[VTRANS/VKOOK] - ONESHOT Corner

/oneshot/ - sunday



author : BPL1414

____

"Hử ??! "

"Taehyung .. "

"Sao đấy Kookie ?"

"Em nghe Seokjin hyung nói rằng anh đang bị bệnh.."

"... Ừ thì thế ."

Taehyung tỉnh dậy với đôi mắt ngạc nhiên mở to. Anh nhìn chằm chằm vào Jungkook đang lén nhìn anh từ phía sau cánh cửa.

"Tại sao em lại ở đây ? Về phòng đi không sẽ bị anh lấy bệnh mất. ", Taehyung khó chịu mắng, Jungkook lúc nào cũng lẽo đẽo theo anh.

"Không hyung! Em chỉ muốn chắc chắn là anh đã ngủ thôi mà . "

"Ồ, bây giờ thì anh không thể ngủ được nữa rồi, nhớ em cả đấy !", Jungkook cau mày vì câu trả lời của người đối diện.

"Thôi, vào trong đi nào Jungkook, chẳng phải muốn ở bên anh và xem anh có ngủ hay không sao ? "

Bằng một cách ngọt ngào nhất anh hỏi cậu và tất nhiên là nó khiến Jungkook tan chảy. Taehyung, anh ấy đâu phải loại người hay nói mấy câu sến sến như thế đâu ?!

Cơ mà, không thể bỏ lỡ cơ hội tuyệt vời này, Jungkook bước vào trong, lấy tay đóng cửa lại.

Taehyung kéo tấm chăn đang đắp lên và ra hiệu cho Jungkook chui vào lòng anh.

Ấm áp.

Jungkook nhìn thấy gò má Taehyung đỏ bừng. Anh ấy bị sốt không nhẹ chút nào, người run lên vì lạnh. Jungkook liền ôm chặt lấy hông anh, rúc vào lòng Taehyung và cọ cọ má lên lớp áo ngủ vải sa tanh mỏng sọc caro xanh đậm mà anh hay mặc. Mấy cái nút trên chiếc áo đã bị cởi ra từ khi nào, tấm ngực trần của Taehyung... thật khiến cho cậu khẽ nuốt nước bọt.

Jungkook cảm thấy có gì đó nghẹn ở cổ họng khi nhìn thấy hai đầu ti lờ mờ sau lớp áo ngủ. Mẹ kiếp ! Cậu chỉ muốn ngậm lấy và nếm nó ngay lập tức.

"Jeon Jungkook! Em thu cái ánh mắt đó lại ngay cho anh." - Taehyung mắng cậu, cắt đứt mạch liên tưởng " xấu xa " đó.

Taehyung không cảnh giác gì về những-chuyện-sẽ-xảy-ra-tiếp-theo, liền chồm đến ôm lấy vòng eo bé nhỏ( ôi bé nhỏ á :))) ??! ), anh thích sự ấm áp từ cơ thể cậu, khư khư quấn lấy cậu như một con gấu túi, sau đó vùi đầu vào hõm cổ Jungkook hít lấy hít để rồi ngủ thiếp đi.

Jungkook câm nín một hồi lâu. Cậu thực sự không biết phải làm gì trong tình huống này. Tất cả những gì cậu có thể thấy trước mắt là mái tóc đen mượt của Taehyung và trời ơi, nó thơm kinh khủng khiếp ấy. Cậu đặt tay lên đầu anh và nhẹ nhàng luồn tay vào, vò mái tóc mềm mại.

"Hmmmm ~~ ", Taehyung ậm ừ một thứ âm thanh thỏa mãn. Jungkook mỉm cười.

Chốc sau, cậu nhẹ nhàng hơn với động tác ở tay, khi nhìn thấy anh đã liu thiu ngủ, cậu bèn thôi không xoa tóc nữa. Nhưng ngay sau đó, Taehyung trở mình.

Lần này, anh nhích người xuống một tí rồi đặt cằm lên ngực của cậu. Jungkook chớp chớp mắt, nhìn chằm chằm vào đôi mắt đang buồn ngủ của người con trai xinh đẹp phía trước.

" Gì vậy hyung ? ", Jungkook , má cậu nóng bừng lên.

Taehyung đột nhiên ngồi hẳn dậy khỏi vị trí trước sự ngạc nhiên của Jungkook, anh đặt hẳn người nằm trên cơ thể của cậu. Tay Jungkook theo bản năng đi chuyển đến eo của Taehyung và giữ nó tránh để cho anh cho Taehyung trượt xuống.

"Nè, hyung ?", sự bối rối nhẹ hiện lên trên khuôn mặt cậu. Taehyung mặc kệ cậu có nhăng nhít kiểu gì, anh cứ thế quấn chặt, nằm trên ngực cậu mà tận hưởng sự thoái mái.

"Kookie ", Taehyung nói với giọng nhẹ nhàng, khuôn mặt của họ cách nhau chỉ vài inch.

" Jungkook, anh biết em thích anh " , Taehyung nói sau đó úp mặt vào cổ Jungkook một cách nhanh chóng.

"HẢ, ĐÂU RA THẾ ??? ", Jungkook sốc tận óc. " Người chết tiệt nào đã nói với anh điều đó vậy ? !!"

Taehyung ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt người phía dưới và Jungkook không thể nói được liệu mặt của Taehyung đỏ hửng bởi vì anh ấy bị ốm hay vì ... ngại nữa.

"Nè, ai nói với anh vậy hả ? ", cậu hỏi một lần nữa.

Taehyung cau mày. Anh lắc lắc đầu không thèm trả lời cậu rồi trườn xuống phần bên kia giường.

Jungkook nhanh chóng giữ chặt lấy anh, nguầy nguậy từ chối không để cho anh đi.

"Jungkook, buông anh ra ", giọng của anh hầu như biến mất.

"Không, hyung. Trả lời em đi nếu anh muốn xuống ! "

"Anh.. chỉ đùa thôi " Taehyung nói, cố gắng gượng dậy nhưng Jungkook không để cho anh nhúc nhích, " Được rồi, tất nhiên em không thích anh rồi, để anh xuống đi. "

Jungkook nhìn anh, cậu thất vọng.

" Vậy nếu em nói rằng điều đó đúng thì sao ?", Jungkook hỏi, cậu lấy tay giữ đầu Taehyung lại, bắt anh phải nhìn thẳng vào mặt mình.

"Gì ?"

"Em thích anh, rất nhiều ", Jungkook đỏ mặt vì lời thú nhận của mình. "Em đã luôn luôn thích anh từ rất lâu rồi, Taehyung."

" Vậy sao ban nãy em lại ngạc nhiên rồi làm ra vẻ không phải chứ ?", Taehyung đã thực sự suy nghĩ rất nhiều khi Jimin nói với anh là Jungkook thích anh, và rồi bây thì thì cảm ơn chúa, Jungkook chỉ trêu anh thôi.

Taehyung bắt đầu ngó lơ Jungkook, không thèm đoái hoài gì về cậu nữa.

"Xin lỗi mà, Tae !! Em chọc anh đó. ", cậu phì cười.

Taehyung vẫn cứ làm lơ, gương mặt trông khó chịu thấy rõ. Mười phút sau anh quay lại, đấm Jungkook một cái thật đau vào bả vai, rồi ôm cậu vào lòng.

" Đừng có mà giỡn."

"Taehyung, anh vẫn chưa trả lời em đó. ", Jungkook thì thầm.

"Jimin, là cậu ấy nói cho anh biết. ", cuối cùng Taehyung cũng chịu khai ra.

"Biết ngay ! Anh ấy chẳng bao giờ giữ nổi mấy cái bí mật của em hết ! ", Jungkook nghiến răng, tay nắm thành đấm tưởng tượng cảnh được "xử đẹp" Jimin.

" Anh nghĩ cậu ấy dối anh nhưng rồi .. em lại bảo...", Taehyung gãi gãi cổ, nhớ lại lời Jungkook thổ lộ với anh, trời ơi, thật là ... không thể kìm nổi mà cười khúc khích.

Jungkook toe toét khi Taehyung bối rối. Cậu chưa thấy anh ấy biểu hiện lạ lùng thế anfy bao giờ cả.

"Taetae em thích anh nhất. ", Jungkook thì thầm bên tai anh khiến Taehyung không thể chịu nổi nữa. Anh quay ngoắt sang :

" Em có biết hành động vừa rồi của em.. nó nguy hiểm như thế nào không hả ?"

Jungkook không thèm bận tâm lời anh nói, cậu đưa mặt mình lại gần và bắt đầu đặt môi mình lên trên môi anh. Một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng Taehyung hình như không muốn nó quá đơn giản. Anh bắt đầu đưa lưỡi ra và liếm lên vành môi nhỏ, quấn quít đến nỗi Jungkook phải hé miệng ra để lấy không khí, cậu không thể thở bình thường được.

Cứ vậy Taehyung trêu đùa làn môi hồng đó, Jungkook thì để mặc anh thích làm gì thì làm, cậu nhìn kĩ khuôn mặt "xấu xa" của anh và mỉm cười vì nghĩ chỉ có lúc hôn là trông Taehyung sexy nhất.

Jungkook cuối cùng cũng chịu phối hợp. Cậu đưa lưỡi của mình chạm vào đầu lưỡi anh, nhẹ nhàng uyển chuyển khiến Taehyung gầm gừ vài tiếng. Chết tiệt, anh đang bệnh cơ mà sao không thể dừng lại được thế này. Nhưng taehyung tất nhiên là không muốn Kookie bệnh, anh liền ngưng lại, liếm môi sau đó hôn chóc lên trán cậu một cái cuối cùng, dù rất muốn tiếp tục..

"Hyung, anh cần phải nghỉ ngơi, bệnh mà nặng hơn thì em sẽ buồn lắm đó. "

Taehyung cau hàng lông mày phụng phịu.

" Khi nào anh khỏe lại, tụi mình sẽ tiếp tục chuyện đang dở dang nha? " _ Taehyung đưa nét mặt đểu cáng lại gần sau đó bật cười, anh nằm xuống kế bên, giở giọng nhõng nhẽo :

" Kookie, hát cho anh ngủ đi. "

"~ Ngủ thôi nào ~ Chàng trai "sexy" của em ơi ~ "

Hôm sau.

"Taehyunggggg ~~"

"Hử ?"

" Qua phòng em ngủ với em đi "

"Không, Jungkook. Em biết anh không thích ai cứ bám chặt lấy anh khi ngủ mà !" - Taehyung làm bộ từ chối.

"Nhưng tối qua chẳng phải người bám chặt em là anh sao ? ", Jungkook hét lại.

"Đó không phải là anh, tối hôm qua anh không phải là anh đâu mà !! ", Taehyung đỏ mặt rồi lại càng đỏ hơn.

"Thế thì tại sao anh đỏ mặt chứ ? Taetae ~~ năn nỉ anh mà~ ", Jungkook nhìn Taehyung với cặp mắt cún con, mẹ khiếp cậu ghét nhất là phải làm mấy hành động đáng yêu như thế này.

Taehyung đưa mắt ra chỗ khác, không biết phải làm gì, bối rối :

"Không! Anh không muốn bị bệnh nữa đâuuuu ! ", Taehyung nói, co chân chạy trốn khỏi phòng.

Khi ra đến ngoài cửa, anh nghe Jungkook ở trong hét toáng lên:

"CHẾT TIỆT KIM TAEHYUNG ANH ĐÃ LÂY CÁI BỆNH CẢM PHIỀN TOÁI NÀY CHO EM MÀ !"


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật