[FULL] DÂU TÂY ĐƯỜNG PHÈN

Chương 21: Đổi chỗ




Thế là trong buổi sinh hoạt lớp vào tuần tiếp theo, mình giả bộ nói với thầy Ân chủ nhiệm rằng mắt mình cận nặng, cần phải chuyển chỗ.

Chuyện này làm thầy suy tư dữ lắm, bởi vì mình cao đến 1m64, cao gần nhất bầy con gái nên không muốn chuyển lên phía trên.

Nhưng thầy quên mất rằng mình chỉ giả vờ, để Trúc Quỳnh có lý do chuyển xuống ngồi gần Nhật Hưng thôi.

Thế là mình được ngồi bàn thứ tư, tức là bàn phía trên của Nhật Hưng, chỗ thứ hai từ ngoài cùng bên trái tính vào.

Còn Nhật Hưng ngồi ở mép bàn trái ngoài cùng bàn cuối, Trúc Quỳnh ngồi ngay bên cạnh.

Cậu ấy mới ngồi bên cạnh " cờ rút", mặt đã đỏ như dặm đôi ba miếng phấn hồng.

Mình được ngồi gần Trung, Trang và Nga.

Trang - một đứa thuộc tạng người mũm mĩm nhưng được cái có cái mồm rất dẻo, kết bạn muôn nơi, trùm ngoại giao của lớp. Nó có cái tật hay đánh người và đánh rất đau, mình là nạn nhân thứ n của nó đây mà.

Nga - người duy nhất trong lớp có chung sở thích ăn tạp mọi thể loại như mình, wibu chính hiệu, suốt ngày nhận Nanami, Gojo, Sukuna, Uchiha Itachi, Levi, vân vân và mây mây làm chồng. Nhỏ này có bao nhiêu tiền cũng đi mua card của NCT với Seventeen, rồi còn là hủ nữ, đêm ngày đu đam mẽo. Nó cuồng đến mức có mấy cặp thằng đực rựa trong lớp trở thành ô tê pê của nó rồi.

Đến lượt miêu tả Vinh ruồi đây, cái tên đó bắt nguồn từ cái nốt ruồi to ở gần mép miệng của nó. Bọn trong lớp cứ đùa rằng do thằng này hồi nhỏ ăn nhiều quá nên lũ ruồi mới ỉa lên một bãi to chà bá lửa như thế.

Nhìn nó ngu ngu vậy thôi chứ đảm đương trách nhiệm tổ trưởng tổ 4 đấy, mỗi lần nó nhắc bọn trong tổ trật tự xong thì lại quay ra vừa chơi game vừa chửi tục, tiếng chửi còn lấn át cả cuộc trò chuyện của mấy đứa xung quanh.

Cái hội cùng bàn của mình bất ổn nhưng vui cực, ngày nào cũng í ới bầy đủ trò. Đó là lý do tại sao khi bị chuyển lên bàn trên, mình vui vẻ đến vậy, chẳng có ý gì tỏ ra luyến tiếc với Nhật Hưng.

Tất cả cũng tại nó thôi, ai bảo nó không ngủ thì cũng chơi game, miệng cũng tục tĩu lắm, có bao giờ chơi mấy trò hề hề với mình đâu nên mình giận, giờ chuyển lên xóm trên này, vui hơn nhiều.

Nhật Hưng được ngồi cạnh hot girl của lớp thì vẫn thản nhiên như thế, vẫn chẳng thèm giấu đi tướng ngủ xấu không chịu được, còn cái người to như con bò, đi một phát mà muốn động đất.

Miệng thì nói không nhớ nhung gì nhưng lâu lâu vẫn nhớ đến mấy trò con bò mình và cậu ta cũng trải qua.

Hồi xưa, thật ra cũng chỉ mới mấy tháng trước, những giờ nghỉ sau khi thi học kì, mình với Nhật Hưng nghiện ngập với trò đánh caro, tiết nào cũng đánh đến mức còn suýt bị ghi vô sổ đầu bài.

Những lúc ấy, không có khung cảnh lãng mạn nào đâu, mồm đứa nào cũng hỗn hết.

Mình mà thua thì mình chửi cậu ta đến khi mình thắng thì thôi, còn nếu Nhật Hưng thắng thì cậu ta háo hức thẻ vào tay mình lắm, còn chẳng quan tâm mình là con gái đâu.

Còn có kỉ niệm này làm mình nhớ mãi, có một lần cô cho kiểm tra sử 15 phút bất thình lình làm lớp mình hoang mang cực độ , lớp trưởng, lớp phó và cả lớp tha thiết xin cô dời bài kiểm tra nhưng cô không cho.

Lần đầu tiên, mình phải chép bài của bạn, mà bạn đó không ai khác chính là Phạm Gia Nhật Hưng.

Lần đầu làm chuyện ấy nên mình lo lắm, cứ vừa liếc sang bài của Nhật Hưng vừa ngước lên nhìn cô, cậu ta kéo bài sát sàn sạt đến chỗ mình làm mình cảm động đến phát khóc.

Mình và cậu ấy là hai con người duy nhất trong lớp được 9 điểm sử. Bỗng dưng nhớ lại bồi hồi ghê.

Mình lấm lét nhìn trộm đằng sau. Nhật Hưng đang ân cần chỉ bài cho Trúc Quỳnh.

Sao lại ôn nhu thế nhỉ ? Sao khuôn mặt lại dịu dàng như vậy ?

Thế mà lúc chỉ bài cho mình, mặt cậu ta quạu lắm, giọng nói chua ngoa tàn độc.

Rõ ràng mình hiểu nhanh hơn Trúc Quỳnh gấp trăm lần mà, thấy mà ghét. 


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật