[Liễu Trừng] Đại Ngư (Shortfic)

[LT] Đại Ngư 3




Đôi vây cá lớn đã dang rộng rợp một góc trời, ta đành buông sợi dây thời gian. Sợ người bay đi mất, sợ người rời bỏ ta. Nhưng cũng rất sợ, người mãi mãi mắc kẹt lại nơi này...

Thiếu niên áo tím kia luôn mang bên mình một cây sáo.

Cây sáo làm từ sắt, đen lạnh, nặng nề, có một sợi tua đỏ buộc ở đầu. Trên thân huyền thiết có khắc nổi một dòng chữ Trần Tình, bên cạnh còn đóng một ấn nhỏ có chữ "Ngụy"

Liễu Thanh Ca trước giờ là phe hành động, không quá giỏi trong việc suy nghĩ, thế nhưng hắn vẫn đủ thông minh để hiểu cây sáo Trần Tình này và người tên Ngụy Anh đó sẽ là chiếc chìa khóa mở ra những bí ẩn tầng tầng vây quanh thiếu niên kia.

Đồng thời, hắn có một chút ấm ức không tên không ngừng nhen lên trong lòng.

Tại sao, người đến tên mình là gì cũng không nhớ, lại có thể nhớ tên "Ngụy Anh"?

Tại sao người lại mang Trần Tình bên người, một bước cũng không rời?

* * *

Trí nhớ của thiếu niên áo tím kia tựa hồ càng lúc càng không rõ ràng cho lắm.

Người đó thường hay ngẩn người ngồi bên bờ biển, nhìn chằm chằm mặt nước, sau đó sẽ lẩm bẩm những câu nói rất khó hiểu, đại loại như:

- Không đúng, tại sao lại là biển chứ, rõ ràng là đầm sen mới đúng...

- Kim... Kim Lăng? Hình như nghe tiếng Kim Lăng khóc...

- Mùi hương này... là Canh sườn Vân Mộng?

Cảm giác bất an trong lòng Liễu Thanh Ca ngày một lớn.

Hắn hỏi muội muội mình:

- Nếu có một người rất ngốc, nhưng người lại cảm thấy người đó đáng yêu. Người đó cái gì cũng không biết nhưng người lại không thấy người đó phiền. Người đó nhắc tên người khác người sẽ khó chịu. Vậy nghĩa là sao?

- Nếu vậy – Ánh mắt của Liễu Minh Yên cơ hồ phát sáng mà nhìn đại ca nhà mình – Thì là huynh trưởng đã yêu người đó rồi...

Yêu ư?

Liễu Thanh Ca trầm mặc suy nghĩ, thậm chí còn không chú ý đến em gái mình vừa nói: "Huynh trưởng đã yêu"...

Liễu phong chủ là phong cách của một đại chiến thần, nghĩ gì làm nấy. Hắn xác định được trạng thái của bản thân mấy ngày nay chính là "phải lòng" người đó, liền lập tức tìm đến sơn động kia tỏ tình.

Thiếu niên đang ngồi bên bờ biển vuốt vuốt lông cho quái béo mập Tiên Tử, kinh ngạc ngẩng lên mà "A" một tiếng.

Liễu Thanh Ca nhìn vào đôi mắt tím mở to của người đó, càng khẳng định bản thân thích người ta rồi. Nhìn kiểu nào cũng thấy mỗi khắc lại đáng yêu hơn một ít!

Gió biển lồng lộng thổi tung vạt áo tím mềm mại của thiếu niên nọ.

Đêm nay, bờ biển ngập trong ánh trăng. Đôi mắt tím của người đó lồng trong bóng trăng, lại càng đẹp đến nao lòng.

Người đó tiến tới, vươn bàn tay trắng ngần, thon dài của mình ra.

Khoảnh khắc những ngón tay đó chạm vào cổ tay mình, Liễu Thanh Ca cảm thấy trái tim dường như ngừng đập.

Lạnh. Mềm mại. Tựa như nước vậy...

Thiếu niên nắm bàn tay của hắn, chậm rãi đặt lên ngực mình, ngay vị trí trái tim, đôi mắt tím mênh mang xoáy sâu nhìn vào mắt hắn.

- Liễu Thanh Ca, có nghe thấy gì không?

Hắn mở to mắt, sửng sốt lắc đầu.

Thiếu niên bật cười. Dưới ánh trăng, nụ cười này dường như loang loáng nước, tràn ngập bất lực và mệt mỏi:

- Đúng, không có gì cả...

Toàn thân Liễu Thanh Ca lạnh ngắt. Giọng nói của thiếu niên chầm chậm vọng tới bên tai hắn, từng chút, từng chút đâm cho trái tim hắn chảy máu:

- Không có nhịp tim, không có kinh mạch, không có hơi thở...

- Liễu Thanh Ca, ta cái gì cũng không biết, thế nhưng ta biết rất rõ, mình không phải là một người sống...    

_________

Nếu ông trời đã định bạn là cẩu độc thân, thì dù bạn có yêu hay không cũng thế =))



Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sau khi sửa lỗi kết quả sẽ cập nhật tại trang Truyện mới cập nhật