{ shinran , kaiao và heika } Nụ Hôn tình yêu

chap 32 :( ngoài truyện ) ký ức về lời tỏ tình trong mưa



Đã 8 năm trôi qua kể từ ngày ran ra trường và kết hôn với shinichi . Đó là một niềm vui lớn nhất trong đời cô có thể mãi mãi bên cạnh người cô yêu , đó là những khoảnh khắc đẹp nhất trong cuộc đời của cô và shinichi . Một buổi sáng đẹp trời mát mẻ và trong lành thì một trận mưa kéo đến 3 ngày liền làm ran thấy khó chịu khi ở trong nhà mãi không thể rời khỏi khi trời mưa , ran ngắm nhìn những giọt nước mưa rơi ngoài cửa sổ của nhà " kudo " shinichi đang ngồi trên ghế bành của phòng sách và uống một ngụm trà rồi từ từ bật tiếng nhạc không lời .

Ran vẫn nhìn vào bầu trời màu sám đen và âm u như một cơn giông tố sắp đến gần hơn với những cơn giông tố cành mạnh mẽ . Ran nhìn vào một điểm vô hồn của bầu trời sám của một  cơn ác mộng , suy nghĩ rồi nhanh chóng chạy đến trường trung học teitan khi cô còn học ở đó , Ran nhớ lại những ngày cuối học ở dó đã xảy ra một điều bất ngờ nhất trong đời cô về shinichi . Cho đến giờ khi , nhắc đến thì mặt cô đỏ bừng lên như vừa xảy ra như ngày hôm qua .

Ngôi trường teitan đã im lặng khi vào mùa hạ , ngôi trường không còn bóng người đi qua lại . Nhớ lại chỉ làm cô muốn quay ngược lại thời gian để có thể trải nghiệm nó lần nữa chỉ một lần thôi cũng được .

------ hồi ức của ran -------

Vào một buổi sáng mát mẻ và chan hoà những tia nắng chiếu vào ngôi trường teitan đang náo nhiệt của những tiếng nói của những học viên đến trường . Kaito và aoko hôm nay cũng như mỗi hôm nhưng tại sao cậu lại cảm thấy mình trống rỗng vì hôm nay chính là ngày lớp cậu phải chia tay . Mỗi người sắp bước vào trường đại học nên nhiều có lẽ mọi người sẽ chia ra mỗi nơi , Kaito cũng không biết sau hôm nay cậu không thể ngắm nhìn aoko nữa không

Shinichi và ran thì chẳng quan tâm đến vấn đề đó vì bây giờ họ đang cãi nhau về một bài tập toán nhưng hai người lại cho kết quả khác nhau nên mới diễn ra đến bây giờ .

Ran bước vào lớp học , thì cảm thấy nó im lặng một cách lạ thường . Các giáo viên bước vào lớp im lặng nhìn các học trò của mình rồi giảng dạy cho tiết học cuối cùng nay thật hoàn hảo , tring triết học nhiều học viên còn rơi lệ vì phải rời xa bạn bè mình .
Shinichi suy nghĩ lại cảm thấy chính mình có phần không đúng định Xin lỗi ran nhưng cậu lại băn khoăn về vấn đề có nên Xin lỗi không . Kaito thì không thể chú tâm vào bài tập trước mặt vì bây giờ trái tim cậu đang hướng về aoko đang ngồi đối diện với mình chăm chú nhìn vào cuốn sách giáo khoa của mình không suy nghĩ nhiều như kaito luôn nhìn chằm chằm vào aoko mặc dù cô chẳng cảm thấy gì. 

Heiji thì khác , cậu chỉ suy nghĩ in như một đứa trẻ lên ba chẳng suy nghĩ nhiều như kazuha và ran , cả hai đều rất buồn trong người một cảm xúc rất kỳ lạ từ trước đến giờ chẳng bao giờ trải quá trình này thật sự là khó chịu và vui lẫn lộn giữa buồn .

1s

2s

Shinichi đã suy nghĩ và cân nhắc kỹ trước khi quyết định có nên tỏ tình với ran hay không vì trong lòng cậu chưa chắc chắn điều gì . Và shinichi không biết rằng raj đang cùng suy nghĩ với mình nhưng không thể nói ra vì rất sợ cái câu nói " tôi không đồng ý " nó chắc chắn sẽ làm là một sốc lớn trong đời .

Đến tan học thì trời vẫn còn mưa còn rất to nên mọi người đều về sớm nhưng trong lớp luôn muốn ở lại để có thể nhìn và chạm vào chiếc bàn học thân quen hay chiếc ghế cùng mình trải qua những buổi học khó khăn nhất .
Nhưng thứ gì đến rồi cũng sẽ đến , cái ngày như muốn xé ra từng mảnh trong tim , tại sao ta không thể ở lại . Mọi thứ đều ở lại với vị trí chỗ chỉ một điều thay đổi chính là người đã ra đi và không biết bao nhiêu năm tháng trôi qua người có nhớ đến ta những ký ức như chìm vào lãng quên vĩnh viễn không giao giờ thoát khỏi định mệnh .

Shinichi nắm nhẹ bàn tay của ran và đưa cô đến sau trường . Khuôn mặt cậu thật hồi hộp từng giây phút trôi qua , ran thì lại không biết gì đang diễn ra

Shinichi : mình .... có ... Chuyện .. c ... Cần ... nói ... Với Cậu

Ran ngạc nhiên tại sao hôm nay shinichi lại cư xử thế , ran vẫn còn ngạc nhiên vô cùng thì shinichi lại đến cô đến ngạc nhiên khác

Shinichi : thật ra trong tim mình luôn hiện hữu một hình bóng đó. ..CHÍNH LÀ CẬU RAN .

Ran vẫn chưa thể kiểm soát được cảm xúc như đang ở thiên đường chỉ riêng cho ran và shinichi thôi . Không ai , không ai làm phiền hai người . Shinichi rất sợ hãi rằng ran sẽ từ chối cậu nên cậu cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh của mình dù trong lòng thì không

Cậu hôn lại bàn tay bé nhỏ của ran và nhìn vào ánh mắt ran từng hồi trôi qua .

Ran : mình ... đồng ý

Đó là cảm xúc rất tuyệt vời trong cuộc sống của shinichi . Một cảm xúc vui một cách lạ thường cả chính cậu cũng không biết mình đang suy nghĩ gì trong đầu . Cả ran cũng chỉ muốn khóc ào lên vì vui sướng . Rồi cả hai cùng trao nhau một nụ hôn đầu thật ngọt ngào và lãng mạn , chiếc ô đỏ của ran từ rồi xuống , ran và shinichi
Cùng nhau hôn một cách dễ dàng để cảm giác này mãi không bị quên đi

---- --------- -------- kết thúc ------ -------

Ran và shinichi cùng nhau nhớ về hồi ức và cùng nhau xuống bếp làm một buổi tiệc nhỏ vì hôm nay là ngày kỷ niệm ngày cưới của shinichi và ran đã trải qua bao nhiêu sóng gió và nguy hiểm cuối cùng công sức đã được đền đáp . Họ cùng nhau ăn những thứ ăn do chính tay hai người làm ra . Nó ngon một cách kỳ diệu đến không ngờ . Đêm nay quả nhiên là một đêm vô cùng đặc biệt


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật