[FULL] DÂU TÂY ĐƯỜNG PHÈN

Chương 15: Lớp trưởng (1)



- Khả Hân ơi, cậu có thể cho tớ mượn vở học bồi dưỡng hôm bữa được không ?

Mình khẽ ngước lên nhìn người đối diện. À thì ra là lớp trưởng ưu tú đây mà.

Cậu ấy cũng khá cao, đeo một cặp kính tròn, lúc nào cũng là dáng vẻ siêng năng, chăm chỉ học, cũng là một thành viên tiềm năng của đội tuyển.

Mình suýt thì quên mất tên cậu ấy là Khôi Trường vì lúc nào cũng gọi là lớp trưởng.

- À nhưng hôm bữa học bài mới, có cần tớ giảng sơ sơ cho lớp trưởng không ?

Cậu ấy có chút lưỡng lự, nhìn quyển vở bồi dưỡng rồi lại nhìn mình, một hồi mới nói:

- Vậy thì làm phiền Khả Hân rồi.

Mình cũng thuộc dạng người có năng khiếu về giải thích, diễn giải nên rất tâm huyết khi giảng bài cho người khác.

Dù những bài học ở đội tuyển rất khó, nhưng mình cố gắng giảng theo ý hiểu của mình.

Mình nói liên hồi, đến mức không biết lớp trưởng có nghe được gì không, nhưng thấy cậu ấy cứ ngơ ngơ, lúc gật đầu lia lịa, lúc lại nhìn mình không chớp mắt.

Thoáng nghĩ do cậu ấy chưa hiểu lắm nên mới ngơ ngác như nai tơ như thế, nên mình càng ghi chú, giảng bài hăng say hơn.

- Cảm ơn Khả Hân nha, không ngờ cậu nói dễ hiểu như vậy.

Mình cười đầy tự hào, gật đầu tỏ ý " chị biết chị giỏi rồi, cưng không cần khen vậy đâu. "

Đang vui vẻ, quay sang lại thấy vẻ mặt gợi đòn của Nhật Hưng, biểu cảm cậu ta rất chê:

- Cô giáo Hân giỏi vậy sao ? Có nhận học trò kém cỏi như tao không ?

Mình lườm cậu ta một cái, đẩy mạnh cái bàn tay đang bành trướng lãnh thổ kia:

- Tiểu nữ dốt nát, sao dám làm càn mà giảng dạy cho bậc thần tiên, đầu óc đã vượt tầm nhân gian đầy bụi trần này được ạ.

Mình giả vờ khom người hành lễ như trong mấy phim kiếm hiệp, cậu ta cười khà khà, búng vào trán mình một cái.

Các cậu đừng tưởng có ngôn tình gì ở đây, không có đứa con trai nào búng trán mạnh vậy hết. Búng muốn làm con người ta ngu luôn chứ lãng mạn đâu không thấy.

Mình ghét cậu ta quá đi !

***

Những ngày hôm sau, lớp trưởng ngày càng lạ lùng, cậu ấy cứ hay hỏi bài của đội tuyển, lúc nào cũng đi học đội tuyển về cậu ấy lại bàn về câu này câu kia.

Ban đầu mình còn thấy bình thường, càng ngày càng thấy không ổn, mà bất ổn nhất là cậu ấy hay hỏi mình thích ăn, thích uống gì.

Trời ơi, có ngu cũng nhận ra cậu ấy đang có ý đồ gì, vậy nên mình càng né lớp trưởng hơn nữa.

Nhưng mà đến nộp sổ đầu bài, cậu ấy cũng đòi đi chung với mình.

- Làm phiền cậu ghê, tớ tự đi cũng được.

- Có sao đâu, đi với Khả Hân vui mà.

Mình cười sượng, lấy lí do vào thư viện để không gặp người ta nữa nhưng người ta kiểu như không biết gì hết: " Nàng giả mù thì ta cũng giả mù theo nàng."

Ban đầu, mình giả trân đi tìm sách bồi dưỡng, cậu ấy cũng tốt bụng đòi tìm cho mình.

Thế là hai đứa lần mò tìm từng kệ sách, tự nhiên mình nghe thấy tiếng động lạ, ngước lên nhìn, một chú mèo hoang từ đâu ra đang nhảy vồ lên người của lớp trưởng.

Cậu ấy giật bắn mình, làm đổ luôn kệ sách cao ngất ngưỡng, mình né không kịp, chỉ đưa một tay lên đỡ đầu.

- ẦMMMMM !

Lần ngã này mình có cảm giác y hệt ở cầu thang, cũng là mùi hương quen thuộc, cũng là cảm giác ai đó đang ôm mình.

Mình hé mở mắt, còn tưởng cú té này không gãy xương thì cũng là ngu vĩnh viễn, khuôn mặt Nhật Hưng cận kề, mình còn nghe tiếng thở dồn dập của cậu ta.

Nhưng sao cậu ta lại ở đây ? Đáng lẽ giờ nay phải đang chơi game trên lớp chứ.

Mình lay lay cậu ta, gọi hai chữ Nhật Hưng mãi mà không thấy trả lời, mình lấy bớt mấy quyển sách ra để nhìn rõ cậu, lại phát hiện ra một bên chân của Nhật Hưng bị kẹt ở cái kệ.

Không chút chần chừ, mình gọi to để có người đến giúp.

Trời ơi, mình thật sự có chút sợ rồi đó, lỡ như vì cứu mình mà chân của Nhật Hưng bị sao thì chết mất.

Mình lo lắng đến mức còn không để ý mấy câu hỏi lảm nhảm của lớp trưởng.


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật