Minhyun x Jaehwan || Tu Es Mon Lilas

Chap 15: Vì - hyung



TU ES MON LILAS

"The longer I'm close to you, The more I love you."

-------------------------------------------------------------------------------------

"Tôi là người rất sợ chủ động liên hệ với người khác. Nếu như tôi chủ động tìm bạn, đó là vì bạn giữ vị trí quan trọng trong trái tim tôi. Nếu như tôi không chủ động tìm bạn, không phải vì bạn không quan trọng, mà vì tôi không biết, trong lòng bạn, tôi thực ra có quan trọng hay không." – Raine Nguyen dịch –


Trên đời này có loại người tựa như vậy, rất ngại chủ động ngồi xuống bên cuộc đời người khác. Là bởi, họ còn luôn đắn đo, rằng với họ mình có đáng được để tâm không, hay chỉ đơn giản là một kẻ vô duyên chiếm chỗ của người khác.

Jae Hwan là một người thuộc loại người đó. Cho dù có những ngày, cậu đã bước vào ký ức của nhiều người, lắng nghe từng câu chuyện nhỏ của họ, có thể là sẽ đưa ra những lời khuyên, lời an ủi, hay đơn giản cho họ một bờ vai để khóc, để sửa chữa tâm hồn đang hỏng hóc của người đó. Nhưng, chưa ai tìm đến cậu để kể một chuyện vui nào cả, à khoan, trừ một người...

Bởi, nên Jae Hwan luôn tự coi việc lắng nghe nỗi buồn của người khác như một điều hiển nhiên, đôi lúc cậu còn bế tắc cố gắng loay hoay mãi mới thoát ra được câu chuyện ấy. Nhưng chuyện buồn của anh, cậu cứ muốn bơi mãi trong đó, cho dù cậu nghĩ rằng mình không phải là người duy nhất, cũng không phải là người đặc biệt. Minhyun, anh đã trở nên quan trọng hơn trong cuộc đời cậu, càng quan trọng, sự ngại ngùng của cậu với anh càng nhân lên, vì anh đối với ai cũng tốt, vì lỡ như vị trí của cậu trong lòng anh có thể như cậu mộng tưởng. Những câu nói đặt trên đầu lưỡi, cũng thật khó để phát ra.

"Aishhhh. Đáng lẽ mình nên đồng ý hòa giọng ở phần outro chứ."

Jae Hwan vò đầu, hai tay đập mạnh xuống phím đàn piano kêu đến nhói tai. Lời nói đã buông rồi, sao mà rút lại. Aaaaa. Jae Hwan lại rủa chính mình, mồm miệng nhanh hơn não. Cậu mới chỉ nghĩ mình thật điên khùng khi ở một mình và nghĩ lại, lúc sáng cậu đã bỏ lỡ điều gì.

- Anh muốn cùng em hòa giọng ở outro, chúng ta sẽ cùng nhau hát phần này. Jae Hwan à.

- Em lại nghĩ nó nên để một mình sẽ hay hơn.. bởi vì đây là lời một người muốn nói. – Âm giọng càng về sau càng nhỏ dần

- Huh?

- À....

- Ừ, nếu em không muốn thì thôi vậy.

- ......

"Lúc ấy, tại sao lại ngớ ngẩn như vậy chứ."

Chính xác thì, lúc đó, Jae Hwan còn chưa dứt khỏi sự tưởng tượng của mình. Downpour, những cơn mưa, buồn bã, và một mình. Cậu đã tưởng tượng ra cảnh, sớm thôi, cậu sẽ tắm mình trong cơn mưa như thế, rát buốt và không có ai bênh cạnh. Rồi cùng lúc lại để cho những ký ức về sau đêm diễn group battle giữa anh và em ấy chảy chậm trong đầu, càng chắc chắn hơn cho sự mơ hồ trước tầng nước trước nhãn cầu của Jae Hwan. Cho dù, anh đã muốn chung team với cậu thì sao chứ, điều đó chẳng chứng minh được điều gì cả.

- Jae Hwan hyung. Thật may vì đúng lúc anh ở đây.

Jae Hwan theo tiếng gọi tên mình mà ngước lên, rồi đưa mắt theo cậu bé vừa ngồi xuống bên cạnh mình.

- Em muốn đàn ở phần beat trước intro của Spring day ấy, huyng nghe thử em chơi có ổn không nha.

- Huh?!

Cậu vẫn còn ngơ người ra, Seon Ho đã bắt đầu đưa từng ngón tay thon dài lướt trên phím đàn, tạo ra thứ âm thanh thật ưa tai.

- Thế nào hả hyung, em chơi tốt chứ.

- Hả.. à, cũng ổn.

- Hehe, thật may quá.

Seon Ho cười híp mắt, như cả nắng ngày đầu hạ đượm màu mật ong đổ tràn đầy trên khuôn mặt thằng bé, thật tươi vui. Đến Jae Hwan cũng muốn đưa mấy ngón tay xoa lên đầu em, cưng nựng như một con mèo con nhỏ nhắn xinh đẹp.

- Huyng này, đêm mấy hôm trước, anh đi đâu để Minhyun hyung tìm cả buổi.

- Hả, s..sao em..bbiết. – Jae Hwan nuốt nước bọt nói.

- Thì chính em thấy anh rồi chỉ cho anh ấy mà, ban đầu em cũng không biết đâu, sau đó em mới thấy anh phía xa. Mà Minhyun hyung còn vội đến mức rửa mặt xong khăn giấy dính từa lưa trên mặt mà còn chạy khắp nơi cơ.

- H..hả...?!!

- Thật mà, anh ấy phải gấp lắm ấy, nguyên một má dính đầy vụn khăn giấy em phải gỡ giùm ấy.

- C..cái gì cơ. Là lúc em bám vào anh ấy và kiễng chân lên?

- Ừ, lúc đó em mới thấy anh, chỉ cho Minhyun huyng xong anh lại chạy đi đâu mất.

- Ơ..không phải là em..h-hôn má anh ấy saooo...

- Awwww. Gì cơ chứ, huyng. Điều này vô lý quá. Với cả Minhyun huyng vừa nhạy cảm vừa khó tính ấy... Đến đôi lúc em vòi ôm anh ấy mà anh ấy còn không cho.

- Huyng, huyng, Jae Hwan huyng. Anh đang nghĩ gì vậy.

- À, không không, anh có việc đi đây tí, em ở lại tập nhé.

- Ơ..v-vâng ạ.

Jae Hwan nghe Seon Ho nói cứ đờ người ra, hôm đó, cậu chỉ ở góc cậu chỉ thấy em ấy bám vào tay anh, rồi kiễng chân lên, khuôn mặt em đa phần bị đầu anh che khuất, cộng với cậu chỉ nhìn ở đằng xa, cứ đinh ninh rằng giữa Minhyun với em ấy có hành động khác thường đặc biệt. Mà lúc cậu nhìn cũng cờ thời gian tầm 3s, làm sao mà không thể không có sự hiểu nhầm được chứ.

Cậu chạy một mạch về phòng ký túc, giờ đang sau giờ ăn trưa, lúc nãy cậu còn thấy anh nằm trên giường. Nhưng phòng chỉ có Ji Sung hyung cùng Hyung Bin và ba bốn thực tập sinh khác ngồi kể chuyện tâm sự, họ lần lượt lắc đầu từng người khi cậu hỏi đến anh. Cậu lại lục tung mấy phòng tự luyện, lại vào mấy phòng tập của các dance team nhưng không thấy..

"Anh ấy đi đâu rồi, có phải anh ấy thất vọng vì cậu đã bác bỏ ý muốn của anh hay không?"

***

Minhyun muốn tĩnh vắng một chút, anh một mình mặc nhiên bản thân thả theo những dòng suy nghĩ vớ vẩn, ngồi áp đầu vào thành tường, để chân xõa lên chiếu nghỉ và nhìn ra ánh nắng phía ngoài sân.

Hôm nay nắng thật đẹp, cũng thật giòn. Mùa lạnh cũng qua rồi, tại sao ấm áp vẫn thực sự chưa tới.

Anh lại thở dài.

Cứ để cho luồng không khí nặng trĩu bơm đầy trong từng phế nang mang đầy sự tuyệt vọng tuôn ra ngoài, nhưng lại nhanh chóng thôi, chỗ đó lại được lấp kín thứ ủ dột. Cứ thế một hồi lâu, anh vẫn không thể tìm được sự khá khẩm hơn cho bản thân.

"Mình đã làm gì em ấy buồn ư?"

Jae Hwan từng hứa, hứa rằng lúc gặp chuyện buồn sẽ đem kể anh nghe, sẽ để anh giúp cậu tươi tắn trở lại. Nhưng cậu luôn là kẻ khó hiểu. Như sau đêm diễn battle group, Minhyun đọng lại sau hơi thở một lần nữa nặng trĩu, có vẻ như mọi chuyện đã quay về lúc ban đầu. Jae Hwan đã quay đi thật vội bỏ anh lại bơ vơ giữa dòng người vội vã qua lại, để mình anh đôi lúc còn bị người khác va vào tới mức ngớ ngẩn.

Cậu đã luôn cố gắng tránh mặt anh kể từ hôm ấy, bắt chuyện với cậu là một điều gì đó thật khó khăn. Bởi nên, anh đã cố gắng biết bao nhiêu để mở lời muốn cậu cùng hòa giọng ở phần outro chứ. Lại hít vào bao nhiêu hy vọng, thở ra chỉ là sự thất vọng nhân đôi..

"Hay là em ấy không muốn chung team với mình."

Vì biểu cảm của Jae Hwan luôn cứ mơ hồ. Đôi lúc Minhyun còn nghĩ, lúc đó có thật là cậu đã nhìn rõ mình mấp máy khẩu hình miệng, có thật là vì anh nên cậu chọn Downpour hay là đó vốn là sự lựa chọn ban đầu của cậu, bởi nên lúc ở cùng với anh cậu mới không thoải mái. Mà nếu vậy thì tại sao lại không thoải mái? Những câu hỏi đa chiều chứ đâm xuyên nhau như muốn nổ tung cả đầu anh khỏi mệt hơi mà suy nghĩ.

Rõ là, anh đã hồi hộp muốn phát điên khi Jae Hwan bước vào các team vocal đang đứng sẵn, lại không đi thẳng về phía anh như rằng anh đã muốn. Tim anh lúc đó căng ra, như muốn nhảy ra ngoài kéo cậu về phía mình, chôn chặt cậu một góc kế bên anh. Còn cậu lại đi vòng về phía Playing with fire team, cười giãn tận mang tai với Sewoon, cũng đồng thời bóp chặt lấy cõi lòng anh, ré lên sự đau đớn. Một mili giây anh ngửa mặt lên trời, cầu mong sự sai khác với điều anh đang thấy.

Và điều đó đã xảy đến, Jae Hwan đứng phía sau lưng anh, bảng tên câu đang cầm ghi rõ từng chữ " So Na Gi". Lần nay thì lồng ngực Minhyun muốn nổ tung vì vui sướng, chỉ nghĩ rằng việc được chung team với cậu thật là tuyệt. Điều đó đã làm anh tự thưởng cho mình một giấc ngủ thật an yên, thật sâu giấc kể từ lần đầu đến Paju.

Nhưng Jae Hwan lúc sáng nay, khiến anh lại nghi ngờ về sự chắc chắn của mình. Cậu ngồi đó với sự ngờ nghệch, lơ lửng, biểu cảm như thượt dài một khoảng tâm trạng. Đến lúc anh nói rằng muốn cùng hòa giọng với cậu cũng phải mất một hồi để đưa cậu thoát khỏi sự tập trung của mình, dù anh đã tuôn hết sự dũng cảm trong từng góc tế bào lại phải cố thêm một lần nữa, nhưng rồi kết quả....

Tiếng bước chân.

Có tiếng bước chân thật nhẹ trên từng bậc câu thang thoát hiểm ngay lúc này.

Lẽ bởi không gian quá tĩnh mịnh, vì ban trưa nên mọi người cũng đi nghỉ sau giờ ăn, nên bất cứ tiếng gì anh cũng nghe thấy.

Minhyun ngước lên, khóe miệng khẽ nhếch lên sự ngạc nhiên.

Jae Hwan dẫn chân lên chiếu nghỉ, dừng lại. Ngồi xuống gần bên anh.

- Em đã tìm hyung thật lâu đấy, anh không nghỉ trưa ư?

- À..ừm. anh một yên tĩnh một chút, trong phòng ồn quá.

- ..hmm...chuyện là, em muốn nói hyung về chuyện hồi sáng, chuyện phần hòa giọng ở outro.

Minhyun đưa mắt nhìn cậu một khắc, cũng không biết tim mình đang loạn xạ dưới lớp thân thể phía cánh trái. Anh đưa một hơi thở ngắt quãng..

- Nếu em không muốn thì...

- Nếu em muốn thì sao?

- Hả?!

- Ý em là, em muốn hòa giọng với anh ở phần outro. Không sao chứ, hyung.

- Huh?!

Ý anh là, làm sao anh có thể tiêu hóa những lời Jae Hwan vừa nói trong khi tâm trạng của anh vừa tuột dốc chỉ mấy phút ngắn ngủi về trước. Cho nên những lời cậu nói chỉ dừng ở cuống họng, mắc nghẹn ở đó, cũng chẳng để một lời nào bật ra, Minhyun bây giờ, đơn giản là anh đang được kéo ra khỏi những gì thê thảm trong suy nghĩ, nhất thời chưa kịp thích nghi với thế giới ngập nắng bên ngoài..

- À.. Có vẻ em đã làm anh thất vọng... Phải không ạ?

Giọng Jae Hwan chùng xuống, lời nói lí rí phát ra từ đầu lưỡi. Âm thanh ấy tuy nhỏ bé, nhưng cũng đủ lực đẩy cục nghẹn của Minhyun dồn xuống dạ dày, ra sức tẩm dịch vị mà tiêu hóa.. Cuối cùng anh cũng có thể nói ra một điều gì đó đủ câu đủ chữ đủ dài dòng.

- À không, anh không có ý đó. Đó là sự lựa chọn của em, cơ mà... em thực sự muốn hòa giọng. Lúc nãy, lúc nãy em còn nói để một mình sẽ tốt hơn.

- Ừm.. Em nghĩ rằng vì đó là lời của một người, nhưng là nếu hai người cùng nói với nhau thì tốt hơn, câu "tựa như một cơn mưa rào thoáng qua" ấy. Y như hai người an ủi nhau...

- .....

- Cảm ơn em.. Thật tốt quá, Jae Hwan à.

Minhyun chợt cầm lấy bàn tay Jae Hwan đang tự do đặt trên gối cậu. Thoáng chút Jae Hwan có chút rùng nhẹ bởi bàn tay ấy rất lạnh, còn bàn tay cậu luôn rất ấm, lại còn chạy đây đó nãy giờ. Đôi mắt cáo của anh khẽ lấp lánh, đôi môi nhoẻn miệng cười và tâm tình cũng khá khẩm hơn thực nhiều. Cậu chỉ có thể đáp lại một nụ cười nhạt, bởi đến lượt bây giờ cậu mắc nghẹn, tâm tình không thể tiêu hóa nổi hành động của anh, Jae Hwan đến cuối vẫn sững sờ đến im lặng.

Và cậu không nói, còn anh cũng không biết nói gì, chưa bao giờ Minhyun ngờ nghệch trong việc bắt chuyện với người khác như cách anh ở bên cậu. Cho nên không khí nhanh chóng lại trở lại như lúc anh chỉ có một mình.

Bỗng rồi cậu đứng dậy, phụ nhẹ lớp bụi rồi nhìn xuống với anh.

- Ha.. Đến giờ chiều rồi, mình quay lại phòng tập kẻo mọi người chờ đi hyung.

- Khoan đã..

Minhyun kịp nắm tay Jae Hwan khi cậu sắp sửa quay đi tiến lên bậc cầu thang phía trước.

- Là em muốn chọn Downpour ngay từ đầu, hay là vì hyung nói nên em mới chọn, Jae Hwan?

- Vì – hyung...

Cậu lý nhí từng chữ một, buồng phổi ứ nghẹn như chắc không thể tiếp tục thở ra một hơi..

Minhyun tìm kiếm được sự chắc chắn, chợt thấy bản thân mình giường như can đảm hơn một chút. Anh muốn nói ra điều mình thắc mắc, do dự cứ sau mỗi lần rời khỏi chốn này, nơi cầu thang thoát hiểm.

- Anh có một thắc mắc..

- Vâng..

Jae Hwan đáp liền ngay một mili giây sau đó, khiến cho câu chữ đầu lười anh lại thêm run rẩy..

- Cứ sau mỗi lần chúng ta ngồi ở đây và nói gì đó cho nhau, cứ như khoảng cách lại thêm giãn ra... Là vì sao hả, Jae Hwan?

Jae Hwan nhìn thẳng vào mắt anh, cậu im lặng. Phải nói thế nào đây, phải giải thích như thế nào trong khi đây cũng là điều mà cậu thắc mắc, cũng muốn phát điên lên.. Nhưng ánh mắt ngóng chờ ở nơi anh, chắc anh cũng rất muốn tìm kiếm một câu trả lời thật nhiều. Cậu đành thở dài một hơi, đem tâm tư chôn giấu bật ra phía ngoài.

- Em cũng không biết, hyung.. Điều này thật điên rồ.

- ...

Minhyun nhìn cuối xuống dưới, chẳng có một tiêu cự nào chắc chắn, cũng không có một tiêu điểm nào rõ ràng, chỉ là thả rơi ánh mắt chốn nào đó không phải khuôn mặt ỉu xìu của Jae Hwan, để anh kịp nghĩ nên nói gì tiếp theo. Anh buông cánh tay cậu, đứng hẳn lên nhìn thẳng vào con ngươi màu nâu đen ấy. Hít một hơi thật sâu...

- Lần này... Sẽ không thế nữa chứ, Jae Hwanie?


Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật