[FULL] DÂU TÂY ĐƯỜNG PHÈN

Chương 32: Yếm đào



Thằng Nhân và con Nhung được bọn con gái trong lớp hóa trang không khác gì Chí Phèo và Thị Nở xé sách bước ra, xấu ma chê quỷ hờn. Kiểu này lớp mình không giật nhẹ cái giải nhất thì thật có lỗi với tác giả Nam Cao mà.

Bọn con gái đóng vai bà cả, bà hai, bà ba, bà tư thì mặc áo yếm, váy đụp, đeo thêm mấn đội đầu.

Eo ôi thế là hở da thịt lắm đấy !

Nói thật với các cậu là dù mình có nước da trắng hồng, nhưng con gái đang ở độ tuổi 17, 18 mặc hở như vậy thì ngại chết đi được, đeo thêm cặp kính 5 độ, trông cứ sai sai kiểu gì ý.

Chúng mình đi các tiệm cho thuê đồ, xem qua đủ loại váy áo, cuối cùng cũng chốt được đồ cho dàn diễn viên chính.

Khổ thân chọn vở kịch nhiều vai quá làm tiền thuê đô ngót nghét tận mấy triệu, còn phải thuê các loại đạo cụ sân khấu.

Từ hôm tập văn nghệ, mình cũng không gặp Nhật Hưng nhiều như trước nữa, do cậu ấy phải đi tập dẫn chương trình với Trúc Quỳnh, bình thường đã ngồi cùng nhau, bây giờ lại càng thân thiết hơn, nhìn thấy mà phát ghét.

Hôm duyệt văn nghệ, chúng mình vẫn mặc đồ bình thường vì hôm đó tiệm đồ thuê đột nhiên gặp trục trặc, nhưng không vì thế mà lũ lớp mình bị ảnh hưởng, bởi tụi nó dồn nhiều tâm huyết cho vở kịch này lắm.

Hai nhân vật chính còn bị nhập vai đến mức lên lớp vẫn còn đọc thoại, mình thì không có nhiều thoại lắm, chủ yếu diễn sao trông thật lẳng lơ, dâm đãng là được.

Mình vẫn thắc mắc lắm ! Trông mặt mình cứ ngu ngu như thế này thì giống kiểu nhân vật đó ở điểm nào, khó hiểu thật chứ !

Thôi mày đã giao thì bà mày phải diễn cho trót !

Ngẫm nghĩ đạo lí một hồi, vừa hay mình thấy Nhật Hưng đang đứng trên sân khấu, chỉ đơn giản là mặc một chiếc áo thun đen tay lỡ unisex của một local brand nào đó, cùng với chiếc quần short của hãng Essentials.

Thật không hiểu nổi, cứ hở tí là đẹp trai !

Mình chống cằm đứng trên lan can nhìn cậu ấy, vừa hay Nhật Hưng ngước mắt lên phía tầng hai, mình đảo mắt ngay sang ổ sâu xanh, đang bò ngúng nguẩy:

- Ơ trông dễ thương ha !

- Kinh vl, dễ thương chỗ nào.

Nhung nhau nhảu cái mồm, làm mình cũng cười trừ, chữ quê kéo dài luôn ý.

***

Đêm văn nghệ ấy vẫn rộn ràng như những năm trước, mình được trang điểm và mặc trang phục từ chiều.

Vốn hay để tóc đuôi ngựa giờ lại được búi thấp, đầu đội một cái mấn được tết cẩn thận, đính thêm vài hạt cườm nhỏ, chiếc yếm đào lụa mỏng manh màu đỏ tươi, thêu một đóa hoa sen nở rộ ôm lấy nửa người phía trên của mình, để lộ tấm lưng trần, trắng như tuyết. Chiếc váy đụp dài che hết đôi chân to như cái cột đình của mình nên phần nào giúp mình tự tin hơn, ít ra trông cũng không đến nỗi tệ.

Mình được bọn Mai, Hà, mấy đứa biết trang điểm họa cho cái mặt ngàn năm chưa makeup, cũng chỉ là trang điểm nhẹ nhưng trông khác bọt hẳn.

Chợt nhận ra cũng có lúc mình đẹp thế sao ? Vòng nào cũng ra vòng nấy đấy chứ, biết đâu sau hôm nay lại có khối anh mê.

Nhưng mà ăn bận có hơi " thiếu vải" nên mình chần chữ mãi có dám ra ngoài đâu.

Nhỏ Nhung bị trang điểm đen nhẻm đi, cái hàm răng giả vàng khè, còn hô hẳn ra ngoài, thêm cái mụn ruồi ngay gần miệng trông xấu đau đớn, mặc thêm bộ đồ yếm màu nâu vừa bẩn vừa nhàu, hợp Thị Nở đến mức Nam Cao phải đội mồ sống lại để cho một like ấy chứ.

Chí Phèo của thằng Nhân cũng không kém cạnh, họa cái mặt trông như già đi chục tuổi, vừa đen vừa bẩn, râu mọc lổm chổm, thêm cái vết sẹo kéo dài ngay bên mắt trái nữa.

Vì tiết mục của tụi mình ở gần cuối nên vẫn có thể thong thả ở trong lớp, mình đứng nhìn Nhật Hưng và Trúc Quỳnh cùng song hành mở đầu cho đêm hội âm nhạc 20/11 qua khe cửa sổ.

Vị trí ấy, mình cứ tưởng sẽ thuộc về bản thân nhưng rốt cuộc vẫn là không phải. Có chăng là do mình quá ảo tưởng không nhỉ, để rồi hiện thực tàn khốc khiến mình hiểu thế nào mới  là xứng đôi ?

Chỉ vì một số hành động bất chợt ấy mình lại tưởng bở Nhật Hưng cũng có tình ý với mình, ngu ngốc thật chứ !

Mình ghét nhìn thấy cảnh này nhưng vẫn giương thật to đôi mắt nhìn kĩ đôi nam nữ đang tỏa sáng trên sân khấu.

Năm ngoái, một nam một nữ cùng nhau biểu diễn văn nghệ, người con gái thanh thoát cất giọng hát, người con trai dịu dàng đánh đàn.

Năm nay, cả hai cùng nhau đại diện cho trường để dẫn những ca khúc, tiết mục. Vẫn là người con gái trong bộ áo dài trắng thướt tha cùng chiếc mấn đội đầu màu trắng ngọc trai, người con trai cao ráo khoác trên mình áo dài nam cách tân Đông Hồ, họ đẹp đôi đến mức khiến lòng mình ngứa ngáy, khó chịu như bị kiến cắn.

Giờ mình mới thấm thía câu nói: "HÓA RA CẢM GIÁC ĐẦU TIÊN KHI BIẾT YÊU LÀ TỰ TI..."

Cre ảnh: https://danviet.vn/thi-no-do-my-linh-mac-yem-khong-gon-mot-chut-phan-cam-77771019623.htm

P/s: Nếu các cậu muốn biết Khả Hân trông thế nào thì nhìn ảnh của hoa hậu Đỗ Mỹ Linh trong MV Hết thương cạn nhớ của Đức Phúc nha. 

Mấy chương trước mật ngọt chết ruồi nên chương này phải cho đau khổ tí mới được. Vì truyện được viết theo ngôi thứ nhất nên không phải cái gì cũng đúng đâu nha cả nhà. Đêm Giao thừa vẫn ngồi viết truyện nên các cậu nhớ dành nhiều tình cảm cho Dâu Tây Đường Phèn nhé ! Năm mới vui vẻ nhoa !


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật