| KookMin | Không Chỉ Riêng Anh.

14 - END



Tối trước ngày phẫu thuật, Yoongi hyung cứ bồn chồn lo lắng không thôi, đứng lên ngồi xuống liên tục trong căn phòng.
- Em ổn mà, hyung.
- Anh khi nào cũng nghĩ em ổn, Jimin ạ.
Hyung nhìn tôi mỉm cười, sau đó tiến tới nơi tôi đang đứng ôm tôi vào lòng. Tôi đưa tay lên ôm lấy tấm lưng của anh, anh gầy đi rất nhiều rồi.
- Cảm ơn anh, hyung. - Tôi xúc động, từ mắt chảy ra một dòng nước mặn chát.
Yoongi hyung ôm lấy hai bên má tôi, nhìn mặt anh buồn bã làm sao. Anh đưa tay lau đi nước mắt của tôi, nhìn tôi dặn dò.
- Jimin, cố lên em nhé, giữ lấy ý chí của mình. Em biết không?
Tôi gật đầu vâng lời sau đó kéo hyung đi ngủ, tôi muốn ôm hyung vào lòng vì tất cả những điều này, và tôi đã làm vậy. Một giấc ngủ bình yên biết bao

Ngày phẫu thuật nhanh chóng chạy tới nhưng tôi thậm chí còn chưa chuẩn bị đủ tinh thần đối đầu. Tôi nhìn đồng hồ treo tường trong phòng trôi từng giây cho đến khi kim dài vừa vặn chỉ đến số 1 và kim ngắn chỉ số 12.
- Jimin, đi nào em. Hai giờ chiều là phải làm phẫu thuật rồi. - Yoongi hyung đang lục lọi gì đó ở trong phòng tắm, tiếng lạch cạch cứ vang lên liên hồi không dứt.
- Vâng hyung, em chuẩn bị cũng xong rồi.

Tôi và Yoongi hyung nhanh chóng xuống dưới, bắt xe và đến gặp Haro. Vì tôi đã biết chuyện nên có vẻ cả hai cũng thoải mái hơn, vừa đến đã ôm hôn làm trò sến súa rồi.
- Có một bệnh nhân bị bệnh vì yêu đơn phương ở đây đấy.
Tôi lên tiếng chọc ghẹo, Yoongi hyung vui vẻ quay sang lườm nguýt tôi một cái, bộ dạng chẳng khác gì con mèo mun của hàng xóm nhà tôi cả. Chúng tôi đùa giỡn một lúc, Yoongi cứ liên tục ôm lấy tôi rồi xoa mái tóc đã ngả màu của tôi, hyung cố gắng điều chỉnh tinh thần trước khi tôi được tiêm thuốc mê và đẩy vào phòng phẫu thuật.

Trong phòng khám của Haro còn có một y tá phụ giúp. Cô ấy hướng dẫn tôi thay đồ cho bệnh nhân, quấn lên tôi đủ thứ dây rợ lằng nhằng gì đó mà tôi cũng chẳng hiểu. Ngồi lặng trên chiếc giường trắng, xung quanh là mùi thuốc tây nặng nề tôi thầm sợ hãi. Nhưng rất nhanh tôi lấy lại được bình tĩnh, cảm ơn y tá rồi nằm xuống. Haro tiến vào ngay sau đó, anh đang mặc trên người bộ đồ chuyên dụng cho phẫu thuật mà tôi hay thấy trên ti vi, qua ánh mắt của anh tôi biết anh đang mỉm cười với mình. Còn 20 phút nữa là đến giờ làm phẫu thuật, Haro dành thời gian để trò chuyện cùng tôi.
- Cậu biết chuyện của tôi và Yoongi đúng không? - Người này thật sự đặt Yoongi hyung lên vị trí cao nhất mà, tôi khẽ cười thầm trong lòng.
- Ừm, anh hãy chăm sóc anh ấy thật tốt nhé. Anh ấy vốn cũng đau khổ quá nhiều rồi.
- Cậu hãy sống để bảo vệ anh ấy cùng tôi, được không? Anh ấy khó chiều lắm nhưng khi nào cũng nghe theo cậu.
Haro nhìn tôi đầy nghiêm túc, trong đôi mắt anh đang mong chờ điều gì đó, tôi khẽ gật đầu. Haro nói với tôi đã đến giờ rồi, sau đó cùng cô y tá ban nãy đẩy tôi vào phòng phẫu thuật. Rất nhanh, tôi chìm vào giấc ngủ vì tác dụng của thuốc mê.

Tôi tỉnh dậy sau một khoảng thời gian rất lâu, tôi biết điều đó bởi cơ thể tôi chẳng có chút sức lực và tôi thấy mệt mỏi vô cùng. Tôi cố gắng ngồi dậy và nhìn xung quanh, chẳng có ai cả. Chỉ có tôi và tôi ở trong căn phòng rộng rãi. Tôi cố gắng ngồi dậy, đưa tay lên sờ vào nơi trái tim của mình ngự trị, dường như thiếu thứ gì đó, trống trải quá. Có lẽ Haro đã đem cây hoa trong tim tôi đi mất rồi, vậy là từ hôm nay tôi sẽ không còn phải đau khổ vì tình yêu nữa. Nhìn đồng hồ điểm 5:13, chỉ còn chút nữa là trời sáng hẳn, bình minh sẽ đến và cuộc sống mới sẽ chờ đón tôi. Tôi quyết định thức cho đến khi Yoongi hyung đến.

Khoảng bảy giờ, Yoongi hyung xuất hiện ngoài cửa phòng. Khuôn mặt anh ấy sưng húp và nhìn như chẳng còn sức sống, như thể người vừa làm phẫu thuật là anh ấy chứ không phải tôi. Haro ở cạnh anh, khẽ ôm lấy vai anh vùi vào lòng. Này, tôi ghen tị đấy.
- Em sẽ cùng Jimin về Hàn. - Yoongi nói nhỏ nhưng tôi vẫn nghe thấy, tôi cũng cảm thấy tốt hơn rất nhiều rồi, có lẽ nên trở về để mọi người bớt lo lắng. Tôi đứng dậy rời khỏi giường, đi đến trước mặt Yoongi, anh nhìn tôi chằm chằm sau đó khẽ mỉm cười. Tôi theo Yoongi ra taxi trở về khách sạn, dường như sợ tôi mệt mỏi sau cuộc phẫu thuật, anh chỉ ôm áo khoác của tôi mà chẳng nói gì.

Trở về khách sạn, tôi toan dọn dẹp đồ của mình thì nhận ra nó đã được Yoongi hyung xếp gọn gàng cẩn thận đặt trên giường rồi, vé máy bay cũng được đặt ở đầu giường gọn gàng, hyung thật sự là một người cẩn thận. Trên vé máy bay để 14:00, tôi tính nhẩm vậy là khoảng 6 giờ tối chúng tôi sẽ về đến kí túc xá, vừa hay để dùng bữa tối.

Tôi theo hyung ra sân bay, suốt đường đi anh không cho tôi cầm đồ của mình mà dành phần đeo nó. Lúc chúng tôi lên máy bay, tôi nghe anh khẽ gọi:
- Jimin.
- Vâng, hyung.
Nhưng anh không nói gì thêm cả, chỉ khẽ lắc đầu rồi nhìn ra cửa sổ. Tôi quyết định nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ, rất nhanh thôi tôi sẽ được gặp lại các thành viên và đối diện với Jungkook bằng một trái tim mới. Tôi sẽ không yêu em nữa, em có thấy tiếc nuối không?

Chúng tôi trở về kí túc xá muộn hơn một chút vì kẹt xe. Tôi đi sau lưng Yoongi hyung, nhìn bóng lưng nhỏ bé tiến về phía cửa kí túc xá, các thành viên có mặt đông đủ ở phòng khách, có lẽ Yoongi hyung đã báo trước nên họ đang chờ chúng tôi về dùng bữa tối.
- Yoongi, Jimin đâu? - Namjoon chạy xộc ra cửa, lay lay bờ vai mềm yếu của Yoongi hyung. Tôi nhìn Namjoon một cách bần thần, anh đâu có cận đâu leader của em.
- Em đây? - Tôi lên tiếng nhưng Namjoon không quay sang nhìn tôi. Anh vẫn nhìn chằm chằm vào Yoongi hyung, tôi cười ngốc, chẳng lẽ phải là anh ấy nói thì Namjoon hyung mới chịu sao.
- Không phải anh nói trong tin nhắn rồi sao.

Tôi mặc kệ, chen vào khoảng trống ở cửa vào nhà.
- Hoseok hyung! - Tôi muốn tìm vitamin cho mình, nên ngay lập tức gọi anh và thầm chờ đợi nụ cười sáng lạn cùng cái ôm của anh ấy. Nhưng hyung cũng không ngẩng đầu lên, anh cứ cúi gằm xuống tấm thảm dưới chân.

Tôi thấy Jungkook khóc, em khóc như một đứa trẻ. Vì sao vậy em? Vì em đã biết bệnh của tôi rồi, cũng biết tôi chạy đến Nhật phẫu thuật nên vậy sao? Sao em lại đau khổ như thế, Jungkook? Hoseok vòng tay qua, ôm lấy em vào lồng ngực, đôi mắt anh cũng đỏ hoe như máu.
- Chuyện tang lễ của Jimin công ty đã lo chưa?

Đại não của tôi bị đánh uỳnh một cái thật lớn, tôi nhìn tay mình và thấy nó run lẩy bẩy giữa căn phòng đã luôn ấm áp.

Tang lễ?

Của tôi?

Tôi cố gắng gào lên trong sự bất lực, em ở đây hyung, em ở đây. Em ở cạnh mọi người đây cơ mà? Em đã phẫu thuật xong và trở về Hàn, thậm chí còn về đến kí túc xá, rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra. Tôi nhìn cả sáu người đang rơi nước mắt, không thể nào lý giải nổi. Tôi đang mơ phải không? Tôi cố gắng thoát khỏi giấc mơ ấy, nhưng cố gắng thế nào mở mắt ra vẫn là cảnh tượng kinh khủng kia.

Tôi dùng hết sức lực, chạy đến phía Yoongi hyung và lay cánh tay anh, nhưng tôi chỉ sượt qua thân thế ấy như một làn gió. Tôi cố gắng chạm vào, nhưng càng cố gắng bao nhiêu càng đau đớn bấy nhiêu.

Tôi hiểu, tôi chết rồi. Đó là lý do vì sao Yoongi hyung buồn bã như vậy, tại sao hyung ấy lại nhanh chóng trở về Hàn Quốc và thậm chí tranh việc xách đồ với tôi, bởi tôi đâu có khả năng ấy nữa. Đó cũng là lý do tại sao mọi người đều đang khổ sở khóc lóc, và công ty thì đang vội vàng chuẩn bị tang lễ của tôi. Tôi đứng như trời trồng giữa căn phòng, vậy là từ nay Park Jimin đã hoàn toàn biến mất sao? Không biết ba mẹ của tôi bây giờ ra sao, em trai tôi bây giờ như thế nào, có lẽ họ cũng đau khổ lắm nhỉ?

- Bệnh của Jimin vốn không quá hiếm hoi, nhưng loài hoa đó xác suất phẫu thuật thành công rất thấp. Anh cũng tìm bác sĩ có chuyên môn rồi, vẫn không cứu được em ấy.

Tiếng Yoongi hyung vang lên đứt quãng. Hoá ra đó là lý do tôi chết, giờ thì tôi đã hiểu tại sao Haro lại nói lời đó với tôi trước khi vào phòng phẫu thuật, hoá ra họ đều biết tôi có thể sẽ chết từ trước.

Tôi nghe có tiếng gọi phía sau lưng mình, có ai đó đứng phía sau khẽ đọc tên tôi. Rất nhanh, khung cảnh trước mắt biến mất thay vào đó là một căn phòng khác. Trong đó có một màn hình chiếu rất lớn, nó đang chạy từ từ những đoạn video cũ kĩ, đó là khoảng thời gian từ khi chúng tôi debut đến hôm nay. Sau đó là những bức ảnh tôi chụp cùng các thành viên, cùng gia đình và bạn bè. Đã từng rất đẹp.

Tôi oà khóc, tôi muốn trở lại kí túc xá, muốn được ở cạnh các thành viên dù chỉ một chút nữa mà thôi, nhưng tôi không thể. Đặc ân duy nhất của tôi, thời gian cuối cùng có lẽ là quá dài rồi. Đáng ra tôi nên cố gắng nhìn em thêm một chút. Jungkook đã khóc rất nhiều, tôi muốn tiến đến nhưng thật đau đớn, tôi không thể.

- Jimin, đi thôi. Đến lúc cậu đến một thế giới mới rồi.

Màn hình chiếu vụt tắt và cuộc sống của tôi cũng vụt đi vào giây phút ấy.

Mọi thứ, tan vỡ.

---
Vậy là truyện đã kết thúc rồi, các cậu thấy sao? Chắc hẳn nhiều người tiếc nuối lắm vì Jimin vẫn còn rất nhiều điều muốn làm, Jimin cũng đã mong chờ thế giới mới mở ra với mình tốt đẹp hơn nhưng chẳng có thứ gì có thể biện hộ cho kẻ phản bội là Jungkook, để cả hai có thể về bên nhau hạnh phúc cả. Nên mình đã kết nó ở đây, để lại tiếc nuối cho cả những nhân vật và độc giả của mình. Có lẽ khi đến thế giới bên kia, Jimin sẽ hạnh phúc, đúng không nào? Ầy, từng nói sẽ không bao giờ viết SE nhưng mình nghĩ câu chuyện của KookMin trong KCRA nên là SE thì sẽ tốt hơn. Cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ chiếc fic còn nhiều thiếu xót này.

Sau fic này, mình sẽ thực hiện fic tiếp theo là "double tap". Đảm bảo không ngược tẹo nào, chỉ có ngọt thôi, bù đắp cho ai khóc vì fic này.
ㅠㅠ


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật