cậu rên lên khe khẽ. Quỳ trên tứ chi, đặt đầu lên những cánh tay. Đây là tư thế mà cậu học được ở lớp học sinh sản, giờ cậu chỉ mong nó có ích một chút. Cậu xoay hông nhẹ nhàng khi cơn đau đớn lan tràn khắp bụng theo từng đợt thắt lại. Cậu liều mạng xoa bụng. Cậu biết mình càng cố di chuyển mông bao nhiêu, đứa bé sẽ càng xuống vị trí sinh nhanh bấy nhiêu.
Louis xiết chặt thành ghế đến mức mà các khớp xương đều trở nên trắng bệch. Anh xoay hông và rên lên, cảm thấy chính mình cũng không chịu nổi khi chiếc bụng rung lên với cơn co mới mạnh hơn nhiều. Chúng vẫn cách nhau tầm 30 phút, nhưng lại cực kì đau đớn. Anh thực sự rất khó khăn mới có thể giữ mình không bị nhấn chìm trong đau đớn. Việc rời lực chú ý của anh đã có hiệu quả một lát cho đến khi anh vừa đặt chiếc bánh xuống bàn thì một cơn co khác xiết mạnh xuống khiến anh chỉ có thể vồ lấy một vật gần nhất và rên rỉ đau đớn. Tiếng rên của anh lớn đến mức mà anh tin chắc rằng nó đã đánh thức Harry. Nhưng lúc này đây, anh nào có quan tâm được nhiều như thế.
Anh chắc chắn mình đã chính thức tiến vào quá trình sinh sản và điều anh cần lúc này là nửa kia của mình.
Cơn đau nhẹ dần, anh ngửa đầu ra sau, bước đi vài bước chậm chạp khi hai tay xoa vòng trên bụng.

REPORT THIS AD

"Shhhh con ơi. Bố cũng rất vui vì được gặp con. Nhưng mà nhẹ nhàng thôi, được không con?"
"Lou?" Anh nghe thấy âm thanh trầm thấp gọi tên mình và liếc mắt xung quanh tìm bóng dáng người yêu. Anh đi đến và ôm cậu vào lòng, cau mày nhìn cậu.
"Lou....em sắp đẻ."
Và ồ. Không tốt một chút nào. Louis cho là Harry chỉ đang lo lắng cho mình, nhưng không không, mặt cậu nhìn cũng đang đau đớn khốn khổ không kém gì mình.
Và cả hai cùng đã trở dạ. CÙNG NHAU.
"Ôi tình yêu... ngồi xuống đi em. Em ổn chứ?"
Harry rên rỉ, ngồi xuống chiếc ghế gần nhất.
"Không. Em đau cả đêm rồi. Và giờ thì nó bắt đầu làm em thấy lo."
Cậu xoa vòng trên bụng, hơi dẩu môi khi Louis cúi người cắn nhẹ môi cậu.
"Chúng cách nhau bao nhiêu rồi em?"
"25 phút chăng? Em không rõ nữa! Đau quá."
Louis thở dài. Chỉ trước anh 10 phút. Sẽ rắc rối lắm đây nếu họ cùng phải rặn đẻ một lúc.
"Ôi không..." Louis rên rỉ, ngồi xuống và vùi đầu vào trong tay mình.
"Gì thế? Anh chắc hẳn rất hạnh phúc, vì em-"

"Anh cũng sắp đẻ."
"Cái gì cơ?"
"Thấy không." Louis đi đến gần Harry, để cậu ấn lên chiếc bụng đang cứng rắn của mình.
"Bụng anh cứng như đá ấy."
Louis gật đầu.
"Của em cũng thế à?"
Harry gật đầu, cắn móng tay.
"Được rồi... giờ thì chúng mình cùng sắp đẻ..."
"Ừ, được rồi, giờ thì... bình tĩnh lại. Chúng ra vẫn còn nhiều việc đó. Cơn co thắt cuối cùng của anh là khi nào?"
"Ngay trước khi em xuống."
"Được rồi... em cần anh kiểm tra cho em trước cơn co tiếp theo, được chứ? Sau đó em sẽ kiểm tra cho anh. Nhưng em sợ là em lại sắp có cơn co mà em mong anh có thể kiểm tra trước khi nó đến."
Louis gật đầu. Kiểm tra xem mở đến đâu có lẽ là việc nên làm đầu tiên.
"Được rồi, em yêu. Em muốn đi đâu?"
"Chúng ta chỉ đến phòng cho khách được không? Em không muốn lên tầng."
"Tất nhiên được rồi em yêu."
Cả hai dìu nhau vào phòng cho khách, Harry nằm lên giường, Louis chậm rãi cởi quần cậu kiểm tra.
"Hiện tại là 4cm, em yêu."
Harry gật đầu, cậu cũng nghĩ cậu mở từng đó. Cậu kéo quần lên ngay khi một cơn co khác lại đến.
"Hhohhh....." Cậu quay đầu sang bên, xoa lấy bụng dưới và rên lên trầm thấp.
Lông mày cậu nhíu chặt vì cái bụng co thắt mạnh hơn dưới lòng bàn tay.
"Hhhohhhhh...." Cậu ấn lòng bàn tay lên bụng nhưng vô dụng. Cơn đau lên đến đỉnh điểm làm cậu phải xiết lấy ga trải giường bên dưới.
"Mmmmmm....."
Louis mau chóng massage lưng cho cậu trong khi cậu tiếp tục rên rỉ. Mãi đến tận khi cơn đau kết thúc, cậu mới có thể hít thở lại.
"Chúng ta nên làm gì đây?"
"Chúng ta cần đi lấy đồ cho con.." Harry thở hắt ra, Louis gật đầu.
Họ đi đến phòng giặt là, nơi những bộ quần áo mới cho con đã được giặt là và phơi phóng thơm tho cả tuần trước.
Louis vừa lấy chăn của Owen ra khỏi máy sấy thì một cơn co thắt khác lại tới. Cái bụng anh gồ lên dưới áo cộc trong cơn co thắt khiến anh phải dựa vào máy sấy chờ cơn co qua đi.
"Hhhohhhhhh, H...." Harry nhận ra và nhanh chóng đến sau Louis, nhẹ nhàng massage bụng anh khi mà nó đang căng ra xiết lại rồi rung lên.
"Ohhhhhhhhhh.."
"Shhhh, làm tốt lắm tình yêu."
Cơn đau cuối cùng cũng qua đi và anh đứng lên với một cái cau mày.
"Còn giờ thì sao?"
"Em hơi đói... anh làm bánh chưa?"
"Rồi... nhưng mà có vẻ chúng ta cần thêm ngũ cốc hay gì đó. Anh vừa làm đổ.."
Harry gật đầu và đặt Louis ngồi xuống bên bàn trước khi cậu lấy hai chiếc bát và đổ đầy ngũ cốc. Cậu ngồi xuống cạnh Louis và hai người cùng ăn.
Harry lấy ra tờ giấy ghi chép các cách giảm đau khi sinh và bắt đầu đọc lẩm nhẩm. Khi cậu sắp đọc đến cuối thì một cơn co dữ dội xiết chặt.
"Hhhhhohhhh....Hhhohhh....." Cậu mau chóng đứng lên và vùi đầu vào lòng bàn tay, vò rối mái tóc. Cậu xoay hông để cơ thể mở ra thêm và giảm bớt đau đớn. Việc này đã mất dần hiệu quả khi mà cơn co càng lúc càng dữ dội và cuối cùng lên đến đỉnh điểm.
"Shhh, Harry. Lại đây. Lại đây..." Harry đứng dậy vẫy tay khi cơn co vẫn tiếp tục chạy qua bụng và ngồi xuống trước ghế của Louis. Cậu dựa vào chiếc bụng cưng cứng của anh khi mà anh nhẹ nhàng vỗ về thái dương cậu. Harry massage hai bên sườn bụng cho đến khi cơn đau kết thúc.
"Tờ danh sách thế nào rồi? Chúng ta thử đi.."
Đầu tiên, họ thử ngồi thiền. Mọi thứ vẫn rất tốt cho đến khi cơn co của Louis xuất hiện. Anh ngâm nga rên rỉ, cố giữ bình tĩnh nhưng cơn co càng khủng bố hơn khiến anh phải rít lên khi đôi mắt vẫn nhắm nghiền. Anh nằm xuống, ấn mạnh ngón tay vào bụng, ngưỡng đầu ra sau và rên rỉ trầm thấp.
"Mmmmm....hhohhhhh.....ohhhhhhhh. Ohhhhhhhhhhh..." Rên rỉ đến tận khi cơn co kết thúc.
"Chúng đang rút ngắn khoản cách...giờ là tầm mười phút rồi..." Louis thở hắt ta.
Harry gật đầu.
"Đợt này em đau dữ dội lắm. Bảy phút..."
"Ngắn hơn trước, phải không?"
Harry gật đầu.
"Bóng sinh nở?"
Louis gật đầu.
Họ chậm chạp lê mình lên tầng, chộp lấy quả bóng sinh. Cơn co của Harry đến ngay lúc đó. Cậu dựa người quỳ gối với hai khuỷu tay đặt chốc quả bóng.
"Hhhohhhh...hhhohhhhh-ohhhhhh....." Cậu quay tròn mông khi Olivia di chuyển xuống dưới. Bụng xiết thành một khối. Cậu đau đến vò đầu bứt tai.
"Hhhhhohhhhhhhhh...." Đau đớn dữ dội đến mức cậu không thể mở miệng nói thành lời trong suốt cơn co. Cậu biết giai đoạn đau đớn nhất trong quá trình sinh sản đã bắt đầu.
Louis cắn môi. Anh cũng rất muốn giúp cậu thế nhưng bụng chính anh cũng đang co rút vặn vẹo đau đớn. Anh chỉ đành chậm rãi quay tròn hông xung quanh với quả bóng sinh và vùi đầu vào cánh tay khi cơn đau đớn tăng dần. Tiếng rên rỉ của cả hai hòa vào nhau. Âm thanh này kéo dài một khoảng thời gian cho đến khi tiếng rên rỉ ủa Harry đột ngột thay đổi. Cậu vội vàng đứng lên và chạy vào nhà vệ sinh, bỏ lại Louis đang bối rối phía sau mãi đến khi anh nghe thấy một tiếng kêu vang dội và giọng Harry.
"Em vỡ ối....."
Một tiếng đồng hồ sau, khoảng cách cơn co của cả hai đã rút xuống còn 5 phút. Nước ối của Louis vẫn chưa vỡ nên anh biết Harry vẫn trước mình một chút.
Harry chưa từng trải qua cơn đau đớn nào dữ dội như vậy, bụng đau đến độ nói không nên lời, chỉ có thể rên rỉ và di chuyển mông. Louis cho rằng đã đến lúc xuống nước. Anh nghe người ta nói đó là thứ tốt nhất cho sinh sản.
Louis chuẩn bị nước cho Harry và chắc chắn rằng nó ấm áp trước khi đến cơn co tiếp theo. Hai cánh tay chống lên mép bồn tắm, anh tỳ người, đung đưa hông và rên rỉ khi bụng co thắt. Harry lại gần mà massage những vòng tròn nhỏ trên chiếc bụng căng cứng của anh. Cả hai chiếc bụng giờ đều cứng như đá. Louis cho rằng nước ối của mình sẽ vỡ ngay lúc này, áp lực quá lớn cứ như thể nó sắp nổ tung vậy. Quá nhiều áp lực đè ép xuống phía bên dưới, anh không hiểu sao nước ối không vỡ quách luôn đi. Anh cảm thấy Owen đang bị đẩy xuống càng ngày càng thấp. Anh đang tự hỏi mình sẽ giúp Harry thế nào trong cơn đau dữ dội thế này.
Harry chậm chạp xuống nước, cơn co của Louis kết thúc và anh nằm xuống cạnh, cọ mũi cậu. Louis thấy bụng Harry căng lên với cơn co, di chuyển xuống phía dưới, cậu thì cố rặn ra và kẹt lại trong đau đớn. Harry rên rỉ theo quy luật, ôm bụng dưới vì nhẹ nhàng xoa bụng giờ đây chẳng còn tác dụng gì nữa.
"Hhhohhhh-ohhhhhh....ohhhhhh.....hmmmm......."
Louis cố giúp nhưng đột nhiên lại thấy rất buồn nôn. Thế là anh quăng mình về phía bồn cầu nôn thốc rồi mưới trở lại bên người Harry và xoa nhẹ mái tóc xoăn của cậu cho đến khi đau đớn kết thúc.
"Lou..vào đi. Nước ấm đỡ hơn nhiều."
"Nhưng mà Harry... Em cần hơn anh..."
"Louis, bồn tắm của mình vừa cho cả hai."
Đúng đó. Dù cả hai cùng đang bầu bí thì cùng ngồi vào bồn vẫn dư sức để ra một khoảng trống. Họ có cái bồn tắm lớn thế này cũng là có lí do.
Louis đã quá mệt mỏi và đau đớn để lập luận thêm. Thế nên anh cởi quần áo và vào bồn cùng với cậu.
Hai người nắm tay nhau, còn tay kia thì vuốt ve khuôn mặt đối phương.
Nước ấm có vẻ khá tốt khi chảy nhẹ trên hai cái bụng căng tròn nhưng so với những đau đớn dữ dội mà sinh sản mang lại thì lại chẳng thấm vào đâu. Dù sao thì hai người vẫn cố gắng thư giãn nhất có thể.
"Ohhhhhh-hohhhhhh....."
Giờ các cơn co của Harry đã trở nên gần như không có kẽ hở Louis biết sẽ chẳng mấy nữa mà đến lúc cậu phải rặn.
Anh mong nó mau lên không thì anh khó lòng giúp được cậu.
Harry ấn bụng trong khi tiếp tục rên rỉ và rướn người khỏi bồn tắm vì áp lực và đau đớn có chút quá sức chịu đựng với cậu.
Louis vỗ về cậu cho đến khi cảm nhận được cơn đau khủng khiếp nhất từ trước đến giờ. Anh nhíu mày, xiết chặt cạnh bồn tắm, chôn đầu vào cánh tay mình. Anh lớn tiếng rên rỉ trầm thấp khi mà áp lực cùng cơn co lên đến đỉnh điểm. Anh không ngừng rên rỉ và cảm thấy một tiếng pop.
Nước ối anh vừa vỡ. Ngay trong nước. Anh nhăn mũi.
"Em yêu?" Anh rên lên khi cơn co thắt qua đi.
Đáp lại anh chỉ là tiếng rên rỉ của Harry, bụng cậu vẫn đang rung lên với một cơn co thắt dữ dội khác.
"Em yêu, chúng ta phải ra ngoài. Anh vừa vỡ ối..."
"Cứ kệ em ở đây...hhohhhhhhhhhhhhh..."
Louis quyết định, dù hơi tởm, để Harry nằm đó một lát trong khi mình lấy khăn tắm bao kín cơ thể rồi nhẹ nhàng đi ra trong khi bụng vẫn đang chịu đau đớn hành hạ.
Anh cố gắng giúp Harry vẫn đang rên rỉ ra khỏi bồn tắm. Harry có thể bước ra ngoài trước khi lại quỵ xuống ngay trước bồn cầu và rên rỉ.
"Em muốn rặn......" Cậu rên lên còn mắt Louis mở lớn.
"Um....được rồi. được rồi em yêu. Anh bên em. Anh ở ngay đây."
Louis thấy Harry nằm xuống ngay chỗ cậu đang ngồi một lát cho đến khi thở hổn hển.
"Em phải nằm xuống..." Cậu rên rỉ.
Louis gật đầu, xoay người, để cậu nằm xuống và mở rộng hai chân. Vừa dứt động tác thì cậu đã lập tức rặn xuống.
Louis chạm đến giữa hai chân cậu, sẵn sàng đỡ đứa trẻ. Thế nhưng một cơn co khác lên đến, anh phải xiết chặt lấy cái tủ để chống lại cơn đau. Mà dù thế nào, lúc này anh vẫn cần tập trung nhất vào người yêu anh..
Harry rên rỉ khi cơn co hối hả kéo đến không ngừng. Cậu gầm gừ, cái bụng trầm xuống còn cậu thì dùng hết sức mà rặn, hàm răng nghiến chặt.
"Đau quá....." Cậu rên lên.
Louis biết nó đau thế nào vì chính bụng anh cũng đang phải chịu những cơn co đau khủng khiếp như kéo dài vô tận.
Harry cần sinh con ngay bây giờ hoặc Louis sẽ chẳng giúp gì được nữa. Anh cảm thấy Owen đang bị rặn xuống càng ngày càng mạnh; cơn co của anh thì mỗi lúc lại càng thêm dữ dội.
Harry lại rặn mạnh. Louis nhìn xuống, cắn môi chống lại cơn đau, và anh nhìn thấy một chút đầu Olivia.
Nó có một mái tóc đen xoăn. Louis thở hổn hển, vừa vì đau vừa vì sung sướng.
"Rặn đi, Harry, cố lên, em yêu. Cố lên, cố lên. Ohhhhhhhhh, cố lên Harry. Anh không giữ được lâu nữa đâu. Cơn co của anh mạnh quá. Hhhohhhhhhhh..."
Bụng anh trầm xuống đau đớn trong khi Harry làu bàu và rặn mạnh hơn.
Đầu Olivia chồi ra, Louis ngồi xổm và dùng một tay bắt lấy đầu nó, xiết lấy cái kệ và rên lên trong cơn co. Hiện tại chúng đã quá đau đớn vì nước ối anh dường như đã chảy cạn.
"Hhhohhh...được rồi em yêu. Được rồi...ohhh shit...ohhhh....nhớ..ahhhh...nhớ thở hổn hển... vai ra..."
"Ahhh...anh ổn không, Lou?"
"Anh ổn, chỉ cần... em đẻ nó ra trước khi anh phát điên...OWWWWWWW...."
Anh xiết bụng với một tay còn lại thì đang đỡ lấy đầu Olivia. Cái bụng anh căng phồng và co rút dưới lòng bàn tay. Anh rên rỉ.
Harry thở hổn hển một lát khi vai của Olivia trượt ra khỏi cơ thể mình. Cậu rên rỉ thít thít khi cơn co đau đớn lại một lần nữa lan ra. Cậu rặn lần cuối và Olivia khóc lên. Kêu lên nhẹ nhõm, cậu nhìn nó trên bàn tay đang run rẩy của Louis.
"Đây, đây...." Louis rên lên, đưa Harry cái kéo sạch để cắt cuống rốn vẫn đang nối liền.
Harry tóm lấy và Louis mau chóng đứng dậy, đi về phía giường. Anh muốn nhìn Olivia nhưng bụng anh đau quá anh chẳng thể làm gì khác ngoài rên rỉ. Anh biết sẽ chẳng còn lâu nữa đâu trước khi mình phải rặn.
"Hhhohhhhhhhhhhhhhhhhhh...." Anh xoay tròn mông một cách chậm rãi trên giường trong khi cơn co thắt lũ lượt kéo đến.
Harry nghỉ ngơi một chút trong bồn tắm, cậu quá yếu để đứng dậy. Nhưng may thay, cái giường chỉ cách chỗ này vài bước nên cậu có thể giữ được tất cả và chậm chạp đi đến gần Louis.
Cậu không muốn làm việc này thêm một lần nào nữa vì yếu ớt và đau đớn khi rặn đẻ cũng chẳng kém gì các cơn co trở dạ.
Thế nhưng. Cậu cần ở đó với chồng cậu.
Cậu đặt Olivia đã tắm rửa sạch sẽ vào nôi, rồi hướng về Louis, người đang chôn mình trong đống chăn, rên rỉ trầm thấp. Harry chậm rãi kéo anh ra, nhìn chiếc bụng đang căng tròn và trĩu nặng.
"Hhhohhhhhh Harry...nó...anh phải rặn...." anh rên lên.
Một giờ sau, cả hai người nằm trên giường hoàn toàn kiệt sức nhưng cũng vô cùng hạnh phúc.
Olivia Jill Tomlinson và Owen James Tomlinson nằm cạnh nhau, ngủ một cách an lành.
"Chúng ta đã làm được." Harry nói nhỏ.
Louis gật đầu.
"Cùng nhau."

Advertisements



Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật