[FULL] DÂU TÂY ĐƯỜNG PHÈN

Chương 27: Bó hoa hồng và cái ôm



Mùa thu năm lớp 11 ấy, chúng mình đều đạt huy chương bạc môn toán, chỉ khác là Nhật Hưng đứng hạng 29, mình đứng hạng 57.

Cậu ấy suýt thì giành được huy chương vàng, còn mình suýt thì tụt xuống huy chương đồng.

Nếu là trước kia, chắc mình khóc lóc than trời, than đất, rồi giận hờn sao người ta giỏi thế, nhưng bây giờ lại hãnh diện vì được sánh đôi cùng cậu ấy.

" Nếu cậu ấy là Sao Mộc thì ít nhất mình vẫn là Sao Thổ."

***

Nhanh thật đó, những buổi học đội tuyển giữa tiết trời oi bức cứ thoáng đi như một cơn gió mùa hạ, thu đến mang theo những tia nắng ấm áp, những cơn gió heo may trong tiết trời trở gió.

Dải mây trắng trên bầu trời tựa hồ như chiếc khăn voan mỏng, nhẹ nhàng trôi nổi trên nền trời trong veo, xanh ngắt.

Tà áo dài của mình bay nhẹ theo chiều gió, trên tay cầm huy chương bạc và tấm giấy khen đã được đóng khung cẩn thận:

" Trường THPT Chuyên Bảo Lộc

tặng giấy khen

em Đinh Ngọc Khả Hân

Lớp 10 Toán

đạt huy chương Bạc trong kì thi Olympic 30/4. "

Mình ngước về phía mặt trời chói lòa, cậu ấy đứng ngay cạnh mình, vóc dáng cao lớn hoàn toàn che đi ánh nắng chói chang. Cậu ấy đeo huy chương bạc, cầm giấy khen thưởng, y hệt mình.

Mình hạnh phúc nhoẻn miện cười, lộ rõ hàm răng trắng, đầu hơi nghiêng về phía Nhật Hưng.

- TÁCH !

Bức ảnh đầu tiên hai đứa chụp chung là như thế đó, cậu ấy mặc áo sơ mi trắng, quần tây đen, khoác áo đồng phục màu xanh, sọc đỏ, mình mặc áo dài trắng, tóc đuôi ngựa, cũng khoác áo đồng phục của trường, cả hai đều mỉm cười lộ rõ vẻ tự hào và cả chất chứa niềm thương nhớ, tương tư trong ấy.

***

( Lúc đọc khúc này, các cậu nghe thử bài "Ôm em lần cuối" cho hợp cảnh nhé ! Chúc đọc vui ! )

- Chúc mừng Khả Hân nhé !

Lớp trưởng cười hì hì, đưa cho mình một bó hoa hồng đỏ. Mình hơi ngỡ ngàng, nhưng ráng cười lại, hai mí mắt híp lại vì ngược sáng.

- Không có gì, nếu cậu đi thi còn đạt kết quả cao hơn.

Mình cười cười, vừa hay thấy Nhật Hưng cùng Trúc Quỳnh đi qua, nói gì mà cả hai cười không khép được mồm.

- Khả Hân nè, nếu cấp ba cậu không thể hẹn hò thì đại học được không ? Tớ chờ cậu.

- Hả ?

Tai mình ù đi vì câu nói của lớp trưởng, mọi người xung quanh trầm trồ cười nói không ngớt. Mình thấy Nhật Hưng cũng đưa mắt nhìn sang chỗ mình, mặt mình đỏ lên vì thẹn.

Nhìn thấy những ánh mắt tò mò của người xung quanh, mình đành nhận bó hoa hồng, kéo cậu ta lên ban công tầng 3.

- Ơ Khả Hân, sao cậu đi nhanh thế ?

Dừng chân trên ban công, mình thẳng thừng hỏi:

- Sao cậu lại thích tớ vậy ? Tớ đâu xinh cũng đâu có tài cán gì.

- Vì tớ thích giọng nói của cậu khi giảng bài.

Lớp trưởng đỏ ửng hai má, nói lí nhí gì đó. Người bình thường sẽ cảm động đến phát khóc nhưng mà mình lại không như thế, còn có vẻ hơi bực tức.

- Tớ đã nói với cậu hôm đó rồi. Không phải là không thể yêu đương những năm cấp ba nhưng chủ yếu là do tớ không thích cậu, dù tớ biết cậu là một người tốt. Chúng mình chỉ là bạn thôi nhé !

Gió thu mát rượi, nhè nhẹ thổi, ngoài thanh âm lá phượng xào xạc rơi, mình còn nghe thấy tiếng thở dài bất lực:

- Làm phiền cậu rồi. Nhận lấy bó hoa đó đi nhé !

Nhìn gương mặt thất vọng não nề của lớp trưởng, mình bỗng thấy bản thân như kẻ xấu, đành ôm lấy bó hoa hồng.

- Nó đắt lắm đấy, vứt đi tớ tiếc lắm, cậu ráng cầm nha. Dù sao thì cảm ơn Khả Hân đã cho tớ trải nghiệm cảm giác bị cờ rút từ chối là như thế nào, mấy khi tình đơn phương thành công đâu nhỉ ? Thôi không sao, tớ tỏ tình vậy để không phải hối hận khi đi du học thôi. Tớ dự đoán được từ trước rồi, cậu thích thủ khoa phải không?

Chẳng lẽ rõ ràng đến thế sao ? Mình không trả lời, mặt đỏ như vang.

- Biết ngay mà, ánh mắt Khả Hân nhìn cậu ta, y hệt ánh mắt tớ nhìn cậu, cũng giống với ánh mắt Nhật Hưng nhìn cậu nữa ...

Lời nói tiếp theo mình nghe không rõ, chắc do gió đột nhiên thổi mạnh hơn.

- Tớ ôm cậu một cái xem như lời từ biệt được không ?

Mình nghe những lời này xong cũng cảm thấy yên lòng hơn, nhìn lớp trưởng đang cười dịu dàng, đột nhiên lại nhớ đến những lúc mình giảng bài cho cậu ấy hay mấy khi cậu ấy gọi " Khả Hân ơi", nhẹ nhàng giang rộng vòng tay, lớp trưởng từ từ ôm lấy mình.

Một cái ôm chào tạm biệt !

- Tạm biệt cậu nhé, Khả Hân !

Khi ấy, mình mới chợt nhận ra lớp trưởng tên là Khôi Trường, mình vô tâm đến mức quên mất cái tên ấy.

- Ừ, tạm biệt, Khôi Trường !

Mình cầm bó hoa hồng định bước xuống cầu thang, nhưng bỗng vô thức quay xuống nhìn dưới sân trường.

Nhật Hưng đang đứng dựa vào cây phượng, ánh mắt thất thần nhìn mình, đôi mắt ấy cứ chất chứa nỗi buồn gì đó, mình cũng không hiểu nữa ... 


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật